📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 95: Chồng hợp pháp




Viện kiểm sát loạn thành một mớ bòng bong.

Hàng loạt Alpha bị biến thành Omega đã đủ loạn rồi, bây giờ lại có thêm mấy trăm tù nhân Omega tràn từ trong tù ra, tình hình quả thực có thể gọi là hỗn độn.

Vừa bước về đến Viện kiểm sát, Lạc Hải đã nhìn thấy mấy tù nhân đang quây vào đánh hội đồng một công tố viên. Gã công tố viên cao lớn bị đánh cho mặt mũi bầm dập, gào khóc thảm thiết, chật vật ôm đầu định bò trốn đi, lại bị một Omega đang hừng hực lửa giận túm chân kéo xệch lại, bồi thêm một cú đá trời giáng.

Nói chính xác thì, bây giờ đã không còn phân biệt được ai là Omega nữa. Dù là công tố viên hay tù nhân, đàn ông hay phụ nữ, trên người tất cả mọi người đều tỏa ra pheromone đặc trưng của Omega, mùi hương nhàn nhạt bay lơ lửng trong không khí.

Cánh báo chí truyền thông đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, ống kính cứ chĩa vào bất kỳ hình ảnh nào bắt được là lập tức bấm máy lia lịa, viết bài đăng tin ngay tại trận.

Thậm chí còn có phóng viên to gan cầm micro gí sát vào vị công tố viên đang mặc vest, lớn tiếng chất vấn: "Xin hỏi các công tố viên của Viện kiểm sát Nantes đều là Omega cải trang sao? Những tù nhân này cũng là do các ngài thả ra à? Có phải các ngài vẫn luôn lừa dối người dân Nantes không?"

"Tôi là Alpha! Tôi là Alpha!" Vị công tố viên bị chất vấn gào lên, nhưng chỉ biết lặp đi lặp lại mấy từ đơn giản đó: "Tôi không phải... Tôi thực sự là Alpha mà!"

Nếu không phải trên ngực vị công tố viên này vẫn còn đeo thẻ tên ghi "Kleman", thì Lạc Hải thực sự không thể nào nhận ra danh tính của bà ta từ mái tóc rũ rượi và khuôn mặt vặn vẹo kia.

"Trời đất ơi, trên mạng có tin rồi này." Fanny vừa đi vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, đọc lướt qua các tiêu đề: "'Viện kiểm sát Nantes xuất hiện lượng lớn Omega, công tố viên thế mà lại che giấu giới tính?', 'Là Hội Cánh Ánh Sáng thâm nhập Viện kiểm sát, hay là Viện kiểm sát bao che kh*ng b*?', 'Tù nhân trại giam Omega được thả hàng loạt, Viện kiểm sát mới là hang ổ Omega lớn nhất!'..."

"Tốc độ nhanh thật đấy." Eugene cười khẽ: "Đúng là truyền thông vàng do Lạc Hải tìm đến có khác."

"Bỏ qua mấy chuyện này đã, Doyle đâu rồi?" Lạc Hải trầm giọng nói: "Phải tìm được ông ta trước."

"Không biết, có khi thấy hết cứu nổi nên tìm chỗ trốn rồi." Fanny vừa nói vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

"Tình hình hỗn loạn thế này thực sự rất khó tìm. Hay là chia nhau ra hành động đi, tôi và Fanny lên tầng tìm, hai người ở dưới tầng." Colin đề nghị.

Lạc Hải gật đầu, hai người kia nhanh chóng hòa vào dòng người hỗn loạn. Lạc Hải nhìn sang Eugene, còn chưa kịp nói gì thì bỗng cảm thấy một lực tác động mạnh từ phía sau, ngay sau đó cổ anh bị siết chặt.

"Lạc Hải!" Eugene vô thức rút súng ra.

Người kia không mang theo vũ khí, nhưng sức lực trên tay chất chứa oán hận ngút trời. Lạc Hải cố gắng ngoái lại nhìn, người đang kìm kẹp anh thế mà lại là Frock.

Frock cũng không biết đã bị bao nhiêu người xúm lại đánh cho một trận, mặt mũi sưng vù, lại còn gãy mất một cái răng cửa. Ngọn lửa giận dữ trong mắt anh ta dường như sắp phun trào như núi lửa, hét lớn vào mặt Lạc Hải: "Tôi biết rồi! Tôi biết hết rồi! Anh, chính là anh! Cái tên gián điệp Omega đê tiện này, ngay từ đầu đã không có ý đồ tốt đẹp gì! Tôi phải nói cho mọi người biết, anh mới là kẻ lừa đảo cải trang thành Alpha!"

Nói rồi, Frock lấy hết sức bình sinh hét lên với những người xung quanh: "Nhìn cả vào đây! Anh ta mới là Omega! Công tố viên Lạc Hải mới là gián điệp giả dạng Alpha! Chụp anh ta đi, chụp anh ta đi! Bắt anh ta lại!"

Thế nhưng, dù anh ta đã gào thét bằng âm lượng to nhất, xung quanh vẫn chẳng có ai thèm để ý đến anh ta.

Mùi pheromone Omega nồng nặc vẫn tràn ngập trong không khí, tù nhân và công tố viên vẫn đang đánh nhau loạn xạ, có người khóc lóc, có người xin tha, có người phấn khích chụp ảnh quay phim, chỉ là không một ai để ý đến góc này.

"Cần tôi gọi giúp anh một tiếng không?" Giọng Lạc Hải vang lên bên tai Frock.

Vị công tố viên trẻ tuổi nổi tiếng lạnh lùng hơi ngẩng đầu lên, nói lớn với phóng viên cách đó không xa: "Này, nhìn bên này! Tôi là Omega, là gián điệp do Hội Cánh Ánh Sáng cài vào Viện kiểm sát đấy!"

Tên phóng viên nọ ném cho Lạc Hải một cái nhìn như nhìn kẻ tâm thần, rồi nhanh chóng quay ống kính đi chỗ khác, bận rộn chụp những cảnh quay khác.

"Anh xem, tôi gọi rồi đấy, tiếc là chẳng ai thèm nghe. Chịu thôi, ai bảo bây giờ tất cả mọi người đều là Omega chứ?" Lạc Hải hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt với Frock: "Công tố viên Frock, anh cũng là Omega mà."

Câu nói này như một mũi tên tẩm độc bắn xuyên qua lồng ngực Frock, hai mắt anh ta trợn trừng không thể tin nổi, ngón tay run rẩy.

Eugene nâng nòng súng lên, nói ngắn gọn súc tích: "Buông cậu ấy ra."

Frock vô thức nới lỏng tay, ngồi phịch xuống đất.

Không lâu sau, Fanny và Colin chạy về thở hồng hộc, lắc đầu với Lạc Hải và Eugene.

"Không tìm thấy sao?" Eugene gặng hỏi.

"Không thấy, bọn tôi lục soát cả tòa nhà một lượt rồi, chẳng thấy bóng dáng đâu cả." Fanny vừa nói vừa thở.

"Bên ngoài cũng không thấy." Lạc Hải nói: "Tôi nghi ngờ có lẽ ông ta đã nhân lúc hỗn loạn trốn khỏi Viện kiểm sát rồi."

Colin vẫn có phần không dám tin: "Ông ta là Viện trưởng cơ mà, lại cứ thế bỏ mặc tất cả mọi người mà chạy lấy mạng sao?"

"Ông ta đã dùng thủ đoạn gì để có được vị trí Viện trưởng ngày hôm nay, tôi là người nhìn rõ hơn ai hết." Lạc Hải trầm giọng: "Trong mắt con người này trước nay chỉ có bản thân ông ta, bất kỳ ai khác cũng chỉ là công cụ phục vụ cho ông ta mà thôi."

Rầm một tiếng, tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn Eugene. Eugene vừa giáng một cú đá vào đống thiết bị kim loại chất cao như núi bên cạnh, đống thiết bị lập tức đổ sụp xuống, phát ra tiếng động cực lớn.

Hai mắt hắn đỏ ngầu như dã thú, nhưng vẫn đang cố liều mạng kìm nén, để tránh việc pheromone bùng nổ trong cơn thịnh nộ khiến những Omega xung quanh cảm thấy bị đe dọa.

"Tìm tiếp." Hắn nói: "Hôm nay dù có phải lật tung cái Viện kiểm sát này lên, tôi cũng phải lôi được lão già đó ra."

Đúng lúc này, một tiếng động cơ gầm rú thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lạc Hải ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen phóng với tốc độ kinh hồn lao thẳng đến cửa Viện kiểm sát, lúc phanh gấp còn để lại hai vệt bánh xe rõ ràng trên mặt đường.

"Lên xe! Tôi biết thằng ranh đó lăn đi đâu rồi!" Người đàn ông vóc dáng cao lớn, đôi chân thon dài trên chiếc mô tô hét lớn về phía Lạc Hải và Eugene.

Đến khi người đàn ông này tháo mũ bảo hiểm ra, Lạc Hải mới nhận ra tóc người này đã hoa râm, tuổi tác không còn trẻ nữa, nhưng tinh thần vẫn vô cùng khỏe mạnh, lại còn mặc bộ đồ đua mô tô thời thượng nhất.

Lạc Hải còn chưa kịp phản ứng, Eugene đã nhanh chân nhảy tót lên yên sau mô tô, sau đó túm lấy Lạc Hải kéo luôn anh ngồi lên phía sau mình.

Sức nặng của ba người lập tức khiến chiếc mô tô lún xuống một khúc, ông lão mở miệng chửi thề: "Mẹ kiếp, coi tôi là xe ôm đấy à!"

"Bớt nói nhảm đi, tôi và cậu ấy thiếu một người cũng không được!" Eugene hét lên: "Đi mau!"

Ông lão tuy miệng vẫn chửi thề, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết thời gian nào để lại trên người ông.

Chiếc mô tô tăng tốc đột ngột, hất hai người ra phía sau, Lạc Hải hoảng hốt ôm chầm lấy eo Eugene, đầu óc như một mớ bòng bong, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chuyện gì thế này? Đi đâu đây? Sao tự nhiên lại leo lên xe người khác thế này? Lão già chơi nhạc rock này lại là ai nữa?

Gió giật mạnh bên tai, Eugene nhận ra sự hoang mang của Lạc Hải, hét lớn bên tai anh: "Đây là người tình của ông chủ Manta! Ilay Halton!"

Lạc Hải bừng tỉnh, hóa ra người này chính là vị bạn đời luôn đồng hành cùng ngài Shelley mà ông ấy từng nhắc đến. Chỉ là anh không tài nào ngờ được, một ngài Shelley uyên bác, nho nhã như vậy, lại có một người bạn đời... phóng khoáng hoang dã thế này.

"Người tình cái khỉ, nói cứ như tôi là bồ bịch không bằng!" Ilay ngược gió hét vọng lại phía sau: "Tôi là chồng hợp pháp của anh ấy!"

"Ông quan tâm hợp pháp hay không làm cái gì, có ai tranh với ông đâu!" Eugene hét lại với âm lượng còn lớn hơn, vẻ sốt ruột hiện rõ trên mặt: "Lo lái xe đi!"

Ilay trả lời Eugene bằng một cú vặn ga, tốc độ chiếc mô tô lập tức vượt quá giới hạn cho phép trên đường. Vài chiếc ô tô sượt qua vai Lạc Hải lao vun vút về phía sau, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Sao ông biết Doyle đi đâu?" Anh đổ người về phía trước để ngồi vững hơn, thò đầu ra hỏi Ilay: "Ông ta muốn làm gì?"

"Shelley và Tiểu La đang cùng nhau hoàn thiện kế hoạch vòng ngoài ở khu Nam, thì nhận được thông báo hiển thị Doyle vừa quẹt thẻ vào căn biệt thự của ông ta ở khu 3." Ilay nói ngắn gọn: "Hệ thống kiểm soát ra vào của tất cả các biệt thự sang trọng ở Nantes đều sử dụng công nghệ của Manta, Shelley đã giám sát khu nhà giàu từ rất lâu rồi, từng hành động của đám súc vật lắm tiền này đều không qua mắt được chúng ta."

Lạc Hải kinh ngạc trợn tròn mắt. Dù đã đến bước này, anh vẫn phải sốc trước sự chu toàn và chặt chẽ trong toàn bộ kế hoạch của Hội Cánh Ánh Sáng.

Cho đến tận khi thời khắc cuối cùng ập đến, Viện kiểm sát vẫn luôn coi tổ chức do Omega cấu thành này như trò trẻ con, mà không hề biết rằng đã có biết bao người phải bỏ ra biết bao thời gian để từng chút giăng ra một cái bẫy hoàn hảo, lặng lẽ ẩn mình, chờ đợi đối thủ tự phụ chủ động bước vào, rồi thu lưới, khiến kẻ địch không còn đường thoát.

Eugene khịt mũi khinh bỉ, chế nhạo: "Đến nước này rồi mới định cuốn gói bỏ trốn, thế lúc trước làm cái gì cơ chứ?"

Ilay vượt qua mấy cái đèn đỏ liên tiếp, phóng đi như bay, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự sau một cú cua gấp suýt nữa hất văng người ngồi sau xuống đường.

"Đưa hai cậu đến đây thôi, lão già như tôi có theo vào cũng chẳng giúp được gì." Ilay chống chân giữ xe, thò tay vào túi áo khoác lấy ra một điếu thuốc châm lửa: "Hai người trẻ tuổi các cậu cầm chân ông ta một lúc chắc không thành vấn đề chứ? Tôi đi gọi tiếp viện."

Eugene xuống xe trước tiên, rút súng lục bên hông ra, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng và bình tĩnh: "Không thành vấn đề."

Lạc Hải ngẩng đầu lên nhìn căn biệt thự trước mặt.

Từ khi vào làm ở Viện kiểm sát, anh đã rất lâu không đến nơi này nữa, nhưng hình dáng của căn biệt thự này vĩnh viễn in sâu trong phần ký ức sâu thẳm nhất của anh.

Ánh mặt trời rải rác trên mái nhà và những bức tường tinh xảo, không một chi tiết nào không phô bày gu thẩm mỹ và sự giàu có của chủ nhân.

Những kẻ ra vào nơi đây luôn là những nhân vật có địa vị quyền thế nhất Nantes, nhưng chỉ có một thiếu niên bị bắt cóc từ một thị trấn nhỏ hẻo lánh phía Bắc mới biết, tầng hầm của căn biệt thự tráng lệ này lạnh lẽo u ám nhường nào, chiếc giường trên gác xép bẩn thỉu cứng ngắc ra sao.

Ánh mắt Lạc Hải chỉ dừng lại vài giây ngắn ngủi, sau đó anh thu lại tầm mắt, hờ hững đáp: "Đi thôi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)