📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 94: Bọn họ còn hôn bao lâu nữa?




Mặt Doyle từ trắng chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang tím, hệt như có một cái bảng pha màu quét qua quét lại trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta.

Không lâu sau, ông ta vung tay lên một cái thật mạnh, đánh thức hai người đang đứng ngây ra ở cửa: "Lập tức phong tỏa toàn bộ Viện kiểm sát ngay bây giờ, một con ruồi cũng không được thả vào!"

"Muộn rồi." Lạc Hải thản nhiên nói: "Tôi đã hẹn tất cả các đơn vị truyền thông báo chí mà tôi quen biết, đúng chín giờ sáng nay đến Viện kiểm sát để phỏng vấn quy mô lớn. Tầm giờ này, chắc bọn họ đã bước qua cổng chính rồi đấy."

Hai trợ lý sợ hãi đến biến sắc, ánh mắt Doyle nhìn Lạc Hải gần như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng tình thế hiện tại quá cấp bách, ông ta hoàn toàn không rảnh để xử lý Lạc Hải, vội vã bước ra khỏi văn phòng, quăng lại một mệnh lệnh cho trợ lý: "Nhốt nó lại khóa cho kỹ, không có lệnh của tôi không được thả!"

Tên trợ lý không rõ thực hư bị mệnh lệnh này làm cho giật mình: "Nhốt, nhốt ở đâu ạ?"

Bước chân Doyle khựng lại một tích tắc, khóe mắt liếc nhìn Lạc Hải: "Nhà tù Omega."

-

Khi một người toàn thân nồng nặc mùi pheromone Alpha bị ném vào trong lồng giam chật chội, tất cả các Omega đang bị giam giữ đều giật mình hoảng hốt.

Họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy bên ngoài loáng thoáng vọng lại những tiếng ồn ào hỗn loạn, dường như có rất nhiều người đang cãi vã, lại dường như chiến tranh đã nổ ra. Bị đeo gông cùm, họ chẳng thể làm gì được, chỉ biết không ngừng lùi về phía sau. Vài người bị lực ép đột ngột này chèn ép mà phát ra tiếng khóc thét kinh hãi, không biết liệu có tai họa nào sắp giáng xuống đầu mình nữa hay không.

Cho đến khi Alpha bị ném vào kia ngẩng đầu lên, mới có nhiều người ngạc nhiên nhận ra, người đàn ông mặt mũi lấm lem này thế mà lại chính là vị công tố viên diêm vương mặt lạnh Lạc Hải.

Tại sao anh ta lại bị nhốt vào tù? Sao một Alpha lại bị nhốt vào nhà tù Omega? Bên ngoài nhà tù rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong số vô vàn Omega ở đây chẳng ai có câu trả lời.

Lạc Hải khó nhọc chống tay ngồi dậy từ nền đất bẩn thỉu, việc đầu tiên là xác nhận xem chiếc khuyên tai có còn nguyên vẹn hay không. Cũng may cú va đập không ảnh hưởng đến món đồ trang sức nhỏ bé này, chỉ làm quần áo anh dính chút mùi vị khó tả.

Bên ngoài phòng giam, anh có thể nghe thấy Tiểu Đào đang nói chuyện với tên trợ lý vừa ném anh vào.

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy ạ? Nhà tù Omega chưa từng có tiền lệ tiếp nhận phạm nhân Alpha, ngài cũng không thể cứ thế không nói không rằng mà vứt người vào đây được, tôi biết ăn nói sao với ngục trưởng đây..."

"Ăn nói thế nào là việc của cậu, tôi chỉ phụ trách đưa người đến thôi."

"Thế, thế sao mà được! Rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Sao công tố viên Lạc Hải tự dưng lại phải vào tù, không có xét xử cũng không có án phạt, hồ sơ cũng không ghi chép được..."

Giọng tên trợ lý đột ngột cao lên, thô lỗ ngắt lời cậu ta: "Cậu lo nhiều thế làm gì! Chưa đến lượt thứ Omega đê tiện như cậu xen vào đâu!"

Tiểu Đào nghe thấy câu này vội vàng hèn mọn cúi đầu xuống, gập lưng cong hơn cả chín mươi độ. Mãi cho đến khi tên trợ lý đùng đùng nổi giận bước ra khỏi cổng nhà tù, cậu ta mới dám ngẩng người lên quay đầu lại, nhìn Lạc Hải trong phòng giam.

Omega vốn đã quen luồn cúi trước Alpha này thoáng chốc không biết nên trưng ra vẻ mặt gì với Lạc Hải. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Lạc Hải hồi lâu như đang quan sát một sinh vật mới lạ chưa từng thấy bao giờ, sau đó mới dè dặt cất lời: "Chuyện gì thế này? Anh, anh rốt cuộc là Alpha, hay là Omega?"

Lạc Hải ngồi trên mặt đất, liếc nhìn Tiểu Đào, nở một nụ cười rất nhẹ: "Giới tính chỉ là hoàn cảnh, trong một thế giới như thế này, ai cũng có thể trở thành một Omega tiếp theo."

-

Eugene lao đến nhanh hơn Lạc Hải tưởng tượng. Anh ở trong phòng giam chưa đầy một tiếng đồng hồ, đã nghe thấy bên ngoài cửa vọng lại một tiếng động lớn, tiếng quát tháo ngăn cản của cai ngục chỉ hai giây sau đã im bặt. Eugene dẫn đầu xông vào, theo sát phía sau là Fanny và Colin.

"Eugene!" Lạc Hải bật dậy khỏi mặt đất.

Cùng lúc đó, Eugene bước ba bước gộp làm hai lao đến trước cửa phòng giam, dùng chìa khóa mở tung ổ khóa. Lạc Hải còn chưa kịp nói thêm một chữ nào, đã bị Eugene kéo mạnh vào lòng, đôi môi bị chặn lại.

Lạc Hải có rất nhiều điều muốn nói.

Chỗ này bẩn lắm, vết bẩn sẽ dính ra quần áo cậu đấy. Ôm chặt thế này, sườn tôi sắp gãy rồi. Tình hình bên ngoài thế nào rồi, cậu có bị thương không, kế hoạch có diễn ra suôn sẻ không...

Nhưng ngay giây phút này, đầu óc anh trống rỗng, chẳng nói được lời nào.

Rõ ràng mới gặp nhau cách đây ba ngày, tại sao khoảnh khắc này anh lại có cảm giác như đã xa cách Eugene cả một đời người rồi.

Anh dường như cả một đời chưa từng hôn Eugene, cả một đời chưa từng cảm nhận được nhiệt độ của hắn. Đôi môi anh gắn chặt lấy môi Eugene, chỉ ước gì có thể hòa tan máu thịt vào nhau, vĩnh viễn không bao giờ xa cách nữa.

Colin và Fanny phải phanh gấp bước chân ngay tại cửa, ngượng ngùng đưa mắt nhìn nhau, đành căng da đầu bắt đầu ngắm nhìn phong cảnh nhà tù trong vô định.

Một phút, hai phút... Năm phút trôi qua, Colin liếc mắt nhìn hai người đang quấn quýt như keo sơn kia, không nhịn được hạ thấp giọng hỏi Fanny: "Bọn họ còn hôn bao lâu nữa?"

Fanny bịt miệng Colin lại, cũng hạ thấp giọng: "Đợi chút nữa, đợi chút nữa."

"Đợi thêm chút nữa thì lính canh ngoài cửa tỉnh lại mất." Colin gỡ tay Fanny ra, cao giọng hơn một chút. Có lẽ vì nghe thấy câu này, Eugene mới sực tỉnh, đứng thẳng người dậy, kéo giãn khoảng cách với Lạc Hải.

Đôi mắt Lạc Hải vẫn còn chút mơ màng, cho đến khi Fanny và Colin lọt vào tầm nhìn của anh, anh mới chợt nhận ra tình huống hiện tại là gì. Hai má lập tức đỏ bừng, anh đưa tay quệt khóe môi.

"Tình hình bây giờ thế nào rồi?" Lạc Hải vừa điều hòa nhịp thở vừa hỏi: "Bên ngoài sao rồi?"

"Cực kỳ thuận lợi. Mức độ thiếu phòng bị của đám ăn hại Viện kiểm sát này còn thấp hơn chúng ta tưởng tượng, lúc phóng viên ập đến, cả Viện kiểm sát đã hỗn loạn, pheromone Omega bay ngợp trời, mấy người phóng viên sợ hãi hét tán loạn chạy ra ngoài." Khóe môi Eugene nhếch lên.

"Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào đã đời đến thế." Fanny vừa cười vừa nói: "Cái gã Frock ấy, còn có cả gã Bray nữa, bị chính mùi hương trên cơ thể mình dọa cho hoảng loạn, co rúm lại trong góc văn phòng run bần bật, đến nói cũng không trôi chảy nữa!"

"Hiệu ứng dư luận đúng là kỳ diệu thật. Trước đây chưa từng có ai sợ những Omega nhỏ bé yếu ớt cả, nhưng bây giờ ai cũng coi Omega như ma quỷ quái vật, cứ như thể lơ là một chút là bọn họ sẽ từ trong bóng tối bay ra đòi mạng vậy." Colin cũng bật cười, sau đó đưa tay lên ngửi thử mùi hương trên người mình.

Dù đã bị mùi của rất nhiều Omega trong nhà tù pha loãng, nhưng mấy người có mặt ở đây vẫn có thể ngửi ra được, pheromone trên người Colin đã không còn thuộc về Alpha nữa, mà đã biến thành mùi hương Omega thanh khiết nhạt hơn.

"Cảm giác biến thành Omega thế nào?" Lạc Hải khẽ cười hỏi.

Colin ngẩn người, im lặng hai giây mới nghiêm túc trả lời: "Rất kỳ diệu, rất mềm mại, rất... bất an."

Lạc Hải không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Colin nhìn Lạc Hải: "Bây giờ tôi đã hiểu kế hoạch của các ngài rồi, thế nhưng ngài Lạc Hải, rốt cuộc ngài đã làm cách nào để tất cả mọi người trong Viện kiểm sát đều tiếp xúc với loại thuốc đó vậy?"

Lạc Hải nở một nụ cười rất nhạt, trong đôi mắt đen thoáng hiện lên nét xảo quyệt hiếm thấy: "Rượu tối qua ngon không?"

Trong mắt Colin toát ra vẻ kinh ngạc.

"Loại thuốc đó thường phải tiêm mới có tác dụng, nếu dùng theo đường uống thì cần phải tiếp xúc với liều lượng lớn và nhiều lần." Eugene nói: "Cũng may là có Lạc Hải ở đó, dù thời gian có lâu hơn nữa chúng ta cũng chờ được."

Nói rồi, Eugene dùng sức đẩy tung cửa phòng giam, kim loại nặng nề phát ra một tiếng rít chói tai.

Phòng giam bẩn thỉu giờ đã mở toang, nhưng những Omega bị nhốt bên trong lại giương mắt nhìn nhau, vẻ mặt người thì mờ mịt, kẻ thì hoảng sợ, chẳng ai nhúc nhích.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Eugene hất cằm: "Định đợi Alpha đến tàn sát các cô cậu sao? Hay các cô cậu tưởng ngoan ngoãn phục tùng thì sẽ đổi lại được cơ hội sống sót?"

"Không có đâu." Lạc Hải bình tĩnh nói: "Mọi người càng ngoan ngoãn phục tùng, bọn chúng lại càng ngang ngược. Bọn chúng đã giết lứa phạm nhân trước, thì sẽ giết mọi người; giết các ngươi xong, sẽ giết người thân và bạn bè của mọi người. Đợi đến khi giết sạch tất cả Omega rồi, bọn chúng sẽ chĩa mũi dao vào Beta, vào người già và trẻ em, vào tất cả những ai cản trở chúng duy trì quyền lực bá chủ. Đừng đợi đến khi lưỡi dao kề tận cổ rồi, mới hối hận vì mình đã không phản kháng."

Các Omega trong phòng giam đều im lặng. Trong vài giây, không gian dưới lòng đất chật chội này yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng một chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ.

Rồi không biết ai là người bắt đầu trước, một tiếng hét phẫn nộ và thê lương xé toạc không khí, ngay sau đó là tiếng hô hào hưởng ứng của hàng trăm người. Tất cả tù nhân Omega ùa ra khỏi nhà lao, lao về phía lối ra có ánh sáng mặt trời chiếu rọi.

Tiểu Đào vội vã chạy đến suýt nữa bị dòng người như thác lũ này xô ngã xuống đất. Cậu ta chẳng màng đến mái tóc bị rối bời và quần áo lấm lem, không ngừng hét lớn: "Làm gì thế! Làm cái gì thế! Làm phản hết rồi à! Quay lại đây cho tôi!"

Fanny và Colin dùng chìa khóa mở toang cửa tất cả các phòng giam, dòng người cuồn cuộn đổ ra chỉ tăng chứ không giảm, chẳng mấy chốc nhà tù đã trống trơn. Tiểu Đào bị giẫm đạp mấy cái, đành phải bỏ chạy thục mạng.

Đợi tất cả tù nhân chạy thoát hết, Lạc Hải mới thong thả bước về phía cửa.

Ánh mặt trời bên ngoài rất chói chang, khiến Lạc Hải vừa bước ra khỏi nhà tù tối tăm phải nheo mắt lại, đưa tay lên che nắng. Anh chợt cảm nhận được có ánh mắt từ phía sau đang nhìn mình, quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt nóng rực của Eugene.

"Làm gì thế?" Anh khẽ hỏi.

"Không có gì. Chỉ là cảm thấy dáng vẻ cậu lúc diễn thuyết vừa nãy, cực kỳ ngầu." Eugene bước tới, nắm lấy tay Lạc Hải, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)