📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Thay Thế - Tam Nguyên

Chương 53: Em Vẫn Còn Yêu Anh




Tôi ngạc nhiên cúi đầu nhìn anh ta, anh ta ngẩng đầu lên cũng nhìn tôi, trong mắt tràn ngập cảm xúc khó nói thành lời, nhưng đã không còn thấy chút say xỉn nào, tôi biết đây là lời nói lúc tỉnh táo của anh ta, ngược lại càng thêm khó hiểu, "Anh Đàm..."

"Chỉ là giả vờ thôi." Đàm Văn Tân giải thích.

Tôi vẫn không hiểu cho lắm, tại sao phải giả vờ ở bên anh ta, tôi và anh ta không thân.

"Đàm Chu." Anh ta nhìn tôi vẻ mặt nghiêm túc, "Muốn nó từ bỏ, có lẽ chỉ có cách này."

"Chuyện này hơi..." Tôi vắt óc suy nghĩ, chỉ nghĩ ra một từ hoang đường, "Cho dù chúng ta giả vờ, Đàm Chu cũng chưa chắc đã tin."

"Nó sẽ tin." Đàm Văn Tân khá chắc chắn.

"Tại sao?"

Đàm Văn Tân đứng dậy, trên mặt không có biểu cảm gì, trông như đang suy nghĩ điều gì đó, anh ta tránh câu hỏi của tôi, chỉ gật đầu với tôi, "Cảm ơn trà của cậu."

Tôi nhìn bóng lưng anh ta rời đi, trà giải rượu vẫn còn bốc khói, anh ta không uống.

Tôi bưng trà vào bếp, đổ xuống bồn rửa, tiếng nước chảy ào ào nhắc nhở tôi rằng tất cả vừa nãy không phải là mơ.

Tôi vốn tưởng Đàm Văn Tân chỉ nói đùa, nhưng ngày hôm sau tôi đã phát hiện ra anh ta không nói đùa.

Lúc tôi đang làm việc ở tiệm bánh ngọt, nhận được một bó hoa do Bội Bội mang đến, nói là một vị khách đặt ở tiệm hoa nhưng chỉ đích danh tặng cho tôi.

"Có để lại tên không?"

Bội Bội lắc đầu, "Chỉ nói là cảm ơn trà của anh."

"..." Tôi có hơi bất lực nhìn bó hoa hồng Hòa Âm rực rỡ trong tay, giá cả không hề rẻ.

"Ông chủ, là người theo đuổi anh sao?" Bội Bội dò xét nhìn tôi, tôi cười lắc đầu, đưa bó hoa trong tay cho cô ấy, "Tặng em đấy."

Cô ấy ngạc nhiên há miệng, đưa tay nhận lấy, "Ông chủ, anh hào phóng quá."

Tôi cười không nói, tiếp tục vào phòng làm bánh bận rộn.

Buổi tối Đàm Chu vẫn trốn nhà chạy ra, cậu ta như một đứa trẻ không có kẹo, vắt óc suy nghĩ đòi hỏi tôi.

"Chúng ta không thể nào." Tôi hất tay cậu ta ra lùi lại 2 bước, "Em rốt cuộc phải làm thế nào mới hiểu."

"Anh không thử sao biết được, lần trước em hôn anh anh đâu có giận."

Tôi có hơi cạn lời, không biết nên giao tiếp với Đàm Chu thế nào, "Em còn như vậy anh có thể báo cảnh sát đấy."

Cậu ta vẻ mặt không quan tâm, "Tạ Phỉ, ở bên em đi, em nhất định sẽ đối tốt với anh, cái gì cũng nghe lời anh, tốt hơn Chu Đình Việt gấp ngàn lần vạn lần..."

Cậu ta lải nhải kể lể tình yêu của mình với tôi, nhưng cậu ta rốt cuộc không hiểu, cậu ta không phải là Chu Đình Việt, cũng sẽ không trở thành Chu Đình Việt, trên đời này người có thể khiến tôi toàn tâm toàn ý hy sinh 10 năm e là sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Dù Chu Đình Việt là một sai lầm, nhưng những tình cảm đó đều là thật. Tôi không thể phủ nhận, những giọt nước mắt và nụ cười của những năm tháng đó.

"Anh đồng ý với em đi, cầu xin anh đấy."

"Đàm Chu." Tôi ngây người ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta, "Yêu một người không phải như thế này..."

"Vậy là như thế nào, anh nói cho em biết, em sửa thành kiểu anh thích."

Tôi bất lực cúi đầu, Đàm Chu vốn không hiểu, "Em đi đi."

Tôi vòng qua người cậu ta vào nhà, cậu ta ở sau lưng tôi hét lên ngày mai lại đến.

Liên tiếp mấy ngày tôi đều bị Đàm Chu chặn ở cửa nhà, tôi biết cậu ta không chịu từ bỏ, cũng hiểu lời đề nghị đêm đó của Đàm Văn Tân rốt cuộc có ý gì, dù có nhốt Đàm Chu ở nhà, cậu ta cũng sẽ không thay đổi, phải cắt đứt ý niệm của cậu ta từ gốc rễ.

"Anh Đàm, cứ làm theo lời anh nói hôm đó đi." Tôi hạ quyết tâm nhắn tin cho Đàm Văn Tân.

"Được." Bên kia trả lời rất nhanh.

Tôi đặt điện thoại xuống nằm bò trên ghế sofa, trong đầu nhanh chóng lướt qua tất cả những cảnh tượng gặp gỡ Đàm Văn Tân.

Anh ta còn khó đoán hơn cả Chu Đình Việt, có lẽ là do luôn ở vị trí cao, dù cười với bạn cũng luôn khiến người ta có cảm giác xa cách.

Nhớ đến Chu Đình Việt, tôi liền nhớ đến những lời Giang Dã nói với tôi hôm đó, tôi do dự một lúc vẫn mở khung chat với Chu Đình Việt, cuộc đối thoại lần trước của chúng tôi vẫn dừng lại ở rất lâu trước đây, lướt lên trên cũng là những cuộc đối thoại lạnh lùng trước kia.

Tôi gõ bàn phím suy nghĩ nên gửi câu gì cho phù hợp, suy nghĩ một lúc vẫn soạn một câu, "Anh tìm được chỗ ở chưa?"

"Ngủ ngoài đường."

Tôi nhìn tin nhắn Chu Đình Việt gửi lại mà khá cạn lời, anh học được cách nói đùa rồi sao, "Vậy nhớ tìm chỗ nào ít người mà ngủ..."

"?"

Tôi nhìn màn hình điện thoại không nhịn được cười, tôi nghĩ anh nhất định có cách của mình, dựa vào ghế sofa tôi ngẩng đầu nhìn ánh đèn hơi ngả vàng trên trần nhà, có mấy con côn trùng nhỏ bị dính vào trong, xem ra là đã chết.

Tôi nhớ hồi cấp 3, Chu Đình Việt cũng giống như bây giờ, sẽ trêu đùa với tôi, sẽ nói một vài câu nói đùa, lúc đó anh vẫn là một con người sống động, chứ không phải như sau này biến thành một cỗ máy lạnh lùng.

Anh nhất định đã trải qua rất nhiều đau khổ mà không nói cho tôi biết, giống như anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe chuyện gia đình anh, tôi không biết tại sao, nhưng nhất định là có lý do của anh.

"Muốn nhìn em." Chu Đình Việt lại gửi cho tôi một tin nhắn.

"Muộn rồi, ngủ đi."

Tin nhắn gửi đi rất lâu bên kia không trả lời nữa, tôi cất điện thoại đi định vào phòng tắm rửa mặt, thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.

Muộn thế này ai lại đến tìm tôi? Tôi cẩn thận mở cửa, thì thấy người vừa nhắn tin cho tôi đang đứng thẳng tắp ngoài cửa.

"...Sao anh lại đến đây?" Tôi lẩm bẩm hỏi, mở cửa ra.

"Không phải đã nói với em sao?" Anh khẽ cười, đưa tay dùng sức kéo tôi vào lòng.

"Chu Đình Việt..." Tôi giãy giụa muốn đẩy anh ra, thì nghe thấy anh hít vào một hơi khí lạnh.

"Sao vậy?" Tôi vội vàng cúi đầu, liền thấy anh ôm lấy người, "Đau..."

Tôi thấy anh đau đến tái mặt, vội vàng đưa anh vào nhà ngồi lên ghế sofa.

Chu Đình Việt mặt mày tái nhợt dựa vào ghế sofa, lần đầu tiên tôi thấy anh yếu ớt như vậy, tôi vén áo anh lên xem, bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Trên da vùng xương sườn của anh toàn là vết bầm tím, lan rộng trên cơ thể anh, xanh xanh tím tím như một bức tranh.

"Anh sao vậy?" Tôi vội vàng đi lấy hộp cứu thương, "Anh đánh nhau với người ta sao?" Lần trước đánh nhau với Đàm Chu, rõ ràng không bị thương nặng thế này.

Chu Đình Việt không nói, chỉ cười nhìn tôi.

Tôi hơi nhíu mày, lấy rượu thuốc bôi cho anh, "Anh thế này đến bệnh viện khám đi."

Anh lắc đầu, thuận miệng nói: "Không chết được."

Tôi nhìn anh một cái sau đó liền cúi đầu, lẩm bẩm: "Đừng có treo chữ chết bên miệng... không may mắn."

Trong phòng khách yên tĩnh, tôi như dỗ trẻ con thổi thổi vết thương cho anh, nhưng đột nhiên Chu Đình Việt đưa tay ôm chặt lấy tôi, chai rượu thuốc trong tay tôi rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn, như tiếng sấm nổ bất ngờ làm tôi hoảng sợ.

"Em vẫn còn yêu anh." Giọng anh lộ rõ ý cười khó giấu, như đứa trẻ được thưởng kẹo.

Tôi sực tỉnh, dùng sức đẩy anh ra, "Bôi thuốc xong rồi, anh đi đi."

Chu Đình Việt véo lòng bàn tay tôi, giống hệt hồi cấp 3, anh cũng luôn như vậy.

Trong phòng chỉ còn một mình tôi, tôi đặt tay lên ngực, nơi đó đang đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp gõ vào tôi.

Tôi dựa vào ghế sofa, đặt mu bàn tay lên mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống từ khóe mắt, đã chết một lần, cũng biết là sai lầm, nhưng tại sao... tại sao lại không thể nhẫn tâm được chứ.

*

Mùa đông việc kinh doanh của tiệm bánh ngọt tốt hơn hẳn, có lẽ trời lạnh mọi người đều muốn ăn chút gì đó ngọt ngào. Tôi mỗi ngày đều bận rộn trong phòng làm bánh đến lúc tan làm mới ra.

Dọn dẹp sạch sẽ dụng cụ làm bếp, bị Đàm Văn Tân đứng ở cửa làm cho giật mình, "Sao anh lại đến đây?"

"Đón bạn trai đi ăn cơm."

Tôi hơi sững sờ, vẫn chưa quen với cách xưng hô này, ngược lại Đàm Văn Tân sắc mặt không đổi, giống như đã nhập vai diễn.

"Đợi tôi một chút." Nói xong tôi nhanh chóng dọn dẹp nốt chút đồ đạc cuối cùng, tháo tạp dề đến bên cạnh Đàm Văn Tân, "Đi thôi."

Đàm Văn Tân cười cười, đột nhiên đưa tay về phía tôi, tôi theo bản năng lùi lại phía sau.

"Ở đây." Anh ta giơ tay chỉ vào má tôi.

Tôi đưa tay lau lau, vẫn còn bột mì dính trên đó, má tôi hơi nóng lên, có hơi ngượng ngùng.

May mà Đàm Văn Tân không nhìn chằm chằm vào tôi nữa, ngược lại lơ đãng hỏi, "Muốn ăn gì?"

"Tùy, tôi ăn gì cũng được." Dù sao cũng là diễn kịch, đâu phải hẹn hò thật.

"Được."

Lúc xuống lầu Bội Bội nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó như muốn nhìn thấu tôi, tôi lờ đi ánh mắt dò xét của cô ấy, dặn dò, "Lát nữa em kiểm tra lại xong hẵng về nhé."

"Vâng."

Xe của Đàm Văn Tân đỗ ngay cửa, tôi vừa ra cửa đã thấy tài xế đứng bên xe, thấy chúng tôi ra liền mở cửa xe.

Tôi không biết nên nói gì, chỉ đành giữ im lặng. Đàm Văn Tân cúi đầu hình như đang xử lý công việc, ngược lại làm tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không lúng túng như vậy.

"Xin lỗi, vừa nãy có chút việc." Đàm Văn Tân đặt tập tài liệu trong tay xuống, xin lỗi tôi.

Tôi lắc đầu ra hiệu không sao, vẫn không biết nên nói gì.

"Gần đây Đàm Chu còn đến tìm cậu không?"

"Có." Tôi đáp một tiếng, không biết nên nói gì nữa.

May mà Đàm Văn Tân không tiếp tục cuộc trò chuyện, nhà hàng cách đó cũng không xa, lúc xuống xe tôi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

"Không cần căng thẳng như vậy, chỉ là diễn kịch thôi."

Tôi cười gượng gạo, nhìn Đàm Văn Tân gật đầu.

Nhà hàng chắc biết Đàm Văn Tân sẽ đến, từ sớm đã đón tiếp ở cửa.

Tôi đi theo sau Đàm Văn Tân, cảm thấy lạc lõng với cả môi trường xung quanh.

Đợi vào phòng riêng tôi mới thả lỏng hơn một chút.

"Hôm nay anh Đàm muốn ăn món gì?" Người phục vụ cười hỏi.

Đàm Văn Tân liếc tôi một cái, thản nhiên nói, "Cậu cứ sắp xếp đi."

"Vâng."

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà anh ta không bảo tôi gọi món, tôi vốn dĩ chẳng có chủ kiến gì.

Lúc ăn cơm 2 chúng tôi cũng không nói gì, tôi ăn không nhiều, cuối cùng còn thừa rất nhiều, tôi cảm thấy hơi lãng phí, thực sự không nhịn được mới mở miệng, "Có thể gói mang về không?"

Đàm Văn Tân hơi sững sờ, cười gọi phục vụ, "Gói chỗ còn lại đi."

Người phục vụ cũng rõ ràng sững sờ, sau đó lịch sự gật đầu mỉm cười, gói hết chỗ thức ăn thừa lại cho tôi.

________________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Đến rồi đến rồi!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)