📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 125: Sinh Đôi Có Tác Dụng Gì? Triệu Tập Đủ Tám Triệu Hoán Rồng Thần À?




Bắc Minh Thần chống tay xuống đất, nhanh chóng đứng lên nhìn qua Phật Tịch.

Phật Tịch mím môi nén cười, thấy Bắc Minh Thần nhìn mình thì vội lùi lại hai bước, giọng nói mang theo ý cười: "Ta nói cho ngài biết, chuyện ngài bỏ thuốc ta khiến ta rất tức giận, cho nên ta quyết định rồi, ta phải về nhà mẹ đẻ!”

Bắc Minh Thần bước dài ôm nàng vào lòng, ghì chặt lấy nàng, giọng điệu âm trầm: "Nhà mẹ đẻ nàng ở đâu?"

Phật Tịch ngẩng đầu cười: "Linh Tịch Các đó."

"Không cho..."

Nói xong hắn c*́i đầu hôn nàng.

Phật Tịch sững sờ...

[Á, bá đạo quá, ta rất thích.]

[Không được, không thể biểu hiện mình quá vui vẻ.]

Phật Tịch không cười nữa, đẩy Bắc Minh Thần ra, dùng tay che nửa mặt, đề phòng hắn nhìn thấy vẻ vui mừng của mình.

Nàng khẽ ho hai tiếng: "Khụ khụ, ta nói cho ngài biết, đừng có giở trò đó với ta, ta không dễ dụ đâu…"

Chưa dứt lời, Bắc Minh Thần lại ôm nàng vào lòng, cúi đầu thì thầm: "Thật à?"

Phật Tịch còn chưa nói xong chữ "Ừm", Bắc Minh Thần lại hôn môi nàng, sau đó chậm rãi dời bước về phía trước, ép Phật Tịch vào góc tường.

Nàng cảm nhận được sự thay đổi của Bắc Minh Thần, vội vỗ vỗ n.g.ự.c hắn, cố né mặt đi: "Ngài đừng như vậy, ta không tiện."

Bắc Minh Thần biết rõ, không vượt quá giới hạn, chỉ ôm Phật Tịch  thật chặt, tội nghiệp nói: "Tịch Nhi, đừng giận nữa được không."  

Nàng liếc mắt nhìn góc mặt c*̉a hắn, rất muốn nói được nhưng lời đến miệng lại ghìm lại.

[Không được, không thể tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy.]

Nàng đưa tay đẩy Bắc Minh Thần ra, chạy đến chủ vị ngồi xuống, cầm thước chặn giấy vờ muốn vỗ mạnh, nói: "Kẻ dưới công đường mau khai thật... A, đau."

Thước chặn giấy đập trúng tay đè lên ngón tay nàng, đau đớn từ ngón tay truyền đến. Phật Tịch vội thả tay ra, ôm ngón tay mình rưng rưng nước mắt.

Bắc Minh Thần chạy đến, kéo tay Phật Tịch khẽ thổi.

Phật Tịch mím môi tỏ vẻ đáng thương.

Một lúc lâu sau, Bắc Minh Thần nhìn ngón tay đỏ ửng của nàng, lòng đau như cắt: "Nàng lớn vậy rồi còn xúc động như vậy." 

Mặc dù lời này là chỉ trích nhưng giọng nói vô c*̀ng cưng chiều.

Phật Tịch nghe vậy, thân thể run rẩy nghẹn ngào, khóc huhu: "Chàng hung dữ với ta, ta đã bị thương mà chàng còn hung dữ với ta."

Bắc Minh Thần nhìn nàng làm nũng, lòng như tan chảy, ngồi xổm ngang mặt nàng, khẽ vuốt mặt nàng, giọng nói êm tai: "Tịch Nhi, sao ta nỡ mắng nàng, ta chỉ muốn..."

"Dừng!" – Phật Tịch cắt lời.

"Ta không phải trà sữa Ưu Nhạc Mỹ, chàng không cần nâng niu ta trong lòng bàn tay. Nếu là ngậm trong miệng thì càng không phải nói, nghe đã nổi da gà." 

Bắc Minh Thần vốn đang thâm tình, ý định muốn nói lời yêu đường tan thành mây khói. Hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật dài, còn chưa điều chỉnh tốt tâm trạng chỉ nghe Phật Tịch nói.

"Đừng có chuyển chủ đề, nhìn vào mắt ta, ta hỏi chàng trả lời."

Bắc Minh Thần mở mắt ra, nhìn vẻ nghiêm túc của nàng, bất lực gật đầu. Hắn có tội cho nên gặp Phật Tịch.

Phật Tịch hài lòng gật đầu, đưa tay xoa đầu hắn, cười hì hì nói: "Ngoan."

[Đưa tay sờ lên cảm giác bình thường, chắc nên dùng nhiều trứng gà làm mượt tóc. Lần sau dùng nước lạnh chắc không biến thành canh trứng đâu. Nhưng trời lạnh như vậy, Bắc Minh Thần sẽ đồng ý dùng nước lạnh à?]

Vẻ mặt Bắc Minh Thần không cảm xúc, nghĩ xa xôi quá, ta sẽ đồng ý dùng nước lạnh à? Hắn sẽ không để Phật Tịch cầm trứng gà xoa đầu hắn nữa. 

Phật Tịch thu tay về, nhìn gương mặt tuấn tú của Bắc Minh Thần, vẻ mặt thay đổi, giả vờ hung dữ: "Khai mau, bắt đầu hạ dược từ khi nào, ở đâu, lúc mấy giờ!"

Bắc Minh Thần bật cười, giơ tay nhéo nhéo má nàng, lại bị Phật Tịch hất tay xuống.

"Ngày ta và nàng xảy ra quan hệ, trong hoa thất có một cửa ngầm, bên trong có hồ thuốc." 

"Hừm, ta đã nói rồi, sao hôm đó trên người ta lại có mùi thuốc thoang thoảng, ta còn tưởng rằng mùi thơm cơ thể."

 Nàng hừ hừ mấy tiếng: "Vấn đề quan trọng nhất, sao lại bỏ thuốc ta?"

Nàng nói đến đây, cảm xúc sa sút: "Tại sao không cho ta mang thai?"

Bắc Minh Thần ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, mỉm cười dịu dàng: "Tịch Nhi, hoàng thất An Chuẩn quốc chúng ta, đời đời sinh con đều là song sinh."

Phật Tịch ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt nhìn Bắc Minh Thần khác thường, vẻ mặt không tin.

[Bắc Minh Thần còn biết bịa chuyện nữa cơ đấy?]

Bắc Minh Thần không quan tâm, lại xoa mặt Phật Tịch, bật cười khẽ: "Là thật, phụ thân ta và Hoàng thượng là song sinh."

Phật Tịch nghẹn họng.

[Cái gì?]

[Có phải ta đọc nhầm truyện rồi không?]

Tay Bắc Minh Thần đặt lên má nàng run lên, khóe môi nở nụ cười, đây là thế giới thật, không phải sách gì cả.

Phật Tịch nhíu mày suy nghĩ, hơi khó hiểu: "Không đúng, vậy chàng, và những người con c*̉a Hoàng thượng đều là thai đơn mà?"

Bắc Minh Thần gật đầu, sắc mặt nặng nề, hồi lâu mới mở miệng: "Đây là lý do vì sao ta lại muốn điều tra Giản Yên, bà ta c*̀ng mẫu thân ta là công chúa bồi giá. Sau khi mẫu thân khó sinh tử vong, bà ta c*̃ng biến mất không thấy đâu." 

Phật Tịch ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Bắc Minh Thần, nói ra thắc mắc trong lòng: "Cho nên chàng nghi ngờ Giản Yên mang một đứa bé đi?" 

Bắc Minh Thần khẽ gật đầu.

Phật Tịch nhíu mày, lắc đầu: "Nhưng không hợp lý, sao con của hoàng thượng đều là đơn thai?"

Bắc Minh Thần khẽ thở dài: "Ta cũng không rõ lý do."

Phật Tịch nhìn Bắc Minh Thần, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác thương xót.

[Hắn vừa ra đời đã mất phụ mẫu, còn bị người đời xem là điềm gở, rốt cuộc những năm qua đã sống thế nào? 】

Bắc Minh Thần cười, bế nàng lên, sau đó ngồi xuống ôm Phật Tịch vào lòng, cằm khoác lên đầu Phật Tịch, khẽ nói: "Có một lần ta đột nhập hoàng cung ban đêm, vô tình nghe Hoàng thượng nói... Ông ta đang chờ đứa con song sinh c*̉a Thần Vương."

Phật Tịch ngẩng đầu, vẻ mặt hoài nghi: " Ý là gì?"

Sau đó suy nghĩ nói: "Ý c*̉a Hoàng thượng, sau này con c*̉a chàng là song sinh?"

Bắc Minh Thần cười gật đầu.

Phật Tịch: "Vậy song sinh có tác dụng gì? Tập hợp đủ tám đứa, triệu hoán rồng thần à?"

Bắc Minh Thần bật cười, cúi đầu hôn lên trán nàng, khẽ nói: "Ta cũng không rõ, có lẽ liên quan đến long mạch An Chuẩn quốc, cũng có thể... Hoàng thượng sợ ta công cao chấn chủ, nên muốn dùng con ta để áp chế."

Hắn chăm chú nhìn Phật Tịch, đưa tay vỗ mặt nàng, cười nói: "Đây chính là lý do vì sao ta không muốn nàng mang thai, vì ta còn chưa tra rõ rốt cuộc Hoàng thượng có ý đồ gì."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)