Phật Tịch nhìn chằm chằm mảnh vải đỏ kia, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn và kích động. Nương theo động tác để lộ vải đỏ c*̉a thái giám, Phật Tịch há miệng, tỏ vẻ kinh ngạc không thôi.
Nhưng sau khi thái giám kéo vải đỏ ra, vẻ mặt Phật Tịch cứng đờ, vì nàng không giả vờ được nữa.
[What?]
[Sao có hộp rồi lại còn che mảnh vải đỏ kia, đó là phong tục gì vậy?]
[Ta sợ rằng khi mở hộp này ra sẽ lóe lên một chùm sáng.]
[Oa, đó không phải là nguyệt quang bảo hạp à, Bàn Nhược Ba La Mật?]
[Ba la ba la mật, ba la ba la mật, đưa ta đi, đưa ta đi bla bla bla...]
Bắc Minh Thần liếc nhìn Phật Tịch, thấy vẻ mặt nàng ôn hòa, dáng vẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa khéo hiểu lòng người.
Sao nàng có thể trong ngoài bất nhất như thế?
Thái giám thả vải đỏ trong tay xuống, bàn tay chạm vào khóa ngầm, chỉ nghe tiếng "Tạch" vang lên, hộp mở ra.
Trong mắt Phật Tịch lóe ánh sáng lấp lánh.
[Mau, mau, mau...]
[Thời khắc chứng kiến kỳ tích đã đến.]
[Tới đi, sáng mù mắt ta đi.]
Phật Tịch nhìn theo tay c*̉a thái giám, chỉ thấy hộp mở ra, dường như Phật Tịch nhìn thấy ánh sáng, miệng vô thức mở ra sau đó trở nên ỉu xìu.
[Cái quỷ gì thế này?]
[Chẳng phải trong sách nói hoa Ngũ chuyển bích ngẫu hồi mọc ở vùng đỉnh núi tuyết, hút linh khí c*̉a trời đất, thu tinh hoa c*̉a nhật nguyệt... Nó được gọi vô c*̀ng trâu bò, gọi là chiến thần giữa các loài hoa.]
[Sao nhìn qua giống hoa dại quá, nhìn kỹ như c*́c anh, ừm, vẫn giống hoa dại.]
[Thứ này có thể chữa bách bệnh à?]
[Đột nhiên ta cảm thấy mẹ bảo ta mặc nhiều áo ấm c*̃ng đúng.]
Phật Tịch thu lại ánh mắt chấn động, quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Thần, thấy trên mặt Bắc Minh Thần không hề gợn sóng.
Nhìn trên đại điện thi nhau duỗi cổ, muốn nhìn hoa Ngũ chuyển bích ngẫu hồi có thể chữa bách bệnh trông thế nào.
Nhưng bọn họ ở khá xa, lại thêm thái giám giơ lên cao, hoa kia còn ở trong hộp nên vốn không nhìn thấy.
Bắc Minh Thần nhìn Phật Tịch, thấy vẻ mặt nàng có vẻ thất vọng, hắn duỗi tay ra hiệu cho thái giám có thể đi xuống.
Thái giám hiểu ý, sau khi hành lễ xong đóng hộp lại, dùng vải đỏ phủ lên sau đó bưng ra khỏi đại điện.
Chờ sau khi không thấy bóng dáng c*̉a thái giám nữa, Hoàng thượng khẽ ho một tiếng thu hút ánh mắt c*̉a đám người. Ông ta nhìn Bắc Minh Thần, thấy hắn đang nghiêng đầu nở nụ cười cưng chiều, không biết đang nói gì với Phật Tịch?
Ánh mắt hoàng thượng u ám, lại quay đầu nhìn thoáng qua Kỷ Ngưng công chúa, trong mắt có vẻ suy nghĩ sâu xa. Nếu Bắc Minh Thần nạp nàng ta làm trắc phi thì tỉ lệ có con sẽ cao gấp đôi.
Ông ta nghĩ vậy, vẻ không vui trong mắt biến mất, thay vào đó là vui sướng, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, chậm chạp mở miệng: "Kỷ Ngưng công chúa đã cập kê chưa?"Kỷ Ngưng đứng lên, sau khi hành lễ thì ôn hòa nói: "Bẩm hoàng thượng, Kỷ Ngưng vừa cập kê."
Hoàng thượng hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn Phật Tịch, đáy mắt mang theo ý cười. Phật Tịch c*̃ng vừa cập kê, như vậy để Kỷ Ngưng và Phật Tịch c*̀ng nhau hầu hạ Bắc Minh Thần, chắc vài ngày nữa sẽ truyền ra tin tức tốt.
Sau khi Bắc Minh Hoài nghe hoàng thượng hỏi Kỷ Ngưng đã cập kê chưa, y nhìn hoàng thượng chăm chú. Khi thấy hoàng thượng nhìn Phật Tịch đã biết hoàng thượng có tâm tư gì.
Y đưa tay vô thức vuốt ve chén rượu, con ngươi suy nghĩ, không thể để Kỷ Ngưng gả cho Bắc Minh Thần được. Y muốn đứa con c*̉a Phật Tịch và Bắc Minh Thần, trước khi hai người có tin vui thi không thể nào để người khác quấy rấy được.
Y đang suy nghĩ nếu một lát hoàng thượng tứ hôn thì nên làm thế nào đây.
Y lại nhìn Phật Tịch, nàng không hề phát hiện mình bị người ta chú ý, chỉ liếc mắt nói chuyện với Bắc Minh Thần.
"Ngài nói xem hôm nay có thích khách không?"
Bắc Minh Thần khẽ nở nụ cười, dời mắt nhìn Phật Tịch, m.ô.n.g mỏng khẽ cong lên: "Cho dù có, bổn vương c*̃ng sẽ bảo vệ nàng thật tốt."
Phật Tịch tỏ vẻ không tin, mím chặt môi.
[Ta vẫn nên tự mình chú ý.]
[Ta không muốn chẳng biết tại sao lại bị đ.â.m bị thương.]
Bắc Minh Thần nắm chặt tay Phật Tịch, trong ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Nhất định là Phật Tịch sợ liên lụy đến hắn nên mới muốn mình chú ý hơn. Như thế, nhất định hắn phải bảo vệ Phật Tịch thật tốt.
Phật Tịch cảm thấy người bên cạnh thay đổi, nàng nhìn qua thấy Bắc Minh Thần cười như đang động tình, thân thể ngửa ra sau, ánh mắt nguy hiểm híp lại.
[Hừ, hắn đang tưởng tượng gì đó?]
[Cả người đều là vị chua c*̉a tình yêu.]
Trên mặt Bắc Minh Thần không biểu lộ gì, chỉ nắm tay Phật Tịch chặt hơn.
"Nếu đã cập kê, vậy trẫm sẽ ban một mối hôn sự tốt cho ngươi."
Kỷ Ngưng mỉm cười, ánh mắt dần trở nên u ám, hiện lên vẻ cô đơn. Nàng ta nhìn lướt qua, có vẻ đau thương và u ám, c*́i người hành lễ: "Đa tạ hoàng thượng."
Hoàng thượng không quan tâm cảm xúc c*̉a Kỷ Ngưng thay đổi thế nào, chỉ nghe nàng ta nói vâng, sau đó cười to thoải mái.
"Vậy..." Hoàng thượng nhìn lướt qua đám thanh niên tài tuấn, cuối c*̀ng nhìn Bắc Minh Thần.
Bắc Minh Hoài cúi đầu không nói gì, chỉ cầm chặt chén rượu trong tay.
Bắc Minh Thần cảm nhận được ánh mắt Hoàng thượng sáng rực đang nhìn mình, trong lòng tàn nhẫn nhưng ngoài mặt không lộ ra. Hắn nắm chặt tay Phật Tịch, tiếp tục nghiêng đầu trêu đùa nàng.
"Bổn vương tìm cho nàng một bộ y phục y hệt, buổi tối nàng c*̃ng có thể múa."
Phật Tịch mấp máy môi, tỏ vẻ im lặng.
[Nếu không phải tình cảnh không thích hợp, ta thật sự muốn đập đầu hắn một cái.]
Khóe môi Bắc Minh Thần khẽ nhếch lên.
Hoàng thượng thấy Bắc Minh Thần và Phật Tịch vô c*̀ng ân ái, ông ta biết mình không nên ban thưởng mối hôn sự này.
Nếu như Bắc Minh Thần không đồng ý, từ chối ông ta, vậy ông ta nên xử lý sao đây?
Ông ta nhìn một vòng, cuối c*̀ng vẫn nhìn Bắc Minh Thần.
Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, từ trước đến nay Bắc Minh Thần kiêu căng ngang ngược. Song, khi tứ hôn cho hắn và Phật Tịch, Bắc Minh Thần vừa nhìn thấy Phật Tịch đã đồng ý, chắc là xem trọng dung nhan c*̉a Phật Tịch. Bây giờ nhìn Kỷ Ngưng này c*̃ng không tệ, mỹ nhân rơi xuống, Bắc Minh Thần sẽ không từ chối.
Sau khi nghĩ kỹ, ông ta há miệng: "Thần Vương điện hạ là chiến thần An Chuẩn quốc, c*̃ng có nguồn cội ở Ninh Trường quốc. Kỷ Ngưng công chúa có bằng lòng gả cho Thần Vương điện hạ làm Trắc phi?"
Câu này vừa nói xong, đám người trên đại điện trở nên ồn ào.
Bắc Minh Thần ngước mắt lên, con ngươi không còn vẻ dịu dàng, khí thế c*̃ng thay đổi.
Đám người run rẩy, Thần Vương điện hạ lại trở thành dáng vẻ trước kia rồi.
Bắc Minh Hoài cúi thấp đầu, vẻ mặt c*̃ng thay đổi, trở nên sắc bén.
Phật Tịch chớp mắt.
[Vừa rồi ta nghe thấy gì vậy?]
Nàng quay đầu nhìn Bắc Minh Thần, ánh mắt lóe lên lửa giận, vẻ mặt phẫn nộ giống như đang kìm chế, lại như đang chất vấn.
Bắc Minh Thần quay đầu nhìn lại, nắm chặt tay Phật Tịch, ra hiệu nàng đừng vội. Sau đó, hắn quay đầu nhìn hoàng thượng, giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo: "Đời này c*̉a bổn vương chỉ có một vương phi, đó là Phật Tịch."
