Bắc Minh Thần thâm tình chăm chú nhìn Phật Tịch trong ngực, ánh mắt tràn đầy yêu thương, giọng nói cưng chiều: "Tuy ta có năng lực bảo vệ mẹ con nàng chu toàn, nhưng lại sợ có sơ suất. Ta không mong nàng và con sống trong cảnh nơm nớp lo âu, ta chỉ muốn các nàng cả đời đều vui vẻ.”
Chỉ cần Phật Tịch vui thì hắn cũng vui. Con ư? Nếu Phật Tịch muốn thì sinh thôi.
Phật Tịch bĩu môi, chớp đôi mắt to tròn lấp lánh:
[Ôi trời ơi.]
[Nghe Bắc Minh Thần nói vậy,dường như rất đáng sợ, đây là biến thành phim cung đấu à?]
[Ta cảm thấy bản thân lắm thì chỉ tính là cung hài.]
Bắc Minh Thần cười ha ha: "Đừng lo, nhất định ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”
Phật Tịch tươi cười rạng rỡ: "Đừng lo, ta cũng sẽ bảo vệ chàng thật tốt.”
[Từ nay về sau không thể sống ung dung nữa, ta phải hướng về tiền tài, kiếm tiền ngập mặt.]
[Đám sủng vật cũng nên huấn luyện, thời kỳ ăn chơi hưởng thụ của bọn chúng chấm dứt tại đây!】
Bắc Minh Thần nghe được tiếng lòng c*̉a nàng, chỉ cảm thấy ấm lòng, vô c*̀ng ấm lòng, c*́i đầu hôn lên môi Phật Tịch.
Hồi lâu sau.
Phật Tịch cảm thấy khó chịu, giãy giụa rời khỏi lòng hắn, vừa đi ra khỏi thư phòng vừa nói: "Ta mang mật thư từ Linh Tịch Các tới, chàng đợi ta một chút."
Bắc Minh Thần vừa nghe hai chữ mật thư lại nhớ tới cảnh tượng trên xe ngựa hôm qua, rồi lại nghĩ đến chuyện vừa mới làm c*̀ng nàng, cả người hắn bỗng cảm thấy nóng rực.
Phật Tịch không để ý, chạy nhanh ra khỏi thư phòng, thị vệ gác cổng vội quỳ hành lễ: "Bái kiến vương phi!"
Phật Tịch dừng chân, khẽ gật đầu: "Đứng lên đi..."
Thị vệ đứng dậy, cung kính hỏi: "Không biết vương phi có điều gì sai bảo?"
Phật Tịch vừa định xoay người, nghe xong câu ấy thì dừng bước lại, nhìn với vẻ hứng thú. Sao hôm nay nàng lại cảm thấy thị vệ đặc biệt ân cần vậy?
Nếu như vậy để chân nàng nghỉ ngơi c*̃ng được.
"Ngươi đi lấy tay nải ở xe ngựa đến đây cho ta."
Thị vệ cúi đầu đáp: "Vâng." Sau đó nhanh chóng chạy đi.
Phật Tịch chống cằm nhìn theo bóng dáng vui vẻ c*̉a thị vệ, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
[Mùa thu vẫn còn đó,cớ sao ta lại cảm thấy như xuân về rồi?]
Vương phi."
Phật Tịch quay đầu nhìn sang, thấy Linh Tiêu chẳng biết xuất hiện từ khi nào, đang cúi đầu đứng bên trái nàng, cực kỳ cung kính.
"Đứng lên đi..."
Linh Tiêu đứng dậy, cung kính đứng sang một bên.
Phật Tịch bỗng nhớ tới cảnh đêm đó, khẽ liếc mắt, tùy ý hỏi: "Linh Tiêu, ngươi thích kiểu cô nương như thế nào?"
Linh Tiêu sững người, rồi đáp ngay: "Dễ thương, hiền lành, thẳng thắn..."
Linh Tiêu chưa kịp nói xong đã cảm thấy có ánh mắt như lưỡi d.a.o quét tới. y vội ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Bắc Minh Thần siết chặt nắm tay, cả người tỏ vẻ bất mãn, đôi mắt ưng nhìn y chằm chằm.
Linh Tiêu nghẹn lời, không dám nói thêm câu nào.
Bắc Minh Thần rất khó chịu, vẻ mặt âm trầm, nhưng vì Phật Tịch ở bên nên cố nén lại. Những gì Linh Tiêu nói chẳng phải đều là đặc điểm của Phật Tịch sao? Chẳng lẽ y dám mơ tưởng tới nàng?
Hắn nghĩ tới đây, tay hắn siết chặt đến mức vang tiếng "Rắc rắc".
Nếu đã thế, vậy thì g.i.ế.c Linh Tiêu đi là được.
Sau lưng Linh Tiêu lạnh lẽo, người cứng đờ, trong lòng hoảng hốt, ngài ấy sao thế?
Mình đã nói gì phạm thượng sao? Hay là làm điều gì không thể tha thứ? Tại sao ta lại cảm thấy vương gia có sát ý với ta?
Hừ, vương phi nói không sai chút nào. vương gia chẳng dễ thương gì cả! Suốt ngày lấy danh vương gia ra dọa người! Nếu không phải ngài ấy là vương gia thì ta đã... Thôi, cho dù Bắc Minh Thần không phải vương gia thì ta vẫn sợ.
Phật Tịch nghe Linh Tiêu nói xong thì suy nghĩ, vốn không phát hiện ra Bắc Minh Thần sắp ăn tươi nuốt sống Linh Tiêu : "Đáng yêu, lương thiện, thẳng thắn..."
[Hay lắm, Linh Tiêu nói ra toàn ưu điểm của Tòng Tâm còn gì]
[Chậc chậc đúng là trong mắt người tình là Thi Châu, à không, Tây Chu... Thi Tây... Cái gì vậy chời?]
Lúc này Bắc Minh Thần mới nhận ra bản thân hiểu lầm. Nhưng mà những đặc điểm này chỉ Phật Tịch mới có! Mà nàng đâu chỉ có thế, nàng còn cởi mở, hoạt bát, lém lỉnh, ngọt ngào, ngây thơ...
Dù sao thì Phật Tịch cũng có rất rất nhiều điểm tốt, tất cả mọi người đều không bằng Phật Tịch. Còn về Tòng Tâm, hắn chỉ thấy được một chữ, nhát, không biết Linh Tiêu nhìn ra điều khác từ đâu?
Phật Tịch liếc mắt thấy Bắc Minh Thần đang vô c*̀ng đắc ý, chợt quay đầu hỏi: "Chàng làm sao thế? Có chuyện gì vui à?"
Bắc Minh Thần đưa tay ôm Phật Tịch vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai nàng:
"Có nàng ở bên cạnh đương nhiên ta vui rồi."
Phật Tịch cười khẽ một tiếng, lại nhìn quanh thấy thị vệ đều c*́i đầu, nàng thẹn thùng hít mũi, dùng c*̀i chỏ khẽ chọt Bắc Minh Thần, nói: "Chàng chú ý chút, nhiều người như vậy."
Bắc Minh Thần cười đáp: "Vậy chúng ta về phòng."
Phật Tịch trợn mắt, cười nghiến răng: "Đừng làm loạn..."
Bắc Minh Thần bật cười, ôm nàng đi vào thư phòng, giọng điệu trêu ghẹo: "Được rồi, để vài hôm nữa rồi lại làm loạn."
Nàng nghiêng đầu liếc hắn, giọng nghiêm nghị cảnh cáo: "Chàng còn tiếp tục như vậy nữa, sắp gặp một người không xa."
Hắn cười ha ha: "Là con của chúng ta sao?"
Phật Tịch bắt chước giọng hắn ha ha mấy tiếng, nhưng giọng nói lạnh lùng: "Diêm Vương gia..."
Bắc Minh Thần cười không ngớt, ôm chặt Phật Tịch vờ muốn hôn, đồng thời nói: "Sợ rằng Diêm Vương gia không dám thu ta."
Phật Tịch cười ha ha.
[Diêm Vương không dám thu ngươi, lẽ nào ngươi là ôn thần?]
Lúc Bắc Minh Thần vừa định chạm môi, ngoài cửa vang lên tiếng thị vệ: " Vương phi, đã xách tay nải đến."
Phật Tịch đẩy hắn ra, khẽ ho mấy tiếng rồi gọi với ra ngoài: "Mang vào đi."
Vừa nói xong cửa đã bị đẩy ra, thị vệ đi đến phát hiện có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Thị vệ bị dọa rụt cổ lại, cẩn thận đi qua đặt tay nải lên bàn, sau đó khom người cung kính đứng một bên.
Nàng lén liếc nhìn Bắc Minh Thần, thấy sắc mặt hắn đen như đáy nồi, sợ đến nỗi cúi đầu thấp hơn nữa. Sao thế này? Sao vương gia lại như muốn ăn thịt người vậy?
Phật Tịch nhìn thấy thị vệ cẩn trọng, sau đó lườm Bắc Minh Thần, đưa tay nhéo hông hắn, nói với thị vệ kia: "Ngươi lui xuống đi."
Thị vệ vội hành lễ: "Vâng." Sau đó chạy vội ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Phật Tịch buông tay, tức tối nói: "Chàng chỉ biết dọa người ta." Sau đó nàng bước đến thư án lấy sổ ra.
"Bắc Minh Thần, chàng dạy ta học chữ đi."
Bắc Minh Thần đi đến bên nàng, nhận quyển sổ, mỉm cười: "Ừm."
Phật Tịch thấy hắn mở quyển sổ ra, vội đi đến phía trước, ánh mắt nhìn lướt qua trang giấy, khẽ hỏi: "Có tung tích c*̉a Giản Yên không?"
Bắc Minh Thần lắc đầu, thả quyển sổ trong tay xuống, lại cầm lấy quyển khác mở ra nhìn xem.
Phật Tịch nhìn lướt qua Bắc Minh Thần, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc đã biết trong quyển sổ không có tin tức hắn cần. Nàng đưa tay lấy sổ trong tay nải khác ra, chỉ vào nói: " Chàng đừng vội, còn nhiều như thế, nói không chừng có thứ ngài muốn. Nếu như không có, ta có thể đi Linh Tịch Các thăm dò."
Bắc Minh Thần đặt quyển sổ trong tay xuống, nhìn Phật Tịch trước mặt, nhếch môi cười: "Ừm."
Sau đó hắn đi qua ngồi xuống ghế, phất tay với Phật Tịch: "Nào, qua đây ta dạy nàng chữ."
Phật Tịch gật đầu, vừa chạy tới đã bị Bắc Minh Thần kéo vào lòng.
Bắc Minh Thần giơ quyển sổ lên trước mặt nàng, giọng ôn hòa: "Trên mặt ta có chữ à?”
Phật Tịch dời sự chú ý, nhìn quyển sổ, nhìn chữ phồn thể trên đó, vẫn là loại biến dị. Đầu óc nàng choáng váng, lại thêm giọng nói trầm thấp từ tính của Bắc Minh Thần vang bên tai, càng nghe càng buồn ngủ.
Bắc Minh Thần đặt sổ xuống, nhìn nữ tử đang ngủ gà ngủ gật trong lòng, chỉ biết cười bất lực, định ôm nàng đi nghỉ.
Phật Tịch phát hiện có người động vào mình, bỗng chốc tỉnh táo lại, vội lắc đầu, dụi mắt mấy cái, cố gắng khiến mình tỉnh táo.
[Không được, ta phải cố học, có lẽ con đường sau này sẽ không bình yên.]
Sau đó Phật Tịch hít sâu một hơi, tránh khỏi lòng Bắc Minh Thần, đi qua một bên kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cầm giấy bút chuẩn bị viết. Nàng ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Thần đang mỉm cười, khẽ nói: "Chàng cứ nói đi, ta sẽ cố gắng học tập."
Ánh mắt Bắc Minh Thần tràn đầy vẻ cưng chiều, đưa tay xoa đầu nàng, lại cầm lấy quyển sổ chậm rãi giảng từng chữ một.
*
Sau khi giảng xong một quyển, Bắc Minh Thần lại cầm lên quyển khác, vừa định hé miệng nói chuyện, sau khi nhìn thấy nội dung phía sau bỗng nhiên sắc mặt thay đổi.
Phật Tịch đang cầm bút, đợi mãi chẳng thấy âm thanh gì vang lên, nàng quay đầu nhìn lại thấy vẻ mặt Bắc Minh Thần u ám. Nàng áp mặt qua, có thể hiểu đại khái chữ phía trên, thắc mắc: "Giản Yên có người trong lòng ở Bách Thanh quốc à?"
Bắc Minh Thần nhìn chằm chằm vào chữ trong sổ, khẽ gật đầu: "Giản Yên từng si mê đại tướng quân của Bách Thanh quốc, nhưng vị tướng quân kia tử trận nơi sa trường, bà ta chết tâm, bèn theo mẫu thân gả sang An Chuẩn quốc.”
Bắc Minh Thần đặt quyển sổ kia xuống, lại cầm một quyển khác, mở ra nhìn chữ phía trên, tay vô thức vuốt vẻ ngoài bìa quyển sổ, lại cầm một quyển khác, vừa mở ra vừa đưa tay vuốt nhẹ mặt giấy, ánh mắt trầm lặng.
Phật Tịch ngồi một bên yên lặng chờ đợi, Bắc Minh Thần từ tốn nói: "Quan hệ giữa mẫu thân và Giản Yên rất tốt."
Phật Tịch mím chặt môi.
[Chẳng lẽ đây là cái gọi là: phòng lửa, phòng trộm, phòng cả chị em tốt?]
Bắc Minh Thần đặt quyển sách xuống, tay xoa mi tâm. Nếu Giản Yên và mẫu thân thân thiết đến vậy, tại sao sau khi mẫu thân khó sinh mà chết, bà ta lại biến mất không còn tung tích?
Năm ấy mẫu thân sinh đôi ư? Có khi nào Giản Yên đã mang một đứa bé đi?
Phật Tịch thấy Bắc Minh Thần u sầu, khẽ kéo ống tay áo c*̉a hắn, dịu dàng nói: "Bắc Minh Thần, chàng đừng nghĩ nhiều. Ta sẽ cùng chàng điều tra rõ mọi chuyện.”
Bắc Minh Thần đặt tay đang day mi tâm xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: "Ừm, trời cũng không còn sớm, nghỉ ngơi đi mai còn phải tới Lâm Vương phủ sớm."
Phật Tịch sững người, sau đónhư bừng tỉnh, khẽ thở dài.
[Đúng vậy, mai Lâm Vương nạp trắc phi.]
Bắc Minh Thần đứng dậy, nắm tay Phật Tịch, dắt nàng ra khỏi thư phòng, vừa đi vừa cúi đầu cười hỏi: "Sao lại thở dài?”
Phật Tịch ngửa đầu cười: "Số trời đã định, vương gia phải nạp thiếp không thay đổi được."
Bắc Minh Thần bật cười vui vẻ: "Yên tâm, ta sẽ không nạp thiếp."
Phật Tịch gật đầu: Không cần chàng nói ta cũng biết. Nếu chàng dám nạp thiếp hoặc lăng nhăng với nữ nhân khác, ta sẽ biến chàng thành thái giám trước, sau đó đánh gãy chân chàng, cuối cùng cho uống một chén thuốc độc..." Sau khi nàng nói đến đây còn lắc đầu.
Bắc Minh Thần thấy vậy rất vui vẻ, vẫn là Phật Tịch đối xử tốt với hắn, sẽ không hạ độc hắn. Trong lòng còn chưa kịp mừng đã nghe Phật Tịch cảm thán.
"Không được dùng độc dược, độc dược đắt như vậy, ta cảm thấy đánh gãy xương chàng tốt hơn."
Bắc Minh Thần cạn lời, thân phận c*̉a hắn còn không xứng dùng thuốc độc à?
*
Sáng hôm sau, Phật Tịch dậy rất sớm, dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Nàng ép mình ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh.
Bắc Minh Thần cũng mở mắt theo, thấy nàng như vậy thì kéo nàng vào lòng:
"Ngủ thêm chút nữa đi."
Phật Tịch đẩy hắn ra, ngồi dậy, rời giường: "Không được, chắc chắn hôm nay tâm trạng Lâm vương phi không tốt, ta đi sớm có thể trấn an tỷ ấy."
Bắc Minh Thần cũng đứng dậy, mặc y phục xong nói với Phật Tịch: "Đừng vội." Sau đó nhanh chóng sửa soạn ra khỏi phòng.
Tòng Tâm và Tòng Huyên bước vào, thấy Phật Tịch đang lóng ngóng với xiêm y, kính cẩn nói: "Vương phi, để nô tỳ giúp người."
Phật Tịch gật đầu, ném y phục trong tay, sau đó ngồi trước gương đồng: "Trang điểm nhạt thôi."
"Vâng..."
Sau khi Phật Tịch sửa soạn xong vội vàng chạy về cổng Thần Vương phủ . Nàng ngồi lên xe ngựa, thấy Bắc Minh Thần đã ngồi chờ, hơi kinh ngạc: "Bây giờ chàng đi luôn có sớm quá không?"
Bắc Minh Thần kéo nàng vào lòng: "Ta muốn đi c*̀ng nàng."
Phật Tịch ngồi xuống, nghiêng đầu, vẻ mặt nghịch ngợm: "Chàng sợ ta bắt nạt người ta à?"
Bắc Minh Thần cười: "Ta sợ người khác bắt nạt nàng."
Phật Tịch bĩu môi: "Vậy chàng không cần lo, vì chuyện này không thể nào."
[Từ nhỏ đến lớn chưa ai cãi nhau thắng ta cả.]
Bắc Minh Thần nắm chặt tay nàng, cười nhẹ. Thường đi đến mép sông sao lại không ướt giày, nhưng chắc chắn hắn sẽ bảo vệ tốt Phật Tịch, không để nàng chịu ấm ức.
