📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 106: Dạ Dày Khó Chịu Mời Chọn Hoa Ngũ Chuyển Bích Ngẫu Hồi




Bắc Minh Thần cạn lời nhìn Phật Tịch, lại nhìn những người khác ở đây, không ai không bị dáng múa c*̉a người trên điện thu hút. Tại sao lúc cảm xúc mọi người dâng trào, suy nghĩ c*̉a Phật Tịch luôn khác người khác?

Đúng là hơi giết phong cảnh.

Hắn lại nhìn Phật Tịch, giờ phút này nàng nở nụ cười, ánh mắt như sắp dán lên người c*̉a tiểu công chúa, trong mắt lóe lên ánh sáng giống như một nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp.

Bắc Minh Thần khẽ ho một tiếng, ra hiệu Phật Tịch bình tĩnh lại. Nếu nữ nhân bình thường thấy người đẹp hơn mình đều sẽ xem thường ghét bỏ. Nàng thì hay rồi, chỉ muốn nhào qua ôm lấy hôn.

Bắc Minh Thần ho mấy lần nhưng người bên cạnh không hề phản ứng chút nào. Phật Tịch không để ý đến hắn, hắn bất đắc dĩ vươn tay túm ống tay áo c*̉a Phật Tịch.

Phật Tịch đang ngắm mê say, cảm giác có người đang kéo nàng, nàng không quay đầu lại mà hất tay kia ra, sau đó tiếp tục xem tiểu công chúa múa.

[Oa, xoay một vòng, eo kia nhỏ nhắn, quá tuyệt.]

Bắc Minh Thần thu tay lại, nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, gân xanh trên trán như muốn nhô lên. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, eo c*̉a Phật Tịch c*̃ng rất mảnh.

[Oa, đẹp quá.]

[Quá tuyệt.]

[Iu, iu.]

Cuối c*̀ng Bắc Minh Thần không chịu được nữa, đưa tay xoay đầu Phật Tịch lại, giọng nói âm trầm: "Nàng phải nhớ rõ, nàng là nữ nhân, không phải nam nhân."

Phật Tịch híp mắt nhìn Bắc Minh Thần, khẽ gật đầu: "Ta vẫn luôn biết, không cần ngài cố ý nói." Sau đó nàng lại quay đầu sang chỗ khác nhìn tiểu công chúa khiêu vũ.

[Đẹp quá, đẹp quá.]

Bắc Minh Thần hít sâu một hơi, thôi, người múa là nữ nhân. Nếu là nam nhân cho dù giết chết c*̃ng không đủ.

Điệu múa kết thúc, tiểu công chúa yêu kiều hành lễ với hoàng thượng, vô c*̀ng cung kính nói: "Kỷ Ngưng bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu, chúc hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúc hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Hoàng thượng cười ha hả đưa tay ra, phất tay, đồng thời nói: "Bình thân..."

Sau khi Kỷ Ngưng tạ ơn thì ngồi dậy.

Cùng lúc đó, những sứ giả còn lại đi từ ngoài đại điện vào, đứng cạnh Kỷ Ngưng, hành lễ vô c*̀ng cung kính, nói chuyện thành khẩn: "Bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu, sứ thần Ninh Trường quốc đặc biệt đưa Kỷ Ngưng công chúa đến đây cầu hòa."

Hoàng thượng mỉm cười gật đầu: "Bình thương, ban thưởng ghế ngồi."

Chờ sau khi các sứ giả ngồi xuống, ở cửa đại điện lại có một người đến, trong tay bưng khay, đồ vật trên đó được che bằng vải đỏ.

Phật Tịch nhìn chiếc khay kia, vẻ mặt kích động.

[Đó là cái gì?]

[Còn che kín như vậy, quá dọa người.]

Nàng quay đầu nhìn Bắc Minh Thần, dùng ánh mắt dò hỏi.

[Ngài biết là thứ gì không?]

Bắc Minh Thần khẽ lắc đầu.

Phật Tịch bĩu môi tiếp tục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia quỳ gối trên đại điện, hai tay giơ khay lên.

Sứ giả ngồi ở một bên đứng lên, hành lễ: "Bẩm hoàng thượng, đây là bảo vật c*̉a Ninh Trường quốc, hoa Ngũ chuyển bích ngẫu hồi. Hoa này trăm năm mới kết hoa, hoa có thể trị bách bệnh, lá có thể giải bách độc."

[Ồ, ta phải nói chỉ muốn trúng độc để thử xem.]

[Hoa này trị được tiêu chảy, lá dùng cho người bị tiêu chảy.]

[Dùng hai thứ trong một lần, ăn chung với nhau hiệu quả trị liệu rất nhanh.]

[Dạ dày khó chịu xin hãy chọn hoa Ngũ chuyển bích ngẫu hồi.]

Bắc Minh Thần cạn lời liếc mắt nhìn Phật Tịch, nàng đúng là kẻ giết bầu không khí.

Hoàng thượng nghe xong, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, mau bảo thái giám nhận lấy đưa đi.

Sau khi thái giám nhận lấy thì đi ra khỏi đại điện, muốn cho vào khố phòng.

[Haiz, không cho người ta xem thử sao?]

[Hoàng thượng này đúng là không biết ân tình qua lại. Khách vừa đưa lễ vật đến, ngươi đã mau cho người giấu đi, khinh bỉ.]

Bắc Minh Thần khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Chờ một lát..."

Bắc Minh Thần lạnh lùng nói, thái giám chợt ngừng tại chỗ. Hoàng thượng nhìn Bắc Minh Thần với vẻ khó hiểu, người trong đại diện c*̃ng nhìn qua, Thần Vương muốn làm gì thế?"

Sứ giả c*̃ng nghe tiếng nhìn qua, lúc nhìn thấy Bắc Minh Thần, trong mắt lóe lên vẻ e ngại, nam nhân này giết đến mức bọn họ liên tục rút lui. Ông ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Ngưng, dùng ánh mắt ám chỉ bám lấy, nắm chặt Bắc Minh Thần.

Kỷ Ngưng nhìn phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, dường như không hiểu được sứ giả ám chỉ. Nàng ta âm thầm siết chặt tay, nhìn về phía Bắc Minh Thần, thấy hắn đang yêu chiều nhìn nữ nhân bên cạnh mình.

"Thần Vương có thắc mắc gì à?" Hoàng thượng mở miệng, bình tĩnh hỏi, nhưng trên mặt có vẻ không vui.

Phật Tịch cũng quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt viết đầy dấu hỏi sao thế, sao thế.

[Lời này c*̉a hoàng thượng mang theo nghi vấn nhưng không muốn nghe theo.] 

Bắc Minh Thần nhìn Phật Tịch cười cười, nhìn bóng dáng tên thái giám kia, lời nói và biểu lộ không hề bình thường: "Qua đây..."

Cả người thái giám run lên, không kìm lòng được nhìn về phía Bắc Minh Thần, không hiểu hắn có ý gì. Thái giám dời mắt, nhìn Hoàng thượng với ánh mắt xin giúp đỡ.

Ánh mắt hoàng thượng u ám không rõ, khẽ gật đầu. Ông ta muốn xem Bắc Minh Thần muốn làm cái gì?

Thái giám thấy hoàng thượng đồng ý, trong lòng thở dài một hơi, vội bưng khay quay lại đi đến bên cạnh Bắc Minh Thần.

Bắc Minh Thần liếc nhìn vải đỏ trên khay, lạnh lùng nói: "Mở ra đi, bổn vương muốn xem thử."

Hắn vừa nói xong, trên đại điện bỗng trở nên yên tĩnh, mọi người c*̀ng nhìn về phía Bắc Minh Thần. Bắt đầu từ lúc nào Thần Vương điện hạ có hứng thú với những thứ này thế?

Phật Tịch ngồi bên cạnh Bắc Minh Thần, lúc ánh mắt những người kia nhìn qua ít nhiều gì c*̃ng sẽ nhìn nàng. Nàng chớp mắt, mím môi, mắt nhìn phía trước.

[Đây là từ người ngoài cuộc biến thành người trong cuộc à?]

[Vốn đang hóng chuyện, kết quả thành người bị hóng chuyện?]

Bắc Minh Thần nghe thấy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người, trong ánh mắt mang theo sự cảnh cáo.

Người trong đại điện đều dời mắt đi, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi.

Hoàng thượng khẽ ho một tiếng để làm dịu bầu không khí ngột ngạt này. Ông ta vừa muốn nói chuyện đã nghe Bắc Minh Thần xen vào nói.

"Sao rồi, bây giờ bổn vương nói chuyện đều vô dụng rồi à?"

Thái giám nghe âm thanh vang vọng này, trong phút chốc máu như đông lại, sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống đất giơ khay lên cao.

Phật Tịch nhìn thái giám bị dọa sợ, lại nhìn Bắc Minh Thần, âm thầm tóm tay áo c*̉a hắn.

[Này, này, này.]

[Có phải ngươi cầm nhầm cốt truyện không, rõ ràng đây là lời thoại c*̉a thái tử mà.]

[Ngươi cướp vai, coi chừng bị fan hâm mộ mắng c.h.ế.t đấy.]

Lúc đang suy nghĩ, tay nàng đang túm tay áo hơi dùng sức nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh. Ngộ nhỡ nàng xé rách tay áo c*̉a Bắc Minh Thần trong đại điện này thì quá xấu hổ.

Bắc Minh Thần nắm chặt tay kia c*̉a Phật Tịch, nhìn thoáng qua ra hiệu nàng yên tâm.

Phật Tịch mím môi...

[Ta không hề yên tâm chút nào cả.]

"Mở ra..."

Thái giám hơi nghiêng đầu muốn nhìn hoàng thượng, nhưng làm thế nào c*̃ng không nhìn thấy.

Hoàng thượng nhíu mày, ánh mắt nhìn Bắc Minh Thần có vẻ dò xét. Nếu ông ta không nói gì thì chiều gió trong đại điện này sẽ thay đổi, Bắc Minh Thần sẽ trở thành chủ nhân đương triều.

"Mở ra đi, trẫm c*̃ng muốn xem thử."

Thái giám hoảng hốt vội gật đầu, xốc tấm vải đỏ kia lên.

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)