📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 108: Không Thấy Ngươi Bắt Chước Sự Đáng Yêu Của Heo Peppa Tốt Như Vậy




Lửa giận trên mặt Phật Tịch biến mất, nhưng vẫn mang theo vẻ cảnh cáo.

[Hừ, xem như ngươi c*̃ng thức thời.]

[Nếu hôm nay ngươi dám đồng ý, ta sẽ cắt đứt với ngươi, sau đó dẫn theo những con thú cưng kia du lịch vòng quanh thế giới.]

[Rồi thầm chúc phúc các ngươi.]

[Chúc các ngươi uyên ương nghịch nước, con mẹ nó mong chết đuối. Như chim liền cành, mẹ nó ngã chết cho rồi.]

[Con cháu đầy cả sảnh đường, không sinh không mang thai.]

[Ngày một đánh nhỏ, ngày hai đánh lớn, ngày ba nhảy lên nóc lật ngói.]

[Ngày nào c*̃ng cãi nhau, nguyện người yêu nhau năm năm xa nhau.]

Bắc Minh Thần nhìn dáng vẻ tức giận c*̉a Phật Tịch, ban đầu tâm tình vô c*̀ng tốt. Phật Tịch yêu hắn, không thì sẽ không ghen. Song, bất chợt nghe thấy tiếng lòng c*̉a nàng, miệng vô thức co quắp.

Vô c*̀ng hung ác...

Người trên đại điện đều ngẩn người, vội rụt cổ lại, đề phòng tai bay vạ gió.

Những nữ quyến kia nghe thấy lời này vô c*̀ng hâm mộ. Những người đã thành thân liên tục nghiêng đầu nhìn về phu quân ở bên cạnh, càng nhìn càng tức giận, càng tức giận càng bùng nổ, thật sự muốn đưa tay đập một trận. Sao giữa người với người lại khác nhau xa như thế?

Vẻ mặt hoàng thượng cứng đờ, ông ta không ngờ Bắc Minh Thần không nể mặt mình như thế, giờ phút này đ.â.m lao phải theo lao thôi.

Bắc Minh Hoài đặt chén rượu trong tay xuống, tỏ vẻ ôn hòa mỉm cười giải vây: "Thần Vương và Thần Vương phi đúng là ông trời tác hợp, bổn thái tử rất thích Kỷ Ngưng công chúa."

Lúc nói chuyện y đứng lên, hành lễ với hoàng thượng: "Thỉnh xin phụ hoàng ban Kỷ Ngưng công chúa cho nhi thần làm trắc phi."

Kỷ Ngưng nghe vậy, lông mi khẽ run lên, sau đó mặt không đổi sắc nhìn phía trước, khóe mắt lén nhìn về phía Bắc Minh Thần và Phật Tịch.

Nàng ta thấy vẻ mặt Bắc Minh Thần đầy sự lấy lòng, mà Phật Tịch lại trầm mặt, sự chua xót dâng lên trong lòng. Nàng ta nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, kìm nén sự khác thường trong lòng.

Ninh Nhàn Uyển giấu tay ở dưới mặt bàn, đang siết chặt khăn tay, cắn răng khiến cho mình vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.

Nàng ta không ngờ Bắc Minh Hoài sẽ cầu hôn Kỷ Ngưng công chúa, rõ ràng y từng nói sẽ lấy nàng ta.

Nhưng điều khiến nàng ta khó tiếp nhận hơn là Bắc Minh Thần vì Phật Tịch lại nói ra những lời như vậy. Điều này khiến trong lòng nàng ta hơi ngứa, đột nhiên cảm thấy Bắc Minh Thần nên là c*̉a mình.

Lại nghĩ đến trước kia Bắc Minh Thần có ấn tượng tốt với mình, như vậy nàng ta nên tranh thủ vì bản thân một phen.

Hoàng thượng nghe Bắc Minh Hoài nói vậy, vội vàng đồng ý: "Vậy ban Kỷ Ngưng công chúa cho Thái tử làm trắc phi."

Nhưng trong lòng ông ta rất khó chịu, Bắc Minh Thần c*̃ng dám phản bác ông ta giữa đám người sao, chẳng lẽ hắn phát hiện ra chuyện gì rồi?

Kỷ Ngưng không hề vui vẻ chút nào, bình tĩnh nói: "Đa tạ hoàng thượng."

Phật Tịch nghe tiếng nhìn qua, thấy thái độ c*̉a Kỷ Ngưng rất bình tĩnh giống như gả cho ai c*̃ng được.

Bắc Minh Thần nhéo tay Phật Tịch, khẽ hỏi: "Nhìn cái gì thế?"

Phật Tịch quay đầu, nhìn qua Bắc Minh Thần, khẽ cười nói: "Ta đang nghĩ nếu có người muốn tứ hôn cho ngài."

Phật Tịch c*́i thấp đầu, Bắc Minh Thần c*̃ng thuận thế c*́i đầu, cười giỡn nói: "Vậy ta có nên giết kẻ đó không."

Bắc Minh Thần nghe vậy liếc mắt nhìn Phật Tịch, thấy nàng vẫn mỉm cười ngọt ngào giống như đang nói đùa.

Bắc Minh Thần khẽ cười nói: "Không cần vương phi ra tay, bổn vương sẽ tự giải quyết."

Phật Tịch nở nụ cười mê hoặc: "Vậy, vương gia phải nói được làm được."

"Chắc chắn..."

Phật Tịch nghe vậy thở dài một hơi, đưa tay vỗ gương mặt c*̉a Bắc Minh Thần, giọng điệu vui đùa: "Bổn vương phi muốn đi ra ngoài hít thở, ngài ở đây làm cảnh đi." Nàng nói xong thả tay xuống, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc c*̉a người khác mà đi ra khỏi đại điện.

Bắc Minh Thần nhìn thấy bóng dáng kia rời đi, Phật Tịch xem hắn là Thiết Trụ rồi à?

Phật Tịch đứng trên bậc thang, giang hai tay ra, ngẩng đầu, thoải mái quá.

"Thần Vương phi..".

Phật Tịch nghe thấy giọng nói này, không để ý người đến, tiếp tục ngửa đầu nhìn bầu trời.

"Thần Vương phi..."

...

"Thần Vương phi, có thể nghe ta nói chuyện không?"

Phật Tịch liếc mắt, không hề xoay đầu: "Lỗ tai c*̉a ta tương đối hoàn thiện, sẽ tự động không nghe những âm thanh chán ghét."

Ninh Nhàn Uyển cắn răng, khiến cho mình tỉnh táo lại, hơi mở miệng cười: "Thần Vương phi, lần đầu ta nhìn thấy người..."

Phật Tịch liếc nhìn qua, chế giễu mở miệng: "Chỉ vì ta nhìn ngươi mấy lần trong đám người mà bây giờ mắt còn đau. Cho nên làm phiền ngươi đừng làm tổn thương mắt ta được không?"

Nàng nói xong, không để ý đến sắc mặt khó coi c*̉a Ninh Nhàn Uyển, quay người rời đi. Đúng lúc nghe thấy giọng nói c*̉a Ninh Nhàn Uyển vang lên: "Thần Vương phi, vì sao người lại có địch ý với thần nữ như thế, người đang ghen tỵ với thần nữ sao?"

Phật Tịch dừng bước lại, vừa muốn đáp trả, bất chợt nghe câu nói sau c*̀ng kia không nhịn được mà bật cười.

"Ha ha... Xin lỗi, cô nương đừng hiểu lầm, ta đang cười nhạo cô nương đấy."

Phật Tịch cười ra nước mắt, khoát tay, bĩu môi, sững sờ vì mình cười không ra tiếng.

Nàng khẽ ho mấy tiếng khiến cho mình bình tĩnh lại, trong giọng nói còn mang theo ý cười: "Nể tình cô nương khiến ta vui vẻ, lần này ta không tính sổ với cô nương, mau đi đi."

Thật là cái tốt không học lại học cái xấu, không thấy ngươi bắt chước sự đáng yêu c*̉a heo Peppa tốt như vậy.

Nhưng hôm nay Ninh Nhàn Uyển quyết định chọc giận Phật Tịch, nói tiếp: "Phật Tịch, thừa nhận đi, người đang ghen tỵ với ta cho nên bây giờ mới oán hận ta."

Phật Tịch thấy Ninh Nhàn Uyển ngu xuẩn đáng thương như thế, nàng dừng bước khoanh tay trước ngựa, tỏ vẻ hứng thú nhìn người đối diện.

Ninh Nhàn Uyển cười cười, đi về phía trước mấy bước, lúc chỉ còn cách Phật Tịch một bước mới dừng lại, khiêu khích nói: "Người ghen tỵ khi vương gia đã từng đối xử tốt với ta, người ghen ghét vương gia vì ta mà mắng người, người ghen ghét..."

"Ta ghen tị với mẹ ngươi, sao lại sinh ra cái thứ như ngươi chứ? Lễ nghĩa liêm sỉ đều bị chó ăn mất rồi sao? Ta thấy ngươi sống thêm hai năm nữa, e rằng mảnh đất này cũng không chứa nổi ngươi đâu. Thật là sống lãng phí không khí, chết lãng phí đất, trời đất này biến dị đến cỡ nào mới sinh ra kẻ não tàn hiếm có như ngươi."

Sắc mặt Ninh Nhàn Uyển đỏ bừng lên, không biết là tức giận hay xấu hổ, nhưng đã trở mặt thì nàng ta không thể lùi bước. Nàng ta vừa lấy dũng khí định hé miệng, đã thấy Phật Tịch biến sắc, trở nên vô c*̀ng tàn nhẫn đưa tay chỉ mình.

"Con mẹ nó, ngươi nói thêm một câu nữa thì ta sẽ để ngươi tạm biệt với thế giới này."

Ninh Nhàn Uyển bị Phật Tịch dọa đến mức ngây ngẩn cả người, khẽ nhếch miệng, lời nói còn nghẹn trong cổ họng. Chắc chắn Phật Tịch chỉ hù dọa mình, đúng, Phật Tịch chỉ là vương phi, sao dám giết nàng ta.

Bờ môi nàng ta run run, giọng nói hơi yếu ớt: "Phật Tịch, cho dù ngươi có thừa nhận hay không, ngươi chỉ là thế thân c*̉a ta, giống như sủng vật ta nuôi lấy niềm vui c*̉a vương gia. Ngươi bắt chước ta, vương gia không chiếm được ta nên rút lui ở bên cạnh ngươi."

Khóe môi Phật Tịch cong lên nụ cười chế giễu, hai tay siết chặt vang lên tiếng cộc cộc, chậm rãi đến gần Ninh Nhàn Uyển, giọng nói bình tĩnh lại lạnh lùng lạ thường: "Ngươi biết double trouble là gì không?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)