📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 135: au Này Ra Ngoài Đừng Nói Quen Ta, Mất Mặt




Phật Tịch chạy vội ra khỏi thư phòng, cúi người ôm lấy mèo con rồi lao thẳng đến biệt viện, thấy xung quanh không có ai khẽ hỏi: "Thiết Trụ bị bệnh dại à?"

"Meo meo... Đột nhiên nó phát điên, húc ta vào tường, sau đó lại tự húc đầu vào tường."

Phật Tịch trợn tròn mắt, thế này là phát điên rồi sao? Nàng bước càng lúc càng nhanh, đi vào biệt viện, nhìn cánh cửa rơi trên mặt đất, trong lòng hơi chột dạ.

"Meo meo... Tịch tỷ nhìn đi, cánh cửa đó là bị Thiết Trụ húc rơi đấy."

Phật Tịch mím môi không nói, cúi xuống đặt mèo xuống, quay đầu lại thấy Thiết Trụ đang nằm rạp ở góc tường. Nàng đi tới ngồi xổm xuống, đưa tay lay lay đầu nó.

"Ngươi sao vậy?"

Thiết Trụ ấm ức vô cùng, quay đầu sang bên, giọng cực nhỏ: "Gâu gâu... Thiết Trụ khổ quá, Thiết Trụ không muốn nói chuyện.”

Phật Tịch vốn định vung tay tát một cái, nàng đã cho nó mặt mũi vậy rồi. Nhưng nghĩ lại Thiết Trụ đội nồi giúp mình chuyện cánh cửa, nàng không thể quá vô tình được, tiếp tục dịu dàng nói: "Chẳng phải chỉ là một cánh cửa thôi sao? Hỏng thì thay cái mới, có đến mức như sắp c.h.ế.t thế kia không?”

Thiết Trụ kinh ngạc nhìn qua, nó tưởng Phật Tịch sẽ tát nó một cái, không ngờ người yêu thương nó nhất vẫn là Phật Tịch.

"Gâu gâu... Vẫn là Tịch tỷ tốt nhất."

Phật Tịch đưa tay sờ mũi, chột dạ nói: Ha ha, vậy thì đừng ăn vạ nữa, dậy đi."

Thiết Trụ lắc lắc người: "Gâu gâu... Chó muốn rời khỏi Thần Vương phủ, tỷ dẫn ta rời khỏi đây được không?”

Phật Tịch hơi khó hiểu: "Sao lại muốn rời khỏi Thần Vương phủ?"

"Gâu gâu... Ở đây đáng sợ quá, thật sự có ma."

Phật Tịch nhìn dáng vẻ đáng thương của Thiết Trụ, trên gương mặt chó hiện vẻ ngây ngốc, nàng gật đầu: "Được rồi, ta đưa ngươi đến Linh Tịch Các."

Thiết Trụ vội đứng dậy, đi theo sau Phật Tịch rời khỏi biệt viện.

Phật Tịch lên xe ngựa, đợi một lúc lâu không thấy Thiết Trụ lên. Nàngvén rèm nhìn ra thì thấy, cạn lời, Thiết Trụ đang giơ hai chân trước lên thành xe, cố sức nhảy lên, còn Linh Tiêu thì đứng bên cạnh nhìn với vẻ kinh ngạc.

Phật Tịch cạn lời, đúng là con ch.ó ngốc.

Thiết Trụ thử mãi không được, bèn chạy lùi lại một đoạn, sau đó ra sức lao về phía xe ngựa.

Ngay lúc Phật Tịch đang thấy Thiết Trụ rốt cuộc cũng thông minh một lần, thì chỉ thấy nó vút qua trước mắt nàng.

Thiết Trụ như cá chép vượt long môn, nhảy vọt qua đầu xe ngựa.

"Gâu gâu... Dùng sức mạnh quá rồi."

Thiết Trụ lắc lắc người, chăm chăm nhìn xe ngựa, bới chân trên đất mấy cái rồi lại lao tới.

Lại thấy Thiết Trụ vút qua lần nữa trước mắt Phật Tịch, nàng trầm mặc, nó nghĩ đây là đoàn xiếc hả? Định biểu diễn nhào lộn cho nàng xem sao?

Nàng thấy Thiết Trụ nằm đất nghi ngờ nhân sinh, nàng thật sự muốn nói: Sau này ra ngoài đừng nhận là quen biết ta, mất mặt.

Sau đó nàng bước xuống xe, nghiêm giọng quát: "Lại đây!"

Thiết Trụ ủ rũ đi tới, hai chân trước bám vào thành xe, Phật Tịch cúi người nắm lấy hai chân sau của nó, đẩy nó lên xe ngựa. Sau đó nàng phủi tay, bước lên xe ngồi xuống, nhìn Thiết Trụ đang nằm bẹp ra, lườm một cái: "Đúng là ngu như heo."

Thiết Trụ yếu ớt kêu lên: "Gâu... Nói linh tinh..."

Phật Tịch hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến nó nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Vương phi, đến cổng sau Linh Tịch Các rồi."

Phật Tịch mở mắt, đá đá Thiết Trụ đang lười biếng nằm dưới chân.

Thiết Trụ vẫn ủ rũ.

Nàng nhíu mày, ánh mắt quét từ trên xuống dưới người nó, giọng chất vấn: “Này, không phải ngươi đang yêu đương vụng trộm đấy chứ? Bây giờ mang thai rồi, đến Linh Tịch Các để dưỡng thai à?”

Thiết Trụ muốn giơ móng vuốt đập một cái, miệng gì mà độc vậy trời! Nó kiêu ngạo ngẩng đầu, bước ra ngoài nhảy xuống xe ngựa.

Phật Tịch nhún vai, bước xuống xe, nói với Linh Tiêu: "Ngươi đi làm việc đi, lát nữa ta tự về."

Linh Tiêu cung kính đáp: "Vương phi, vương gia lệnh cho thuộc hạ bảo vệ sự an toàn của người."

Nàng hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu: "Vậy ngươi theo ta vào trong đi, ta có thể ở lại hơi lâu, ngươi vào nghỉ một chút."

Nói xong không đợi Linh Tiêu đáp lại, nàng xoay người bước vào Linh Tịch Các.

Linh Tiêu buộc ngựa lại sau đó bước vào trong, chợt nghe thấy Phật Tịch nói với Thi Châu: "Sau này Thiết Trụ ở lại Linh Tịch Các, nếu nó dám làm loạn cứ nói với ta, ta sẽ đến dạy dỗ nó."

Vẻ mặt Thiết Trụ cạn lời.

Thi Châu liếc Thiết Trụ, gật đầu đồng ý.

Phật Tịch lại nói: "Tìm chỗ cho Linh Tiêu nghỉ ngơi đi, ta phải vào kho tư liệu."

"Tịch tỷ yên tâm."

Phật Tịch xoay người bước vào mật thất, trong giây phút bấm chốt mở, nàng chạy như bay đến cửa. Cửa vừa mở vội lao vào trong, khi thấy quần áo không bị kẹt lại thì cả người vô cùng vui vẻ, nhảy tại chỗ mấy lần.

"Quá tốt rồi..."

Sau đó nàng vội chạy nhanh vào trong, vừa chạy vừa gọi: "Đại thúc! Nguyệt di!"

Sau khi đi qua góc rẽ, Phật Tịch thấy Thi Hoành đang sắp xếp văn thư, còn Phí Nguyệt thì ngồi một bên đọc sách uống trà.

Phí Nguyệt nghe tiếng, đặt cuốn sách thuốc trong tay xuống, mỉm cười vẫy tay: "Tiểu Tịch đến rồi, mau lại đây."

Phật Tịch mỉm cười đi tới ngồi cạnh Phí Nguyệt, nghiêng đầu nhìn Thi Hoành đang loay hoay dọn tư liệu, nàng cười hả hê nói: "Nguyệt di, đại thúc siêng năng thật, một người làm bằng mấy người."

Thi Hoành lười biếng không muốn làm nhưng buộc phải làm: "..."

Phí Nguyệt cười ha hả: "Vậy thì để đại thúc con làm nhiều hơn chút."

Phật Tịch thu lại vẻ hả hê, liếc nhìn sách thuốc trong tay Phí Nguyệt.

"Nguyệt di, dạy con học y thuật đi."

Phí Nguyệt hứng thú nhìn nàng từ trên xuống dưới, giọng đầy ẩn ý: "Sao thế, sợ Thần Vương lại hạ thuốc con à?"

Khóe miệng Phật Tịch giật giật, khoát tay: "Không phải, con chỉ muốn học thôi mà."

Phí Nguyệt không tin nổi, hỏi lại: "Hồi trước bảo học sách thuốc mà con cứ như sắp c.h.ế.t đến nơi."

"Ây da, không phải lúc trước không hiểu chuyện à? Hơn nữa con vẫn còn nhỏ mà." 

Phí Nguyệt vô cùng bái phục cái khả năng mở mắt nói dối của nàng: "Chỉ sợ không bao lâu nữa con sẽ sinh một đứa con, lúc đó nói mình là con nít không xấu hổ à."

Phật Tịch lắc đầu, rất nghiêm túc nói: "Không xấu hổ gì hết."

Nhưng nhắc đến con cái, Phật Tịch chợt nhớ tới Lâm Vương phi, nàng tiện tay cầm cuốn sách thuốc trên bàn, thờ ơ nói: "Nguyệt di, cho con một toa thuốc dễ thụ thai đi."

Phí Nguyệt nén cười, trêu chọc: "Ái chà, có người muốn trải nghiệm cảm giác làm mẹ rồi kìa."

Phật Tịch nhìn mớ chữ chi chít trong sách thuốc, gật đầu, chẳng phải Lâm Vương phi tỷ tỷ luôn mong có một đứa bé à?

Phí Nguyệt thấy Phật Tịch cúi đầu chăm chú nhìn sách, tưởng nàng thẹn thùng, cười cười đứng dậy: "Con chờ chút."

"Vâng..."

Phí Nguyệt vừa rời khỏi mật thất, Phật Tịch đã đặt sách thuốc xuống, dụi dụi mắt, mỗi khi nhìn những chữ này nàng cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Nàng đứng dậy đi về phía Thi Hoành, thấy ông đang làm bộ làm tịch, bèn nghiêm mặt giả vờ chính nghĩa: "Đại thúc, con phải đi méc Nguyệt di là thúc đang lười mới được."

Thi Hoành lờ Phật Tịch, đặt quyển sổ lên kệ: "Hôm nay con đến đây có chuyện gì?"

Phật Tịch bước lên giúp ông sắp xếp: "Đại thúc, thúc có biết truyền thuyết về song sinh trong hoàng thất không?"

Tay Thi Hoành hơi khựng lại, lắc đầu: "Song sinh gì chứ, chẳng phải con của Hoàng thượng đều là sinh đơn sao?"

Phật Tịch nhận ra thân thể ông hơi cứng đờ, nheo mắt lại, tiếp tục ung dung hỏi: "Vậy đại thúc có biết chuyện về Thái tử phi năm xưa, tức là mẫu thân của Bắc Minh Thần không?"

"Không biết."

Phật Tịch như có điều suy nghĩ, gật gù, mở một cuộn tư liệu bên cạnh, lẩm bẩm: "Vậy Linh Tịch Các chúng ta chưa từng tra qua sao?"

Thi Hoành khẽ ừm một tiếng: "Không ai điều tra những chuyện này cả."

Phật Tịch quay đầu nhìn ông, mỉm cười: "Vậy thì bắt đầu cho người điều tra đi. Điều tra chân tướng cái c.h.ế.t của Thái tử và Thái tử phi năm xưa, còn phải điều tra một người."

Thi Hoành nuốt nước bọt: "Ai?"

Phật Tịch đặt tư liệu trong tay xuống, tiếng chạm của những cuộn tài liệu vang lên hòa với giọng nói kiên định của nàng: "Giản Yên..."

Ngay lúc đó, chợt nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất. Phật Tịch liếc nhìn Thi Hoành, lại quay đầu nhìn lại, thấy Phí Nguyệt đứng ở cửa ra vào, sách thuốc trong tay rơi trên đất.

Phật Tịch mỉm cười chạy tới, ngồi xổm xuống nhặt sách, tùy ý nói: "Nguyệt di sao thế?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)