📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 111: Giống Như Mùi Bắp Rang Bị Khét Vậy




Tòng Tâm nghe tiếng vội vàng chạy tới, c*̀ng Phật Tịch nhấc nồi lớn lên, sau đó rót cháo đặc vào trong nồi lớn hơn.

Nàng ấy nhìn nồi cháo to trước mặt, mím môi, quay đầu nhìn về phía Phật Tịch muốn thêm nước, đưa tay ngăn hành động c*̉a nàng lại.

"Vương phi, nô tỳ cảm thấy chúng ta cần thêm một chút nước thôi."

Phật Tịch cúi đầu nhìn ca nước to trong tay, khẽ gật đầu: "Ngươi nói có lý lắm."

Sau đó hai người phối hợp, một người quấy một người đổ nước.

"Vương phi, được rồi, được rồi."

Phật Tịch ngừng đổ nước, nhìn qua nồi cháo lớn đầy ắp kia. Nếu nàng tiếp tục đổ thêm nước thì phải đi ra cửa Thần Vương phủ bố thí rồi.

Lúc chạng vạng tối.

Tất cả mọi người ở Thần Vương phủ tập trung đến trước cửa phòng bếp, thi nhau duỗi cổ nhìn lén, vương phi đang làm gì bên trong thế?

Phật Tịch cho người bưng nồi cháo lớn kia đặt trên tấm thớt để trước cửa, sau đó khẽ ho một tiếng: "À, đêm nay tay ta hơi run, không cẩn thận nấu hơi nhiều cháo. Buổi tối mọi người chịu khó một chút, chúng ta ăn hết nồi cháo này được không?"

Đáp lại nàng là sự yên tĩnh.

Đám người nhìn thấy nồi cháo to như thế, trên mặt có vẻ ngượng ngùng lại không mất lễ phép, tay run đến mức nào mới nấu được nhiều cháo như thế.

Phật Tịch tiếp tục khẽ ho mấy tiếng, chỉ vào Tòng Tâm đang ôm chồng chậu, mạnh mẽ nói: "Mọi người lấy chén trước rồi xếp hàng lấy cháo."

Đám người nhìn chậu còn lớn hơn cái mặt, vương phi đang ép buộc bọn họ uống hết cháo à.

Phật Tịch lui đến bên cạnh Tòng Tâm, khẽ hói: "Tìm được vương gia chưa?"

Tòng Tâm quay đầu: "Vương phi, nô tỳ đã cho người đi tìm vương gia."

"Ừm, đi húp cháo đi."

Phật Tịch và Tòng Tâm đi qua, mỗi người bưng một chậu cháo, lại nhìn những người khác. Không ai dám ăn cả, mọi người vẫn nhìn mình chằm chằm nồi cháo nửa sống nửa chín kia, rơi vào trầm tư.

Phật Tịch đi lên trước, khẽ ho mấy tiếng: "Khụ khụ, nào, mọi người c*̀ng ta ăn nồi cháo này đi."

Nàng nói xong còn giơ lên, sau đó đặt chậu lên môi "Xì xụp" uống. Vừa uống mấy hớp đã ngừng, nhìn nồi cháo ở trước mắt còn mấp máy môi.

[Sao cháo lại có mùi này?]

[Giống như mùi bắp rang bị khét vậy.]

Phật Tịch nuốt cháo trong miệng mình xuống, đặt chậu xuống, ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh.

Những người kia thấy thế vội bưng cháo lên uống, vừa uống mấy hợp động tác vô c*̀ng giống nhau, cả người cứng đờ.

Sao cháo lại có mùi này?

Bầu không khí đầy vẻ lúng túng.

Đột nhiên Phật Tịch thoáng nhìn thấy Bắc Minh Thần đứng ở cửa phòng bếp, vội vui vẻ mở miệng: "Vương gia, mau qua đây húp cháo, ta có chừa phần cho ngài."

Mi tâm c*̉a Bắc Minh Thần giật giật, suy nghĩ từ chối húp cháo viết đầy trên người. Hắn nhìn nhiều người có phản ứng giống nhau như thế đã biết cháo này khó uống thế nào.

Đám người nghe thấy vội đặt chậu xuống quỳ hành lễ: "Vương gia..."

Bắc Minh Thần vừa nghe như thế, trong phút chốc còn không biết mình nên nói hay không. Nói thì hắn phải đi húp cháo ngay, nếu không nói thì một lát hắn c*̃ng phải đi húp cháo, dù sao tối nay không thoát khỏi vận mệnh húp cháo. Thôi, nhìn thấy trong vương phủ này có nhiều người giống như hắn, trong lòng hắn thoải mái hơn nhiều.

"Đứng lên cả đi, mau chóng húp cháo đi."

Đám người hành lễ: "Vâng..."

Bắc Minh Thần đi đến bên cạnh Phật Tịch, liếc mắt nhìn còn hơn nửa nồi cháo đặt lên thớt, vẻ mặt một lời khó nói hết, giọng nói rất khẽ: "Sao nấu nhiều như thế."

Phật Tịch vội vàng đưa chậu cho Bắc Minh Thần, vẻ mặt lấy lòng: "Ha ha, tay bỗng run lên mấy lần."

Bắc Minh Thần ngước mắt, vội nhận lấy chậu trong tay Phật Tịch, thuận thế đặt lên thớt. Hắn lại kéo tay Phật Tịch, cẩn thận nhìn lại, giọng điệu vô c*̀ng ôn hòa: "Có bị phỏng không?"

Phật Tịch bĩu môi, gật đầu, nâng tay kia lên chỉ tay bị Bắc Minh Thần nắm.

"Ở đây vốn rất đỏ nhưng không chờ được đến khi ngài đến đã tự lặn rồi."

Trong mắt Bắc Minh Thần có vẻ không nỡ, kéo Phật Tịch ra khỏi bếp, , vừa đi vừa nói: "Sau này không cho phép nàng vào bếp nữa, nếu bị phỏng nữa ta sẽ đau lòng."

Phật Tịch chớp mắt mấy lần.

[Ôi nam nhân mạnh mẽ c*̉a ta.]

Không biết Bắc Minh Thần sợ Phật Tịch đi quá chậm hay sợ nàng nhớ lại nồi cháo kia, vội xoay người ôm Phật Tịch đi ra khỏi phòng bếp.

Đến khi không nhìn thấy bóng dáng c*̉a hai người nữa, người trong phòng bếp thở dài một hơi, c*̀ng nhìn chậu cháo trong tay mình. Ai c*̃ng nhảy số bưng cháo đi ra ngoài.

Chẳng phải vương phi nuôi rất nhiều thú cưng à, để những con gà vịt chó ăn cháo này đi, đúng là thông minh.

Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch vào Thần Tịch viện, đặt nàng lên giường ở phòng trong, c*́i người hôn nàng.

Sau khi kết thúc, Bắc Minh Thần kéo tay Phật Tịch, chớp mắt nói dối: "Nàng xem tay sưng cả lên rồi, phòng bếp nguy hiểm như vậy, sau này đừng đi nữa."

Phật Tịch gật đầu.

Bắc Minh Thần thấy nàng đã hứa, trong lòng thở dài một hơi, thả Phật Tịch ra đi tắm.

Phật Tịch ngồi trên nhuyễn tháp, tự hỏi mình làm mặt nạ, dựa vào tài nấu nướng của mình nên tìm người thử sẽ tốt hơn. Đúng lúc Bắc Minh Thần đi tắm, nàng cười ngây ngô vội xuống giường chạy vào bếp.

Người trong phòng bếp đang xử lý nồi cháo kia, bất chợt nhìn thấy vương phi đến, bọn họ vội đứng thành hàng, dùng thân thể che nồi cháo phía sau.

"Vương phi..."

Phật Tịch khẽ ừ một tiếng, bây giờ trong lòng nàng chỉ nghĩ đến mặt nạ, không rảnh quan tâm người khác thế nào. Nàng tự mình làm xong mặt nạ, bưng lên đi mấy bước lại quay về, nhìn thoáng qua đám người đang căng thẳng, cong môi nở nụ cười, xoay người cầm hai quả trứng gà chạy vội ra ngoài.

Đám người thở dài một hơi, vội nói: "Mau mau, xử lý cái này đi."

Phật Tịch chạy vội đến nơi Bắc Minh Thần tắm rửa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, giọng nói lấy lòng: "Vương gia, ta tới đây."

Bắc Minh Thần ở bên trong nghe thấy giọng c*̉a Phật Tịch thì rất kinh ngạc. Hắn vừa quay đầu lại đã thấy vẻ mặt lấy lòng c*̉a Phật Tịch, lại nhìn trong tay nàng cầm trứng gà và bát.

Phật Tịch đến gần, đặt mặt nạ trước mặt Bắc Minh Thần, lấy lòng nói: "Vương gia, đây là mặt nạ, tìm hiểu thử xem."

Bắc Minh Thần nhìn thứ xanh mơn mởn sền sệt kia, lại ngước mắt nhìn Phật Tịch, giọng nói bất đắc dĩ: "Nói đi, nàng muốn làm gì?"

Theo tính cách c*̉a Phật Tịch, nếu như này là thứ tốt thì sao nàng lại lấy ra chia sẻ với hắn chứ.

Phật Tịch cười lấy lòng, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trên mặt Bắc Minh Thần, cuối c*̀ng khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa.

[Để ngươi làm chuột bạch làm thí nghiệm cho ta.]

"Vương gia, đây gọi là mặt nạ, để thoa lên mặt. Ta nói ngài biết, thoa thứ này lên mặt hơn nửa tiếng, đảm bảo da thịt ngài non mềm, thổi qua sẽ rách."

Lúc nàng nói chuyện còn cầm thìa quấy mấy lần.

Bắc Minh Thần lắc đầu, nhìn thứ giống nước mũi kia, thân thể ngửa ra sau, trên mặt đầy vẻ không muốn.

"Đồ tốt như vậy vương phi vẫn nên tự mình dùng đi, ta dùng hơi lãng phí."

Phật Tịch lắc đầu: "Không lãng phí, không lãng phí, ai bảo chúng ta là phu thê."

[Vậy thì có họa c*̀ng gánh.]

Vẻ mặt Bắc Minh Thần u ám: "Vẫn là vương phi làm đi, ngày nào ta c*̃ng phơi nắng phơi gió, dùng c*̃ng lãng phí."

Phật Tịch nắm lấy từ trọng điểm, liên tục nói: "Vương gia, c*̃ng vì ngày nào ngài c*̃ng phơi gió phơi nắng, cho nên phải dùng mặt nạ. Không thì chờ tuổi tác lớn hơn, ngài sẽ trông rất già. Ngài lại lớn hơn ta mấy tuổi, đến lúc đó chúng ta ra đường, người khác sẽ nghĩ rằng ngài là phụ... Phụ thân ta."

Bắc Minh Thần hít sâu một hơi, hắn chỉ lớn hơn Phật Tịch bảy tuổi, nào khoa trương như thế, thành phụ thân c*̉a nàng.

Chẳng lẽ Phật Tịch ngại hắn lớn tuổi, dáng vẻ già nên bây giờ đang ám chỉ hắn.

Phật Tịch thấy vẻ mặt Bắc Minh Thần hơi d.a.o động, tiếp tục mê hoặc. Những lời tỷ tỷ kia nói khi nàng đi mua đồ trang điểm dâng lên: "Vương gia, bảo dưỡng phải sớm một chút, nếu chờ già rồi đã muộn. Người tin tưởng ta bây giờ đã rất đẹp. Vương gia, Phật Tịch làm mặt nạ ngài xứng đáng dùng."

Bắc Minh Thần nhìn nàng nói hươu nói vượn có vẻ rất nghiêm túc, chợt cười, sau đó nhắm mắt lại, mấp máy môi: "Ừm, nàng làm đi."

Phật Tịch cười vui vẻ, không chú ý làm rơi mất một quả trứng trong tay. "Cạch" một tiếng vỡ vụn trên đất.

Phật Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn trứng gà còn sót lại trong tay, đập vào chén. Nàng đi đến sau lưng Bắc Minh Thần, đặt trứng gà vào mâm sau đó dùng tay nắm tóc Bắc Minh Thần.

"Vương gia, ta nghe nói dùng trứng gà gội đầu có thể làm tóc vô c*̀ng mềm mượt óng ả."

Nàng liếc trộm Bắc Minh Thần, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng nào, cười trộm gội lên tóc hắn.

"Vương gia, ta giúp ngài gội đầu."

Bắc Minh Thần rất thỏa mãn, khóe môi khẽ nhếch, khẽ ừ một tiếng: "Ừm..."

Phật Tịch không che giấu được nụ cười trên mặt, chỉ thấy sau khi nàng xối ướt tóc Bắc Minh Thần, cầm trứng gà đập lên đầu Bắc Minh Thần. Sau đó dùng tay tách trứng gà ra, lòng trắng trứng và lòng đỏ trượt lên đầu hắn.

Phật Tịch vội ném vỏ trắng, hai tay quấy tan trứng gà, cuối c*̀ng xoa đều lên tóc, không buông tha sợi nào, còn dùng tay xoa nhẹ.

[Dường như rất trơn.]

[Trên mạng thật sự không lừa ta.]

[Lần này ổn rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì lật xe nữa.]

Sau khi xoa một lát, Phật Tịch múc nước nóng trong lòng, giơ cao gáo xối lên đầu Bắc Minh Thần, khẽ gãi đầu hắn.

"Ngài nhắm mắt lại, ta gội cho sạch."

Bắc Minh Thần đáp lời, nhắm mắt lại.

Phật Tịch đổ nước nóng trong tay xuống, nghiêng một bên dùng tay xoa tóc. Sau đó nàng lại xoay người múc một gáo nước nóng. Chỉ thấy trứng gà trên tóc dần thay đổi.

Trứng gà lại đọng trên tóc, bắt đầu tạo thành canh trứng.

Phật Tịch mở to hai mắt nhìn lén Bắc Minh Thần, thấy hắn nhắm mắt lại. Nàng lại vội đổ nước nóng xuống, nhanh chóng múc rồi dùng tay xoa, muốn rửa trứng trên đầu đi.

Nước nóng càng nhiều, lớp trứng hiện ra càng nhiều.

Cuối c*̀ng, trên đầu Bắc Minh Thần đầy trứng, mùi c*̉a canh trứng truyền vào mũi Phật Tịch.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)