Bắc Minh Thần chuẩn bị tinh thần, đây là Phật Tịch tự tay nấu cho hắn, còn định tự tay đút cho hắn ăn.
Đây không phải cho heo ăn, đây không phải cho heo ăn, sau khi tự mặc niệm ba lần mới há miệng ra.
Nhưng bất chợt nghe thấy Phật Tịch nói ra câu nói kia, suýt chút nữa không nhịn được đã phun ra. Sau đó, hắn mím chặt môi, thậm chí khi nhìn canh bí đỏ đặt bên môi, hắn còn không muốn nuốt nước bọt.
Phật Tịch thấy Bắc Minh Thần không há mồm, ánh mắt liếc nhìn thìa canh bí đỏ, cánh môi giật giật.
[Chắc không khó ăn như thế đâu nhỉ?]
[Nhưng nhìn qua đúng là không thể ăn được.]
Nàng nghĩ vậy rụt thìa về, đặt trước mặt dùng mũi ngửi.
[Ừm, có thể ngửi thấy mùi bí đỏ.]
"Vương gia, ngài nếm thử đi. Lúc ta làm rất để tâm, cho rất ít muối."
Bắc Minh Thần giống như là nghe thấy chuyện gì không thể tin được, khiếp sợ nhìn lại: "Bổn vương đã đọc nhiều sách, vương phi đừng lừa gạt ta."
Sau đó hắn chăm chú nhìn Phật Tịch, nghi hoặc không thôi: "Trong canh bí đỏ cần cho muối à?"
Phật Tịch cười nhẹ nhàng mà yêu kiều: "Trong canh bí đỏ không... Cần cho muối à?"
Bắc Minh Thần nghe vậy vô thức nhích ra sau, cả người đầy vẻ kháng cự.
Phật Tịch nhìn bồn trong tay, lại nhìn Bắc Minh Thần đang lùi lại, nở nụ cười xấu xa.
[Trong tình cảnh này không hiểu sao muốn nói một câu.]
[Đại Lang, nào, uống thuốc đi.]
Bắc Minh Thần hơi sững sờ, nàng đang nói gì thế? Nhưng khi nhìn thấy Phật Tịch nở nụ cười xấu xa, thân thể còn run lên, chắc là sắp phát bệnh nữa rồi.
"Đêm hôm khuya khoắt, xin vương phi hãy bình thường một chút, đừng dọa người."
Ánh mắt Phật Tịch u oán nhìn sang.
[Ngươi có bản lĩnh thì quản đầu óc c*̉a ta đi, để nó đừng suy nghĩ bậy bạ.]
Sau khi phản ứng kịp thì nàng cười ngọt ngào, yêu kiều nói: "Vương gia, nào, há mồm... A." Nói xong còn mở miệng mình ra.
Trên mặt Bắc Minh Thần lộ vẻ vui mừng, nếu nàng vẫn luôn như bây giờ thì tốt biết bao nhiêu?
Hắn không kìm lòng được há miệng ra, trên mặt đang nở nụ cười, sau khi nếm canh bí đỏ thì sắc mặt dần thay đổi.
Phật Tịch rất có thiên phú, có thể tìm người dạy nàng chế độc thế nào.
Phật Tịch thấy Bắc Minh Thần ăn một miếng, khóe môi khẽ cong lên nụ cười, vẻ mặt vui vẻ ngọt ngào nói: "Mau nói ăn ngon đi."
Bắc Minh Thần khó khăn mới nuốt xuống, chỉ vào nước trà trên bàn, giọng nói khàn khàn: "Cho ta uống nước."
Phật Tịch bưng nước trà cho Bắc Minh Thần, quan sát thầm nói: "Ngài uống chậm một chút."
Bắc Minh Thần cảm động nhận chén trà, Phật Tịch chỉ có thói xấu là nói năng chua ngoa. Trừ chuyện đó ra nàng đối xử với hắn rất tốt, còn nấu cơm cho hắn. Hắn nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy canh bí đỏ kia rất ngon. Hơn nữa, còn là Phật Tịch tự tay đút cho hắn ăn.
"A..." Bắc Minh Thần đặt chén trà trong tay xuống, há miệng ra.
Phật Tịch thấy thế cười rạng rỡ, vội múc một muỗng lớn cho vào miệng hắn.
[Haiz...]
[Ăn nhếch nhác quá, dính đầy miệng.]
Bắc Minh Thần liếm môi, muốn liếm sạch canh bí quanh môi.
[Đúng là càng liếm càng bẩn.]
Phật Tịch dùng hai ngón tay cầm khăn gấm đưa Bắc Minh Thần, còn mình nhích ra xa, giọng điệu không rõ: "Lau đi..."
Trong lòng Bắc Minh Thần cảm động không thôi, Phật Tịch đúng là rất biết chăm sóc người. Hắn đã nhận ra Phật Tịch c*̃ng rất yêu hắn.
[Tàm tạm thôi.]
[Lần sau không làm món này nữa.]
[Nhìn qua giống tương, dính bên miệng còn giống hơn.]
Bắc Minh Thần dừng tay xoa đôi môi, không biết sao trong bụng dâng lên cảm giác buồn nôn, muốn phun ra.
Hắn nghĩ vậy đưa tay che lồng ngực, vô thức c*́i người.
Phật Tịch đi qua vỗ lưng Bắc Minh Thần, lo lắng hỏi: "Vương gia, ngài sao rồi?"
[Không phải ăn canh bí đỏ bị trúng độc chứ?]
[Amen.]
Bắc Minh Thần vốn có thể kìm được, chỉ cần chịu chút sẽ nhịn xuống, nhưng Phật Tịch lại sốt ruột đặt bồn canh bí đỏ xuống đất. Đúng lúc ở trước mặt hắn, hắn không nhịn được nữa.
Chỉ nghe thấy tiếng "Ọe" vang lên, hắn nôn ra.
Phật Tịch nhìn thấy bãi nôn trên đất, trong dạ dày c*̃ng cuộn trào, "Ọe" một tiếng ói ra đất.
Hay lắm.
Vợ chồng người ta thì tâm linh tương thông.
Còn hai người bọn họ thì dạ dày khó chịu c*̀ng nôn.
Sau khi hai người c*̀ng nôn, dường như vết thương c*̉a Bắc Minh Thần lại bắt đầu đau, sắc mặt trắng bệch tựa đầu vào đầu giường
Phật Tịch nhìn mặt đất, lại nhìn vị gia kia đang nằm trên giường, bật cười ha ha.
[Chỉ biết nôn, nôn xong c*̃ng không biết quét dọn, dù sao c*̃ng là thứ từ trong miệng ngươi phun ra.]
Bắc Minh Thần cảm giác trong dạ dày hắn lại bắt đầu cuộn trào.
Phật Tịch bất đắc dĩ đi ra ngoài lấy dụng c*̣ quét dọn.
Bắc Minh Thần nhìn thoáng qua, mở miệng ngăn cản: "Để hạ nhân làm đi."
Cả quá trình Phật Tịch đang mím môi, nàng nghe câu này chỉ lắc đầu nhanh chóng làm xong việc trên tay.
[Hạ nhân trông thấy những thứ này chẳng lẽ không buồn nôn à?]
Bắc Minh Thần nhìn chằm chằm bóng dáng Phật Tịch, thấy nàng nhanh chóng quét dọn xong, sau đó chạy vội ra khỏi phòng.
Hắn khẽ cười, lại cảm nhận được mùi khó hiểu trong không khí.
"Kẹt kẹt..." Phật Tịch đẩy cửa đi vào, trên tay còn bưng cháo vào thức ăn. Nàng đi đến bên giường, đưa thức ăn qua: "Ăn đi..."
Bắc Minh Thần không ngờ Phật Tịch sẽ bưng cơm cho hắn lần nữa, dựa theo tính cách c*̉a Phật Tịch, nàng không bỏ đá xuống giếng đã không tệ rồi, sao dịu dàng lại có ý tốt như bây giờ.
[Hắn đang nhìn gì thế?]
Phật Tịch xoay người, nhìn theo ánh mắt c*̉a Bắc Minh Thần.
[Ta nhớ dường như ở trước cửa sổ có một cái cây, sao lại không thấy nữa?]
Bắc Minh Thần mau chóng dời mắt, hơi c*́i đầu.
Phật Tịch quay lại đưa cháo qua: "Ăn chút cháo loãng đi."
Bắc Minh Thần không đưa tay chỉ chăm chú nhìn Phật Tịch.
[Chẳng lẽ không đói bụng à?]
[Vậy quên đi, đừng ăn quá no nữa.]
Ngay lúc Phật Tịch xoay người, Bắc Minh Thần nhanh chóng nhận cháo từ tay nàng.
Đầu tiên Phật Tịch mờ mịt, sau đó nở nụ cười hài lòng. Tiếp theo, nàng phát hiện trong phòng có mùi hương, vội đứng dậy mở cửa sổ ra để thông gió.
*
Sáng sớm.
Phật Tịch mở mắt ra nhìn thấy gương mặt kia gần trong gang tấc, trong lòng dâng lên lửa giận.
[Đệch, vậy mà nam nhân chết tiệt này đối xử với ta không tốt trong mơ.]
Mi mắt Bắc Minh Thần đang nhắm chặt khẽ run lên.
Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng Phật Tịch rời giường rửa mặt rồi ra khỏi phòng.
Phật Tịch đứng ở cửa, giơ hai tay lên duỗi lưng mệt mỏi.
Tòng Tâm chạy tới: "Vương phi, thái tử điện hạ và Ninh tiểu thư đến, nói là thăm vương gia."
Phật Tịch khẽ hừ: "Sáng sớm đã đến rồi."
Tòng Tâm vội đáp lời: "Vương phi, không còn sớm nữa, là người dậy trễ."
"Ngươi... Dẫn đường..."
"Vâng..."
Phật Tịch đi thẳng đến sảnh, hành lễ với Bắc Minh Hoài: "Bái kiến thái tử điện hạ."
"Thần Vương phi không cần đa lễ."
Phật Tịch ngồi thẳng lên, chỉ nghe thấy Ninh Nhàn Uyển cười nói: "Thần Vương phi, mạo muội đến đây đã đắc tội nhiều." Nói xong còn bịt mũi miệng nở nụ cười.
Phật Tịch một lời khó nói hết, sao lúc nàng ta cười lại muốn che miệng, là nàng ta cười không tiện để người ta thấy à?
"Cô nương đã nói mạo muội đắc tội, nếu ta tính toán chẳng phải sẽ bị người ta mắng sao?"
