📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 96: Quái vật




Biệt thự rất yên tĩnh, trong hành lang dài đằng đẵng không thấy một bóng người.

Lạc Hải quen với sự yên tĩnh này. Từ rất lâu trước kia, Doyle đã không thích người khác làm phiền cuộc sống của ông ta, ngay cả giúp việc dọn dẹp vệ sinh, ông ta cũng luôn chỉ thuê người làm theo giờ, hơn nữa không bao giờ cho phép họ đến nhà khi ông ta không có ở đó.

Vì vậy, căn biệt thự rộng lớn thường chỉ có một mình Doyle. Ngay cả vào thời kỳ Lạc Hải được ông ta cưng chiều nhất, ông ta cũng hoàn toàn không cho phép anh lại gần phòng làm việc và phòng ngủ của mình.

Đã sáu năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Lạc Hải qua đêm trong căn biệt thự này. Lạc Hải tưởng mình đã quên rất nhiều thứ, nhưng ngay khoảnh khắc bước chân vào đây, anh phát hiện ra từng bức tranh trên tường, từng món đồ trang trí ở góc cua, vị trí của từng căn phòng, tất cả vẫn in hằn rõ ràng sâu trong tâm trí.

Anh dẫn Eugene, đi thẳng về phía cuối hành lang.

Eugene từ đầu đến cuối không nói lời nào. Bóng tối che khuất một nửa khuôn mặt hắn, Lạc Hải không nhìn rõ, cũng không dám nhìn biểu cảm của hắn. Anh phải quên đi hết mọi ký ức bi thảm và đau đớn, giờ phút này, anh chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước.

Đi chưa được bao lâu, họ nghe thấy từ cuối hành lang vọng lại tiếng sột soạt, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng đồ vật rơi loảng xoảng xuống sàn. Người trong phòng có vẻ như đang gom đồ đạc hành lý, nhưng động tác lại quá hoảng loạn, gây ra một chuỗi đổ vỡ, khiến ông ta phải văng ra một câu chửi thề.

Lạc Hải và Eugene nhìn nhau, hợp sức đạp tung cánh cửa đó.

Phía sau cánh cửa là một căn phòng ngủ, Collet Doyle đang đứng giữa phòng. Trên giường trước mặt ông ta là một chiếc vali mở toang, ông ta đang vội vàng nhét đủ loại đồ đạc có giá trị vào trong. Khi Eugene và Lạc Hải xông vào, ông ta khựng lại một giây, và chỉ trong một giây đồng hồ ngắn ngủi đó, Eugene đã chĩa nòng súng vào ông ta.

Doyle nhìn chằm chằm vào nòng súng đen ngòm, từ từ đứng thẳng người, giơ hai tay lên, nét mặt vẫn bình tĩnh: "Đến nhanh thật đấy, nhà ta cũng đã bị các người theo dõi từ lâu rồi, phải không?"

"Đến lúc này mới định bỏ trốn, ông không thấy quá muộn rồi sao?" Giọng Eugene lạnh ngắt: "Ông nghĩ mình còn chạy thoát được à?"

Đây là lần đầu tiên Lạc Hải nghe thấy Eugene nói chuyện với giọng điệu lạnh lẽo như vậy. Trong giọng nói của hắn không mang theo một chút cảm xúc nào, đôi mắt màu hổ phách kia chỉ tràn ngập sự nguy hiểm và oán hận thuần túy.

Pheromone Alpha lập tức tỏa ra trong căn phòng chật hẹp, chốc lát đã lấn át mọi mùi hương xung quanh.

Doyle bị mùi hương này làm cho sặc đến ho không ngừng, đầu gối run rẩy không kiểm soát được, nhưng ánh mắt ông ta lại sắc lại, tung một cú đấm đập vỡ chiếc bể cá thủy tinh đặt trên bàn.

Nước từ trong bể chảy ào ra, con cá vàng đáng thương thoi thóp nhảy trên những mảnh vỡ. Thủy tinh đâm vào những ngón tay của Doyle khiến máu túa ra, nhưng ông ta lại nhờ vào cơn đau này mà đứng thẳng dậy trong luồng pheromone nồng nặc, bình tĩnh nhìn Eugene.

"Pha chế vài liều thuốc, tìm được vài đồng minh mà tưởng có thể lay chuyển được nền móng chính quyền Alpha đã tồn tại suốt mấy chục năm nay trên lục địa này sao?" Doyle cười khẩy: "Ta đã báo cho Thủ tướng rồi, không đến mười phút nữa, ông ấy sẽ dẫn người đến đây tóm gọn tất cả các người, kiểm tra tuyến thể từng kẻ một, ai thật ai giả sẽ rõ ràng ngay thôi. Tất cả những kênh truyền thông đưa tin bịa đặt sẽ bị trừng trị, tất cả những Omega hèn mạt sẽ bị tuyên án tử hình!"

Nói rồi, Doyle nhoài người, kéo gần khoảng cách giữa ông ta và Eugene: "Các người tưởng ta muốn bỏ trốn sao? Không, ta chỉ muốn chuyển đến một chỗ có tầm nhìn đẹp hơn, để thoải mái chiêm ngưỡng cảnh Hội Cánh Ánh Sáng bị tàn sát mà thôi."

Rõ ràng Eugene đã bị câu nói này chọc giận. Hắn nâng súng lên, tiếng lên nòng vang lên sắc lẹm trong căn phòng kín mít: "Thế sao? Tiếc là bây giờ chúng tôi có thể chiêm ngưỡng ngay cảnh ông đầu rơi máu chảy đấy!"

"Eugene!" Trong giây phút sinh tử, Lạc Hải bỗng gọi lớn.

Ngón trỏ của Eugene đã sắp siết cò, lại đột ngột dừng lại, cau mày: "Sao vậy?"

"Có chỗ nào đó không đúng." Lạc Hải nắm lấy cổ tay Eugene, lẩm bẩm.

Từ nãy đến giờ, giác quan nhạy bén của anh luôn cảm thấy có điểm gì đó bất thường, là do bầu không khí, hay là hơi thở... Hoặc nói cách khác, là mùi hương đang lan tỏa trong không khí?

Đúng rồi, là mùi hương.

Trong không gian chật hẹp chỉ có ba người đang đối đầu này, không hề có mùi pheromone Omega.

Eugene vốn là Alpha, bản thân anh thì đang dùng pheromone nhân tạo, nhưng tại sao trên người Doyle, vẫn là mùi hương nguyên bản?

Anh nhớ rất rõ, thông qua nhiều cách khác nhau, anh đã lén hạ thuốc chuyển đổi pheromone cho tất cả mọi người trong Viện kiểm sát. Doyle không tham gia các buổi liên hoan, nhưng anh có rất nhiều cách để tiếp cận ông ta. Trà và cà phê Doyle uống trong phòng làm việc đều bị anh bỏ thêm đồ, liều lượng cũng được tính toán vô cùng chuẩn xác. Theo lý mà nói, ông ta đáng lẽ phải tỏa ra pheromone Omega từ lâu rồi mới phải.

Chính mắt anh đã nhìn thấy Doyle uống những thứ đồ uống đó, nếu Doyle không có siêu năng lực tự động giải độc trong chớp mắt, thì chỉ còn lại một khả năng.

Lạc Hải kinh ngạc mở to mắt, không thể tin được kết luận mà mình vừa suy ra.

"Rốt cuộc là làm sao?" Giọng Eugene có chút sốt ruột.

"Ông ta..." Giọng Lạc Hải khàn đặc, phải khó nhọc lắm mới thốt ra được nửa câu sau: "Ông ta không phải Alpha."

"Cái gì?" Biểu cảm của Eugene còn hoảng hốt hơn cả anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, vô vàn ký ức lóe lên trong đầu Lạc Hải.

Tại sao Viện kiểm sát chỉ cho phép Alpha vào làm, lại mua loại thuốc có thể thay đổi pheromone Omega từ rất lâu trước đây; tại sao từ nhỏ đến lớn Doyle không bao giờ cho ai đến gần phòng làm việc và phòng ngủ của mình bất kể mọi lúc; và tại sao trong những tháng ngày sống như địa ngục trần gian đó, Doyle chưa từng một lần đích thân tham gia vào những trò chơi do chính ông ta bày ra.

Dù vậy, kết luận này vẫn quá mức vô lý, vô lý như một trò đùa ông trời rảnh rỗi tiện tay bày ra, vô lý đến mức khiến mọi sự căm hận của Lạc Hải đều mất đi đối tượng để trút xuống.

"Alpha không thể nào không bị thuốc làm thay đổi, nhưng đến bây giờ pheromone của ông ta vẫn là mùi hương cũ." Lạc Hải trầm giọng nói: "Vậy thì chỉ có một khả năng... Pheromone của ông ta, ngay từ đầu đã là hàng giả. Ông ta vốn là một Omega."

Eugene nửa ngày không nói nên lời.

Doyle vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, không chút gợn sóng, vừa nghe thấy câu nói này bỗng gầm lên giận dữ: "Ta không phải Omega!"

Nói đoạn, ông ta hất tung chiếc vali đang mở toang, gạt hết tàn tích của chiếc bể cá trên bàn cùng con cá vàng đáng thương xuống đất, vỡ loảng xoảng.

"Các người đang phỉ báng! Ta đường đường chính chính là một Alpha, là Viện trưởng Viện kiểm sát Nantes! Các người dám ăn nói ngông cuồng như vậy --"

"Có phải Omega hay không, làm một bài kiểm tra giới tính đơn giản là biết ngay. Mấy tháng nay ông đã sắp xếp cho cấp dưới kiểm tra không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng có ai kiểm tra ông." Lạc Hải ngắt lời Doyle, dùng ánh mắt u ám nhìn ông ta: "Vừa nãy ông nói Thủ tướng sắp dẫn người đến đây, đúng không? Vậy để ông ấy lúc kiểm tra chúng tôi thì nhân tiện kiểm tra luôn cho ông, chắc cũng không khó khăn gì đâu nhỉ?"

Đồng tử Doyle giãn to.

Mồ hôi vã ra trên trán, môi ông ta run rẩy không kiểm soát được, nhưng vẫn cố sống cố chết bám víu vào cọng rơm không tồn tại. Ông ta như một con thú điên đập mạnh nắm đấm xuống bàn: "Các người nói láo! Dám vu khống ta như vậy! Ta không phải Omega! Không phải Omega! Không phải Omega!"

Mỗi một lần lặp lại, nắm đấm của ông ta lại giáng mạnh xuống bàn. Mặt bàn gỗ mỏng manh bị ông ta nện lõm một hố nhỏ, máu văng khắp nơi.

Sự điên loạn và tuyệt vọng của Doyle in trọn vào đáy mắt Lạc Hải. Thế giới này hệt như một gánh xiếc rẻ tiền, một dải băng Mobius khổng lồ không có điểm kết, khiến anh gần như muốn bật cười thành tiếng.

"Vậy sao?" Lạc Hải nói: "Vậy ông chính là quái vật. Một con quái vật không phải Alpha cũng chẳng phải Omega, không được ai chấp nhận."

Doyle bị câu nói này chọc giận, ông ta như một con thú bị dồn vào đường cùng, gào thét lao về phía Lạc Hải. Eugene không chút do dự, nổ một phát súng vào đùi ông ta. Lão Omega già nua lập tức ngã gục xuống sàn với khuôn mặt vặn vẹo, chỉ còn sức ôm lấy vết thương mà th* d*c.

Eugene cầm súng, từ từ bước tới, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt hắn đủ sức đóng băng cả một ngọn núi lửa. Nhưng ngay khi sắp đến trước mặt Doyle, hắn bỗng dừng lại, nắm lấy tay Lạc Hải, nhét khẩu súng vào tay anh.

Kim loại nặng trĩu lạnh lẽo, nhưng Lạc Hải lại có cảm giác như bị bỏng.

"Tôi tưởng, cậu muốn tự tay..." Giọng Lạc Hải hơi khàn.

"Muốn chứ, cực kỳ muốn. Bao nhiêu năm nay, từng ngày từng đêm đều muốn." Mi mắt Eugene khẽ rũ xuống, hắn bao bọc lấy năm ngón tay Lạc Hải, giúp anh nắm chặt khối kim loại ấy: "Nhưng suy cho cùng, đây là cuộc đời cậu, là quá khứ của cậu, là sự lựa chọn của cậu. Muốn xử lý ông ta thế nào, do cậu quyết định."

Lạc Hải không biết những cảm xúc đang cuộn trào sâu trong lồng ngực lúc này nên gọi là gì, anh chỉ có thể nương theo lực của Eugene siết chặt ngón tay, nhìn xuống Doyle đang nằm dưới đất.

Đột nhiên anh cảm thấy Collet Doyle già nua đến thảm hại.

Có lẽ vì bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ anh nhìn khuôn mặt của Doyle từ góc nhìn từ trên cao thế này. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra trên mặt Doyle đã hằn đầy nếp nhăn, làn da vàng vọt sạm đi, những lọn tóc lưa thưa cố gắng che đậy những mảng hói, thoang thoảng mùi thuốc nhuộm.

Anh không biết ông ta đã dùng loại thuốc đó bao lâu rồi, có lẽ là vài chục năm, có lẽ là cả đời. Sự tàn phá của thuốc đối với cơ thể ông ta là điều dễ thấy, thật ra, từ lâu ông lão này đã như ngọn nến trước gió, chỉ dùng pheromone nhân tạo làm lớp áo giáp, đánh lừa những kẻ không thể tiếp cận mình.

Lạc Hải cụp mắt nhìn ông ta, rồi rất chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt khẩu súng lên mặt đất: "Cuộc đối thoại vừa rồi của chúng ta đã được truyền đến tai mọi thành viên của Hội Cánh Ánh Sáng qua tai nghe. Ký giả mà tôi quen biết sẽ nhanh chóng viết chuyện của ông thành tin tức, đăng tải lên mạng. Ông đã không thể tiếp tục sống với thân phận Alpha được nữa, Thủ tướng cũng sẽ không đứng về phía ông. Dù có giết chúng tôi, giết tất cả mọi người trong Hội Cánh Ánh Sáng, cũng không thể thay đổi được sự thật này."

Doyle không nói gì, ngay cả ánh mắt cũng không thèm dịch chuyển, chỉ ôm vết thương th* d*c.

"Nhưng nếu ông vẫn bằng lòng thừa nhận thân phận Omega của mình, Hội Cánh Ánh Sáng có thể cưu mang ông." Lạc Hải bình thản nói: "Ông không cần phải dùng thuốc hay che giấu thân phận nữa, cũng sẽ có người bảo vệ an toàn cho ông, ông có thể dùng phần đời còn lại để an hưởng tuổi già, sống một cuộc sống bình yên không màng thế sự."

Doyle vẫn không có phản ứng, mắt đờ đẫn nhìn vào một điểm trong hư vô, ngay cả ý muốn đáp lại cũng không có.

Lạc Hải không nói thêm gì nữa, đứng thẳng người dậy, kéo tay Eugene, nói khẽ: "Đi thôi."

Eugene không nói lời nào, chỉ gật đầu, cùng Lạc Hải bước ra khỏi căn phòng ngủ hoa lệ nhưng u ám này.

Chẳng bao lâu sau, Lạc Hải nghe thấy tiếng khẩu súng được nhặt lên.

Đây là kết cục mà anh đã dự liệu từ trước. Đúng hơn là anh đã biết từ lâu, đối với Doyle, vốn dĩ không tồn tại sự lựa chọn thứ hai.

Tiếng súng vang lên, Lạc Hải quay đầu lại. Doyle vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay ngã gục giữa vũng máu, trên đầu có một vết đạn bắn, óc trắng rỉ ra.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)