Nỗi nhớ ngày tương phùng bỗng bị thay thế bằng màn đối đầu lạnh lẽo. Lạc Hải mím chặt đôi môi mỏng, hàng mi cong dài khẽ run lên dưới ánh đèn đường mờ ảo, chiếu thẳng vào đáy mắt Eugene.
Trông anh chẳng khác nào một chú mèo đang hoảng sợ, toàn thân đầy cảnh giác xù lông lên, nhưng lại đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn cho một cái.
Thấy Eugene thế mà lại chẳng hề kiêng dè, tiếp tục bước về phía mình, Lạc Hải thực sự muốn dùng báng súng nện một cú vào trán hắn xem trong cái đầu kia chứa thứ gì.
Đầu hắn bị úng nước rồi hay sao? Ám hiệu rõ ràng như vậy mà cũng không hiểu à?
"Otis, cậu lại còn dám đường đường chính chính xuất hiện trước mặt tôi!" Lạc Hải cao giọng, chĩa nòng súng thẳng tắp: "Cậu ở đây làm gì? Lại đang toan tính âm mưu gì nữa?"
Nhưng sự răn đe này chẳng thể cản nổi bước chân của Eugene. Đôi chân dài của hắn chỉ bước vài bước đã đến sát trước mặt Lạc Hải, sau đó hắn đưa tay nắm lấy nòng súng của anh, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp nhìn anh, tràn đầy ý cười.
"Tôi ở đây đương nhiên là vì cậu rồi, công tố viên Lạc Hải. Một khuôn mặt đẹp như vậy, cứ thế mà thả cậu về thì chẳng phải quá đáng tiếc sao, cậu không thấy vậy à?"
Khi chạm phải ánh mắt của Eugene, Lạc Hải thoáng chốc hoảng hốt, gần như không phân biệt được sự trêu ghẹo của hắn là đang diễn kịch hay là thật.
Anh vô thức lùi lại nửa bước. Đúng lúc này, từ phía sau bỗng có một bàn tay cầm chiếc khăn ướt vươn lên bịt kín miệng mũi anh. Một mùi hăng hắc lập tức xộc vào khoang mũi, anh chỉ kịp giãy giụa vài cái rồi không thể kiểm soát mà mất đi ý thức.
Đợi đến khi Lạc Hải mở mắt ra lần nữa, anh phát hiện mình đang ở trong một không gian tối tăm và rộng lớn. Mùi ẩm mốc và hơi nước trong không khí giúp anh phán đoán đây chắc hẳn là tầng hầm ở một nơi nào đó. Còn anh thì đang ngồi trên một chiếc ghế kim loại lạnh lẽo, hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng, trói chặt lại.
Anh nhanh chóng cúi xuống nhìn cổ áo măng tô của mình, chiếc máy nghe lén nhỏ xíu kia không bị gỡ xuống, vẫn nằm nguyên tại chỗ.
Đầu Lạc Hải đau nhức như búa bổ, đại não thoáng chốc chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc tình trạng hiện tại là thế nào. Đúng lúc này, trong không gian tầng hầm trống trải vang lên tiếng bước chân, đôi giày da của Eugene lọt vào tầm mắt Lạc Hải.
Trái tim anh không khống chế được mà đập nhanh hơn.
"Ngủ ngon giấc chứ hả, công tố viên Lạc Hải." Thủ lĩnh tổ chức phản loạn nhếch khóe môi, từ trên cao nhìn xuống con tin của mình: "Bây giờ đã tỉnh táo hơn chút nào chưa? Đã nghĩ kỹ xem có chịu khai ra tình báo hay chưa?"
Lạc Hải ngẩng đầu lên vừa định mở miệng, Eugene đã cúi người xuống, đôi môi gần như áp sát vào vành tai anh, dùng hơi giọng cực nhỏ thì thầm: "Doyle muốn xem cậu có đủ trung thành hay không, vậy thì chúng ta diễn cho ông ta xem."
Hơi nóng phả vào vành tai nhạy cảm, khiến Lạc Hải suýt nữa không khống chế được cơ thể đang run rẩy.
Cả người Lạc Hải vừa nhẹ nhõm lại vừa căng thẳng.
Eugene quả thực không ngốc, đã sớm hiểu được ám hiệu của anh, định tương kế tựu kế diễn một vở kịch. Nhưng vẻ lạnh lẽo xen lẫn ý cười xẹt qua đôi mắt màu hổ phách kia lại như biến hắn thành một người khác, khiến anh không thể đoán được giây tiếp theo hắn sẽ làm gì.
"Tôi hỏi lại lần cuối, kế hoạch của Viện kiểm sát là gì?" Eugene kéo giãn khoảng cách với Lạc Hải một chút, tạo áp lực vừa đủ, giọng điệu lạnh lùng hệt như một cuộc thẩm vấn thực sự.
Lạc Hải cắn môi, quyết định phối hợp với Eugene diễn cho trót vở kịch này. Anh ngẩng đầu lên, cố gắng giữ giọng điệu lạnh nhạt nhất có thể.
"Trong suốt một tháng ở Lassay cậu còn chẳng tra khảo được thông tin gì, dựa vào đâu mà nghĩ bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết?"
"Chưa chắc đâu, ngài Lạc Hải." Eugene nói một cách chậm rãi, thong thả: "Biết đâu trong khoảng thời gian chúng ta xa nhau, tôi đã nghiên cứu ra những nhục hình đáng sợ hơn, dằn vặt người ta hơn thì sao?"
Lạc Hải cười khẩy đầy mỉa mai: "Cậu nghĩ chút nhục hình cỏn con có thể khiến tôi phản bội công lý và luật pháp sao? Hóa ra người của Hội Cánh Ánh Sáng không những không có gan, mà còn không có não --"
Lời nói của Lạc Hải bị cắt xương, anh cảm thấy cổ mình lạnh toát, một thứ kim loại sắc bén vừa vặn kề sát động mạch của anh.
"Cơ hội cuối cùng." Eugene dùng dao găm nâng cằm Lạc Hải lên, lưỡi dao ấn xuống làn da tái nhợt tạo thành một vệt máu mờ. Giọng nói của hắn như dải lụa tẩm độc, mềm mỏng mà đầy nguy hiểm: "Người phụ trách nhà tù Omega là ai? Nhân lực của Viện kiểm sát được điều động đi đâu rồi?"
Lạc Hải ngửa đầu lên, yết hầu khó nhọc cuộn lên xuống dưới mũi dao. Máy nghe lén chỉ có thể thu được cuộc đối thoại căng thẳng như dây đàn của họ, nhưng không thể nhìn thấy bàn tay còn lại của Eugene đang lặng lẽ trượt lên cổ tay Lạc Hải, v**t v* vùng da bị dây thừng cọ đến ửng đỏ.
Lần gặp mặt trước, Eugene cũng nắm chặt cổ tay anh như thế này, đè anh xuống giường đến mức khóc cũng không khóc nổi.
"Tôi không biết." Trong giọng nói của Lạc Hải pha lẫn chút khàn đặc khó kìm nén: "Dù có biết cũng không nói cho -- A!"
Một xô nước bất ngờ dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, Lạc Hải đột ngột gồng cứng eo và bụng, dòng nước men theo xương quai xanh chảy vào trong áo, làm cả người anh ướt sũng.
Nước thế mà lại là nước ấm, hoàn toàn chẳng mang chút ý nghĩa trừng phạt nào. Làn sương mù mờ ảo bốc lên ngược lại càng khiến không khí vốn lạnh lẽo bỗng nhuốm thêm một lớp mập mờ. Lưỡi dao găm của Eugene lướt trên lớp vải ướt sũng, thi thoảng để lại vài vết xước rỉ máu.
Nếu Doyle tin vào màn kịch này của họ, chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ lần theo GPS mà tìm đến đây. Đến lúc đó, trên người Lạc Hải ít nhất cũng phải có vài dấu vết của việc bị tra tấn thì mới không bị lộ tẩy. Điều Eugene có thể làm chỉ là tạo ra nhiều vết xước nhất có thể nhưng không quá nghiêm trọng, bất kỳ chút tư tình hay mềm lòng nào cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cơn đau rát tạm thời dịu đi, Lạc Hải mở mắt ra, đối diện ngay với đôi mắt đang kìm nén những cảm xúc phức tạp kia.
"Tôi nói này, có phải cậu hơi b**n th** rồi không?" Eugene dùng đầu gối đẩy tách Lạc Hải ra, ghé sát vào tai anh, hạ giọng xuống mức máy nghe lén không thể thu được: "Thế này mà cũng có cảm giác à?"
Lạc Hải cố nén tiếng r*n r*, ngước mắt nhìn hắn, dùng giọng thì thầm đứt quãng đáp trả: "Tôi biết làm sao được, chỉ cần nhìn thấy cậu... là đã sắp không được rồi."
Eugene nhìn thẳng vào đáy mắt Lạc Hải, trong khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn cho nổ tung cả thế giới, đưa Lạc Hải bỏ trốn đến một vũ trụ vĩnh viễn không bị ai quấy rầy.
Cuộc thẩm vấn bắt đầu biến thành một sự dằn vặt từ cả hai phía. Nỗi nhớ và đau đớn luyện hóa thành một chiếc gông cùm vô hình, những chiếc gai nhọn hoắt đâm sâu vào trái tim của cả kẻ thẩm vấn lẫn con tin, nhưng ngọn lửa thiêu đốt đồng cỏ lại chẳng thể cháy đến nơi ngay trong tầm với.
Họ vẫn chưa thể ôm nhau, chưa thể hôn nhau, cho đến khi chiến đấu một trận với thế giới này, hoặc đợi tới lúc cái chết chia lìa họ.
Khi vết xước cuối cùng rạch rách chiếc áo sơ mi của Lạc Hải, anh bỗng nghiêng đầu, đôi môi mỏng áp lên cổ tay đang cầm hung khí của Eugene.
Cảm giác ấm áp mềm mại đó suýt nữa khiến Eugene phát điên. Hắn gần như phải dùng toàn bộ sức chịu đựng mới có thể rút tay về, khôi phục lại giọng điệu lạnh lùng.
"Không muốn nói phải không? Không sao, Hội Cánh Ánh Sáng không thiếu kỹ thuật và thủ đoạn. Cậu tưởng không khai ra tình báo thì có thể ngăn cản được chúng tôi sao? Đợi ba ngày nữa, thành phố này kiểu gì cũng nằm gọn trong tay chúng tôi thôi." Eugene không chút gợn sóng nói: "Đợi khi Hội Cánh Ánh Sáng chiếm được kho vũ khí khu Bắc, cậu sẽ phải hối hận vì hôm nay đã không chịu hợp tác."
"Nói láo, tà không thắng chính... Các người đừng hòng đắc ý." Lồng ngực Lạc Hải phập phồng, ngắt quãng nói.
Đôi môi mỏng ướt át đỏ hồng kia khiến trong lòng Eugene ngứa ngáy khó chịu vô cùng, hắn không kìm được bước tới một bước, đưa tay bóp cằm Lạc Hải, ngón cái khẽ v**t v* đôi môi mềm mại.
Cảm giác mất khống chế ngày càng mãnh liệt. Lạc Hải cảm thấy lý trí của mình bắt đầu rời bỏ, não bộ trống rỗng, chỉ còn lại d*c v*ng thuần túy nhất, cố chấp nhất --
Đúng lúc này, một tiếng chuông chói tai xé toạc không khí, kéo cả hai trở về thực tại. Eugene đứng thẳng người dậy, ánh mắt lơ đãng lướt qua chiếc máy nghe lén trên vạt áo Lạc Hải.
"Khá khen cho công tố viên Lạc Hải, hóa ra là mang theo cái đuôi đến đây." Eugene cao giọng, cố tình pha thêm chút khinh miệt: "Cậu cứ chơi đùa với mấy cái đuôi nhỏ của cậu cho vui đi, tôi không hầu chuyện nữa đâu."
Bỏ lại câu nói đó, Eugene quay người rời đi. Cổ họng Lạc Hải nghẹn lại, giống như bị một bàn tay bóp chặt dây thanh quản, anh vô thức mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Eugene.
Thế nhưng, như có thần giao cách cảm, Eugene quay đầu lại, Lạc Hải nhìn thấy hắn nở một nụ cười nhẹ với mình, dùng khẩu hình miệng âm thầm nói:
Đừng sợ, tôi vẫn luôn ở đây.
Từ đằng xa phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, Eugene thu lại nụ cười, nhanh chóng biến mất nơi cuối hành lang đen kịt.
Chẳng bao lâu sau, một đội ngũ hơn chục người đã xông vào. Phút chốc, trong không gian rộng lớn vang vọng tiếng súng lên nòng.
Không biết là ai nhìn thấy Lạc Hải trước, hét lên một tiếng "Công tố viên Lạc Hải", cả đám người lập tức lao tới, vội vã chân cởi trói cho anh.
"Hắn chưa chạy xa đâu, mau đuổi theo." Giọng nói trầm ổn của Doyle vang lên, vài người lập tức tản ra, chạy về hướng Eugene vừa tẩu thoát.
Lạc Hải khó nhọc rút tay ra khỏi dây thừng. Những vết thương trên người và lớp vải ướt sũng dính chặt vào nhau, khiến anh ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Doyle liếc nhìn anh một cái, cởi áo khoác vest khoác lên người Lạc Hải, trong vẻ trêu chọc mang theo một chút khinh miệt: "Dạo này có người thường xuyên bị bắt cóc ghê nhỉ, công chúa nhỏ."
Lạc Hải lạnh nhạt kéo lại vạt áo: "Không làm vậy, sao có thể lấy được tình báo quan trọng nhất?"
"Ồ? Tình báo quan trọng gì cơ?" Doyle đưa tay ra, làm như vô tình chỉnh lại cổ áo cho Lạc Hải, khi ông ta rụt tay về, chiếc máy nghe lén nhỏ xíu kia đã biến mất.
Lạc Hải thầm cười khẩy một tiếng, nhưng bề ngoài vẫn mặt không biến sắc: "Còn ba ngày nữa. Ba ngày sau Hội Cánh Ánh Sáng sẽ đột kích khu Bắc, chiếm đoạt kho vũ khí, sau đó phát động một cuộc tấn công vũ lực toàn diện vào Nantes."
Doyle liếc nhìn Lạc Hải, từ từ chắp tay ra sau lưng: "Có chính xác không?"
"Là do chính miệng Otis nói." Lạc Hải bình tĩnh đáp: "Đương nhiên không thể hoàn toàn loại trừ khả năng cậu ta lừa tôi, nhưng tôi cho rằng sự việc đã lên men đến bước này rồi, dù là cậu ta thì cũng không cần thiết phải nói dối nữa. Hội Cánh Ánh Sáng đã bị dồn vào bước đường cùng không thể lùi được nữa, không còn lựa chọn nào khác đâu."
Doyle chằm chằm nhìn Lạc Hải hồi lâu, rồi mới chậm rãi gật đầu: "Đi thôi, về chuẩn bị bước cuối cùng."
