📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Thay Thế - Tam Nguyên

Chương 63: Vậy Anh Mua Mạng Của Em




Trên máy bay trở về thành phố F, tôi nhận được tin ông cụ Giang qua đời, những sự kiện lớn như vậy tin tức đều có thông báo, không biết sau khi ông cụ Giang mất Giang Dã sẽ thế nào, nhà họ Giang luôn do ông cụ Giang chống đỡ, với tính cách của Giang Dã liệu có thể gánh vác được nhà họ Giang không?

Chu Đình Việt thấy tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại ngẩn người, nhỏ giọng nói: "Bây giờ thành phố F là do nhà họ Đàm quyết định..."

Tôi cất điện thoại, "Vậy còn Giang Dã..."

Chu Đình Việt rõ ràng không ngờ tôi sẽ quan tâm đến Giang Dã, dù sao Giang Dã cũng từng có hôn ước với anh, tuy cậu ta luôn rất ghét tôi, cũng từng bắt nạt tôi, nhưng tôi đối với cậu ta trước giờ vẫn không thể nhẫn tâm, thậm chí đôi khi cảm thấy cậu ta cũng chỉ là một người đáng thương, "Nhà họ Giang chắc chắn không giữ được, còn cậu ta..." Chu Đình Việt ngừng lại, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp: "Chắc cũng sẽ không dễ chịu gì."

Tôi mím môi không nói, thực ra dù Chu Đình Việt không nói cũng có thể đoán được, tình cảnh tương lai của Giang Dã sẽ không tốt đẹp gì, với tính khí đó của cậu ta, chắc là cái gai trong mắt cái gai trong thịt của rất nhiều người, trước đây chẳng qua là nể mặt nhà họ Giang, bây giờ nhà họ Giang sụp đổ, ai còn buông tha cho cậu ta chứ.

"Vậy còn nhà họ Chu..." Tôi mơ hồ nhớ rằng nhà họ Chu và nhà họ Giang có quan hệ thông gia.

Chu Đình Việt cười lạnh, "Ngay từ khi ông cụ Giang đổ bệnh, Chu Trạch Dương đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Giang, loại người như ông ta... nhà họ Giang dù có sụp đổ cũng sẽ không liên lụy đến ông ta đâu."

Tôi im lặng, chỉ cảm thấy chuyện trên thương trường có hơi phức tạp, dù là Chu Đình Việt hay Đàm Văn Tân, ngụp lặn trong danh lợi trường rộng lớn này lâu, luôn khiến người ta không nhìn rõ được.

Chu Đình Việt nắm tay tôi đặt lên môi hôn một cái, trong mắt anh ánh lên tia sáng, "May mà có em ở bên anh..."

Tôi cười cười, không nói gì.

Mấy tiếng sau máy bay hạ cánh an toàn, tôi vừa lấy hành lý xong liền nhận được cuộc gọi thoại của Bội Bội.

"Ông chủ! Anh nổi tiếng rồi!"

"?" Tôi không hiểu cho lắm, nhìn Chu Đình Việt bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Ý gì?"

"Ảnh của anh bị tung lên mạng, nổi như cồn! Anh mau xem tin nhắn em gửi đi."

Giây tiếp theo điện thoại bị cúp, tôi ngơ ngác chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu lời Bội Bội nói.

"Sao vậy?" Chu Đình Việt có lẽ nhìn ra vẻ ngơ ngác của tôi, quan tâm hỏi, "Có chuyện gì?"

"...Không biết." Tôi lắc đầu, mở tin nhắn Bội Bội gửi cho tôi, một loạt tin nhắn khiến tôi hoa cả mắt, tôi dừng lại tại chỗ, lướt từng cái một... hóa ra cô bé hôm đó nhờ chúng tôi chụp ảnh là một người nổi tiếng trên mạng, cô ấy đăng ảnh tôi và Chu Đình Việt lên mạng, kết quả lập tức nổi tiếng...

"Ông chủ, trong phần bình luận anh và bạn trai đều bị bóc mẽ kìa!"

"..." Tôi có hơi bất lực, đưa điện thoại cho Chu Đình Việt, "Làm sao bây giờ?"

Chu Đình Việt nhướng mày, "Cần quan tâm không?" Anh vẻ mặt không quan tâm.

Tôi suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Thôi bỏ đi, chắc là mấy bạn trẻ đùa giỡn thôi..."

Bây giờ Chu Đình Việt đã thú nhận với tôi, hơn nữa nhà họ Giang cũng đã sụp đổ, kế hoạch của anh và Đàm Văn Tân e là đã thành công , tự nhiên cũng không cần phải giả vờ nữa. Tài xế đã đợi chúng tôi ở bãi đậu xe từ sớm, tôi và Chu Đình Việt lên xe, vốn tưởng anh sẽ về chỗ ở của mình, ai ngờ anh bảo tài xế lái thẳng đến nhà trọ của tôi.

Xuống xe tôi tưởng anh sẽ đi, ai ngờ anh cũng đi theo tôi xuống, sau đó bảo tài xế rời đi.

Tôi thấy anh như cái đuôi nhỏ bám theo, không nhịn được nhíu mày, "Anh bây giờ không cần ở nhờ chỗ tôi nữa đâu nhỉ..."

"Cho anh ở nhờ thêm một thời gian nữa đi." Anh giả vờ đáng thương nắm tay tôi, "Anh không muốn ở một mình..."

"Chỗ tôi nhỏ lắm..."

"Vậy em về cùng anh." Anh vội vàng đề nghị.

Tôi lườm anh một cái, bác bỏ yêu cầu của anh, "Không, anh tự về đi." Mặc dù miệng tôi nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn để Chu Đình Việt vào nhà, tôi biết không cho anh vào cửa anh cũng sẽ không đi.

Tôi lấy từng món đặc sản biển mang về cho Bội Bội và mọi người từ trong vali ra, sau đó cho vào túi, định ngày mai mang đến tiệm. Còn sớm, tôi xách túi vải định đi chợ gần đó mua chút thức ăn, Chu Đình Việt cũng muốn đi theo, tôi nhớ tới bộ dạng thảm hại của anh sau lần đi chợ cùng tôi lần trước, vẫn quyết định để anh ở nhà, "Anh ở nhà dọn dẹp vệ sinh đi."

Chu Đình Việt hứng thú hẳn lên, "Dọn thế nào?"

"..." Tôi vào bếp tìm một chiếc giẻ lau sạch sẽ, "Lau bụi trong nhà, sau đó quét nhà đi."

Anh nhận lấy giẻ lau gật đầu, tôi có hơi nghi ngờ nhìn anh, "Anh chắc chắn biết làm chứ?"

"...Đương nhiên." Anh trịnh trọng gật đầu, như thể đây là chuyện nhỏ đối với anh.

Tôi đi chợ mua một ít rau, thịt và hoa quả, đợi khi quay về đã là một tiếng sau. Tôi đặt đồ mua được vào bếp, Chu Đình Việt đứng đợi ở cửa, vẻ mặt mời tôi kiểm tra, tôi nhìn quanh một lượt, "Cũng được..."

"Vậy có thưởng không?"

Tôi hơi sững sờ, nhìn vẻ mặt gian xảo của anh, kiên định lắc đầu, "Không có."

Chu Đình Việt cười cười, tôi không thưởng anh liền tự mình đòi, cúi người hôn lên môi tôi một cái, "Anh tự lấy."

Mặt tôi đỏ bừng, đẩy anh ra, "Anh... quên chúng ta đã giao ước 3 điều sao?"

"Hờ." Anh nhướng mày gật đầu, sau đó nhìn tôi nói, "Đây là phần thưởng, không nằm trong giao ước 3 điều."

Tôi không muốn để ý đến anh, lườm anh một cái sau đó vào bếp dọn dẹp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Bữa tối nấu được một nửa thì nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, tôi lau tay vào tạp dề, vội vàng bắt máy, "Alo? Chú Khương..."

"Ôi chao... Tiểu Tạ..." Giọng nói của ba Khương Minh Chiêu vang lên từ điện thoại, tôi ậm ừ một tiếng, chỉ nghe thấy bên cạnh có giọng nam cứ thì thầm: "Nói đi... nói đi..."

"Sao thế chú Khương?"

Ba Khương Minh Chiêu ấp úng, không tình nguyện cho lắm, "Là thế này... em gái sắp kết hôn... mà trong nhà lại không có tiền... nên muốn nói..." Ông cụ không nói hết nửa câu sau, nhưng tôi cũng hiểu ý ông, "Chú Khương, kết hôn cần bao nhiêu?"

Tôi nghe thấy bên cạnh ba Khương Minh Chiêu có một nam một nữ đang bàn bạc nhỏ, giống như tưởng tôi không nghe thấy, "50 vạn, cứ nói 50 vạn..."

"Sao có thể đòi nhiều thế được!" Giọng nói kinh ngạc của chú Khương vang lên, "Cho dù có đòi cũng không thể đòi nhiều thế được..."

"Ôi dào! Để con nói."

Điện thoại bị giật lấy, tôi nghe thấy giọng nói của em gái Khương Minh Chiêu, "Anh Tạ Phỉ... em sắp kết hôn, cái đó... em và chồng muốn sau khi kết hôn sẽ buôn bán nhỏ, cũng tiện về chăm sóc ba, nhưng nhà không có tiền... cái đó anh xem anh..."

"Cần bao nhiêu..."

"50 vạn, anh xem có thể cho chúng em mượn được không? Em và chồng sau này kiếm được tiền nhất định sẽ trả anh..."

Tôi mím môi không nói gì, nhưng 3 chữ Khương Minh Chiêu như một ngọn núi đè nặng lên tôi, mạng sống này của tôi là do cậu ấy cứu, 50 vạn trả lại cho cậu ấy, không tính là nhiều.

"Anh sẽ nghĩ cách... mấy ngày nữa sẽ chuyển cho em."

"Vâng! Cảm ơn anh Tạ Phỉ!" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui mừng.

Tôi cúp điện thoại, im lặng đứng tại chỗ, tôi nhìn qua cửa sổ kính ra bên ngoài, không biết tuyết rơi từ lúc nào, đây là trận tuyết đầu tiên của thành phố F năm nay.

Tôi tiếp tục nấu ăn, vừa quay người thì phát hiện Chu Đình Việt không biết từ lúc nào đã khoanh tay dựa vào cửa bếp, tôi lảng tránh ánh mắt, bưng thức ăn đã nấu xong ra phòng khách, tôi không biết anh có nghe thấy cuộc đối thoại của tôi và chú Khương không, nếu nghe thấy, anh chắc cũng đoán được là ai...

Tôi đặt thức ăn lên bàn, cúi đầu tiếp tục quay lại bếp, nhưng khi đi ngang qua Chu Đình Việt bỗng bị anh nắm lấy tay, cổ tay bị anh nắm chặt, "Ngẩng đầu lên, Tạ Phỉ."

Tôi quay mặt đi, "Làm gì..."

Anh đưa tay véo má tôi, ép tôi nhìn anh, "Em không nợ cậu ta cái gì cả."

"Tôi nợ cậu ấy." Tôi chắc nịch nói. Tôi và Chu Đình Việt luôn tránh nói về chuyện này, nhưng tôi biết Khương Minh Chiêu luôn là cái gai giữa tôi và anh.

Anh cười khẽ, lặng lẽ buông tay tôi ra, không nói lời nào quay người bỏ đi.

Đêm nay chúng tôi không ai nói thêm câu nào nữa, im lặng ăn xong cơm, tôi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, Chu Đình Việt đã tự giác nằm trên ghế sofa. Nửa đêm anh cũng không lén lút lẻn vào phòng, tôi biết anh đang giận, nhưng chuyện nhà Khương Minh Chiêu tôi nhất định phải lo.

50 vạn không phải là con số nhỏ, tôi nghĩ xem nên mượn ai... chuyện này cứ lởn vởn trong đầu tôi, ngày hôm sau tôi quên cả mang đặc sản cho Bội Bội và mọi người.

Vừa đến tiệm, Bội Bội đã bảo tôi trốn trong phòng làm bánh đừng ra ngoài, tôi hỏi cô ấy tại sao, cô ấy nói hôm qua đã có rất nhiều người đến xem tôi, hôm nay chắc chắn sẽ còn nhiều hơn...

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)