📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 103: Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám, Sẵn Sàng




Lời này vừa nói xong, sắc mặt Bắc Minh Hoài và Ninh Nhàn Uyển thay đổi.

Phật Tịch mỉm cười đi lên trước: "Sáng sớm chỉ đùa với hai người thôi, chắc hai người sẽ không tính toán đúng không?"

[Haiz, đánh chó phải nể mặt chủ chứ, rõ ràng hôm nay Ninh Nhàn Uyển dẫn theo chỗ dựa tới, nhưng chỗ dựa c*̉a ta còn đang nằm trên giường.]

[Chỗ dựa không đáng tin cậy chút nào.]

Tiếng cười sang sảng c*̉a Bắc Minh Hoài vang lên: "Thần Vương phi đúng là hài hước, đương nhiên sẽ không rồi."

Ninh Nhàn Uyển c*̃ng vội đáp: "Đương nhiên là không."

Phật Tịch như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

[Hai người này khác lạ thật, cả người lộ vẻ xấu xa.]

[Giống như người gây hại, gậy quấy phân.]

Bắc Minh Thần vừa đi đến cửa sảnh nghe vậy, liên tục ho khan: "Khụ khụ khụ..."

Phật Tịch vội đứng lên đi ra ngoài, nhìn thấy Bắc Minh Thần đưa tay chống cây cột khẽ ho khan. Nàng đi qua đỡ cánh tay Bắc Minh Thần, vươn tay vuốt thuận khí cho hắn.

"Sao ngài lại ra đây?"

[Không biết sức mình bao nhiêu à, còn đi ra lòe người.]

Bắc Minh Thần thả tay chống cột ra đặt lên tay Phật Tịch, quay đầu lại ánh mắt ôn hòa, lời nói lại yếu ớt: "Ta không sao, đừng lo lắng."

Phật Tịch vội vàng đỡ Bắc Minh Thần đi đến sảnh đường.

[Đột nhiên Bắc Minh Thần dịu dàng như thế khiến cho ta ngại mắng hắn.]

[Hừ, dù sao trong lòng ta c*̃ng đang lén mắng hắn.]

Bắc Minh Thần cười khẽ đến mức không thể nhận ra, mắng thầm c*̃ng được, nhưng chỉ có thể mắng mình hắn. Như vậy chứng minh Phật Tịch để hắn trong lòng.

Hai người đi vào sảnh đường, Bắc Minh Thần gật đầu: "Thái tử điện hạ."

Bắc Minh Hoài cất giọng ôn hòa: "Thân thể Thần Vương mệt mỏi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Phật Tịch đỡ Bắc Minh Thần ngồi xuống, lúc nghe nói câu này chợt liếc mắt.

[Biết nên nghỉ ngơi nhiều hơn thì ngươi đừng làm phiền. Đến một lần hai người, ngay cả lễ vật c*̃ng không mang, không có ý thức c*̉a người đến thăm bệnh gì cả.]

[Bọn họ đang nghĩ gì đó?]

Bắc Minh Thần nắm chặt tay Phật Tịch, ra hiệu nàng đừng xúc động, sao hắn lại có cảm giác Phật Tịch muốn đánh hai người này?

Ninh Nhàn Uyển nhìn thoáng qua tay c*̉a hai người, con ngươi tối xuống, nhưng nàng ta nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành Thái tử phi, đến lúc đó Bắc Minh Thần và Phật Tịch gặp nàng ta phải hành lễ, trong lòng lại đắc ý.

Phật Tịch nhìn thấy dáng vẻ này c*̉a Ninh Nhàn Uyển đã biết trong đầu nàng ta đang nghĩ gì, dù sao nàng c*̃ng thường làm chuyện này.

[Nhưng nói đi c*̃ng phải nói lại, sao Ninh Nhàn Uyển thích mặc đồ màu heo Peppa nhỉ, ta thấy nàng ta mặc mấy lần rồi.]

[Chẳng lẽ bị ta nói trúng, Ninh Nhàn Uyển là heo thành tinh?]

[Nhưng bé heo Peppa đáng yêu như vậy, Ninh Nhàn Uyển thế này, ừm, chắc chắn nàng ta là đồ giả.]

Giờ phút này Bắc Minh Thần vừa khó chịu lại muốn cười. Nếu cười thì không lịch sự với Bắc Minh Hoài và Ninh Nhàn Uyển, thân thể c*̉a mình sẽ đau đớn hơn. Nếu không cười thì khiến cho trong lòng người ta ngứa ngáy khó nhịn, sao Phật Tịch lại đáng yêu như vậy thế?

Cảnh tượng lại trở nên lúng túng lần nữa, chỉ có Bắc Minh Thần và Phật Tịch thỉnh thoảng xoắn tay với nhau.

[Đúng là đến thăm người bệnh lại không có lời hay gì để nói cả, chẳng phải như thế quá lúng túng à?]

Nàng nghĩ vậy đầu óc nhảy số, lén duỗi tay mình ra muốn nhéo Bắc Minh Thần để hắn giả bệnh.

Bắc Minh Thần đã nhận ra, nhanh tay lẹ mắt túm tay Phật Tịch, khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng đừng như thế. Hắn không muốn cười, đau lắm.

[Hừm, vẫn nhanh tay lắm.]

Vừa rồi Bắc Minh Thần c*̃ng cảm nhận được cả người Phật Tịch lộ nụ cười xấu xa, thân thể còn hơi run run. Hắn đề phòng bị thương hai lần, cảm thấy mình phải làm gì đó.

"Khụ khụ..." Trong lúc suy nghĩ như thế, hắn đưa tay che ngực ho khan kịch liệt, tiếng sau lớn hơn tiếng trước.

Phật Tịch vội vuốt ve cho hắn thuận khí.

[Bắc Minh Thần tốt lắm, cố lên.]

[Ngươi chính là ngôi sao ngày mai.]

"Vương gia, ngài ho chậm chút, có phải thân thể lại không khỏe không, vậy ta dìu ngài về phòng nghỉ ngơi."

Nói xong nàng đỡ Bắc Minh Thần lên, lúc sắp đi ra khỏi sảnh, dường như nghĩ ra chuyện gì đó quay đầu nói: "Thái tử điện hạ, thật ngại quá, sức khỏe vương gia nhà thần phụ quá yếu ớt, thần phụ đưa ngài ấy đi nghỉ ngơi trước, ngài..."

[Khi nào đi?]

Bắc Minh Hoài đứng lên, ôn hòa nói: "Không sao, đã thăm Thần Vương điện hạ xong rồi, vậy bổn cung đi về trước."

Y nói xong nhìn thoáng qua Ninh Nhàn Uyển, trong mắt lộ vẻ không thích. Nữ nhân này đã quên mục đích hôm nay đến sao, ngồi yên ở đó như một khúc gỗ, còn tưởng rằng nàng ta thông minh.

Ninh Nhàn Uyển đứng lên, vô thức c*́i thấp đầu xuống. Nàng ta c*̃ng muốn đi Thần Tịch viện xem thử, nhưng với thái độ c*̉a hai người trước mặt, nàng ta sợ mình đi thì chết c*̃ng không có chỗ chôn.

Cuối cùng, nàng ta không chịu được ánh mắt nhìn chăm chú c*̉a Thái tử, đi về phía trước mấy bước: "Thần Vương phi, ta c*̀ng tỷ đưa vương gia về đi."

Bắc Minh Thần và Phật Tịch đều dùng lại, Phật Tịch vỗ Bắc Minh Thần, mỉm cười nói: "Sao lại có thể làm phiền Ninh tiểu thư chứ."

Nàng nói xong nhìn ra ngoài hô: "Linh Tiêu..."

Vừa nói xong, Linh Tiêu lách mình xuất hiện, cung kính hành lễ: "Vương phi..."

"Gọi hai người đến đưa vương gia về cho ta."

"Vâng."

Chờ sau khi Bắc Minh Thần bị đỡ đi, Phật Tịch quay người im lặng nhìn hai người bọn họ, cả người viết đầy mấy chữ: Các người nhìn đi, còn sống, cho nên khi nào các người rời đi?

Bắc Minh Hoài bất đắc dĩ chỉ có thể cáo từ, đi thẳng về phía trước.

Phật Tịch đi theo phía sau, miệng lẩm bẩm: "Sao lại đi nhanh như thế, thái tử điện hạ, thần phụ tiễn ngài."

[Đi chậm quá, chạy đi.]

[Nhanh nhanh nhanh, chạy mấy bước.]

[Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, chuẩn bị.]

Hai người trước mặt giống như vịt, Phật Tịch ở phía sau vội vàng, nhìn thấy hai người bọn họ đi chậm chợt nói: "Thái tử điện hạ chậm đã, đừng vội."

Sau khi tiễn hai người ra khỏi Thần Vương phủ, trên mặt Phật Tịch nở nụ cười: "Cung tiễn thái tử điện hạ, có rảnh lại đến nhé."

Bắc Minh Hoài lên xe ngựa, quay đầu nhìn Phật Tịch nở nụ cười vui vẻ. Y luôn cảm thấy nữ nhân này xem thường mình, nhưng y không có chứng cứ.

Sau khi xe ngựa rời đi, Phật Tịch chống tay duỗi lưng mệt mỏi ló đầu ra nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy hai con sư tử lớn trước cửa Thần Vương phủ.

[Mỗi lần nhìn thấy hai con sư tử đá này, ta muốn phủ tú cầu đỏ lên nó.]

Sau đó tự mình cười ha ha một lúc.

Thủ vệ ở cổng có vẻ một lời khó nói hết, sao bọn họ cảm thấy vương phi này có vẻ không thông minh lắm?

Phật Tịch vừa đi vào Thần Vương phủ đã bị Bắc Minh Thần đưa tay ôm vào lòng, nàng quay đầu nhìn lại: "Sao ngài lại ở đây?"

"Ta lo lắng cho nàng."

Phật Tịch mở tay Bắc Minh Thần ra, đỡ hắn đi thẳng về phía trước, khẽ nói: "Ta có gì phải lo chứ?"

Bắc Minh Thần cười cười, nắm tay Phật Tịch chặt hơn.

"Qua mấy hôm nữa quốc sư Ninh Trường quốc sẽ đến đây cầu hòa, ta dẫn nàng đi xem náo nhiệt."

Phật Tịch quay đầu đi, hưng phấn gật đầu.

[Xem náo nhiệt à, ta thích nhất.]

*

"Vương gia, ngài nhanh chút, đi trễ không giành được chỗ đẹp đâu."

[Chậm rãi ung dung, sao giống nữ nhân vậy.]

Bắc Minh Thần vừa bước chân ra cửa phủ, lúc nghe thấy câu tiếng lòng này suýt chút nữa đã bị trượt chân, thân thể hơi lảo đảo.

Phật Tịch tỏ vẻ ghét bỏ đi lên đỡ Bắc Minh Thần, c*́i đầu nhìn cánh cửa: "Cúi đầu, nhìn đường, nhìn ta làm gì? Có đường đi trên mặt ta à?"

[Đúng là yếu đuối không thể tự lo.]

[Còn ngốc đến mức khiến người ta ói máu.]

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)