Dọn dẹp phòng làm bánh xong thì trời đã tối, mùa đông trời tối sớm, trên bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao. Tôi quấn khăn quàng cổ mặc áo khoác vào, xuống lầu thấy Chu Đình Việt dường như đang họp qua điện thoại, nói về thu mua đầu tư gì đó, tôi cũng không hiểu.
Thấy tôi xuống, anh vội vàng kết thúc cuộc họp, tháo tai nghe ra, cười hỏi: "Có mệt không?"
Tôi lắc đầu, anh nắm tay tôi đi ra ngoài, tôi ngại ngùng rụt lại, "Bên ngoài đông người lắm..." Thời niên thiếu tôi có thể không chút e dè cùng anh đi dạo trên phố, nhưng bây giờ tôi lại trở nên xấu hổ, có lẽ thời niên thiếu cảm thấy tình yêu là tất cả, trong lòng trong mắt chỉ có anh.
Chu Đình Việt cũng không ép buộc, đưa tôi lên xe.
Hôm nay anh tự lái xe đến, chắc là chiều nay vội vàng đến đây nên không gọi tài xế.
"Đi đâu ăn?" Đã lâu không cùng anh ăn cơm ở ngoài, tôi nhớ hồi đi học anh thường đưa tôi đi ăn những món ngon, lúc đó mỗi tuần tôi đều mong chờ nhất là cuối tuần.
"Sợ anh bán em à?" Anh trêu chọc.
Tôi liếc anh một cái không nói gì, dù sao bán tôi cũng chẳng được bao nhiêu tiền.
Chu Đình Việt đưa tôi đến một nhà hàng Tây, không gian khá tốt và cũng không đông người lắm, ở giữa nhà hàng có một bục biểu diễn, một người phụ nữ da đen đang tao nhã hát, tôi theo nhân viên phục vụ lên tầng 2.
Việc gọi món giao toàn quyền cho Chu Đình Việt, tôi chỉ việc ăn thôi.
Chu Đình Việt biết sở thích của tôi, đặc biệt gọi 2 phần tráng miệng, nhưng gọi thì gọi, khi tôi định bảo nhân viên phục vụ mang tráng miệng lên trước thì anh lại lên tiếng ngăn cản: "Ăn xong bữa chính hẵng ăn."
"..." Tôi bĩu môi, dạo này anh lại khôi phục thói quen thích quản tôi.
Ăn xong bữa chính tôi đâu còn bụng nào mà ăn tráng miệng, nếm thử 2miếng liền bảo nhân viên phục vụ gói mang về.
Thấy tôi không vui, Chu Đình Việt véo má tôi, "Ăn nhiều vào, nuôi béo lên một chút."
"Em đâu phải heo..."
"Heo không đáng yêu bằng em."
Tôi trừng mắt nhìn anh một cái thật dữ dội, không biết anh đang mắng tôi hay khen tôi nữa. Tôi mặc áo khoác xách túi tráng miệng đã gói xong chuẩn bị xuống lầu, ai ngờ đụng mặt Giang Dã, cậu ta nhíu mày nhìn tôi, sau đó lại nhìn Chu Đình Việt sau lưng tôi, lập tức thay đổi nụ cười dịu dàng, tôi biết cậu ta lại bắt đầu diễn, "Tạ Phỉ, lâu rồi không gặp."
Tôi gật đầu chào cậu ta, ai ngờ lại thấy Đàm Văn Tân đang đi lên lầu, anh ta thấy tôi và Chu Đình Việt hơi sững sờ, gật đầu chào hỏi, sau đó vòng qua Giang Dã đi theo nhân viên phục vụ vào phòng riêng.
Chu Đình Việt nhìn Giang Dã không nói gì, ánh mắt Giang Dã chuyển qua chuyển lại giữa tôi và Chu Đình Việt, cuối cùng dừng trên người Chu Đình Việt, cậu ta cười cười, "Nghe nói anh tiếp quản nhà họ Chu rồi?"
Chu Đình Việt có lẽ không muốn tốn lời với cậu ta, kéo tay tôi đi xuống lầu. Sắc mặt Giang Dã tối sầm lại, cũng không giả vờ hiền lành nữa, chỉ cười lạnh một tiếng. Tôi quay đầu nhìn cậu ta, phát hiện cậu ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ, cậu ta nhìn tôi một cái sau đó quay người rời đi.
"Chu Đình Việt..." Tôi khẽ gọi tên anh, đối với Giang Dã... cậu ta là người từng tổ chức đám cưới với Chu Đình Việt, dù là giả, nhưng trong chuyện này, Giang Dã mãi mãi sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người sau bữa trà dư tửu hậu, tôi biết cảm giác bị bàn tán này, chắc chắn rất khó chịu.
"Bảo Bảo." Chu Đình Việt ôm tôi vào lòng, "Đừng để bị cậu ta ảnh hưởng."
Tôi thở dài, không nói gì.
Về đến nhà tôi vẫn buồn bực, suy nghĩ một lúc sau đó lấy điện thoại ra mở khung chat với Giang Dã, cuộc trò chuyện lần trước của chúng tôi vẫn dừng ở thời đi học, tôi do dự cuối cùng vẫn gõ bàn phím, "Xin lỗi."
"?" Rất nhanh một dấu hỏi được gửi đến, tiếp theo là 2 chữ, "Có bệnh."
"..." Tôi chớp mắt, nhất thời không biết nên nói gì, đành tắt điện thoại.
Nửa mê nửa tỉnh Chu Đình Việt lại lén lút lẻn vào phòng, tôi nghe thấy anh thì thầm bên tai tôi, "Bảo Bảo, em không sai, nếu có sai thì người sai cũng là anh..."
Trong cơn mơ màng tôi đưa tay nắm lấy tay áo anh, khẽ gật đầu.
Sáng hôm sau Chu Đình Việt hiếm khi không đi sớm, tôi chuẩn bị bữa sáng vội vàng định ra ngoài, lúc đi, Chu Đình Việt lại không chịu buông tha kéo tay tôi hôn lên môi tôi một cái, "Về sớm nhé."
Tôi ngượng ngùng không nói gì, đeo túi chạy ra ngoài.
Đến cửa hàng tôi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho hôm nay, một lúc sau Bội Bội lên gọi tôi, nói dưới lầu có một người đàn ông chỉ đích danh muốn gặp tôi. Tôi tháo tạp dề đi theo Bội Bội xuống lầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên ngồi bên bàn, thấy tôi xuống liền hừ lạnh một tiếng, "Kiêu ngạo gớm nhỉ."
Tôi không hiểu cho lắm, tiến lên hỏi thăm: "Thưa ông, ông tìm tôi có việc gì không?"
"Chu Đình Việt, con trai tôi." Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi, nhàn nhạt nói.
Tôi hơi sững sờ, vội vàng gọi một tiếng: "Chú Chu."
"Chú Chu có chuyện gì muốn nói với cháu không? Chúng ta có thể lên lầu nói chuyện."
Ông ta không nói gì, chỉ đứng dậy đi theo sau tôi, ra hiệu cho tôi dẫn đường. Tôi bảo Bội Bội dẫn ông cụ lên lầu, còn mình đi chuẩn bị một tách cà phê và một ít bánh mì mang lên.
Tôi đặt cà phê và bánh mì trước mặt Chu Trạch Dương, sau đó ngồi ngay ngắn đối diện ông ta, thực ra nhìn kỹ thì Chu Đình Việt và ba anh trông khá giống nhau, cả hai đều có khí chất người lạ chớ rớ gần, chỉ là ba anh đã lớn tuổi, ngược lại có cảm giác không giận mà uy.
"Cậu chính là người con trai tôi nuôi bên ngoài?"
Tôi mím môi, không biết nên gật đầu hay lắc đầu trước sự miêu tả của ông ta, đành không trả lời.
Ông ta cười lạnh một tiếng, "Mắt nhìn của nó sao lại kém thế này?"
"..." Tôi cúi đầu, tiếp tục im lặng.
"Tôi chọn cho nó Giang Dã, nó không chịu, cứ vì cậu mà làm ầm ĩ lên, ra thể thống gì."
"Chú Chu..." Tôi nhìn ông ta muốn nói lại thôi, Chu Đình Việt là người chứ không phải máy móc, anh có suy nghĩ và sở thích của riêng mình, sao có thể tùy ý để người khác điều khiển.
"Đúng là vô dụng." Ông ta tiếp tục hạ thấp tôi và Chu Đình Việt.
Tôi biết ông ta không thích tôi, e là sau này cũng sẽ không thích tôi, nhưng ông ta là ba của Chu Đình Việt, nên ông ta nói gì tôi cũng sẽ nghe.
"Nếu cậu muốn lấy được gì từ Chu Đình Việt, cậu thành công rồi, những gì nó có bây giờ cậu cũng đều sẽ có."
"Chú Chu... cháu không phải tham tiền của anh ấy..." Tôi nhẹ nhàng giải thích, chỉ đổi lấy tiếng cười khẩy của Chu Trạch Dương, lắc đầu: "Người như cậu tôi gặp nhiều rồi."
Tôi im lặng mím môi không nói gì, ông ta có lẽ còn muốn nói gì đó, nhưng cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Chu Đình Việt vẻ mặt đầy giận dữ đứng ở cửa, anh nhìn ba mình, dùng giọng điệu cực kỳ chán ghét nói: "Mời ông rời khỏi đây."
"Đây là thái độ của mày nói chuyện với ba mày sao?"
"Ông xứng làm ba tôi?" Chu Đình Việt cười lạnh một tiếng, "Ông chỉ là ba của Chu Phóng, không phải ba tôi."
Chu Trạch Dương ngước mắt nhìn Chu Đình Việt, thốt ra những lời lạnh lùng, "Trong người mày chảy dòng máu của tao, đây là điều đã được định sẵn từ khi mày sinh ra."
Chu Đình Việt nghiến răng, tôi nhìn thấy nắm đấm chặt của anh, tôi đưa tay kéo tay áo anh, khẽ gọi tên anh, "Chu Đình Việt..."
Anh dường như được tôi gọi lại lý trí, đưa tay nắm lấy tay tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi, "Ông đến đây làm gì?"
"Chu Đình Việt..." Tôi nhỏ giọng nhắc nhở: "Chú Chu không làm gì cả... anh nói chuyện tử tế đi..."
"Tao đến xem mày từ chối liên hôn với nhà họ Giang là vì loại người như thế nào."
"Chu Trạch Dương!" Chu Đình Việt lại bị chọc giận, anh nắm chặt tay tôi, nhìn ba mình, "Nhà họ Chu ông và Giang Dữ Miên có thể ở, Chu Phóng tôi sẽ tống ra nước ngoài, Giang Dữ Miên chỉ cần đừng gây chuyện nữa, tôi sẽ tha cho bà ta. Còn ông, tôi nghĩ ông nên an hưởng tuổi già đi."
"Tập đoàn Chu thị là do một tay tao gây dựng nên, Chu Đình Việt mày dám!"
"Sao tôi lại không dám?" Chu Đình Việt cười lạnh một tiếng, "Còn nữa Chu thị là do ông dựa vào tâm huyết của mẹ tôi, ông ngoại tôi mà thành lập nên, không phải công lao của Chu Trạch Dương ông!"
Chu Trạch Dương tức đến xanh mặt, nhưng vẫn giữ thể diện của người lớn, "Tao chống mắt lên xem, mày có thể ngồi vững ở vị trí chủ tịch Chu thị hay không!"
Sau khi Chu Trạch Dương rời đi, trên mặt Chu Đình Việt mới lộ ra một tia bi thương, anh ôm tôi vào lòng, rất lâu không nói gì, tôi đưa tay vỗ về lưng anh, cha con trở thành kẻ thù, trong lòng anh chắc cũng không dễ chịu gì.
"Tạ Phỉ, em có biết... anh hận ông ta đến mức nào không?"
"Anh hận không thể để ông ta chết đi..."
Tôi im lặng cụp mắt xuống, trong lòng dâng lên nỗi đau vô tận, trước đây tôi cũng hận Tạ Trường Sinh như vậy, hận không thể để ông ta chết đi, nhưng khi ông ta thực sự biến mất, tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Mọi hận thù vào khoảnh khắc biết ông ta biến mất đều tan thành mây khói, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi nghĩ Chu Đình Việt cũng vậy, anh nên có cuộc sống của riêng mình, không nên bị hận thù trói buộc.
