📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 105: Có Lẽ Tiểu Công Chúa Này Cảm Lạnh Rồi Mới Tiêu Chảy




Từ khi đóa hoa c*̉a Ninh Gia phi rơi xuống, bà ta như ngừng thở, cung nữ phải đưa tay vỗ lưng thuận khí cho bà ta.

Phật Tịch vứt bỏ cuống hoa trong tay, vội đứng lên an ủi: "Nương nương, hoa chết không thể sống lại, nhưng vẫn có thể nuôi cây khác. Song, mệnh c*̉a chúng ta chỉ có một lần, lần này mất rồi không biết khi nào mới được sinh ra."

Ninh Gia phi nghe thấy lời này suýt chút nữa đã ngất đi, nếu như hoa này dễ trồng như vậy thì bà ta còn tức giận sao?

Mệnh chỉ có một lần.

Chỉ cần không gặp phải Phật Tịch thì mệnh bà ta sẽ kéo thật dài.

Bà ta lại nhìn hai mảnh hoa đứt rời trên đất mà đau lòng không thôi, hoa phong lan ma đáng yêu đó cuối c*̀ng đã trêu chọc ai chứ?

Phật Tịch dở khóc dở cười, nàng đang trò chuyện trên trời với cá, cuối c*̀ng trêu chọc ai chứ?

Ninh Gia phi duỗi tay chỉ Phật Tịch.

Phật Tịch rụt cổ lại, vừa nhìn đã cảm thấy đáng thương. Ngay cả ngón tay c*̉a Ninh Gia phi c*̃ng đang tức giận.

"Nương... Nương,,, Đừng tức giận, ta vốn có ý tốt. Ta chỉ muốn nhặt đóa hoa trên đất. Kết quả dùng sức hơi mạnh, đều tại cái tay này c*̉a ta. Nương nương đừng tức giận, để ta dạy dỗ nó, để sau này nó phải quản bản thân cho tốt."

Nàng nói xong đưa tay đập mấy lần.

Ninh Gia phi hít sâu một hơi, bà ta phải đi uống rượu để bình tĩnh lại. Bà ta nhìn Phật Tịch, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi.

Phật Tịch ngửa đầu nhìn thoáng qua, con mẹ nó rốt cuộc chuyện này do ai làm?

"Thần Vương phi."

Phật Tịch vừa nghe giọng nói này thầm trợn trừng mắt, chậm rãi quay đầu mỉm cười.

"Thái tử điện hạ."

Thái tử này cả ngày rất rảnh rỗi à? Sao lúc nào c*̃ng gặp y cả?

Bắc Minh Hoài gật đầu: "Thần Vương phi đến ngự hoa viên có việc gì à?"

Phật Tịch mỉm cười: "Đi dạo." Đến ngự hoa viên không ngắm hoa thì c*̃ng đi dạo, sao nào, ta còn có thể ăn cơm hoặc đi nhà xí à?

"Thái từ điện hạ, thần phụ ra ngoài đã lâu, có lẽ vương gia đã chờ đến sốt ruột, cáo từ trước."

Nàng nói xong, chưa đợi Bắc Minh Hoài trả lời đã rời đi.

Nàng không biết vì sao khi nhìn thấy Bắc Minh Hoài thì cả người cảm thấy không thoải mái. Nàng đi ra khỏi ngự hoa viên, từ xa đã thấy Bắc Minh Thần đứng phía trước, dưới cung điện nguy nga kia.

[Tên khốn này lại đứng đây diễn cảnh âm trầm rồi.]

[Nhưng phải nói đứng đó c*̃ng đẹp trai lắm.]

Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng c*̉a nàng thì quay đầu lại, nhìn thấy Phật Tịch vui vẻ chạy về phía hắn. Hắn thả lỏng lông mày đang nhíu chặt, khóe môi cong lên nụ cười ngay cả hắn c*̃ng không nhận ra.

Phật Tịch chạy đến bên cạnh Bắc Minh Thần, mỉm cười nói: "Vương gia, ngài đứng đây nhìn gì thế?"

Bắc Minh Thần quay đầu, tiếp tục nhìn cung điện kia, dường như đang nói với Phật Tịch lại dường như đang lẩm bẩm: "Hoàng cung này như thế nào?"

Phật Tịch thuận theo tầm mắt c*̉a hắn nhìn sang.

[Ừm, trang trí rất đẹp.]

[Nhất là điêu khắc rồng, đơn giản, tuyệt vời.]

Bắc Minh Thần bật cười lên tiếng nhìn về phía Phật Tịch, tay sờ lên mặt nàng, nguyện Phật Tịch có thể mãi mãi như thế.

"Có thích hoàng cung này không?"

Phật Tịch sững sờ, không rõ vì sao Bắc Minh Thần lại hỏi như thế, nàng lắc đầu.

"Vào cửa cung sâu như biển, nữ nhân ở nơi này phải hầu chung một chồng, ta không thích."

Bắc Minh Thần cong môi vui vẻ, nàng có can đảm nói ra lắm. Cho dù phải hầu chung một chồng c*̃ng có rất nhiều nữ nhân dùng mọi cách chạy vào.

Hắn thở dài một hơi: "Vậy nếu hậu cung chỉ có một mình hoàng hậu, nàng có bằng lòng vào hoàng cung này không?"

Phật Tịch trừng mắt nhìn, nàng trợn mắt, đưa tay mình ra đặt lên trán Bắc Minh Thần, miệng nói: "Không bị sốt, sao lại bắt đầu nói mê sảng rồi?"

Bắc Minh Thần kéo tay Phật Tịch xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng chằm chằm, nghiêm túc hỏi: "Trả lời ta, nếu chỉ có một hoàng hậu thì nàng có bằng lòng hay không?"

Phật Tịch vội chặn miệng c*̉a Bắc Minh Thần lại, hốt hoảng nhìn chung quanh một chút thấy không có ai, chợt thở dài một hơi đưa tay vỗ đầu Bắc Minh Thần.

"Ngài không muốn sống nữa à, giữa ban ngày đã nằm mơ rồi."

[Tên khốn này không bị ta đè đến ngốc chứ hả?]

[Đầu hỏng rồi à?]

Bắc Minh Thần bật cười mấy tiếng, đưa tay khẽ búng trán Phật Tịch.

"Trả lời ta..."

Phật Tịch chống tay lên cằm, nghiêm túc suy nghĩ.

[Nếu như chỉ có một hoàng hậu là ta, vậy dường như rất tốt. Nếu như hoàng thượng là Bắc Minh Thần thì càng tốt hơn, vậy ta chính là vô địch thiên hạ, trên vạn người rồi.]

Nàng há miệng nói: "Không muốn..."

[Được rồi, ngộ nhỡ nói muốn, tên Bắc Minh Thần hung hăng làm thật, đi tạo phản thì phiền toái to rồi.]

Bắc Minh Thần nghe vậy, trong lòng không nói rõ có cảm giác thế nào. Hắn đưa tay ôm chặt Phật Tịch vào lòng, cằm đặt lên đầu nàng.

Nếu nàng muốn, vậy không lâu nữa ta sẽ đưa cả cung điện này cho nàng.

Phật Tịch thở không nổi chợt tức giận.

[Sắp tắt thở rồi.]

[Thật sự không biết người khác ôm thế nào, nếu cứ ôm thế này có lẽ cách ngày chầu trời không còn xa nữa.]

Cảm xúc c*̉a Bắc Minh Thần đang cuộn trào, bất chợt nghe thấy câu tiếng lòng này. Lần này thì hay rồi, cảm xúc tan biến.

Hắn thả lỏng Phật Tịch ra, kéo tay c*̉a nàng đi thẳng về phía trước.

Phật Tịch đi theo phía sau Bắc Minh Thần, khi đi đến đại điện đã thấy rất nhiều người đến.

Những đại thần kia gặp Bắc Minh Thần đến, vội vàng hành lễ: "Bái kiến Thần vương điện hạ, bái kiến Thần vương phi."

[Ui, cảm giác này không tệ.]

[Ta thừa nhận ta như lâng lâng, hoàng vị kia như đang tỏa sáng lấp lánh vậy.]

"Hoàng thượng giá lâm." Giọng nói cất cao c*̉a thái giám vang lên.

Chúng thần vội quỳ xuống dập đầu hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Phật Tịch c*̃ng định quỳ xuống theo mọi người, nhưng thấy Bắc Minh Thần đứng thẳng, nàng hơi nhíu mày.

[Đúng thế, ta chưa từng chú ý, dường như Bắc Minh Thần chưa từng quỳ trước mặt hoàng thượng. Dường như hoàng thượng c*̃ng không thèm để ý đến hắn, chẳng lẽ đây chính là phong thái c*̉a chiến thần à?]

[Ha ha, vậy ta là phu nhân c*̉a chiến thần, xem như được nhờ rồi. Như vậy, sau này phải đối xử với Phật Tịch tốt hơn mới được.]

Bắc Minh Thần hơi c*́i đầu, âm thầm cười. Tốt quá, càng ngày Phật Tịch càng thích hắn hơn rồi.

"Chúng ái khanh bình thân." Hoàng thượng ngồi trên long ỷ nói với đám người.

Sau khi đám người tạ ơn thì đứng lên, ngồi vào vị trí c*̉a mình.

Sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng Phật Tịch liếc nhìn cửa đại điện. Tâm trạng c*̉a nàng giống như tham dự hôn lễ lúc còn bé, vội vàng muốn gặp cô dâu.

[c*̃ng không biết cô dâu này có đẹp không?]

[Ủa, bậy, làm lại.]

[Không biết tiểu công chúa này có đẹp không?]

Bắc Minh Thần liếc mắt, nếu Phật Tịch là nam nói câu này chắc chắn sẽ bị đánh chết.

Cuối c*̀ng, dưới ánh mắt nóng bỏng c*̉a Phật Tịch, còn chưa nghênh đón sứ thần nước khác, chưa thấy sứ giả, tiểu công chúa c*̉a nước bọn họ đã lên múa trước.

Phật Tịch chép miệng.

[Vóc người này, gương mặt này khiến cho người ta muốn ngừng nhìn mà không được...]

[Chỉ là để lộ rốn, chẳng lẽ nàng ta không lạnh à?]

Phật Tịch quay đầu dung nhan người ngoài đại điện, lại nhìn trang phục mùa thu trên người mình.

[Có lẽ tiểu công chúa này sẽ bị cảm lạnh mất, sau đó bị tiêu chảy.]

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)