📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 97: Mười phút đủ làm rất nhiều việc




Sau cái chết của Collet Doyle, mãi đến tối ngày thứ ba Viện kiểm sát mới phân bổ được nhân lực đi nhặt xác cho ông ta.

Biến cố bất ngờ và chấn động này đã khiến cả thành phố phải đóng băng suốt mấy ngày liền. Trong Viện kiểm sát không phân biệt được ai là Omega đã đủ gây hoang mang rồi, không ngờ quy mô tiếp theo còn lớn hơn, rất nhiều Alpha cả trong lẫn ngoài thành phố đều phát hiện ra pheromone của mình đã không còn chịu kiểm soát, hoặc là không thể giải phóng, hoặc là ngày càng giống mùi của Omega.

Cảnh sát xuất quân cũng không thể xác định được nên bắt giữ ai tống vào tù, đành phải đứng chờ lệnh đợi người đến kiểm tra giới tính. Nhưng các cơ quan và bệnh viện có khả năng kiểm tra giới tính cũng đã loạn cào cào, mải bận rộn sàng lọc "gián điệp" trong nội bộ mình trước.

Trong phút chốc, cả thành phố hoàn toàn không phân biệt được ai là Omega, ai là Alpha. Các cơ quan thực thi pháp luật đành áp dụng biện pháp "vơ đũa cả nắm", chặn đứng tất cả những người mang mùi hương Omega. Điều này đã chọc giận đám Alpha vốn quen thói kiêu ngạo.

Cuối cùng, không biết là ai bắt đầu hô lên trước, âm thanh đó như một quả cầu tuyết lăn xuống sườn núi, lớn dần lên cho đến khi không gì có thể cản lại được:

“Dựa vào đâu mà Omega lại không được?”

-- Dựa vào đâu mà Omega không được vào thành phố?

-- Dựa vào đâu mà chỉ có Omega bị giới nghiêm?

-- Dựa vào đâu mà Omega không mua được nhu yếu phẩm?

Mãi đến lúc này, dường như đám Alpha mới chợt nhận ra rằng, hóa ra trên thế giới này lại có nhiều lệnh cấm nhắm vào Omega đến thế, hóa ra chỉ cần mùi pheromone hơi khác một chút, là có thể tạo ra sự chênh lệch địa vị một trời một vực như vậy.

Và loại thuốc ức chế kia đã kết nối hai thế giới vốn tưởng sẽ mãi không bao giờ có thể giao nhau, khiến quần chúng với cái đầu đang mụ mẫm bắt đầu lờ mờ hình thành một khái niệm mới -- Omega, liệu có một chút khả năng nào, cũng giống như Alpha, đều là con người không?

Khái niệm này quá mới mẻ, quá tân tiến, đến mức khiến cho rất nhiều Alpha có tư tưởng bảo thủ phải khiếp sợ. Nhưng hiện tại, chính phủ đã không thể kiểm soát được tình hình, thuốc có thể biến bất kỳ một Omega nào thành Alpha, cũng có thể biến bất kỳ một Alpha nào thành Omega. Việc phân chia giai cấp dựa trên giới tính đang dần mất đi ý nghĩa, ngay cả những kẻ nắm quyền đang ngồi vững vàng trên ghế cao cũng buộc phải bắt đầu cân nhắc đến khái niệm quá mới mẻ, quá tân tiến này.

Một tháng sau cái chết của Collet Doyle, đại diện Thủ tướng chính phủ Nantes đã đích thân gặp gỡ thủ lĩnh Hội Cánh Ánh Sáng, Eugene Otis. Cuộc gặp gỡ giữa hai người kéo dài ròng rã ba tiếng đồng hồ, không ai biết họ đã bàn bạc những gì, chỉ biết rằng khi Eugene rời khỏi phòng họp, Thủ tướng đã thân ái bắt tay hắn.

Một tuần sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc, chính quyền Nantes đã công bố "Đạo luật Chống Phân biệt đối xử" mới, bãi bỏ "Quy định Mua bán Omega", "Sổ tay Hướng dẫn dành cho Omega" và "Luật Quyền lợi Alpha", nhấn mạnh Omega là những cư dân có quyền lợi ngang hàng với Alpha và Beta, có thể tự do ra vào khu vực nội thành trong điều kiện đảm bảo an toàn, đồng thời nghiêm cấm các hành vi mua bán người trái với ý muốn của chính Omega.

Từ nay về sau, việc Omega từ chối bị đánh dấu theo ý muốn cá nhân sẽ không còn là vi phạm pháp luật, đồng thời cho phép Omega đăng ký thương hiệu, tài sản và bất động sản dưới tên mình. Các doanh nghiệp từ ba sao trở lên bắt buộc phải thuê ít nhất ba Omega, nếu không sẽ vi phạm "Đạo luật Chống phân biệt đối xử".

Thế nhưng Ngày Dâng Hiến vẫn tiếp tục diễn ra với tần suất mỗi tháng một lần như cũ.

Mặc dù Eugene đã thể hiện thái độ cứng rắn nhất, nhưng vẫn không thể đấu tranh để xóa bỏ Ngày Dâng Hiến. Những kẻ nắm quyền chỉ nới lỏng ở khoản tự nguyện và thù lao, đồng ý từ nay về sau sẽ không ép buộc Omega tham gia Ngày Dâng Hiến nữa, và sẽ trả cho những người tham gia mức thù lao tương đương với tiêu chuẩn của một doanh nghiệp một sao.

Tất nhiên, giới cầm quyền không bao giờ chịu thiệt. Bọn chúng sẽ lấy cớ "phải trả thù lao cho Omega" để thu thêm nhiều khoản phí từ Alpha, biến Ngày Dâng Hiến thành một phi vụ làm ăn lớn hơn.

Nhưng với vị thế hiện tại của Hội Cánh Ánh Sáng, làm được đến mức này, đã là giới hạn phá vỡ tiền lệ lắm rồi.

Trong thời gian này, Lạc Hải bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Viện kiểm sát là tâm bão của cuộc biến động, là nơi chịu đả kích nặng nề nhất. Mặc dù trong trận hỗn chiến đó ngoài Doyle tự sát ra thì không có ai khác hy sinh, nhưng số người bị thương và chịu tổn thương về mặt tinh thần lại nhiều không đếm xuể. Trong một thời gian ngắn, các bệnh viện đều quá tải, và gần như toàn bộ công tác thu dọn tàn cuộc đều do một tay Lạc Hải hoàn thành.

Dư luận đổi chiều nhanh đến chóng mặt. Một tháng trước, người ta vẫn còn hô hào đòi đánh đòi giết Omega, một tháng sau, Omega đã trở thành giống loài có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, trên các phương tiện truyền thông ngập tràn những tiếng nói phản đối kỳ thị và ủng hộ bình đẳng giới.

Những cư dân mạng một tháng trước còn giơ nắm đấm đòi chính quyền tử hình tất cả Omega, giờ đây lại chuyển sang giọng điệu hoàn toàn khác: "Tôi biết ngay là sẽ có cú lội ngược dòng mà," "Từ lâu đã thấy mấy luật cũ vô lý rồi," "Viện kiểm sát đã phạm tội ác tày trời, họ phải đền mạng cho những Omega vô tội đã chết!" hay "Xin một like để cầu nguyện cho các Omega đã hy sinh!"

Giới tính thật mà Lạc Hải giấu kín suốt mười lăm năm, cũng tự nhiên bị phơi bày trong sự kiện lần này. Dưới sự tung hô của dư luận, câu chuyện của anh được giới truyền thông thêm mắm dặm muối đưa tin, đắp nặn anh thành hình tượng một chiến binh Omega tiên phong đã nhiều năm nhẫn nhục chịu đựng, nếm mật nằm gai, và không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã trở thành ngôi sao mới sáng giá nhất, phù hợp nhất để tiếp quản trọng trách trong thời đại mới.

Lạc Hải trở thành tân Viện trưởng của Viện kiểm sát Nantes.

Lễ nhậm chức không có nhiều người tham dự, những công tố viên thuộc phái bảo thủ theo chủ nghĩa Alpha thượng tôn hoàn toàn không thể chấp nhận được kết quả hiện tại, họ một là phát điên trong bệnh viện tâm thần, hai là đã sớm nộp đơn từ chức rời khỏi Viện kiểm sát để tìm đường ra khác.

Viện kiểm sát Nantes đang chờ đợi một cuộc thay máu với quy mô lớn nhất trong lịch sử, và lần này, những kẻ nắm giữ quyền lên tiếng, không còn là những Alpha giả dối nữa, mà là những Omega chân thực.

Khoảnh khắc Lạc Hải đeo huy hiệu Viện trưởng lên ngực, Fanny bật khóc không kìm lại được. Colin đứng cạnh, ban đầu định vỗ lưng an ủi cô, nhưng cuối cùng cả hai lại ôm nhau khóc nức nở, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn độn.

Eugene không dự lễ, hắn chỉ lẳng lặng đứng mỉm cười trong một góc khuất, cho đến khi toàn bộ buổi lễ kết thúc.

Nhưng đáng tiếc là khi hắn vừa định cất bước rời đi, thì cổ đã bị ai đó khoác lấy từ phía sau, suýt nữa làm hắn lảo đảo ngã lăn ra đất.

Kẻ đánh lén hắn từ phía sau thoang thoảng mùi hương hoa diên vĩ, nhiệt độ cơ thể từ cách hai lớp vải vẫn có thể truyền thẳng đến trái tim hắn.

"Đến rồi còn muốn chạy sao? Có phải là không để Viện trưởng đây vào mắt không hả?" Người đó hạ thấp giọng, cố tình phở hơi thở nóng hổi vào tai hắn.

Eugene thở dài: "Báo cáo quý ngài Viện trưởng, không phải là muốn chạy đâu, chỉ là lịch trình dày đặc quá, kẻ hèn này phân thân cũng không xoay xở được, còn mười phút nữa là tôi lỡ chuyến tàu điện ngầm rồi..."

"Bác bỏ kháng cáo." Lạc Hải chống tay lên tường ngay sát tai Eugene, từ trên cao nhìn xuống nói: "Mười phút cũng đủ để làm rất nhiều việc rồi."

Vị tân Viện trưởng ép thủ lĩnh Hội Cánh Ánh Sáng vào một góc tối. Hơi thở nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể và tiếng nước hòa quyện dần lan tỏa trong không gian chật hẹp. Eugene không kìm lòng được đưa tay phác họa lại gương mặt Lạc Hải, chỉ ước gì có thể khắc ghi từng tấc da thịt của anh vào sâu trong tâm hồn mình.

"Nói đi, cậu đã dùng thủ đoạn gì mới có thể để tôi lên làm Viện trưởng vậy?" Giữa những nụ hôn, Lạc Hải cắn nhẹ vào tai Eugene: "Tôi không tin chỉ dựa vào cái miệng ba tấc lưỡi của cậu mà có thể khiến đám lão già bảo thủ đó đồng ý để một Omega đảm nhận chức vụ cốt lõi trong hệ thống tư pháp Nantes đâu."

Eugene trầm tiếng bật cười hồi lâu rồi mới đáp lễ lại bằng một dấu hôn trên cổ Lạc Hải: "Cũng không có gì, chẳng qua chỉ tiết lộ một chút về lượng chất nổ dự trữ hiện tại của Hội Cánh Ánh Sáng, và tỷ lệ sử dụng sản phẩm Mạng lưới Manta trong các khu biệt thự của người giàu thôi.”

Lạc Hải thoạt tiên lộ ánh mắt kinh ngạc, sau đó phì cười: "Đã có ai nói với cậu là cậu giống hệt một tên ác quỷ chưa?"

Eugene nhướn mày: "Không làm ác quỷ thì sao có thể lật ngược thế cờ để giành chiến thắng được?"

Lạc Hải quàng tay qua cổ Eugene, đôi chân vòng quanh eo hắn: "Tôi có một thắc mắc, tại sao ngay từ đầu cậu không trộm thuốc rồi bỏ vào nguồn nước của Viện kiểm sát? Với những con át chủ bài cậu có trong tay, chiến thắng vốn đã nằm chắc trong tay rồi mà."

"Nếu làm vậy, cậu sẽ không đứng bên cạnh tôi." Eugene hạ ánh mắt, đặt một nụ hôn lên trán Lạc Hải: "Tôi là kẻ tham lam mà. Cả chiến thắng và cậu, tôi đều muốn."

...

Ba tháng sau khi biến cố kết thúc, trụ sở mới của Hội Cánh Ánh Sáng chính thức được khánh thành tại Nantes.

Tòa nhà được tài trợ bởi Mạng lưới Manta, mang dáng vẻ hết sức bề thế nhưng không quá phô trương. Mọi người đều có thể ra vào tự do bất cứ lúc nào, không hề có hạn chế.

Những Omega gặp khó khăn có thể nhận nhu yếu phẩm cơ bản tại đây; những Omega bị c**ng b*c hay đe dọa có thể tìm thấy nơi trú ẩn tại đây; và những người muốn tạm thời che giấu kỳ ph*t t*nh hoặc giới tính thật, chỉ cần qua đánh giá tình trạng sức khỏe, đều có thể nhận thuốc ức chế hoặc thuốc chặn tin tức tố tại đây.

Mỗi ngày Eugene đều gửi ít nhất ba tin bảo Lạc Hải qua xem thử, mặc dù lần nào Lạc Hải cũng nhắn lại "Khi nào rảnh sẽ qua", nhưng thực tế công việc bận rộn đến nghẹt thở khiến anh chẳng có lấy một chút thời gian rảnh rỗi.

Đừng nói là đi tham quan trụ sở Hội Cánh Ánh Sáng, Lạc Hải hiện tại ngay cả gặp gỡ Eugene thôi cũng khó như lên trời.

Chính vì thế, ngay sau khi công việc của Hội Cánh Ánh Sáng tạm lắng xuống, Eugene đã lập tức bỏ rơi những người đồng chí cách mạng vào sinh ra tử của mình để dọn đến căn hộ nhỏ của Lạc Hải ở trung tâm thành phố.

Vì muốn tạo bất ngờ cho Lạc Hải, hắn đã càn quét siêu thị dưới lầu từ sớm, xách theo hơn hai mươi loại gia vị và thực phẩm lên lầu. Thế nhưng khi mở tủ lạnh ra, hắn mới phát hiện bên trong không biết từ lúc nào đã được chất đầy những loại gia vị hắn thường dùng, không thiếu một chai.

Mùa xuân đã lặng lẽ đâm chồi từ bao giờ. Những rặng liễu trong sân Viện kiểm sát xanh mướt đung đưa trong gió, trước cổng Hội Cánh Ánh Sáng, hoa dại nở rộ, chị Li cắt chúng cắm thành những bó hoa nhỏ đặt trong phòng khách, hương hoa thoang thoảng thu hút cả đám người Tiểu La đến ngắm nhìn.

Khi hoa anh đào nở rộ khắp Nantes, công việc của Lạc Hải cuối cùng cũng bớt bận rộn hơn. Anh đã dồn những ngày nghỉ chưa dùng để xin nghỉ phép hai tuần. Ngay ngày nghỉ đầu tiên, Eugene đã đè anh ra giày vò ở khắp các ngóc ngách trong căn hộ, đến nỗi anh ra ngoài đổ rác cũng phải chỉnh lại cổ áo để giấu những vết hôn quá lộ liễu.

Ngoài ra, Eugene còn đè anh đưa đến bệnh viện tốt nhất Nantes để kiểm tra tổng quát, nhằm rà soát những di chứng có thể để lại do việc sử dụng pheromone nhân tạo trong thời gian dài.

Tin tốt là, ngoại trừ tình trạng rối loạn và viêm nhiễm vốn có, cơ thể Lạc Hải không có vấn đề gì nghiêm trọng khác. Chỉ cần ngừng thuốc và kiên nhẫn tĩnh dưỡng, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống bình thường sau này.

Tin xấu là, việc dùng thuốc trong thời gian dài đã gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho t***n s*nh d*c của người sử dụng. Từ nay về sau, Lạc Hải không những không thể có kỳ ph*t t*nh đều đặn như những Omega khác, mà còn vĩnh viễn không thể bị đánh dấu. t***n s*nh d*c của anh, ngoài việc vẫn có thể giải phóng pheromone ra, thì gần như đã mất đi mọi chức năng thuộc về một Omega.

Khi nhận được báo cáo kiểm tra, biểu cảm của Lạc Hải rất bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói một câu: "Tôi đã biết từ lâu rồi." Nhưng Eugene quá hiểu anh, biết rằng trong lòng anh suy sụp hơn những gì anh thể hiện ra bên ngoài nhiều.

Thế là, vào một đêm trăng rất sáng, Eugene bỗng xoay người lại, ôm Lạc Hải vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào tai anh: "Có muốn cùng đi du xuân không?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)