📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 100: Xem Thường Ultraman




Phật Tịch không kìm được muốn cười, nhưng nhìn thấy Lâm Vương phi ở bên cạnh vẫn cắn chặt môi. Giờ phút này nếu nàng bật cười lên tiếng, Lâm Vương phi có nghĩ rằng nàng khiêu khích không?

Không đến mức cầm đao chém nàng chứ.

Nàng khẽ ho một tiếng: "Tỷ tỷ, tỷ..."

Phật Tịch rất muốn hỏi Lâm Vương phi và Lâm Vương thành thân lâu như thế, Lâm Vương phi không mang thai trước, sao lại để tiểu tam mang thai trước chứ?

Đứa bé kia c*̉a Lâm Vương thật à? Không biết chừng có chuyện gì bí ẩn, dù sao vô sinh c*̃ng là truyền thống hoàng thất.

Lâm Vương phi khẽ thở ra một hơi, đưa tay sờ bụng mình, buồn bã nói: "Bụng này c*̉a ta đúng là vô dụng."

Phật Tịch nghe vậy, lắc đầu nói: "Chuyện này có liên quan gì đến tỷ, phải xem giống c*̉a Lâm Vương..."

Nói đến đây, Phật Tịch ngừng lại.

Trời ạ, nàng đang nói chuyện gì thế? Nàng phổ cập kiến thức khoa học mang thai cho người cổ đại à.

Ngại quá.

Lâm Vương phi có vẻ khó hiểu: "Phải xem giống c*̉a Lâm Vương là thế nào?"

Phật Tịch ngậm miệng, sau đó há miệng, khẽ nói: "Phải xem Lâm Vương điện hạ có giống hoa hướng dương hay không?"

"Hoa hướng dương?"

Phật Tịch gật đầu: "Hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, có thể..."

Tiểu nữ bất tài không bịa được nửa.

Lâm Vương phi lại nghĩ rằng Phật Tịch ám chỉ mình chuyện gì đó, nên không hỏi nhiều nữa.

Phật Tịch mau chóng đổi chủ đề: "Tỷ tỷ..."

Lâm vương phi cười cười: "Phật Tịch gọi tên ta là được."

Phật Tịch đứng hình, tên?

Lâm Vương phi tên gì? Nàng không biết.

Nàng há to miệng: "Gọi tỷ tỷ chúng ta có vẻ thân thiết hơn."

Lâm Vương phi mỉm cười gật đầu, nàng rất thích có một muội muội như Phật Tịch.

Phật Tịch thấy đã qua chuyện, thở dài một hơi cười cười với Lâm Vương phi.

Lâm Vương phi c*̃ng cười, chậm rãi nói: "Nhìn muội đơn thuần như thế, chắc là Thần Vương điện hạ đối xử với muội rất tốt, muội chưa từng gặp qua chuyện đáng sợ hay kẻ đáng sợ."

Bắc Minh Thần?

Đối xử với nàng không tệ?

Ai nói nàng không gặp kẻ đáng sợ?

Mẹ, chính là người phụ nữ tên mẹ, không cho phép nàng đi đây đó, ở trong nhà còn bị ghét bỏ, giúp đỡ thì nói làm phiền, không giúp thì nói lười biếng. Ngủ thì nói ngủ như heo, ngồi thì nói chán ghét, chơi điện thoại thì nói như muốn chui vào, không chơi điện thoại thì nói như khúc gỗ.

Dù sao chỉ cần mẹ tức giận thì nàng thở c*̃ng là chuyện sai.

Nàng rất nhớ mẹ, không biết trong hơn nửa năm nàng rời đi này, mẹ đã kết hôn mấy lần rồi?

"Vương phi, Thần Vương phi, đến bờ sông rồi." Xe ngựa dừng lại vang lên tiếng phu xe.

Phật Tịch đưa tay đỡ Lâm Vương phi, hai người một trước một sau xuống xe ngựa, c*̀ng nhau đi thẳng về phía trước.

Một cơn gió khẽ thổi qua, lá cây rơi rụng theo gió. Sau khi lá cây rơi xuống lại bị thổi lên, từng chiếc lá bay về nơi xa. Lâm Vương phi đưa tay đón một chiếc lá, ngẩng đầu quan sát những chiếc lá rơi xuống, trong mắt hiện lên vẻ ưu thương và phiền muộn.

Phật Tịch nhìn theo tầm mắt nàng ấy.

Ừm, trên trời xanh thẳm mây trắng khẽ bay, dưới mây trắng có con ngựa đang chạy...

Ánh mắt Lâm Vương phi từ lá cây dời đến nơi xa, ánh nhìn chăm chú, tùy ý mở miệng: "Lá cây rơi xuống."

Phật Tịch khẽ ừm một tiếng, lá cây rơi xuống không phải vì cây không giữ lại, c*̃ng không phải vì gió cuốn, vì lá non mọc ra nên phải rụng.

"Tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia xem chút đi."

"Được..."

Hai người nâng bước đi về phía trước, thấy cách đó không xa có người đang câu cá. Người kia thả cá vừa câu được đi.

Vẻ mặt Lâm Vương phi ôn hòa.

Phật Tịch nhìn con cá đang bơi kia, vẻ mặt mờ mịt. Vất vả lắm mới câu được cá mà lại thả đi... Gừng, mà đã phóng sinh rồi... Thôi đi...

"Man Nghi..."

Một giọng nói vang lên sau lưng Phật Tịch. Man Nghi là ai?

Lâm vương phi ở bên cạnh nghe vậy quay người nhìn lại, sau khi thấy rõ người đến thì vui vẻ ra mặt. Nàng ấy đi lên mấy bước nắm chặt tay nữ tử kia, nữ tử kia hành lễ với Lâm Vương phi.

"Hướng Dĩnh, sao lại đến đây?" 

Nữ tử tên Hướng Dĩnh kia cười nói: "Chẳng phải trong lúc rảnh rỗi ra ngoài dạo chơi à?"

Lâm Vương phi gật đầu, hỏi nghiêng người: "Vị này là Thần Vương phi."

Hướng Dĩnh vội hành lễ: "Bái kiến Thần Vương phi."

"Không cần đa lễ."

Hướng Dĩnh nhìn xung quanh, nói với mấy người Phật Tịch: "Nơi này không thú vị gì cả, chúng ta đi thôn trang đi."

Lâm Vương phi nhìn Phật Tịch, khẽ nói: "Phật Tịch đi được không?"

"Muội sao c*̃ng được."

Sau đó, ba người dạo bước đến thôn trang, đi đến một tửu lâu. Chắc là chủ tửu lâu quen với Hướng Dĩnh, khi thấy Hướng Dĩnh vội ra chào hỏi.

"Mau qua đây ngồi."

"Mau dâng trà..."

Phật Tịch mỉm cười, đỡ Lâm Vương phi đi qua ngồi xuống.

Hướng Dĩnh chỉ bà chủ: "Đây là Man Thù."

Nói xong lại nhìn Lâm Vương phi, mím môi cười: "Ta phát hiện những người trong tên có chữ Man đều vô c*̀ng dịu dàng động lòng người."

Phật Tịch ngước mắt lên, ai nói?

Xem thường Ultraman à*?

* Siêu nhân điện quang tiếng trung là 奥特曼, chữ 曼 này giống nhau.

"Phật Tịch, uống một hớp nước trà đi." Lâm Vương phi thấy Phật Tịch ngây ngốc, nghĩ rằng nàng nhàm chán.

Phật Tịch hoàn hồn, đáp: "Vâng."

Mấy người ngồi một lúc, Phật Tịch quay đầu nhìn sắc trời, c*̃ng không biết Bắc Minh Thần sao rồi?

Nàng cố ý chọc giận Bắc Minh Thần, chọc giận khoảng thời gian trước Bắc Minh Thần đối xử với mình như thế. Nàng dời mắt, nàng đã bảo Linh Tiêu chăm sóc Bắc Minh Thần, chắc không sao đâu.

Lâm vương phi thấy Phật Tịch không chú ý, mỉm cười nói: "Phật Tịch, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi."

Phật Tịch mỉm cười vui vẻ, đáp lời, đứng lên đỡ Lâm Vương phi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Một đường yên tĩnh đến Thần Vương phủ, sau khi Phật Tịch tạm biệt Lâm Vương phi thì nhanh chân xuống ngựa.

"Vương phi..."

Thị vệ c*̉a Thần Vương phủ nhìn thấy Phật Tịch tới, vội c*́i đầu hành lễ.

Phật Tịch bước nhanh đi vào Thần Tịch viện, nhìn xung quanh thấy không có ai, trong lòng hơi tò mò.

[Người đi đâu cả rồi?]

"Kẹt kẹt", Phật Tịch đẩy cửa phòng ra, ló đầu vào dò xét, thấy không có tiếng động mới từ từ đi vào.

[Bắc Minh Thần ngủ rồi à?]

Phật Tịch vừa đi vừa nhìn lén, vừa bước vào trong chỉ thấy Bắc Minh Thần ngủ trên giường, mắt trừng to vô c*̀ng hung ác.

Nàng dừng một lúc vội đi qua: "Vương gia, sao ngài còn chưa nghỉ ngơi?"

Bắc Minh Thần vốn không muốn phản ứng Phật Tịch, nhưng miệng không nghe lời: "Bổn vương vẫn chưa ăn cơm."

Phật Tịch gật đầu: "Vậy sao ngài không ăn cơm?"

Bắc Minh Thần siết chặt nắm đấm, cả người lộ vẻ khó chịu tỏ ý với Phật Tịch hắn rất tức giận.

Phật Tịch mím môi.

[Chẳng lẽ không đói bụng à?]

[Dường như lúc người ta bị bệnh c*̃ng không muốn ăn cơm.]

"Vương gia, ngài đã lớn như vậy rồi, sao còn giống như đứa trẻ vậy. Không ăn cơm sẽ không có dinh dưỡng và sức khỏe. Không có dinh dưỡng và sức khỏe thì chỉ có thể nằm trên giường thôi."

Bắc Minh Thần hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng: "Ta đang chờ nàng."

Phật Tịch mau bước đến giúp Bắc Minh Thần thuận khí, tiện thể chọc giận nói: "Ta ăn rồi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)