📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 110: Đêm Nay Phòng Bếp Không Cần Nấu Cơm, Cả Phủ Húp Cháo




Thủ lĩnh thị vệ nói với hai cung nữ đi tới: "Hai người các ngươi đến đưa Ninh tiểu thư đi đi."

Cung nữ dừng bước lại, hành lễ: "Vâng..."

Ninh Nhàn Uyển bối rối, vội quỳ trên đất, dập đầu cầu xin tha thứ: "Xin Thần Vương điện hạ thứ tội, xin Thần Vương phi thứ tội."

Cung nữ đi lên, một trái một phải túm cánh tay c*̉a Ninh Nhàn Uyển.

Ninh Nhàn Uyển cố sức tránh khỏi, hoảng loạn bò lên trước mấy bước, muốn túm áo bào c*̉a Bắc Minh Thần xin tha.

Phật Tịch thấy thế, đưa tay đẩy cánh tay c*̉a Bắc Minh Thần ra sau.

[Này, yêu tinh, lấy tay bẩn thỉu c*̉a ngươi ra.]

Bắc Minh Thần còn chưa kịp phản ứng, thân thể vô thức lùi lại sau hai bước, cố đứng vững khiến mình dừng lại.

Ngay sau đó chỉ nghe tiếng c*̉a Ninh Nhàn Uyển, dời mắt nhìn sang thấy nàng ta ngã xuống đất.

"Á!" Ninh Nhàn Uyển kêu đau một tiếng, nhìn ánh mắt lạnh lùng c*̉a Phật Tịch, trong lòng dâng lên sự sợ hãi. 

Phật Tịch hừ lạnh một tiếng, lắc tay mình, sau đó khoanh tay trước ngực, ghét bỏ nói: "Tóc dầu như vậy, nói đi mấy ngày chưa gội rồi?"

Bắc Minh Thần đứng cạnh Phật Tịch  nghe câu nói này c*̃ng cạn lời. Hắn đưa tay xoa mi tâm, sự chú ý c*̉a Phật Tịch luôn khác người thường như thế.

Sắc mặt Ninh Nhàn Uyển đỏ lên.

Phật Tịch khẽ hừ mấy tiếng: "Sau này chú ý một chút, tóc dầu quá sẽ khiến người ta có cảm giác ngươi không lịch sự."

Sau đó, nàng nói với cung nữ: "Đưa đi đi, ta không tiễn."

Nói xong, nàng kéo Bắc Minh Thần quay người đi thẳng phía trước.

Bắc Minh Thần hơi nhíu mày, tay đặt lên tay Phật Tịch, cắn chặt răng kéo tay nàng xuống khỏi cánh tay mình.

Phật Tịch nhìn tay mình, ngẩng đầu lên nhìn Bắc Minh Thần, hừ lạnh nói: "Sao, tay c*̉a ta không xứng với cánh tay c*̉a ngài sao?"

Bắc Minh Thần vừa gỡ tay Phật Tịch ra vô tình nghe câu nói này, hắn âm thầm thả tay mình xuống.

[Hừ.]

[Từ nay về sau, ta muốn vùng lên làm nông dân mà ca hát.]

[Cả đời này ta sẽ không quên chuyện ngươi mắng ta c*́t đi.]

Bắc Minh Thần chột dạ sờ mũi, kéo tay Phật Tịch đi thẳng về phía trước, ở phía đối diện gặp Kỷ Ngưng công chúa.

Kỷ Ngưng hành lễ: "Bái kiến Thần Vương điện hạ, Thần Vương phi."

Bắc Minh Thần không trả lời, Phật Tịch mỉm cười gật đầu: "Đứng lên đi..."

[Đúng là càng lúc càng giống người.]

Tay c*̉a Bắc Minh Thần hơi run lên, Phật Tịch nói hắn sao? Khi nào hắn không giống người chứ?

Kỷ Ngưng nhìn ra hai người không muốn nói nhiều, sau khi tạ ơn thì đi thẳng về phía trước.

Chờ sau khi Kỷ Ngưng đi khuất, Phật Tịch nhìn Bắc Minh Thần, giọng nói hung ác: "Nói, vừa rồi vì sao tay ngài run lên?"

Bắc Minh Thần: "..."

Gì chứ?

Tay hắn run lên c*̃ng không được à?

"Tay ta chỉ vô tình run lên."

Phật Tịch hừ lạnh một tiếng, liếc mắt: "Được ta đồng ý chưa? Ta không đồng ý ai bảo tay run lên?"

Bắc Minh Thần há miệng, Phật Tịch thật bá đạo. Hắn nhìn Phật Tịch trước mặt, ánh mắt cưng chiều kéo nàng đi vào đại điện.

Từ lúc Phật Tịch ngồi xuống vẫn liên tục ăn, thỉnh thoảng còn nhìn người múa trên đại điện.

Bắc Minh Thần liên tục gắp thức ăn cho Phật Tịch, thỉnh thoảng khẽ nói: "Thử cái này đi."

Phật Tịch vừa ăn, vừa khẽ nói: "Ngài chú ý chút, nếu có người có ý đồ làm ta bị thương, ngài phải xông lên đầu tiên rồi mới đánh chết kẻ đó."

Bắc Minh Thần khẽ cười một tiếng: "Ừm..."

Phật Tịch hài lòng gật đầu, tiếp tục ăn.

Hoàng thượng và Thái tử đều thấy hành động ngọt ngào c*̉a bọn họ, hai người đều có mục đích riêng muốn đạt được, trên mặt nở nụ cười.

Bắc Minh Thần thấy Phật Tịch đã ăn xong, khẽ hỏi: "Có muốn hồi phủ không?"

Phật Tịch nhìn qua, lại quay đầu thoáng nhìn người trong đại điện, mím môi: "Nơi này có nhiều người như thế, thiếu hai chúng ta c*̃ng không sao. Mau về nhà thôi, ăn no lại muốn ngủ."

Bắc Minh Thần cười nắm chặt tay Phật Tịch, đột nhiên hắn phát hiện từ khi quen Phật Tịch, hắn luôn vô thức mỉm cười.

Phật Tịch nhìn Bắc Minh Thần kéo nàng rời đi, vỗ tay kia, khẽ nói: "Chúng ta không cần nói một tiếng với Hoàng thượng à?"

"Không cần."

[Người này không nói lý lẽ như thế, không hề kiên nhẫn, ta rất thích.]

Khóe môi Bắc Minh Thần cười chưa từng c*̣p xuống.

Hai người đi ra đại điện, Bắc Minh Thần nghe thấy Phật Tịch liên tục lẩm bẩm đếm.

"Chín mươi lăm, chín mươi sáu, chín mươi bảy, chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm, ok."

Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng, nhìn sang: "Nàng đang đếm gì thế?"

Phật Tịch nở nụ cười, dừng bước lại: "Sau khi ăn cơm đi một trăm bước có thể sống đến chín mươi chín tuổi."

Nàng nói xong tránh khỏi tay Bắc Minh Thần, chạy đến sau lưng hắn nâng tay mình khoác lên vai hắn, thuận thế kéo hắn xuống.

"Mau ngồi xuống..."

Bắc Minh Thần bật cười, ngoái nhìn Phật Tịch, c*́i người cõng nàng lên, sau đó đi thẳng về phía trước.

Bọn cung nữ thái giám đi qua thấy thế vội quỳ xuống đất, c*́i đầu. Chờ khi Bắc Minh Thần đi qua khỏi, bọn họ mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh.

Vừa rồi đó là Thần Vương điện hạ, trời ạ, nếu không phải bây giờ là giữa ban ngày, bọn họ đều nghĩ mình gặp quỷ rồi.

Kỷ Ngưng đứng trên đài cao nhìn hai người bên dưới như keo như sơn, vẻ mặt bình tĩnh, khóe môi vô thức cong lên. Có thể ở cạnh người mình thích thật tốt.

Chẳng biết Bắc Minh Hoài xuất hiện lúc nào, y đi đến bên cạnh Kỷ Ngưng, thuận ánh mắt c*̉a nàng nhìn thoáng qua, thấy Bắc Minh Thần cõng Phật Tịch đi đến phía cửa cung. Trên mặt y vô thức nở nụ cười, bọn họ ân ái như thế thật sự vô c*̀ng tốt.

Kỷ Ngưng nhìn Bắc Minh Hoài, thấy dáng vẻ này c*̉a y, nghĩ rằng Bắc Minh Hoài hâm mộ Bắc Minh Thần và Phật Tịch. Nàng ta nhìn Bắc Minh Hoài một phen, xem ra thái tử điện hạ cũng là người trọng tình nghĩa.

Giọng nói c*̉a nàng vô thức ôn hòa hơn: "Thái tử điện hạ."

Bắc Minh Hoài gật đầu, quay đầu ôn hòa nói: "Kỷ Ngưng công chúa nhớ nhà à?"

Kỷ Ngưng không cười nữa, im lặng không nói, quay đầu tiếp tục nhìn phương xa. Nơi kia có gì đáng cho nàng nhớ chứ?

*

Phật Tịch mở to mắt, dụi mắt ngồi dậy, ánh mắt nhập nhèm ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ.

Chờ khi nàng tỉnh táo lại, vén chăn xuống giường, đi đến cạnh gương đồng ngồi xuống, nhìn gương mặt u ám c*̉a mình. Đột nhiên nàng rất muốn làm mặt nạ, nhưng ở cổ đại làm gì có mặt nạ chứ?

Nàng suy nghĩ một phen, quyết định tự tay làm.

Nói là làm ngay, hành động mạnh mẽ. Nàng vội chạy ra khỏi phòng, suýt chút nữa đụng vào Bắc Minh Thần mới đến Thần Tịch viện.

Bắc Minh Thần đưa tay ôm vai Phật Tịch để nàng dừng lại, c*́i đầu nhìn nàng: "Chạy nhanh như thế làm gì?"

Chẳng lẽ biết hắn đến nên chạy ra nghênh đón, Phật Tịch đối xử với hắn thật tốt.

Phật Tịch gạt hai tay kia xuống, vờ muốn trốn đi: "Đi vào bếp."

Bắc Minh Thần giơ tay được một nửa muốn ngăn tay c*̉a Phật Tịch lại, sau đó hắn âm thầm rụt tay, nuốt nước bọt: "Một lát ta có việc, buổi tối không dùng bữa ở vương phủ."

Phật Tịch không quan tâm, gật đầu nói: "Ừm, đi đi."

Bắc Minh Thần liếc mắt nhìn Phật Tịch đi về phía phòng bếp, chờ khi không nhìn thấy bóng dáng c*̉a Phật Tịch nữa, vội chạy về phía trước.

"Linh Tiêu..."

Linh Tiêu vốn định trở về phòng nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng c*̉a Bắc Minh Thần thì dừng bước, quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu. Chẳng phải vừa rồi vương gia mới đi vào Thần Tịch viện à?

Sao ra nhanh như thế? Nhìn vẻ mặt vương gia vô c*̀ng lo lắng, chẳng lẽ vương phi đuổi vương gia ra ngoài?

Ừm, có thể lắm.

Linh Tiêu đi mấy bước đến cạnh Bắc Minh Thần, c*́i đầu nói: "Vương gia..."

Bắc Minh Thần cất bước đi thẳng về phía trước, giọng nói vang lên: "Nghe nói mấy hôm nữa sứ giả Ninh Trường quốc sẽ rời khỏi, bổn vương cảm thấy nên đi nói lời tạm biệt với bọn họ."

Linh Tiêu nghe thấy lời này, ngây ngốc đứng yên đó, y nghe gì thế này? Lúc ngẩng đầu nhìn lại thấy Bắc Minh Thần chạy như bay, như bay đi đến cửa chính Thần Vương phủ.

Trên mặt Linh Tiêu nở nụ cười sâu xa, ha ha, bị vương phi đuổi ra ngoài cứ việc nói thẳng, lại còn tự lấy cớ cho mình. Sứ giả rời đi trong đêm chẳng liên quan gì đến vương gia ngài.

Những y không dám nói ra những lời này, chỉ có thể âm thầm mắng trong lòng. Thương cho thời gian nghỉ ngơi c*̉a y cứ biến mất như thế, y nhún vai, vội đuổi theo bước Bắc Minh Thần.

Phật Tịch bước nhanh chạy vào phòng bếp, Tòng Tâm vừa bưng bánh ngọt ra mém đụng vào Phật Tịch.

Phật Tịch nhanh tay lẹ mắt, nhận bánh ngọt trong tay Tòng Tâm, cầm một miếng cho vào miệng.

Tòng Tâm thấy thế nhận đĩa trong tay nàng.

"Vương phi đói bụng rồi à?"

Phật Tịch lắc đầu chạy vào bếp, sau khi nàng nuốt bánh ngọt xuống, nhìn xung quanh: "Ta muốn làm vài thứ."

Tòng Tâm ngồi xổm xuống, giúp Phật Tịch lấy chậu: "Vương phi, người muốn tráng trứng à?"

"Không, ta muốn lấy lòng trắng trứng gà."

Dường như nàng xem qua rồi, lòng trắng trứng thêm mật ong, thêm dưa leo dường như có tác dụng dưỡng trắng.

Tòng Tâm hơi khó hiểu, tiếp tục hỏi: "Vương phi, người muốn nấu cháo cho vương gia à?"

Phật Tịch ngẩng đầu: "Nấu cháo, chẳng phải Bắc Minh Thần nói đêm nay hắn có việc, không ăn cơm ở vương phủ à?"

Tòng Tâm kinh ngạc nói: "Nhưng nô tỳ nghe Linh Tiêu nói ngài ấy sẽ về phòng nghỉ ngơi. Linh Tiêu là thị vệ thiếp thân c*̉a vương gia, chắc là vương gia không có việc gì đâu."

Phật Tịch như có điều suy nghĩ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Vậy xem ra Bắc Minh Thần hiểu lầm nàng muốn nấu cơm nên bị dọa chạy rồi.

Ha ha, nàng đẩy sọt trứng gà về, đứng lên nhìn lướt qua phòng bếp, chỉ vào nồi đất kia nói với Tòng Tâm: "Tòng Tâm, lấy nồi đất kia qua, chúng ta nấu cháo cho vương gia."

Hôm nay nàng muốn xóa đi thanh danh không biết nấu cơm, khiến cho Bắc Minh Thần nhìn mình với ánh mắt khác.

Tòng Tâm đáp lời, cầm giỏ trứng gà đặt trên thớt, quay người lấy nồi đất.

Hai người đặt nồi đất trên lò, rót nước, sau khi tìm thấy gạo thì thay nhau đổ vào nồi. Đến khi gạo gần đến mặt nước, Tòng Tâm ngăn Phật Tịch tiếp tục cho gạo.

"Vương phi, được rồi, cháo nấu ra chính là như vậy."

Phật Tịch gật đầu, giơ ngón cái lên: "Chuyên nghiệp..."

Trong nồi đất sôi lộc cộc, Phật Tịch lấy nắp nồi ra, nhìn gạo nở to, nước càng lúc càng ít, mau chóng thêm nước vào nồi, dùng thìa quấy một lúc. Nàng lại cảm thấy quá nhiều nước, lại cho thêm gạo.

"Tòng Tâm, mau lấy nồi lớn, sắp trào rồi."

Tòng Tâm vội chạy đi, thuận tay cầm nồi đất lớn gấp bội, nắm chặt hai quai nồi.

Phật Tịch dùng khăn ôm nồi đất, rót cháo vào nồi đất.

Tòng Tâm đặt nồi lớn lên lò, hai người bắt đầu lặp lại động tác, cho thêm gạo, thêm nước.

*

"Tòng Tâm, mau lấy nồi lớn nhất ra. Nói với quản sự đêm nay phòng bếp không cần nấu cơm, cả phủ húp cháo."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)