Kể từ ngày đánh nhau với Chu Đình Việt, Đàm Chu đã bị quản thúc, cậu ta có nhắn tin cho tôi, nhưng tôi đều không trả lời.
Đàm Văn Tân lại nhắn tin xin lỗi tôi, nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan đến anh ta, huống hồ anh ta còn là ông chủ của tôi, tôi thực sự không tiện nói gì.
Chỉ là nhớ lại lời anh ta nói trong lần đầu tiên nói chuyện với tôi, sự lo lắng về mối quan hệ giữa Đàm Chu và tôi cũng không phải là vô lý, tôi vốn tưởng Đàm Chu có thể dần dần quên đi tình cảm dành cho tôi. Ai ngờ cậu ta càng làm tới.
Tiệm bánh ngọt và tiệm hoa đều hoạt động bình thường, chớp mắt thành phố F đã vào đông.
Mùa đông ở thành phố F không có tuyết, không khí ẩm ướt lạnh lẽo như muốn thấm vào da thịt mỗi người. Chân của tôi vào mùa đông càng dễ đau hơn, ngâm chân bao nhiêu năm cũng không có chuyển biến gì.
Chỉ là không ngờ vào mùa đông này tiệm bánh ngọt lại đón một vị khách ngoài dự đoán của tôi.
Giang Dã.
Cậu ta đeo kính râm, lần trước gặp cậu ta vẫn để tóc hơi dài buộc tùy ý sau đầu, lần này đã cắt tóc ngắn, chỉ là vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như vậy.
Bội Bội ra tiếp đón cậu ta, cậu ta chỉ cười lịch sự, xua tay đi thẳng về phía tôi.
Tôi cúi đầu sau quầy bar không muốn để ý đến cậu ta lắm, ai ngờ cậu ta lại tháo kính râm ra gõ gõ lên mặt bàn, "Làm gì thế? Giả vờ không quen à?"
"..." Tôi bất lực ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tinh xảo của cậu ta, hỏi: "Có việc gì không..."
Cậu ta ngẩng đầu nhìn quanh, cười nói: "Không ngờ cậu mở cái tiệm này cũng ra dáng đấy, thấy Chu Đình Việt sụp đổ thì bám lấy Đàm Văn Tân à?"
Tôi mím môi không để ý đến lời chế giễu của cậu ta, cậu ta chống cằm nhìn tôi, mỉm cười, "Có phòng riêng không? Ôn chuyện chút đi."
Tôi rất muốn nói không có phòng riêng, cũng chẳng có chuyện gì cũ để ôn với cậu ta cả. Nhưng tôi biết dù có tìm cớ từ chối, cậu ta cũng nhất định sẽ tìm được lý do khác, cậu ta luôn như vậy, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, điểm này khá giống Chu Đình Việt.
"Ở trên lầu." Tôi ra hiệu cho Bội Bội đưa cậu ta lên trước, sau đó chuẩn bị chút gì đó tiếp đãi cậu ta. Dù sao cậu ta cũng là khách, không thể để cậu ta ngồi không được.
Tôi dọn dẹp xong đang định bưng khay lên lầu, thì Bội Bội hào hứng chạy xuống, đi đến trước mặt tôi không kịp chờ đợi hỏi: "Ông chủ, anh ấy có phải là nghệ sĩ múa rất giỏi đó không? Bạn em siêu thích anh ấy!"
"..." Tôi không ngờ Bội Bội còn hiểu biết về mảng này, gật đầu. Vẻ mặt phấn khích hiện rõ trên mặt cô ấy, "Ông chủ, anh có thể giúp bạn em xin chữ ký được không!"
Tôi hơi sững sờ, suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, "Lát nữa anh nói với cậu ta."
"Ôi! Cảm ơn ông chủ! Yêu anh!" Cô ấy vui vẻ ôm chầm lấy tôi, tôi cũng cười theo cô ấy, không biết Giang Dã biết mình được người ta thích như vậy có vui không.
Tôi bưng bánh ngọt và cà phê chuẩn bị cho Giang Dã lên lầu, thấy tôi mở cửa phòng riêng cậu ta liền lập tức phàn nàn, "Cậu làm ăn với tốc độ chậm thế này, tôi có thể khiếu nại đấy."
Tôi biết miệng cậu ta không tha cho ai, không để ý đến cậu ta mà bày từng món ra trước mặt cậu ta, "Cậu nếm thử xem, món mới của quán."
"Cậu làm à?" Cậu ta cầm thìa nhìn tôi một cái, thấy tôi gật đầu mới múc một miếng, cho vào miệng, sau đó nhận xét, "Bình thường."
Tôi rõ ràng thấy mắt cậu ta sáng lên, có hơi bất ngờ, nhưng tôi không vạch trần cậu ta, hỏi ngược lại: "Cậu đến đây có việc gì không?"
"Thấy cuộc sống của cậu thoải mái quá, đến gây khó dễ cho cậu."
"..." Tôi biết Giang Dã ghét tôi, bây giờ e là vẫn vậy. Tôi không biết mục đích chuyến đi này của cậu ta, chỉ là có lẽ cũng không thể nói chuyện tiếp với cậu ta được nữa, thế là quyết định đứng dậy ra ngoài, không ngờ lại bị cậu ta gọi, "Cậu có biết Chu Đình Việt dạo này đang làm gì không?"
"Không biết." Tôi quay đầu nhìn Giang Dã. Cậu ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống, sau đó nhấp một ngụm cà phê, "Tôi còn tưởng cậu biết chứ."
"Anh ấy đang làm gì?" Tôi hơi nhíu mày hỏi.
Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt ghét bỏ, chế giễu: "Cậu còn quan tâm đến anh ta à."
Tôi quay đầu đi phủ nhận: "Không có."
Cậu ta cười khẩy một tiếng, vừa ăn bánh ngọt vừa mở lời, "Anh ta vì chuyện hủy hôn, bị ông nội tôi và ba anh ta gây khó dễ khắp nơi. Bây giờ đã bị ba anh ta đuổi ra khỏi nhà, cổ phần công ty cũng không còn... mẹ anh ta vẫn đang ở viện điều dưỡng, ba anh ta cũng không quan tâm nữa, anh ta bây giờ cũng coi như là nghèo túng thất vọng."
"Mẹ anh ấy?" Tôi chưa bao giờ nghe Chu Đình Việt nhắc đến gia đình anh, mọi thứ về gia đình anh tôi đều biết qua tin tức.
"Mẹ anh ta tự sát không thành." Giang Dã nhún vai, vẻ mặt thờ ơ.
"Tự sát..." Tôi lẩm bẩm, tôi cũng đã từng nghĩ quẩn.
"Đúng vậy, mẹ anh ta giống hệt cậu." Cậu ta chuyên chọc vào nỗi đau của tôi, "Cho nên Chu Đình Việt sau khi thấy cậu tự sát mới bất chấp tất cả vứt bỏ mọi thứ đã gây dựng bao năm, cũng phải ở bên cậu bảo vệ cậu."
Tôi cúi đầu không nói gì, Giang Dã thấy tôi im lặng, tiếp tục tự mình nói, "Cậu có biết tại sao mẹ anh ta lại tự sát không?"
"Tại sao?" Tôi nhìn Giang Dã, cậu ta đặt thìa trong tay xuống, dựa vào lưng ghế, "Bởi vì ba anh ta ngoại tình với cô tôi, lúc đó Chu Đình Việt còn rất nhỏ, mẹ anh ta bị kích động nên phát điên, sau đó nhảy lầu ngay trước mặt Chu Đình Việt."
Tôi có hơi kinh ngạc, tuy tính cách của Chu Đình Việt khá kỳ quái, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ gia đình anh lại như vậy.
Giang Dã vươn vai, cử động cổ đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Cậu nói cho tôi biết những chuyện này làm gì?" Tôi hơi tò mò, ngước mắt nhìn bóng lưng của cậu ta, tôi biết cậu ta sẽ không tốt bụng với tôi như vậy, tuy cậu ta sẽ không làm khó tôi nữa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đặc biệt đến để nói cho tôi biết về tình hình gần đây của Chu Đình Việt.
"Không có gì." Giang Dã dừng bước, dáng người dong dỏng có vẻ hơi cô đơn, "Chỉ là thấy cậu sống thoải mái quá, tìm chút chuyện không vui cho cậu thôi. Dựa vào cái gì mà cậu không biết gì cả... Chu Đình Việt càng muốn bảo vệ cậu, tôi càng muốn cậu áy náy khó chịu."
Cậu ta ngừng lại, vứt tờ khăn giấy trong tay xuống, "Tạ Phỉ, Chu Đình Việt vì cậu mới mất tất cả đấy."
Tôi ngây người nhìn bóng lưng Giang Dã rời đi, khẽ thất thần, nhớ ra điều gì đó liền đuổi theo gọi cậu ta lại.
Giang Dã không hiểu nhìn tôi, tôi nhìn cậu ta sau đó lại nhìn Bội Bội mắt sáng rực bên cạnh, "Cái đó... có thể giúp cô ấy ký tên được không?"
Giang Dã rõ ràng hơi sững sờ, trên mặt lại thay đổi nụ cười dịu dàng, cậu ta đi đến trước mặt Bội Bội, "Ký ở đâu?"
Bội Bội đầu tiên là khẽ ngẩn ngơ, phản ứng lại vội vàng lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra, đưa đến bên tay Giang Dã, "Ở đây ở đây."
Giang Dã viết xuống cái tên rồng bay phượng múa, sau đó liền cười hỏi, "Muốn chụp ảnh chung không?"
Bội Bội vừa phấn khích vừa xấu hổ gật đầu, tôi nhìn dáng vẻ thiếu nữ của cô ấy, cảm thấy người bạn mà cô ấy nói chính là bản thân cô ấy.
Tôi cầm điện thoại của Bội Bội giúp cô ấy chụp mấy tấm, sau đó liền tiễn Giang Dã ra cửa, cậu ta tự nhiên đeo kính râm lên, như thể lại trở về làm một nghệ sĩ múa kiêu ngạo.
"Thực ra tôi rất ghen tị với cậu, cậu có tất cả, còn có nhiều người thích như vậy..."
Cơ thể Giang Dã khựng lại, nhưng không nói gì.
Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu ta, biến mất trong dòng người đông đúc, cậu ta ghen tị tôi có được tình yêu của Chu Đình Việt, tôi đã từng ghen tị cậu ta biết bao.
Tôi từ nhỏ đã không được ai thích, thậm chí trước khi gặp Tần Ni, tôi không có một người bạn tâm giao nào, còn Giang Dã... cậu ta không chỉ có gia đình yêu thương cưng chiều, còn có rất nhiều người thích, cậu ta có nhiều hơn tôi quá nhiều, còn tôi có quá ít quá ít.
"Anh ấy thật sự rất rất đẹp trai!" Bội Bội đứng bên cạnh tôi cảm thán với vẻ mặt si mê, "Sao lại có người đẹp trai như vậy chứ, hơn nữa anh ấy múa thật sự rất giỏi, trước đây em từng đi xem buổi biểu diễn của anh ấy..."
"Không phải nói là bạn em sao?" Tôi cười trêu chọc.
Bội Bội phát hiện mình lỡ lời, vô tội chớp chớp mắt, "Em đi cùng bạn em mà."
Tôi không vạch trần cô ấy, "Bây giờ bạn em vui chứ?"
"Đương nhiên! Cô ấy quyết định sẽ hâm mộ anh ấy cả đời!" Bội Bội kiên định nói, như thể dù thế nào cô ấy cũng sẽ làm được.
Nhưng cả đời dài như vậy, thật sự có thể kiên trì lâu như vậy sao?
Sau khi vào đông không lâu, Đàm Chu được thả ra, tôi nói với Đàm Văn Tân đừng để Đàm Chu đến cửa hàng nữa, Đàm Văn Tân đã đồng ý. Nhưng Đàm Chu như biến thành một người khác, đã không thể gặp tôi ở cửa hàng, cậu ta liền ngày nào cũng đến nhà tìm tôi.
"Có phải vì Chu Đình Việt, anh mới không chịu chấp nhận em không?" Nhắc đến Chu Đình Việt, Đàm Chu liền nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng thích một người không phải chỉ nói bằng miệng, tôi đối với Đàm Chu thực sự chỉ có tình anh em, cho dù ở bên cậu ta bao lâu, tôi chắc cũng sẽ không thích cậu ta.
"Không liên quan đến anh ấy."
"Vậy là tại sao?" Đàm Chu chặn tôi không cho tôi rời đi, tôi không cãi lại được cậu ta, đành phải đứng tại chỗ, nhìn cậu ta tàn nhẫn nói: "Bởi vì anh không thích em, cho dù bao lâu nữa anh cũng sẽ không thích em."
"Anh nói dối, nếu anh không thích em, tại sao lại để em đến cửa hàng làm việc..."
Tôi bất lực nhìn cậu ta, không biết nên nói gì nữa, đành phải gửi tin nhắn cầu cứu cho Đàm Văn Tân.
May mà Đàm Văn Tân đến nhanh, Đàm Chu mới bị đưa về.
Đàm Văn Tân hình như vừa từ tiệc rượu đến, trên người còn vương mùi rượu nhẹ, "Xin lỗi, gây phiền phức cho cậu rồi."
Tôi lắc đầu, "Là tôi gây phiền phức cho anh mới đúng." Nếu tôi nghe lời Đàm Văn Tân sớm hơn, có lẽ sẽ không dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay.
Đàm Văn Tân không nói gì, chỉ nhìn tôi, anh ta cao hơn tôi rất nhiều, tôi buộc phải ngẩng đầu lên nói chuyện với anh ta, "Cái đó... tôi về trước đây."
"Có thể xin cốc nước uống không?"
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, ánh mắt anh ta có hơi mơ màng, hình như men rượu đã ngấm, đưa tay lên xoa trán.
"Vào nhà đi." Tuy quan hệ với anh ta không thân lắm, nhưng cũng không tiện từ chối anh ta, chỉ đành dẫn anh ta vào nhà.
"Ngồi ghế sofa một lát đi, tôi nấu cho anh chút trà giải rượu."
Anh ta gật đầu không nói gì.
Trước đây Chu Đình Việt uống rượu, tôi đều nấu trà giải rượu cho anh, chỉ là không ngờ bây giờ lại có công dụng khác.
Tôi rót trà đã nấu xong ra cốc, nhưng không ngờ Đàm Văn Tân đã dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi.
Tôi do dự có nên gọi anh ta dậy không, nghĩ một chút vẫn đưa tay lay lay anh ta, ai ngờ tay vừa chạm vào anh ta anh ta liền giật mình tỉnh dậy, nhanh nhẹn nắm lấy tay tôi, mạnh đến mức như thể tôi là người hãm hại anh ta vậy.
Tôi đau đớn kêu lên, anh ta mới phản ứng lại buông tay ra, véo véo giữa lông mày xin lỗi tôi, "Xin lỗi."
Tôi xoa xoa cổ tay, lắc đầu, "Trà nấu xong rồi."
Anh ta gật đầu, nhìn cốc trà còn bốc hơi nóng khẽ thất thần, tôi tưởng anh ta sợ nóng, thế là cũng không giục anh ta, đang định quay người đi dọn dẹp bếp, ai ngờ anh ta lại từ từ mở lời, trong đêm khuya tĩnh lặng nghe đặc biệt đột ngột.
"Tạ Phỉ, có muốn ở bên tôi không."
_________________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
(❁'︶'❁) Hôm nay nhớ cài đặt giờ đăng bài đúng giờ rồi!
