📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Thay Thế - Tam Nguyên

Chương 69: Của Anh Cũng Là Của Em




Sau khi gặp Chu Trạch Dương hôm đó, Chu Đình Việt bận rộn hơn bình thường. Tôi nghĩ chắc là Chu Trạch Dương sẽ không để anh dễ dàng tiếp quản nhà họ Chu, dù sao ông ta đã cắm rễ ở nhà họ Chu bao nhiêu năm nay, việc gây khó dễ cho Chu Đình Việt chắc cũng là chuyện dễ dàng.

Nơi tôi ở cách nơi làm việc của Chu Đình Việt khá xa, tuy Chu Đình Việt có tài xế đưa đón mỗi ngày, nhưng thời gian đi lại cũng khá nhiều, tôi nghĩ có nên chuyển đến căn nhà Chu Đình Việt mua cho tôi không, nhưng vừa nghĩ đến những kỷ niệm đau buồn ở đó, nghĩ lại thì thôi vậy.

Buổi tối Chu Đình Việt hiếm khi về nhà ăn tối cùng tôi, gần đây thấy anh toàn mặc vest đi giày da, lúc này nhìn anh thay bộ quần áo thường ngày, tóc mái cũng lười biếng rủ xuống trán, nhất thời còn chưa quen, tôi uống từng thìa từng thìa bát canh sườn hầm buổi tối nhìn Chu Đình Việt, anh có lẽ bị tôi nhìn đến ngại ngùng, nhướng mày nhìn tôi, "Sao vậy?"

Tôi khẽ ho một tiếng, đặt thìa xuống, "Chúng ta có nên đổi chỗ ở không?"

Anh hơi sững sờ, lập tức vui mừng khôn xiết, "Anh cũng thấy chỗ này hơi nhỏ."

"..." Tôi biết ngay là anh đã sớm ở không quen, vậy mà còn chen chúc ở đây với tôi, tôi cắn đũa do dự một lát sau đó vẫn nói ra suy nghĩ của mình, "Hai ngày nay em có đi xem nhà, nhưng tiền thuê khá đắt, em thấy chúng ta nên chia đôi tiền thuê..." Tôi vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Chu Đình Việt.

Chỉ thấy cơ mặt anh như co giật 2 cái, nén cơn giận, dùng ánh mắt hơi oán trách nhìn tôi, "Bảo Bảo... nhà anh có, tại sao phải thuê nhà, em ở nhà anh còn tiết kiệm tiền..."

Tôi im lặng ngậm miệng không nói gì, tôi không muốn dựa dẫm vào Chu Đình Việt, sợ một khi đã quen sẽ hình thành sự phụ thuộc.

Chu Đình Việt có lẽ cũng nhìn ra sự do dự của tôi, nghĩ ra một cách dung hòa, "Thế này đi, em ở nhà anh trả tiền thuê nhà cho anh."

Tôi còn chưa nói gì, Chu Đình Việt đã chốt luôn, "Quyết định vậy đi, ngày mai anh gọi người đến chuyển nhà." Nói xong anh đứng dậy mang bát đũa vào bếp, tôi hoàn hồn đuổi theo sau gọi tên anh: "Chu Đình Việt! Sao anh có thể tự ý quyết định chứ?"

Chu Đình Việt đặt bát đũa vào bồn rửa, khẽ thở dài, anh quay đầu nhìn tôi vẻ mặt bất lực, "Bảo Bảo, giường nhỏ quá, mỗi ngày anh ngủ đều rất khó chịu..."

"Anh nên ngủ sofa." Ai bảo anh mỗi tối cứ đòi chen chúc ngủ cùng em.

"Sofa càng nhỏ hơn..." Chu Đình Việt nhìn tôi vẻ mặt tủi thân, tôi nhìn biểu cảm giả vờ đáng thương của anh, nhất thời lại mềm lòng, cuối cùng mơ hồ gật đầu.

Chu Đình Việt làm việc rất dứt khoát, sáng sớm hôm sau đã có người đến dọn dẹp. Chu Đình Việt để trợ lý của anh là Lucy đến giám sát, tôi là lần đầu tiên gặp cô ấy, cô ấy đối với tôi lại có vẻ không xa lạ, thấy tôi liền dịu dàng chào hỏi, khiến tôi có hơi ngượng ngùng.

Ý của Chu Đình Việt đại khái là đồ đạc có thể vứt hết đi, đến lúc đó mua mới, nhưng tôi thấy hơi phí phạm, nhưng sợ Lucy vất vả, thế là xin nghỉ một buổi sáng để giám sát việc dọn dẹp.

Thấy dọn dẹp cũng tàm tạm tôi liền rời đi đến cửa hàng, gần tan làm thì Chu Đình Việt đến đón tôi.

"Dọn xong rồi?" Tôi có hơi ngạc nhiên.

"Ừm." Chu Đình Việt đáp một tiếng, tôi không ngờ anh sắp xếp nhanh chóng và hiệu quả như vậy, anh cũng không nói với tôi là chuyển đến đâu, tôi chỉ có thể ngốc nghếch đi theo anh lên xe.

Nhưng xe chưa chạy được mấy phút đã rẽ vào một khu chung cư, vị trí của khu chung cư dường như chỉ cách tiệm bánh ngọt 2 con phố, tôi biết Chu Đình Việt có mấy bất động sản, nhưng không biết anh ở đây còn có một căn.

Khu chung cư toàn là biệt thự liền kề, xe của Chu Đình Việt chạy vào hầm để xe ngầm, tôi ngồi trên xe nghĩ, tiền thuê nhà ở đây cho dù tôi có đưa cho Chu Đình Việt, tôi cũng không trả nổi.

Cửa hầm để xe thông với phòng khách trong nhà, tôi đi theo anh lên cầu thang vào trong nhà. Phòng khách rất rộng, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, trên bàn trà còn đặt một bó hoa hướng dương tôi thích nhất.

Tôi ngây người đứng tại chỗ, đợi Chu Đình Việt gọi tên tôi mới phản ứng lại, tôi ngước mắt nhìn anh, kéo kéo tay áo anh, "Chu Đình Việt... tiền thuê nhà ở đây em không trả nổi."

Anh hơi sững sờ, cười nói, "Vậy đổi cách khác."

Tôi không thể lờ đi ánh mắt nóng bỏng của anh, nhưng chính vì vậy tôi mới buồn, tôi biết tôi bây giờ có thể trong mắt người khác là rất kiêu kỳ, nhưng một khi chúng tôi bước vào mối quan hệ này, tôi sẽ nghĩ đến những ngày tháng trước đây, "Chu Đình Việt..."

Anh có lẽ biết đã chọc giận tôi, nhìn tôi chằm chằm, "Chúng ta, nhất định phải tính toán rõ ràng như vậy sao?"

Tôi nhìn anh, gật đầu.

Anh nghiêng đầu cười một cái, giống như tức giận, bỏ lại một câu: "Vậy tùy em." liền lên lầu.

Tôi ngây người đứng tại chỗ, căn nhà rộng lớn được bài trí rất ấm áp, có thể thấy rất nhiều chi tiết nhỏ đều theo sở thích của tôi, tôi ngây người ngồi trên ghế sofa, nghĩ xem nên giao tiếp với Chu Đình Việt như thế nào.

Ai ngờ một lúc sau Chu Đình Việt lại xuống lầu, phòng khách chỉ bật một ngọn đèn vàng mờ, anh đi đến trước mặt tôi ngồi xổm xuống, nắm tay tôi ngẩng đầu nhìn tôi, "Xin lỗi Bảo Bảo, anh không nên nổi nóng với em. Nhưng anh muốn dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất... của anh chính là của em..."

"Nhưng mà..." Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, anh có lẽ mãi mãi cũng không thể hiểu được nỗi sợ hãi và lo được lo mất của tôi.

"Không có nhưng mà." Anh ngẩng đầu lên dịu dàng hôn lên môi tôi, "Đừng sợ."

Tôi cúi đầu không nói gì, tôi không muốn để người ta nghĩ tôi và Chu Đình Việt ở bên nhau là vì tiền, trước đây Bùi Văn Viễn và Giang Dã nghĩ như vậy, ba anh Chu Trạch Dương cũng nghĩ như vậy, quan hệ xã hội và địa vị của chúng tôi không tương xứng như vậy...

"Anh đói..." Chu Đình Việt véo má tôi, "Ra ngoài ăn hay nấu cơm?"

Tôi chớp chớp mắt, suy nghĩ lại bị anh dẫn đi lệch hướng, "Muộn quá, trong bếp có đồ ăn không?"

"Em đi xem thử xem." Chu Đình Việt nắm tay tôi đứng dậy, tôi bị anh dắt vào bếp. Đẩy cửa bếp ra tôi sững sờ tại chỗ, bếp rất rộng, có đủ mọi thứ, không chỉ quy hoạch khu vực nấu ăn hàng ngày, còn có bàn làm bánh, tôi nhìn những dụng cụ làm bếp mới tinh, những thứ này chắc đều là anh chuẩn bị cho tôi, anh biết tôi thích làm những thứ này.

Tôi cảm thấy mắt cay cay, cắn môi không nói gì, mở cửa tủ lạnh 2 cánh, bên trong quả nhiên đã trữ đầy các loại nguyên liệu, tôi quay đầu nhìn Chu Đình Việt, chỉ thấy mắt anh chứa ý cười, khoanh tay dựa vào cửa nhìn tôi.

"Cần anh giúp không? Đầu bếp đại nhân của anh."

Tôi bị anh chọc cười, nước mắt kìm nén chảy ngược vào trong, ra lệnh: "Vậy anh giúp em rửa rau."

"Được." Anh gật đầu, đi vào bếp cùng tôi bận rộn.

Bên ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, tôi và Chu Đình Việt chỉ là 2 hình bóng thu nhỏ trong vạn người, sống một cuộc đời bình thường trên thế giới này.

Cơm rất nhanh đã nấu xong, tôi làm 3 món đơn giản, nấu thêm một ít cơm. Ăn cơm xong Chu Đình Việt cũng không chịu lên lầu, nhất quyết ở trong bếp cùng tôi, đợi tôi dọn dẹp xong cùng lên lầu.

Tầng 2 có 3phòng, một phòng làm việc, 2 phòng còn lại là phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ.

"Em ngủ phòng này." Tôi chỉ vào phòng ngủ phụ, nói với Chu Đình Việt.

Chu Đình Việt thất vọng nhìn tôi, chỉ thiếu ngửa mặt lên trời than thở, "Bảo Bảo, chúng ta vẫn phải ngủ riêng sao?"

Tôi gật đầu thật mạnh, "Phải." Tôi suy nghĩ một chút sau đó bổ sung thêm một câu: "Chúng ta bây giờ là quan hệ bạn cùng phòng."

Chu Đình Việt vẻ mặt bất lực, anh nhíu mày, dường như cảm thấy tôi đang tự lừa mình dối người.

Tôi không đợi câu trả lời của anh, bỏ lại một câu: "Ngủ ngon." quay người vào phòng, thuận tay khóa trái cửa. Trước đây không khóa cửa là vì cửa hỏng chưa sửa, anh đã hứa với tôi sẽ không phá hỏng khóa cửa nữa, lần này chắc không vào được nữa đâu nhỉ.

Nhưng tôi vẫn suy nghĩ đơn giản quá, nửa đêm Chu Đình Việt lại trèo lên giường tôi, anh như con gấu túi ôm chặt tôi không chịu buông, tôi bị anh ôm đến không thở nổi, đẩy anh ra, "Anh đã hứa mà."

Anh lại ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi, mắt cũng không mở chỉ nhàn nhạt nói: "Anh có chìa khóa."

...Tính sai! Tôi nên tịch thu chìa khóa của anh trước.

"Muộn lắm rồi, Bảo Bảo em không buồn ngủ sao?" Anh mở mắt nghi hoặc nhìn tôi, ngay sau đó nhìn tôi với ánh mắt xấu xa, "Nếu không buồn ngủ thì chúng ta có thể làm chút chuyện thú vị..."

Tôi sợ đến mức lập tức xoay người nhắm mắt nằm thẳng đơ, "Em ngủ."

Trong bóng tối tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, anh véo lòng bàn tay tôi, không ép buộc tôi nữa, mà hôn lên má tôi một cái, dịu dàng nói: "Ngủ ngon."

Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy vành tai nóng lên, tim đập nhanh hơn.

Tôi nghĩ, Chu Đình Việt nhất định là hồ ly tinh chuyển thế, nếu không sao tôi cứ không thể rời xa anh được.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)