📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 122: Chẳng Lẽ Thân Thể Tăng Cấp, Tặng Kèm Mùi Thơm?




Phật Tịch cười khinh miệt.

[Không biết trời cao đất dày, để ta tiễn các ngươi cùng lên Tây Thiên.]

Một tiếng "Bốp" vang lên, xung quanh trở nên yên lặng trở lại.

Bắc Minh Thần ép đầu Phật Tịch tựa lên vai mình, nhìn cảnh đêm phía xa.

"Thế này thật tốt." 

Phật Tịch gật đầu: "Tốt thì có tốt, chỉ là dễ bị cảm lạnh."

Bỗng nhiên sắc mặt Bắc Minh Thần tối sầm, sao Phật Tịch chẳng hiểu phong tình gì cả.

Phật Tịch mờ mịt nhìn sang: "Sao vậy, ta không nói sai mà. Gió lạnh thổi thế này không cảm mới lạ." 

[Ta rất muốn trở về phòng, nhưng trong phòng có Bắc Minh Thần, nghĩ lại, đứng ở ngoài sân cũng không tệ.]

Bắc Minh Thần hít sâu một hơi, hắn là ôn dịch à? Sao nàng lại sợ hắn đến thế?

Phật Tịch khẽ rùng mình, quay đầu nhìn vẻ mặt không hề che giấu c*̉a Bắc Minh Thần, nuốt nước bọt: "Ta kể ngài nghe một câu chuyện thú vị." 

Bắc Minh Thần nhướng mày, Phật Tịch là đang châm chọc hắn sao? Sau đó hắn nghe thấy nàng mở miệng.

"Ha ha ha d.a.o ha ha ha…"

Bắc Minh Thần: "..." 

Phật Tịch thấy vẻ mặt Bắc Minh Thần càng lúc càng đen, trong mắt lại dâng lên dục vọng rõ rệt, nàng lùi một bước, lí nhí nói: "Ta mệt rồi, không muốn vận động nữa."

Bắc Minh Thần ôm chặt Phật Tịch vào lòng, ghé sát tai nàng thì thầm: “Vậy nàng hưởng thụ là được.”

Nàng đẩy đẩy hắn, cười khổ: "Không cần đâu, vì ta không phải người ham mê hưởng lạc.”

Hắn bật cười, bế nàng lên, bước vào trong phòng rồi lại chuyển hướng đi về phía hoa thất.

Phật Tịch hoảng hốt, giãy dụa.

"Bắc Minh Thần, Bắc Minh Thần, ngài chú ý một chút, làm nhiều không tốt đâu, dễ gây bệnh tim mạch…”

"Đừng nói nữa."  Bắc Minh Thần đặt nàng lên chiếc xích đu, ngồi xổm ngang tầm mắt nàng.

Không biết làm sao, bụng Phật Tịch đột nhiên đau, nàng nhíu mày, đưa tay ôm bụng.

"Bắc Minh Thần, ta đau bụng."

Bắc Minh Thần hứng thú nhìn nàng diễn trò, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoa bụng nàng.

"Còn đau không?"

Phật Tịch gật đầu: "Đau…"

Nàng chợt nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng ngồi bật dậy quay đầu nhìn phía sau.

[Chẳng lẽ bà dì c*̉a ta đến rồi?]

Trong đầu Bắc Minh Thần đầy dấu dấu hỏi, không phải Phật Tịch mồ côi sao? Sao lại có bà dì?

Phật Tịch vờ muốn chạy khỏi hoa thất.

Bắc Minh Thần ôm chặt lấy nàng, hắn biết Phật Tịch muốn tránh né.

Phật Tịch đạp đạp chân, đ.ấ.m n.g.ự.c Bắc Minh Thần, sốt ruột nói: "Thả ta xuống mau, chắc ta sắp đến nguyệt sự rồi!" 

Bắc Minh Thần sững người, vẻ mặt lúng túng, thân thể cũng cứng đờ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống.

Phật Tịch chạy vù ra khỏi hoa thất, miệng hô to: "Tòng Tâm, Tòng Tâm." 

Chờ khi Phật Tịch ôm bụng đi vào phòng lần nữa đã không thấy bóng dáng c*̉a Bắc Minh Thần đâu.

"Vương phi, cẩn thận." 

Tòng Tâm đỡ nàng ngồi xuống giường, Phật Tịch thuận thế nằm xuống, cong người, tay ôm bụng, miệng rên rỉ.

Tòng Tâm đặt bình nước ấm lên bụng Phật Tịch, thấy nàng nhíu mày chợt khẽ nói: "Vương phi, nô tì giúp người xoa bụng nhé."

Phật Tịch vừa định đáp lời đã nghe giọng Bắc Minh Thần vang lên: "Ngươi lui ra..." 

Tòng Tâm nhanh chóng đứng dậy, hành lễ rồi cúi đầu lui ra.

Bắc Minh Thần đặt mâm lên bàn, cúi người chạm tay lên má Phật Tịch, giọng trầm ấm dịu dàng: "Nàng ngồi dậy uống bát canh này đã, rồi ta xoa bụng cho nàng."

Phật Tịch bĩu môi, để mặc hắn đỡ nàng dậy.

Bắc Minh Thần múc một muỗng đưa đến bên môi nàng.

Phật Tịch ngửi thử, nhíu mày, né đầu dùng tay che mũi, nói mơ hồ: "Sao lại có mùi thuốc?" 

Bắc Minh Thần cười nói: "Thuốc làm ấm dạ dày, trừ lạnh." 

Hắn thấy nàng vẫn che mũi miệng, kiên nhẫn dỗ dành: "Nào, uống cái này vào, sẽ hết đau bụng."

Phật Tịch ngước mắt nhìn qua: "Không tin, không uống, khó ngửi quá." Sau đó nàng như nhớ ra gì đó, lại hỏi" "Ngài có ngửi thấy trên người ta có mùi thuốc thoang thoảng không?" 

Ánh mắt Bắc Minh Thần lóe lên, thu muỗng lại, lắc đầu: "Không có..." 

Phật Tịch nhíu mày, như tự nói với mình: "Sao ta lại ngửi thấy có mùi thuốc thoang thoảng trên người? Chẳng lẽ cơ thể ta có thể tỏa hương?" 

[Hình như sau khi làm chuyện đó với Bắc Minh Thần mới có, chẳng lẽ thân thể tăng cấp, tặng kèm mùi thơm?]

Bắc Minh Thần chột dạ sờ mũi, lại múc muỗng khác đưa đến môi nàng, khẽ nói: "Ngoan, không uống thì nguội mất.”

Bụng Phật Tịch đau quặn từng cơn, đành hé miệng nếm thử đã nhăn mặt: "Thật khó uống..." 

Bắc Minh Thần bất đắc dĩ: "Thuốc đắng dã tật." 

Phật Tịch gật đầu: "Ừ, ai chẳng biết điều đó, thôi thì ta cứ để bụng đau tiếp vậy."

Sắc mặt Bắc Minh Thần lại đen như đáy nồi, trầm giọng nói: "Mau uống đi..." 

Phật Tịch chớp mắt: "Ồ, giận rồi à, đây là ngài tự nấu sao?" 

Bắc Minh Thần gật đầu: "Ừm..." 

Phật Tịch khó mà tin được, nhưng nhìn vẻ mặt hắn không giống đang nói dối. Nàng nở nụ cười, giật lấy bát từ tay Bắc Minh Thần, ngửa đầu uống cạn sạch.

Bắc Minh Thần đút cho nàng một viên mứt hoa quả rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, cúi người xoa bụng cho nàng.

Phật Tịch nhìn hắn, khóe môi vô thức cong lên.

[Ai, mãi không thấy tới tháng, ta còn tưởng mình có thai rồi, ai ngờ cuối cùng vẫn đến.]

[Tự nhiên lại thấy muốn sinh một con khỉ con cho Bắc Minh Thần.]

Lông mi c*̉a Bắc Minh Thần run lên, mang thai c*̃ng tốt, chỉ là bây giờ chưa phải lúc, nhưng sao lại là khỉ con?

Mi mắt Phật Tịch ngày càng nặng, chẳng mấy chốc nàng đã ngủ thiếp đi.

Khi thức dậy, nàng vẫn cảm nhận được lòng bàn tay Bắc Minh Thần đặt trên bụng mình, mỉm cười hạnh phúc, trở mình nhào vào lòng hắn, đầu gối lên n.g.ự.c hắn.

Tiếng nói nhẹ nhàng của Bắc Minh Thần vang lên: "Lại đau bụng rồi à?" 

Thật ra bụng nàng không còn đau nữa, nhưng nghe hắn nói vậy, nàng làm nũng khẽ dụi đầu vào n.g.ự.c hắn, khẽ "Ừm" một tiếng.

Bắc Minh Thần đưa tay tiếp tục xoa bụng nàng, lát sau thì nhẹ giọng thì thầm bên tai: "Ta đi nấu ít nước đường đỏ cho nàng."

Phật Tịch gật đầu, nhìn hắn xuống giường thay đồ, dõi theo bóng lưng hắn rời khỏi phòng, trong mắt tràn đầy ý cười.

Đợi đến tận chiều, khi Bắc Minh Thần dẫn Giản Triều vào cung, Phật Tịch bật dậy khỏi giường, mang theo sổ sách hôm qua chạy thẳng tới Linh Tịch Các.

Nàng ném tay nải xuống bàn, hai tay chống nạnh nhìn Thi Hoành đang bình tĩnh uống trà, bực bội nói: "Đại thúc, con muốn bí mật hoàng thất vô c*̀ng bí ẩn, bí mật không ai muốn ai biết đấy." 

Nàng chỉ vào tay nải to nặng, hít sâu một hơi: "Thứ thúc đưa con là gì thế hả?" 

Thí Hành liếc mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, thấy toàn thân nàng đều toát ra vẻ yếu ớt, sắc mặt cũng tái nhợt. Ông đặt chén trà xuống, nhấc quyển sổ lên xem tiếp, ung dung đáp: “Là do con không nói rõ." 

Phật Tịch nhìn thấy ánh mắt Thi Hoành đã biết ông hiểu lầm, nàng liên tục lắc đầu khoát tay, giải thích: "Đại thúc, thúc đừng hiểu lầm, con yếu ớt vì thân thể không khỏe." 

Thi Hoành khẽ gật đầu, vẻ mặt kiểu ta hiểu rồi.

Phật Tịch thấy vậy, thật muốn hét to: Không, thúc không hiểu.

Thí Hành đặt quyển sổ xuống, chỉ tay về phía chiếc ghế bên cạnh ra hiệu nàng ngồi xuống, vờ đứng dậy, đồng thời hỏi: "Con muốn tra chuyện gì?"

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)