📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 119: Người Bình Thường Cắt Không Ra Cảm Giác Này




Bắc Minh Thần nghe thành khó khăn đều không thể đánh bại ta, vừa muốn mở miệng nói chuyện, sau đó mới nhận ra.

Phật Tịch lắc tay Bắc Minh Thần, cười nói: "Ha ha, nói đùa thôi, ý c*̉a ta là mọi chuyện cứ giao cho ta, yên tâm, ta sẽ làm hỏng toàn bộ."

Bắc Minh Thần im lặng nhìn Phật Tịch, nói nàng ngây thơ, tâm tư c*̉a nàng lại rất kín kẽ. Nói nàng ngốc nàng chưa từng để mình thua thiệt, tính cách c*̉a Phật Tịch thật sự bí ẩn.

Phật Tịch nâng bước đi ra ngoài, những sủng vật kia vội vàng kêu lên.

"Chít chít... Tịch tỷ đừng đi, bệnh dại c*̉a Thiết Trụ phát tác rồi."

"Rì rì... Tịch tỷ, chúng ta bị Thiết Trụ dọa sợ, đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm."

"Chi chi... Chống lại Thiết Trụ, ta muốn ăn cơm."

"Grừ grừ..." Chống lại Thiết Trụ, ta muốn ăn cơm."

"Chiêm chiếp... Chống lại Thiết Trụ, ta muốn ăn cơm."

"Chít chít... Các huynh đệ tỷ muội, tiếp tục cho ta."

Phật Tịch dừng bước lại nhìn những sủng vật kia, lại xoay đầu nhìn Thiết Trụ, thấy nó c*́i đầu, dáng vẻ sám hối.

Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng c*̉a những sủng vật kia nhưng không biết bọn chúng đang nói gì, hắn liếc mắt nhìn về phía Phật Tịch.

"Sao rồi?"

Phật Tịch ngẩng đầu, cười nói: "Ngài đi làm việc đi, ta muốn đi phòng bếp."

Bắc Minh Thần vừa muốn nói ta c*̀ng nàng đi Linh Tịch Các, bất chợt nghe thấy hai chữ cuối c*̀ng, vội buông tay Phật Tịch ra quay người đi ra ngoài, giọng nói vang xa: "Ta còn có vài chuyện."

Chờ khi không thấy bóng dáng c*̉a Bắc Minh Thần nữa, Phật Tịch khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chú Husky, hừ hừ mấy tiếng: "Ngươi đi quay mặt vào tường hối lỗi cho ta."

Husky suy sụp ngồi thẳng lên, đi đến hóc khuất giơ hai chân lên tường, đầu chó đặt trên móng vuốt, sau đó không hề nhúc nhích.

Phật Tịch nói với những con vật còn lại: "Chờ một lát." Sau đó nàng đi ra khỏi biệt viện, chạy thẳng đến phòng bếp.

Người trong phòng bếp sau khi trông thấy Phật Tịch đều trợn tròn mắt, run rẩy nói: "Vương... Phi."

Phật Tịch gật đầu, vẫy tay: "Các ngươi bận rộn, để ta làm thức ăn cho sủng vật."

Quản sự đi qua: "Vương phi, để tiểu nhân nấu cho."

Phật Tịch cúi đầu cầm cà rốt và cải trắng, cất giọng nói: "Không cần không cần."

Có lẽ đã lâu nàng không kết nối tình cảm với sủng vật, hôm nay cắt thức ăn cho chúng nó vậy. Chỉ thấy nàng lấy một chiếc sọt siêu to, đặt rau c*̉ nằm ngang chặt xuống, sau đó ném vào sọt.

Sau khi sọt đầy, nàng ôm sọt đi ra ngoài.

Quản sự vội vàng chạy lên: "Vương phi, cái này rất nặng, để tiểu nhân làm. Đây đều là rau xanh, sủng vật có muốn ăn..."

Ông ấy còn chưa nói xong chữ thịt, đã thấy Phật Tịch lướt vèo qua bên cạnh, mơ hồ nghe thấy tiếng nàng: "Không cần, cảm ơn."

Phật Tịch chạy vào biệt viện, thấy Husky vẫn còn đứng nguyên đó, hài lòng gật đầu đổ rau c*̉ ra đất, phất tay nói với sủng vật: "Mau tới đây dùng thức ăn đi."

Thỏ Mashimaro gì đó c*̀ng đi qua, bắt đầu ăn cà rốt, vừa nhai cà rốt vừa nói với vịt Donald ở bên cạnh: "Cạp cạp... Nhìn món này đã biết là Tịch tỷ cắt."

Gà thét to lắc đầu, lắc rau c*̉ trên đầu mình xuống đất.

"c*̣c tác... Đúng thế, Tịch tỷ cắt ra hình dạng và cảm giác c*̃ng khác biệt."

Vịt Donald nhìn khinh thường: "Cạc cạc... Có ăn là tốt rồi, còn kén cá chọn canh."

Nó hớn hở nhai mấy lần mới cất tiếng bình luận: "Đúng thế, người bình thường cắt không ra được cảm giác này."

Phật Tịch liếc mắt, sủng vật không có lương tâm, thịt c*̉a bọn chúng ăn thì ngon. Hay là mỗi ngày giết một con gà để cho Bắc Minh Thần bồi bổ.

Gà thét to hét lên một tiếng, bị dọa lùi lại mấy bước.

"c*̣c tác... Ánh mắt c*̉a tỷ đã bán đứng linh hồn tỷ, hôm nay gà nói cho tỷ biết, gà không đồng ý."

Phật Tịch mỉm cười mê hoặc, như có điều suy nghĩ gật gật đầu: "Các ngươi từ từ ăn đi, ăn no rồi thì làm việc. Ta còn có việc, đi trước."

Khóe mắt nàng nhìn qua Husky, giọng nói lạnh lùng: "Thiết Trụ, cho ngươi một cơ hội, làm viện tử trở về hình dạng ban đầu cho ta."

Husky mờ mịt: "Thiết Trụ là chó, Thiết Trụ không có tay, sao Thiết Trụ thu dọn được?"

Phật Tịch đi ra ngoài, giọng nói không nói lý lẽ bay ra: "Ngươi hủy thế nào thì khiến nó giống như lúc đầu thế đấy."

Husky nhìn viện tử bị nó hủy đến mức thảm không nỡ nhìn, trong phút chốc trở nên trầm tư.

Phật Tịch đi ra Thần Vương phủ, lên xe ngựa đi về Linh Tịch Các.

Thi Châu nhìn thấy Phật Tịch thì vô c*̀ng chấn động, vội thả bàn tính xuống đi qua nghênh đón.

 

"Tịch tỷ, tỷ đến rồi."

Phật Tịch gật đầu, nhìn lướt qua bàn tính, khẽ nói: "Có phải có khách không, đệ mau đi đi, ta đi xem kho dữ liệu."

Thi Châu gật đầu, cầm bàn tính lần nữa.

"Phụ thân đang ở kho dữ liệu, Tịch tỷ muốn tài liệu gì có thể hỏi thăm phụ thân."

Phật Tịch gật đầu: "Ta biết rồi."

Nàng nói xong, quay người đi đến hầm dưới đất. Hộ vệ ở cửa nhìn thấy Phật Tịch, c*̀ng c*́i đầu vấn an: "Các chủ..."

Phật Tịch khẽ gật đầu, đi qua hành lang, đẩy bình hoa trên bàn, chỉ thấy tranh chữ trên tường dời qua bên phải. Phật Tịch đi qua ấn một chỗ, trên tường xuất hiện cơ quan. Nàng đưa tay ấn xuống, tiếng "Két" vang lên, ở nơi hẻo lánh xuất hiện một cánh cửa.

Phật Tịch kéo bức tranh lại, nâng bước chạy vào. Nàng vừa vào cánh cửa đã đóng "Ầm" lại. Phật Tịch đi hai bước mới phát hiện góc áo mình lại bị cánh cửa kẹp. Nàng quay đầu kéo mấy lần, tức giận không thôi: "Móa, sớm muộn gì c*̃ng phá hủy cánh cửa này."

Nàng bất đắc dĩ gọi với vào bên trong: "Đại thúc, đại thúc."

"Là Tiểu Tịch à? Con lại bị cửa kẹp à?" Theo giọng nói vang lên, chỉ thấy một nam tử trung niên xuất hiện. Vừa nhìn qua đã biết đây là người luyện võ, hơn nữa võ nghệ cao cường.

Phật Tịch tỏ vẻ yếu đuối bất lực: "Đại thúc, cánh cửa này luôn bắt nạt con."

Thi Hoành cười khẽ, sờ soạng bức tường. Cửa từ từ mở ra, Phật Tịch đi về phía trước mấy bước, phủi quần áo, đá cửa một cái, hừ lạnh: "Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì ta c*̃ng phá hủy ngươi."

Thi Hoành cạn lời, quay người đi vào.

Phật Tịch vội vàng đuổi theo, sau khi đi vào ánh mắt lướt qua đống tư liệu, bước thẳng về phía trước.

"Đại thúc, tư liệu hoàng thất ở đâu?"

Thi Hoành tiếp tục lật tư liệu trên tay, hững hờ nói: "Dãy cuối c*̀ng bên phải."

Phật Tịch gật đầu cất bước đi qua, đứng trước kệ sách cao gấp đôi nàng, tay cầm một quyển sách lật xem.

Chỉ nhìn qua đã ngẩn người, hay thật, những chữ này nàng xem hiểu được à?

Thi Hoành đi tới nhận quyển sổ trong tay nàng, chế giễu nói: "Con làm chưởng quỹ c*̃ng hay thật, ngay cả chữ trên tư liệu c*̃ng không biết đọc."

Phật Tịch cười xòa: "Ha ha, con chưa từng xem qua những thứ này."

Nàng sờ mũi, chột dạ nói: "Vậy đại thúc, những chuyện không muốn người biết trong hoàng cung có ở chỗ chúng ta không?"

 Thi Hoành nhìn lướt qua Phật Tịch, giọng điệu mờ mịt: "Con... Thần Vương không có à?"

Phật Tịch khó hiểu, gì mà không có. Sau đó nàng gật đầu, Bắc Minh Thần thật sự không tra được tung tích c*̉a Giản Yên.

Thi Hoành nhếch môi, leo lên thang, ôm một chồng tư liệu từ chỗ cao nhất xuống.

Phật Tịch vội nhận lấy, đặt lên bàn mở ra xem.

Thi Hoành vội ngăn lại, lấy hết tất cả tư liệu trong tay Phật Tịch nhét vào tay nải, còn móc hai quyển ra khỏi ngăn tủ cho vào đó. Ông đưa cho Phật Tịch, quan tâm nói: "Mang về xem c*̀ng Thần Vương đi, chú ý sức khỏe."

Phật Tịch vui vẻ ra mặt, vội nhận tay nải, khen ngợi: "Đại thúc, sao thúc biết Bắc Minh Thần cần những thứ này?"

Thi Hoành cười nói: "Đương nhiên là ta biết rồi."

Phật Tịch cầm tay nải lên, giơ ngón cái: "Chuyên nghiệp, giao Linh Tịch Các cho thúc, con rất yên tâm."

Thi Hoành đưa Phật Tịch ra khỏi kho tư liệu, liên tục khuyên nhủ: "Các con đều là người trẻ tuổi, đừng ham mê quá, nhất định phải chú ý sức khỏe."

Phật Tịch vô c*̀ng cảm động, vội gật đầu. Đại thúc đối xử với nàng tốt quá rồi, sợ nàng và Bắc Minh Thần xem tư liệu đến quên thời gian nên liên tục căn dặn nàng.

"Đại thúc, con biết, nếu như có chuyện gì không để cho người khác biết thì nhất định phải nói với con."

Thi Hoành gật đầu, nha đầu này không biết xấu hổ, đồng thời c*̃ng thầm nghĩ, Thần Vương không được thật à?

Phật Tịch vừa ra khỏi Linh Tịch Các, chỉ thấy Bắc Minh Thần mỉm cười nghênh đón.

Bắc Minh Thần đến gần, đưa tay nhận tay nải trên tay Phật Tịch, lại đưa cho Linh Tiêu. Linh Tiêu nhận lấy, sắc mặt thay đổi, nặng thật.

Bắc Minh Thần kéo tay Phật Tịch đi về phía xe ngựa.

Phật Tịch nghiêng đầu, ý cười tràn đầy cả khuôn mặt: "Sao ngài lại đến đây?"

"Nhớ nàng."

Phật Tịch cười vui vẻ: "Nhưng ta mới ra ngoài không bao lâu?"

"Vậy c*̃ng nhớ nàng."

Hai người lên xe ngựa, Phật Tịch chỉ vào tay nải: "Những bí mật không muốn người ta biết đều ở đây, chúng ta về rồi xem."

Xe ngựa chạy một đoạn, Phật Tịch nhàm chán mở tay nải ra lấy quyển sách trên c*̀ng nhìn thoáng qua, thuận tay đặt ở một bên. Nàng tiếp tục lấy quyển khác, miệng lải nhải: "Đại thúc đưa nhầm rồi à?"

Bắc Minh Thần cầm lấy quyển sách kia, vừa muốn lật xem đã nghe cạch một tiếng, sau đó là tiếng cho ngựa dừng lại.

Phật Tịch thả sách trong tay xuống, vén rèm lên nhìn sang, chỉ thấy một người té ngã trên đất lại nhanh chóng đứng lên. Y thấy người xung quanh đều đang nhìn mình, trên mặt lúng túng.

Phật Tịch chẹp miệng lắc đầu, miệng nói: "Giờ phút này, lẽ ra y nên chỉ về phía trước, mạnh mẽ nói chiếc tiếp theo..."

Bắc Minh Thần bật cười ha ha, mở sổ ra, bỗng chốc trừng to mắt.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)