📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Thay Thế - Tam Nguyên

Chương 64: Chu Đình Việt Thật May Mắn




Quả nhiên không ngoài dự đoán của Bội Bội, sự nhiệt tình của giới trẻ luôn khiến người ta bất ngờ, nhưng tôi ở trong phòng làm bánh không ra ngoài họ cũng chẳng làm gì được. Gần tan làm tôi lại nhận được điện thoại của ba Khương Minh Chiêu, giọng nói già nua của ông chứa đựng sự biết ơn và xấu hổ vô hạn, "Tạ Phỉ... cháu không nợ Minh Chiêu cái gì cả. Tiền chú nhận được rồi, nhiều tiền thế này... chú và con gái sau này sẽ nghĩ cách trả lại cho cháu..."

"Chú nhận được rồi?" Tôi có hơi ngạc nhiên.

Ông cụ ừ một tiếng, thở dài nặng nề, "Minh Chiêu đứa nhỏ này... cái chết của nó không phải lỗi của cháu... cháu đừng cảm thấy nợ nó cái gì..."

Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy vành mắt đỏ hoe, ông cụ lại dặn dò tôi chăm sóc bản thân cho tốt, sau đó mới cúp điện thoại.

Không cần nghĩ tôi cũng biết tiền là do ai đưa, tôi gọi điện cho Chu Đình Việt, anh không nghe máy. Tôi thất vọng cúi đầu, suy nghĩ một chút sau đó dọn dẹp phòng làm bánh sạch sẽ, vội vàng xuống lầu.

Bội Bội đã sớm nhắc tôi đeo khẩu trang, nên không ai nhận ra tôi, tôi lên xe buýt về nhà, Chu Đình Việt vẫn chưa về, sáng dậy tôi đã không thấy anh, anh như lại mất tích vậy.

Tôi nấu một bàn đầy thức ăn, nhưng Chu Đình Việt vẫn chưa về, trời đã tối, tôi ngồi trên ghế sofa không bật đèn, trong nhà tối om, như đè nén khiến người ta không thở nổi.

Không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, Chu Đình Việt bật đèn, nhìn thấy tôi cũng không ngạc nhiên, anh mặt mày sa sầm đi đến trước mặt tôi ngồi xổm xuống, mang theo mùi rượu nồng nặc đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, "Nếu em cảm thấy nợ cậu ta một mạng, vậy anh mua mạng của em, bây giờ em nợ anh."

Tôi ngây người tại chỗ, chỉ có thể ngước nhìn anh một cách bất lực, nước mắt đầm đìa, "Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà." Chu Đình Việt tựa trán vào trán tôi, dịu dàng nâng khuôn mặt tôi lên, "Nếu anh biết anh sẽ yêu em nhiều đến thế, năm đó anh nhất định sẽ cùng em lên sân thượng ấy."

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt dồn nén trong hốc mắt tuôn rơi, mấp máy môi, một lúc sau mới run rẩy nói: "Nhưng mà, em không muốn nợ anh..."

Chu Đình Việt mỉm cười, "Anh không muốn em nợ người khác, chỉ muốn em nợ anh."

"Như vậy em sẽ mãi mãi ở bên anh, anh không cần em trả lại gì cả, anh muốn em mãi mãi ở bên anh, dù có chuyện gì xảy ra."

"Chu Đình Việt..."

"Nếu em thực sự cảm thấy nợ anh, thì trước khi trả hết đừng rời xa anh."

Tôi bật cười trước sự tính toán khôn khéo của Chu Đình Việt, cho dù tôi có trả hết, anh cũng sẽ tìm cách khiến tôi nợ thêm chút gì đó.

Chu Đình Việt ôm tôi vào lòng, có lẽ vì men rượu, tôi cảm thấy vòng tay anh hôm nay ấm áp lạ thường, như một đốm lửa sưởi ấm trái tim tôi, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh, ra hiệu cho anh ngồi dậy, "Sao anh lại uống rượu?"

"Tiếp khách." Anh thốt ra 2 chữ ngắn gọn.

Kế hoạch của anh và Đàm Văn Tân đã thành công hơn một nửa, chắc hẳn giờ anh đã lấy lại thân phận Tổng giám đốc Chu, chỉ không biết nhà họ Chu giờ sẽ đối xử với anh thế nào.

"Em đi nấu cho anh chút trà giải rượu." Tôi đỡ anh ngồi dậy, để anh dựa vào ghế sofa, anh gật đầu nhắm mắt day day ấn đường.

Khi tôi từ bếp đi ra, anh dường như đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa, tôi đặt cốc nước lên bàn trà, nhặt chiếc cà vạt bị anh vứt bừa bãi dưới đất lên, tôi quỳ một chân bên cạnh ghế sofa, cởi áo khoác và giày cho anh để anh ngủ thoải mái hơn, sau đó lấy chăn đắp cho anh, trời càng ngày càng lạnh, tuy điều hòa phòng khách vẫn bật, nhưng chắc chắn không ấm bằng trong phòng ngủ.

Nửa đêm, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, mở mắt ngồi dậy xem, là Chu Đình Việt đang tắm. Anh vừa vặn quấn khăn tắm bước ra, thấy tôi ngái ngủ liền áy náy nói: "Làm em thức giấc sao?"

Tôi lắc đầu, "Anh còn khó chịu không?"

"Uống không nhiều." Chu Đình Việt vừa lau tóc vừa giải thích, "Chỉ là tối không ăn gì mấy, nên thấy hơi chóng mặt."

"Vậy em nấu cho anh bát mì nhé?"

Anh cười tiến tới nhéo má tôi, "Em không buồn ngủ à?"

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, "Buồn ngủ."

"Vậy đi ngủ đi." Chu Đình Việt nắm tay tôi đi về phía phòng ngủ, "Em còn phải dậy sớm đi làm nữa."

Tôi mím môi cười không nói gì, anh đắp chăn cho tôi, tôi tưởng anh sẽ thuận thế nằm xuống bên cạnh, ai ngờ anh chỉ hôn lên trán tôi một cái, chúc ngủ ngon sau đó tắt đèn ra ngoài.

Tôi chớp mắt trong bóng tối, nghe thấy tiếng máy sấy tóc trong phòng tắm, một lúc sau cửa phòng lại mở ra, tôi vội vàng nhắm mắt lại, quả nhiên Chu Đình Việt bước vào, anh vén chăn nằm xuống bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, thỏa mãn hôn lên cổ tôi, "Không ngủ được sao?"

"Không có..." Tôi lắc đầu lí nhí đáp.

"Vậy đang nghĩ gì?"

Tôi khẽ cong môi, nhưng bỗng có hơi hụt hẫng, "Đang nghĩ ngày mai ăn gì..." Tôi không nói thật với anh, chỉ đang nghĩ nếu người cứu tôi thật sự là anh thì sẽ thế nào, nếu 10 năm qua chúng tôi thực sự bên nhau thì sẽ ra sao...

Chu Đình Việt không vạch trần tôi, chỉ hùa theo lời tôi nói: "Ăn gì cũng được."

Tôi ậm ừ một tiếng, cơn buồn ngủ ập đến, ngáp một cái xoay người tìm tư thế thoải mái trong lòng Chu Đình Việt ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Chu Đình Việt đã không còn ở nhà, trên bàn bày bữa sáng thịnh soạn, nhìn là biết không phải anh nấu, chắc chắn là anh mua ở đâu đó về, tôi ăn qua loa một chút, thấy bỏ thừa thì phí nên gói mang đến cửa hàng.

Bội Bội nói với tôi từ sớm đã có khách muốn đến chụp ảnh với tôi, tôi không muốn trở thành người nổi tiếng trên mạng, nên quấn kín mít đi đến cửa hàng, may mà mùa đông mặc kín một chút cũng không ai nhận ra.

Chỉ là không ngờ gần trưa, Đàm Văn Tân lại đến tìm tôi.

"Ăn cơm nhé?"

Quả nhiên anh ta đến tìm tôi vì 2 bữa cơm còn nợ, thời gian qua anh ta không xuất hiện, tôi cũng quên khuấy đi mất.

"Nhưng tôi không rời cửa hàng được." Giờ nghỉ trưa bình thường chỉ có một tiếng, với tiêu chuẩn ăn uống của Đàm Văn Tân, một tiếng sao mà đủ.

"Không sao, tôi gói mang đến đây." Đàm Văn Tân đúng là biết nhìn xa trông rộng, "Chúng ta ăn trong phòng riêng."

Dù sao anh ta cũng là ông chủ, anh ta nói là được, tôi đi theo anh ta vào phòng riêng, đã có người bày sẵn đồ ăn và bát đũa, tôi đoán chắc là Tiểu Lộc đến chuẩn bị, Bội Bội và mọi người đều không biết Đàm Văn Tân.

Đàm Văn Tân đến đây dường như chỉ thực sự muốn tìm một người ăn cùng, anh ta ung dung dùng bữa, động tác thành thạo tao nhã, cặp kính gọng vàng trên sống mũi vẫn tôn lên vẻ quý phái của anh ta.

"Chu Đình Việt nói với tôi, bảo tôi sang nhượng cửa hàng cho anh ta." Đàm Văn Tân cúi đầu, giọng điệu bình thản, như thể chỉ đang nói về một thương vụ làm ăn.

Anh ta biết tôi đã biết về giao dịch và hợp tác giữa anh ta và Chu Đình Việt, nên cũng không định giấu nữa, anh ta đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn tôi: "Cậu thấy tôi có nên sang nhượng không?"

Tôi hơi sững sờ, không hiểu sao anh ta lại hỏi tôi: "Anh là ông chủ, anh quyết định đi."

Nụ cười trên môi anh ta càng sâu thêm, gật đầu, "Được."

"Cậu và Chu Đình Việt làm hòa sao?"

Tôi không trả lời, vì tôi cũng không biết có tính là làm hòa hay không, dường như cứ để thuận theo tự nhiên cũng tốt.

Trên mặt anh ta thoáng qua vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh đã bị cảm xúc khác thay thế, "Chu Đình Việt thật may mắn."

Tôi do dự một lúc, vẫn nói ra những lời muốn nói, "Anh cũng sẽ gặp được người rất yêu anh thôi."

"Hy vọng vậy." Anh ta mỉm cười, dùng khăn ăn lau khóe miệng, "Còn một bữa cơm nữa không cần ăn."

Tôi không đoán được cảm xúc của Đàm Văn Tân, anh ta luôn tỏ ra thâm sâu khó lường.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)