📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 123: Dáng Vẻ Giống Như Nữ Oa Tiện Tay Nặn Ra Vậy




Phật Tịch vì muốn chứng minh sức khỏe c*̉a mình vẫn tốt, nàng không hề ngồi xuống mà nhảy nhót đi theo sau Thi Hoành.

Thi Hoành dừng bước, quay đầu nhìn lại, ánh mắt có vẻ xem thường: "Chỉ mới lén nếm trái cấm thôi, cần gì vui mừng đến thế?"

Phật Tịch ngẩn ra, suýt nữa phun ra một ngụm máu.

"Con..." Lần đầu trong đời nàng bị người ta nói mà phải câm nín, sợ càng giải thích càng thêm đen, nàng đành nuốt lời vào bụng, khẽ ho hai tiếng: "Con muốn điều tra mẫu thân của Bắc Minh Thần."

Thi Hoành đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt khó dò: "Sao? Sợ mẫu thân của Thần Vương sống lại sẽ phát sinh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu với con à?" 

Phật Tịch mở to mắt, hít sâu một hơi, đúng lúc nghe thấy có người mở mật thất ra. Nàng chớp mắt, nhanh chóng ngồi xổm xuống.

Thi Hoành cũng nghe động, thấy bộ dạng của Phật Tịch đã đoán được nàng đang giở trò xấu, vội nhanh tay đỡ nàng lên, nói: "Đứng lên..."

Phật Tịch giãy giụa muốn ngồi xuống, làm bộ muốn òa khóc: "Không muốn..."

Thi Hoành nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, sốt ruột nói: "Con đứng lên đi, ta đồng ý một nguyện vọng c*̉a con." 

Vừa nói xong, Phật Tịch nhanh chóng đứng dậy, tiện tay cầm lấy quyển văn kiện, mở ra giả vờ đọc: "Ừm, chữ viết này không tệ."

"Hai người đang làm gì đó?"

Một giọng nữ có vẻ nghiêm khắc vang lên. Phật Tịch quay đầu nhìn, vội nhét văn kiện vào tay Thi Hoành, chạy đến bên cạnh nữ tử kia, níu tay làm nũng:

"Nguyệt di, con đến Linh Tịch Các tra tư liệu."

Phí Nguyệt nhìn Phật Tịch, ánh mắt đầy ý cười, đưa tay khẽ vỗ tay nàng: "Muốn tra cái gì hãy để đại thúc giúp con tra, nữ tử như con leo lên leo xuống rất nguy hiểm." Nói xong quay đầu nhìn Thi Hoành, sắc mặt thay đổi, giọng nói nghiêm khắc: "Ông đứng đó làm cọc gỗ, mau đi tìm đi."

Thi Hoành bày dáng vẻ lấy lòng, vâng vâng dạ dạ đi về phía giá sách cuối cùng.

Phí Nguyệt kéo Phật Tịch ngồi xuống, liếc mắt về phía Thi Hoành, khẽ nói với Phật Tịch: "Thần Vương đối xử với con thế nào?"

Phật Tịch mỉm cười gật đầu: "Bắc Minh Thần đối xử với con rất tốt."

Phí Nguyệt thấy nàng thẹn thùng, biết lời nàng nói là thật nhưng vẫn dặn dò: "Nếu như hắn đối xử với con không tốt thì con cứ đánh chết hắn đi."

Phật Tịch há miệng thành chữ O, thô bạo như vậy à?

Phí Nguyệt lại nói: "Hơn nữa, nếu hắn dám ra tay đánh con, vậy con có thể cho hắn nếm thử cảm giác gãy xương. Sau này Nguyệt di dạy cho con mấy chiêu y thuật, đảm bảo có thể âm thầm giết người." 

Phật Tịch bật cười: "Nguyệt di yên tâm, thật sự Bắc Minh Thần đối xử với con rất tốt."

Phí Nguyệt nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười như không cười: "Chẳng lẽ con rung động rồi à?"

Phật Tịch gật đầu.

Phí Nguyệt lắc đầu: "Thôi tiêu rồi, hoàng thất có chế độ đa thê, con sẽ rộng lòng chia sẻ những nữ nhân khác với Thần Vương à?" 

Bỗng nhiên sắc mặt Phật Tịch thay đổi, lớn tiếng nói: "Con xem hắn dám."

Thi Hoành ở trong góc run cầm cập, hai nữ nhân này đang bàn chuyện gì thế!

Phí Nguyệt ra hiệu cho Phật Tịch bình tĩnh lại, an ủi: "Đừng tức giận, nếu hắn dám có tâm tư không tốt, vậy thì chỉ cần đánh gãy chân hắn, như vậy cả đời này hắn đều là c*̉a con."

Phật Tịch cảm động, nhào tới ôm chặt lấy Phí Nguyệt, kích động nói: "Vẫn là Nguyệt di tốt với con."

Thi Hoành vừa tìm được văn kiện, khi nghe thấy câu nói c*̉a Phí Nguyệt bị dọa đến mức chân như nhũn ra. Thần Vương tội nghiệp, đang yên lành bị người ta nghi kị, có thể đoán được cuộc sống sau này c*̉a hắn bi thảm thế nào.

Phí Nguyệt vỗ nhẹ lưng Phật Tịch, vô thức ngửi thấy mùi thuốc thật nồng, khó hiểu hỏi: "Sao trên người con có mùi thuốc?"

Phật Tịch buông Phí Nguyệt ra, tự mình ngửi thử, đáp: "Con đến kỳ kinh nguyệt, Bắc Minh Thần nấu thuốc bổ khí dưỡng huyết cho con, có lẽ vì con uống thuốc đó." 

Phí Nguyệt lắc đầu, cau mày: "Ta ngửi thấy không giống."

Ánh mắt bà nhìn lướt qua người Phật Tịch, cuối cùng dừng lại ở bụng nàng.

"Thần Vương đã về phủ được một thời gian, con vẫn chưa mang thai à?"

Phật Tịch gật đầu, thản nhiên đáp: "Con không muốn sinh con sớm như vậy."

Phí Nguyệt lại ngửi kỹ lần nữa, cau mày: "Sao ta ngửi thấy mùi thuốc trên người con lại giống thuốc tránh thai."

Đột nhiên Phật Tịch quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin nổi: "Nguyệt di, người có nhầm không? Làm sao có thể! Con chưa từng uống qua loại thuốc đó."

Phí Nguyệt lắc đầu: "Ta không nhầm, chẳng lẽ có người hạ thuốc muốn hại con."

Phật Tịch híp mắt, cố gắng hồi tưởng. Nàng có thể khẳng định ngoài bát thuốc tối hôm qua Bắc Minh Thần đưa tới, nàng thật sự chưa từng uống thêm thứ gì khác.

Phí Nguyệt đặt tay lên mạch của Phật Tịch, khẽ nói: "Con đừng vội, ta giúp con xem mạch." 

Tim Phật Tịch đập loạn như trống trận.

Một lát sau, Phí Nguyệt rút tay lại, khẽ thở dài: "Đúng là trong cơ thể con có thuốc gây khó thụ thai, nhưng thuốc này không gây hại cho sức khỏe, chỉ cần dừng thuốc thì có thể có thai." 

Phật Tịch chớp chớp mắt, không cho nàng mang thai, mà lại không hại đến thân thể, dừng là có thể có con.

Mẹ nó chứ, chắc chắn là Bắc Minh Thần giở trò!

Nàng vội đứng bật dậy, nhìn bên trong quát: "Đại thúc, tìm thấy chưa?"

Thi Hoành đang trốn trong góc, bất đắc dĩ đứng lên, giọng chột dạ: "Tìm được rồi." 

Ông ấy thấp thỏm bước tới, còn chưa kịp nói chuyện, Phật Tịch đã đưa tay nhận tài liệu trong tay ông ấy, quay người đi ra ngoài.

Thi Hoành nhìn Phí Nguyệt, nuốt nước bọt, rồi vội vàng đuổi theo Phật Tịch:

"Tiểu Tịch, thứ này nặng lắm, để đại thúc giúp con đưa về Thần Vương phủ.”

Chỉ nghe thấy tiếng Phật Tịch vang lên: "Đa tạ đại thúc, không cần." 

Thi Hoành chỉ có thể dừng bước, cười gượng với Phí Nguyệt.

Phí Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Nam nhân không ai tốt cả."

Vẻ mặt Thi Hoành mờ mịt, ông đã làm gì sao? Ông làm gì mà không phải người tốt, mắng Thần Vương thì mắng Thần Vương, tại sao lại liên lụy kẻ vô tội?

Nhưng ông không dám phản bác, chẳng dám hỏi han, đành lấy lòng: "Phu nhân bớt giận, đều là lỗi của vi phu..."

Phật Tịch tức giận nhảy xuống xe ngựa, bước vội vào Thần Vương phủ, đồng thời hét vang: "Bắc Minh Thần! Bắc Minh Thần, tên khốn kia ra đây cho ta!" 

Đám hạ nhân trong viện nghe Phật Tịch mắng Bắc Minh Thần, sợ đến mức đồng loạt quỳ xuống cầu xin tha mạng.

Lúc này Phật Tịch không để ý đến bọn họ, lao thẳng vào phòng không nhìn thấy bóng dáng Bắc Minh Thần đâu, lại chạy ra ngoài, vừa đi vừa tức giận mắng lớn: "Bắc Minh Thần, bà đây cho ngươi một cơ hội, mau lăn ra đây cho ta!

Một tên thị vệ run rẩy nói: "Vương... Vương phi, vương gia đang ở thư phòng với Giản Nhị hoàng tử…”

Phật Tịch nghe xong chạy đi bay tới thư phòng, miệng liên tục lầm bầm: "Mẹ nó, dám vì hạnh phúc chăn gối c*̉a hắn mà hạ dược bà đây, xem hôm nay bà đây có xé xác ngươi không."

Trong lúc đó, Bắc Minh Thần và Giản Triều đang nghiêm túc đánh cờ.

Giản Triều vừa hạ một quân trắng, khẽ nói: "Lúc cữu cữu nhìn thấy những thi thể kia, suýt chút nữa đã biến thành thi thể. Đáng tiếc lúc đó đệ không thể ở trước mặt ông ta. Nếu lúc đó chọc giận một phen, nói không chừng huynh có thể tham gia đại điển đăng cơ c*̉a đệ rồi." 

Còn chưa đợi Bắc Minh Thần nói gì, cửa thư phòng đã bị đá văng ra.

Bắc Minh Thần lạnh lùng nhìn sang, tay cầm quân cờ đen định ném qua, thấy là Phật Tịch hùng hổ xông vào thì nhanh chóng buông tay, đứng dậy khẽ hỏi: "Có chuyện gì, ai dám chọc giận vương phi c*̉a bổn vương?"

Phật Tịch hung hăng đi qua, mắng to: "Tiên sư ngươi..." 

Giản Triều cũng đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt, Bắc Minh Thần có tiên sư khi nào? Sao y chưa từng nghe?

Tim Bắc Minh Thần đập loạn, duỗi hai tay định đỡ lấy Phật Tịch đang tức giận.

Nhưng Phật Tịch không như người bình thường, đi qua túm cổ áo hắn, ánh mắt hung ác, giọng chất vấn: "Bắc Minh Thần, con mẹ nó ngươi hạ dược ta đúng không?"

Bắc Minh Thần giật mình, lời nói nghẹn trong họng không thể nói ra. Trong mắt hiện vẻ chấn động, Phật Tịch thật sự tức giận, nàng sẽ rời khỏi Thần Vương phủ trong cơn tức giận sao?

Giản Triều trợn tròn mắt, liếc tới liếc lui giữa hai người, y nghe được gì vậy? Bắc Minh Thần hạ dược cho Phật Tịch! Hê, không nhìn ra, Bắc Minh Thần là người có nhiều ham muốn như vậy.

Lại nhìn sang Bắc Minh Thần bị túm cổ áo, phải khom người, ánh mắt đầy lo sợ.

Giản Triều thở dài, khẽ lắc đầu, huynh đệ tốt là gì chứ? Là cùng bị mắng, à không, là cùng gánh trách nhiệm!

Y khẽ ho: "Tẩu tẩu..."

"Tẩu cái gì tẩu, ngươi xem mình là Tôn đại thánh thật à, c*́t đi cho ta." Sau đó nàng lại hung ác nhìn chằm chằm Bắc Minh Thần: "Nói, chuyện này là thế nào?"

Giản Triều hít sâu điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười, còn chưa nói gì đã bị Phật Tịch mắng: "Ngươi đấy, chắc trời sinh thuộc loài dưa chuột, nhìn đã muốn đập! Dáng vẻ giống như Nữ Oa tiện tay nặn ra vậy, có thể sống đến bây giờ thật sự là can đảm lắm."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)