📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 118: Tất Cả Khó Khăn Đều Có Thể Đánh Bại Ta




Phật Tịch mấp máy môi, giọng nói vô c*̀ng dịu dàng: "Có chuyện gì rồi?"

Husky nghe thấy câu nói này, gương mặt chó tức giận không thôi, quay đầu hung hăng nhìn lão hổ. Cả người lão hổ khẽ run lên, c*́i đầu thấp hơn.

"Gâu... Con hổ kia xem thường ta."

Phật Tịch nhẹ nhàng kéo móng vuốt c*̉a Husky ra khỏi đùi mình, chậm rãi nói: "Nó là hổ, dáng dấp c*̉a Thiết Trụ khác biệt với nó, sao mà coi thường được."

Husky nghe Phật Tịch khen ngợi, đầu hất lên đến nỗi muốn rơi xuống, cả người tỏa ra vẻ đắc chí, khiến người ta xúc động muốn đi lên đánh chết nó.

Phật Tịch mím chặt môi, ánh mắt lướt nhìn Husky đang đắc ý quên mình, lại nhìn lướt qua lão hổ vô cùng đáng thương, cuối c*̀ng lướt nhìn những sủng vật đang u oán kia.

Dường như nàng thấy được tín hiệu từ những sủng vật khác, tín hiệu để nàng dạy dỗ Husky.

Phật Tịch ngước mắt lên, dạy dỗ Husky, đề nghị này không tệ. Nàng nghiêm túc mở miệng nói: "Nói thử xem nó xem thường ngươi thế nào?"

Husky chạy về phía trước một khoảng, giờ phút này Phật Tịch mới phát hiện biệt viện này vô c*̀ng hỗn loạn.

"Gâu gâu... Ta chỉ bị ngứa móng, nên cào loạn mấy lần."

Phật Tịch mở to hai mắt, cái này mà cào loạn... Mấy lần. Con chó chết này, còn biết nó ngứa móng, sao không phá luôn biệt viện này đi?

Không biết Husky không phát hiện ra cảm xúc không vui c*̉a Phật Tịch hay ỷ rằng lão hổ c*̃ng sợ nó, cho nên nó không hề sợ hãi, phàn nàn nói.

"Gâu gâu... Kết quả con hổ này lại đe dọa ta, nó còn uy hiếp ta, nói muốn ăn chó."

Husky nói đến đây chạy như bay đến cạnh hổ già, đưa chân chó đập đầu hổ, khí thế hùng hổ: "Ngao... Nói với Tịch tỷ, chó nói thật đúng không?"

Lão hổ yếu ớt gật đầu.

Husky lại quào một cái, quát: "Ngao... Vậy bây giờ ngươi còn muốn ăn ta không?"

Lão hổ c*̣p mắt, hơi ngửa đầu: "Grừ... Bây giờ hổ không đói bụng."

Husky hừ hừ quay đầu chó nhìn Phật Tịch, mở miệng chó: "Gâu gâu... Tịch tỷ, tỷ sẽ tha thứ cho chó chứ, chó không cố ý phá nhà."

Phật Tịch rất muốn nói: Chó, ta thật sự muốn đưa tay đập chết ngươi.

Nhưng nhìn thấy lão hổ bị dọa sợ, lại nhìn cửa bị khóa chặt, lại đối diện với gương mặt hung dữ c*̉a Husky, đột nhiên nàng cảm thấy Husky vẫn rất đáng yêu.

Nàng nuốt nước bọt, cười ha ha nói: "Đương nhiên sẽ tha thứ cho Thiết Trụ, Thiết Trụ đáng yêu, ngoan như thế, sao ta nỡ trách cứ Thiết Trụ chứ."

Husky nghe vậy, cả người càng kiêu ngạo hơn, kích động dùng móng vuốt cào lão hổ.

Phật Tịch nhìn lướt qua những nơi bị Husky giày vò, mím môi: "Phá nhà hay lắm, lần sau không được phá nữa."

Husky kiêu ngạo nói: "Lần sau chó sẽ chú ý."

Phật Tịch cắn chặt môi, thầm hít sâu một hơi.

[Ta muốn đi nói với Bắc Minh Thần, để Bắc Minh Thần làm chủ cho ta. Huhu, con chó này dám đe dọa ta.]

Husky thấy dáng vẻ ngây ngốc c*̉a Phật Tịch, lại nhìn lão hổ bên cạnh, cuối c*̀ng dời mắt. Tốt xấu gì nó c*̃ng hiểu chuyện, nó lấy móng vuốt khỏi đầu hổ.

Cả người nó run lên, dáng vẻ mạnh mẽ, không biết cố ý hay là vô tình hơi há miệng ra, sau đó ung dung đi đến cạnh Phật Tịch.

"Gâu gâu... Phật Tịch, tỷ sao thế?"

Bình thường nó bị nữ nhân này làm tổn thương nhiều lần, rốt cuộc bây giờ c*̃ng đến phiên nó hù dọa Phật Tịch, nhất định nó phải hù dọa nàng một phen.

Phật Tịch đen mặt.

[Mé, đã diễn kịch với người mà ngươi còn gọi cả họ tên ta, nghĩ rằng ta sợ ngươi sao?]

Nàng giơ hai tay lên, xương vang lên tiếng cộp cộp.

Husky thấy thế hơi hoảng sợ, muốn lùi lại, nhưng sợ nếu lùi lại thì Phật Tịch sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Nó sợ hãi đi lên phía trước nhưng lại không đủ khí thế.

Phật Tịch cười âm trầm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự nhỏ: "Sương mù dày, gió lạnh, rất thích hợp giết chó ăn lẩu."

Phật Tịch vừa nói xong, nàng đ.â.m d.a.o trước chân chó. Husky hoảng sợ, bỗng nhiên dừng bước không đi nữa, thân chó run rẩy.

Bắc Minh Thần đi tới ngăn trước người Phật Tịch, kéo tay nàng đang siết chặt, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn Husky, giọng nói dịu dàng: "Tịch Nhi muốn ăn thịt chó à?"

Cả người Husky run lên, lùi lại mấy bước, phát ra tiếng yếu ớt: "Gâu... Tịch, vào lúc này, tỷ phải nghĩ đến khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau vui vẻ."

Phật Tịch hừ lạnh, nhìn về phía Bắc Minh Thần, lại như nói với Husky: "Con Husky này lại dám đe dọa ta, nó còn phá hủy biệt viện này, còn bắt nạt lão hổ ngài mang về cho ta. Nó còn uy hiếp ta, khiến ta nói lời dối lòng. Dù sao ta và nó c*̃ng không có nhiều thời gian vui vẻ, hay là nhân lúc trời lạnh nấu lẩu ăn thịt chó."

Giọng điệu Bắc Minh Thần cưng chiều: "Ừm, tất cả nghe theo nàng."

Husky trừng to mắt chó, không biết vì run chân hay sao, chân trước quỳ xuống, bi thương nói: "Gâu... Không..."

"Gâu gâu... Tịch tỷ, chó biết sai rồi, chó không dám nữa."

Phật Tịch hừ hừ mấy tiếng, dời mắt nhìn Husky.

[Không dám nữa, câu này ta nghe c*̃ng mệt rồi.]

Ánh mắt Bắc Minh Thần lóe sáng nhìn Phật Tịch, theo tầm mắt c*̉a nàng nhìn về phía Husky, hơi nhíu mày. Xem ra hắn đoán đúng rồi, Phật Tịch có thể nghe hiểu tiếng động vật.

Thảo nào, thảo nào Linh Tịch Các giống như sao hôm, nhưng danh tiếng vang dội. Bắc Minh Thần nghĩ đến Linh Tịch Các, ánh mắt nghi hoặc nhìn trên người Phật Tịch.

"Linh Tịch Các mới xuất hiện gần nửa năm, sao có người nói gần trăm năm?"

Phật Tịch nghe vậy cười cười, nếu Bắc Minh Thần đã biết Linh Tịch Các là c*̉a nàng, nàng không cần giấu nữa, khẽ nói: "Đúng là tiệm c*̃ trăm năm, chỉ còn thiếu chín mươi chín năm mà thôi."

Bắc Minh Thần: "..."

Phật Tịch cười cười, lạnh lùng nói: "Vừa mở tiệm nên nói quá một chút, như vậy mới có khách đến. Nhưng tin tình báo c*̉a chúng ta là thật, không sai bao giờ."

Phật Tịch nói đến đây cất bước rời đi: "Ta phải đi Linh Tịch Các một chuyến."

Bắc Minh Thần giữ c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, giọng điệu mập mờ: "Chuyện ta muốn tra có thể hơi khó." Đã qua hai mươi mấy năm, động vật biết nói ra sự thật đã chết từ lâu rồi.

Phật Tịch khoát khoát tay: "Hơi khó à? Thật sự là rất khó, hay ngài đừng tra nữa."

Bắc Minh Thần: "..."

Phật Tịch cười cười: "Yên tâm, tất cả khó khăn đều có thể đánh bại ta."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)