📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 99: Quay Trở Lại




Khóe miệng Bắc Minh Thần co giật mấy lần, hắn nghe thấy được tiếng rất giòn, nhưng hắn vẫn muốn nếm thử. Hắn vẫn chưa được nếm qua món khoai tây chiên gì đó.

Hắn vờ muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì chỗ ngực đã truyền đến cơn đau khiến hắn từ bỏ. Hắn duỗi một tay ra: "Nào, dìu ta dậy, để ta nếm thử."

Trong miệng Phật Tịch vẫn nhai khoai tây chiên, nàng lùi ra sau lắc đầu: "Vương gia, thứ này bệnh nhân không được ăn. Ngài nghe thấy, biết ăn rất ngon là được rồi."

[Đây là đồ ăn vặt c*̉a ta, vất vả lắm mới làm ra được, không muốn chia sẻ với hắn.]

Sắc mặt Bắc Minh Thần đen lại thấy rõ, hắn còn tưởng rằng Phật Tịch thật sự quan tâm đến sức khỏe c*̉a hắn nên mới không cho hắn ăn khoai tây chiên này. Song, hiện thực tát hắn một bạt tai.

"Khụ khụ..." Không biết Bắc Minh Thần tức giận hay tức giận đến mức ho kịch liệt.

Phật Tịch mắt nhìn nhìn qua, thấy Bắc Minh Thần đen mặt. Nàng vừa muốn cử động, nghĩ đến chuyện gì đó lại ngồi xuống, miệng khẽ mấp máy, nói không rõ lời: "Ngài sao rồi?"

Lồng n.g.ự.c Bắc Minh Thần phập phồng kịch liệt, suýt chút nữa không thở nổi. Hắn hít sâu một hơi, lại ho khan.

"Khụ khụ khụ..."

Cuối c*̀ng Phật Tịch vẫn không đành lòng, tiến lên mấy bước ngồi bên giường đưa tay vỗ lưng thuận khí cho Bắc Minh Thần, phàn nàn nói: "Ngài thật là, ta hỏi ngài sao rồi, ngài chỉ cần nói cho ta biết là được, sao phải dùng hành động thực tế chứ. Hừm, ho khan đến mức đỏ mặt rồi."

[Giống như cua hấp vậy.]

Bắc Minh Thần tức giận đến mức không thể dùng từ hít sâu một hơi để hình dung. Hắn tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, đầu nóng lên, không ngồi dậy nổi, chỉ có thể tức giận đưa tay cầm cổ tay c*̉a Phật Tịch.

Phật Tịch vội thả cái chậu trong ngực xuống, vỗ tay Bắc Minh Thần đang nắm cổ tay mình, miệng lẩm bẩm: "Thả ra, thái y bảo ngài nghỉ ngơi cho tốt."

Bắc Minh Thần tức giận nhìn Phật Tịch, Phật Tịch nghĩ hắn bị thương không làm gì được nàng nên muốn khi dễ hắn sao?

Phật Tịch phát giác sự khác thường, trên mặt lộ vẻ bất ngờ lại mờ mịt.

[Bắc Minh Thần tức giận à?]

[Chẳng lẽ tức giận ta khiến hắn bị thương?]

Nàng nghĩ đến đây chợt nở nụ cười, gò má như hai đóa hồng nở rộ kiều diễm, giọng nói dịu dàng: "Vương gia, nếu người khác hỏi ngài vì sao bị thương, ngài có thể đừng nói bị ta ngã xuống làm bị thương không?"

Bắc Minh Thần hơi nhíu mày, thả lỏng tay Phật Tịch ra, ung dung nói: "Không biết vương phi nói gì với người khác?"

Phật Tịch ngượng ngùng cười cười, đưa tay sờ mũi, khẽ ho: "Ta nói với những người kia rằng vương gia bị lão hổ làm bị thương."

Bắc Minh Thần nhìn Phật Tịch đang cười khẽ, thở dài một hơi, c*̃ng giống như thế.

Hắn nuốt nước bọt, vừa rồi quá tức giận không phát hiện ra mình khát. Bây giờ mới phát hiện cổ họng c*̉a mình sắp bốc khói. Hắn đưa tay ra định chỉ nước trà trên bàn.

Phật Tịch thấy sắc mặt c*̉a Bắc Minh Thần đã tốt hơn, biết hắn sẽ không tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Nàng vui vẻ bưng chậu lên lần nữa, vừa ôm vào lòng thì Bắc Minh Thần đã đưa tay qua.

Phật Tịch nhìn bàn tay kia, vội ôm chặt chậu đứng lên, đi ra ngoài nói vọng vào: "Vương gia, ngài nghỉ ngơi cho tốt đi, lát nữa ta trở lại thăm ngài."

Bắc Minh Thần vừa mới mở miệng, còn chưa nói nên lời, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa "Ầm" một cái

Hắn nhìn nước trên bàn, lại nhìn xung quanh người, lại nghĩ đến hắn phân phó không cho nam nhân đi vào Thần Tịch viện. Hắn cắn chặt răng, ráng chống đỡ thân thể chậm rãi ngồi xuống, vươn tay, muốn cầm nước trà trên bàn.

Phật Tịch vui vẻ đi ra khỏi Thần Tịch viện, đứng ở cửa quay đầu nhìn lại, ngửa đầu nhìn mặt trời, chỉ cảm thấy thoải mái.

Nàng quay đầu nhìn thấy Linh Tiêu ở cách đó không xa, vội chạy đi.

Chờ sau khi không thấy Linh Tiêu nữa, Phật Tịch thở dài một hơi, nghĩ đến một khoảng thời gian thật dài mình đã không nhìn thấy đám sủng vật kia, vội nâng bước đi về phía viện c*̃. Nàng mới đi đến cửa chính đã nghe tiếng Husky: "Gâu gâu gâu... Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, đổi tư thế, một lần nữa."

"Gâu gâu... Tốt lắm, chúng ta làm lần nữa."

"Gâu gâu gâu... Một hai ba bốn..."

Phật Tịch vội vàng muốn biết những con sủng vật kia đang làm gì, nàng mở cửa lớn đi vào. Vừa nhìn đã trợn tròn mắt, thân thể vô thức ngã ra sau, đập mạnh vào tường.

Chỉ thấy những con chuột Mickey, vịt Donald, mèo Garfield, cừu vui vẻ, thỏ lưu manh... Xếp thành đội ngũ ngay ngắn, đang giơ cánh tay nhỏ ngắn tráng kiện quay tới quay lui.

Con chó kia đứng đầu hàng, dáng vẻ như người lãnh đạo, chỉ huy những sủng vật kia.

Đám sủng vật nghe tiếng vội quay đầu nhìn sang, thấy là Phật Tịch thì ai c*̃ng điên cuồng bổ nhào qua.

"Tịch tỷ..."

"Tịch tỷ, huhu..."

"Tịch tỷ, rốt cuộc tỷ đã đến."

"Tịch tỷ..."

Phật Tịch duỗi hai tay ra, ngửa bàn tay nâng từ dưới lên, sau đó hít vào, thở ra, hít vào thở ra. Sau khi nàng điều chỉnh lại tâm trạng thì thả tay xuống, còn chưa nói gì chỉ thấy hình tượng lóe lên, Husky nhào tới.

"Gâu gâu... Tịch tỷ, chó nhớ tỷ gần chớt."

Phật Tịch run chân, kéo chân Husky xuống, khẽ ho. Nàng nâng bước giống lãnh đạo tuần tra, lượn quanh một vòng quanh những con sủng vật kia, nghiêm túc nói: "Các ngươi, thời gian qua sống tốt quá."

Con nào c*̃ng mập lên, nhất là con mèo Garfield kia, mập đến mức da bụng chạm đất.

Các sủng vật còn chưa nói chuyện, Husky chạy lên trước: "Gâu gâu... Tỷ nói đúng, trong khoảng thời gian này chúng ta sống rất tốt."

"Chít chít... Tịch tỷ, lần này tỷ đến là có chuyện gì phân phó à?"

"Không có, ta chỉ đến thăm các ngươi."

"Gâu gâu... Vậy tỷ xem xong, có thể đi được rồi."

Nàng nhìn những con sủng vật kia, dáng vẻ đồng ý với Husky.

Phật Tịch vừa muốn nói chuyện, Tòng Tâm chạy vào, nhìn thấy sủng vật trong viện. Nàng ấy dừng bước ở cửa, giọng nói d.a.o động: "Vương phi, Lâm Vương phi mời người đi du ngoạn, người muốn đi không?"

Phật Tịch còn chưa nói gì, chỉ nghe thấy Husky nói: "Gâu gâu... Nhanh đi đi, người với thú khác đường, có rảnh lại đến."

Phật Tịch nói với Tòng Tâm: "Ta sẽ đi ngay."

Tòng Tâm đáp lại sau đó vội chạy đi, ôi trời, những con sủng vật kia đáng sợ quá.

Phật Tịch trừng mắt về phía Husky, siết chặt nắm đấm, xương cốt vang lên cạch cạch. Nàng nghiến răng nghiến lợi: "Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì mà người quỷ khác đường."

Husky bị dọa xoay người chạy đi.

"Gâu gâu... Trong phủ Thần Vương này có hai con hổ, một đực một cái."

Phật Tịch thu tay lại, chỉ vào Husky: "Ngươi chờ đó cho ta."

Sau khi ra khỏi viện c*̃, đến cửa lớn Thần Vương phủ đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa, không cần đoán c*̃ng biết đó là Lâm Vương phi.

"Lâm Vương phi tỷ tỷ."

"Là Phật Tịch à? Vào đi."

Phật Tịch bước lên đi vào ngồi xuống, nhìn vẻ mặt u sầu c*̉a Lâm Vương phi, khẽ nói: "Tỷ có tâm sự à?"

Lâm vương phi thở dài một hơi: "Nữ tử kia có thai rồi."

Phật Tịch khiếp sợ trừng mắt nhìn, chỉ nghe thấy Lâm Vương phi nói: "Vương gia bảo ta đặt tên cho đứa bé, nói muốn để sau này đứa bé kia tỏa sáng rực rỡ, tương lai tươi sáng."

Phật Tịch nhíu mày, phát sáng tỏa sáng.

Bắc Minh Led...

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)