Phí Nguyệt cười gượng gạo, đi lên trước liếc nhìn Thi Hoành, nhặt sách thuốc định đưa cho Phật Tịch lên, đi đến trước bàn tùy ý hỏi: "Sao đột nhiên con lại muốn tra chuyện hoàng thất?"
Phật Tịch lật một quyển sách thuốc, hờ hững nói: "Chơi vui thôi..."
Phí Nguyệt không biết nên nói gì, Thi Hoành ra hiệu cho bà ấy đợi một chút, đừng sốt ruột, sau đó rót một chén nước trà đặt một bên, nói với Phật Tịch: "Qua đây ngồi đi."
Phật Tịch bước tới ngồi xuống, cầm ly trà lên, âm thầm nhìn hai người bọn họ, sau đó nhấp một hớp nước trà.
Thi Hoành và Phí Nguyệt cũng ngồi xuống, Phí Nguyệt lén kéo áo Thi Hoành.
Thi Hoành nhìn Phật Tịch: "Tiểu Tịch, mấy chuyện liên quan đến hoàng thất chúng ta nên bớt tham dự, tránh cho rước họa vào thân.”
Phật Tịch đặt chén trà xuống, tỏ vẻ ỷ sủng mà kiêu, đắc ý nói: "Đại thúc yên tâm, dù gây ra phiền phức thì Bắc Minh Thần cũng sẽ giúp chúng ta giải quyết thôi."
Nàng đã nói như vậy, Thi Hoành cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ông biết nếu nói quá nhiều thì sợ rằng Phật Tịch sẽ phát giác ra gì đó.
Phật Tịch cười cười nói: "Không cần lo, chúng ta có chỗ dựa mà."
Thi Hoành khẽ gật đầu.
Phật Tịch cầm một quyển sách thuốc: " Nguyệt di, mấy quyển này đều cho con xem à?"
Phí Nguyệt mỉm cười, sắp xếp lại các quyển sách thuốc, lấy ra một đơn thuốc đưa cho Phật Tịch, dặn dò: "Dựa theo đơn thuốc này, mỗi ngày một thang."
Phật Tịch nhận lấy đơn thuốc, liếc qua một cái rồi gấp lại, nhét vào tay áo. Lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Phí Nguyệt, khẽ nhíu mày: "Nguyệt di có chuyện gì muốn nói thì nói đi."
Phí Nguyệt mím môi cười: "Tiểu Tịch, con với Thần Vương mới vừa bắt đầu thôi, giờ đã tính đến chuyện có con thì có phải hơi sớm không?”
Phật Tịch trầm ngâm suy nghĩ: "Hình như cũng hơi sớm."
Phí Nguyệt mỉm cười, mở sách thuốc trên bàn ra: "Mấy quyển này đều là nhập môn, con đem về đọc hết một lượt. Đợi con có nền tảng rồi, ta sẽ dạy những thứ khác.”
Phật Tịch gật đầu, nhìn Phí Nguyệt đang sắp xếp sách thuốc, lại liếc sang Thi Hoành đang ngồi bên cạnh, hờ hững hỏi: "Nguyệt di, người và đại thúc ở mãi An Chuẩn quốc không chán à? Có muốn đi nơi khác không, con cho hai người nghỉ phép."
Phí Nguyệt bật cười: "Tuổi già rồi, còn đi đâu nữa.”
Phật Tịch lắc đầu: "Già chỗ nào chứ, rõ ràng Nguyệt di còn rất trẻ mà. À đúng rồi, Giản Nhị hoàng tử chính là Giản Triều, mấy hôm nữa sẽ về Bách Thanh quốc đấy. Đại thúc và Nguyệt di có muốn qua Bách Thanh quốc chơi một chuyến không?”
Phật Tịch vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của hai người, đến khi nói xong cũng không thấy trên mặt bọn họ có vẻ khác thường. Nàng thu tầm mắt lại, lúc Nguyệt di nghe thấy tên của Giản Yên thì phản ứng rất rõ ràng, nhưng khi nghe Bách Thanh quốc lại không hề có bất cứ phản ứng gì?
Phí Nguyệt gom y thư lại: "Nguyệt di không đi đâu cả, cứ ở lại An Chuẩn quốc này thôi.”
Phật Tịch gật đầu, rồi đứng dậy vươn vai: "Vậy con về trước đây."
Phí Nguyệt đưa túi sách cho nàng, dặn: "Nhớ đọc đó."
"Con biết rồi, con đi đây."
Phí Nguyệt chăm chú nhìn theo bóng lưng Phật Tịch cho đến khi nàng khuất khỏi tầm mắt, rồi quay sang nhìn Thi Hoành, trên gương mặt cả hai đều hiện lên vẻ lo lắng.
Phật Tịch bước ra khỏi mật thất, quay đầu nhìn cánh cửa đang dần khép lại, trong mắt thoáng hiện chút cảm xúc khó đoán. Chắc chắn đại thúc và Nguyệt di đang giấu nàng chuyện gì đó, nhưng nàng cảm nhận được họ không có ác ý với mình.
Nàng ôm túi sách bước ra khỏi phòng tư liệu, nhìn thấy Thiết Trụ đang nằm bò ở một góc. Nàng bước tới, đưa tay xoa đầu nó.
"Gâu gâu… Tịch tỷ sắp đi rồi à?"
"Ừ, ngươi đừng có nghịch phá đấy.”
"Gâu gâu… Xem thường chó đúng không?"
Phật Tịch gõ nhẹ vào đầu Thiết Trụ, kéo tai nó, ánh mắt nhìn xung quanh, rồi hạ giọng nói: "Ngươi để ý đại thúc và dì Nguyệt nhiều một chút, nghe xem họ thường nói gì."
Thiết Trụ ngẩng cái mặt ngốc nghếch lên, trong mắt đầy vẻ mơ hồ khó hiểu.
"Tịch tỷ, bây giờ tỷ đi à?"
Giọng của Thi Châu vang lên, Phật Tích xoa đầu Thiết Trụ, sau đó đứng dậy, chỉ tay vào đầu nó mà nói lớn: "Nghe lời đấy, nghe rõ chưa?"
"Gâu... Đồ diễn sâu..."
Phật Tích hít sâu một hơi, dù sao cũng còn cần Thiết Trụ làm gián điệp cho mình, không nổi giận, không nổi giận…
Nàng quay người bước đi, đến bên bàn đá rồi ngồi xuống, nhìn Thi Châu đang ngồi đối diện, trêu chọc hỏi: "Thi Châu, năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi?"
Thi Châu rất ngạc nhiên, rót cho Phật Tịch một chén trà, thuận miệng nói: "Hai mươi tuổi rồi đó...”
Phật Tịch nhận lấy chén trà, mỉm cười: "Vậy đệ còn lớn tuổi hơn ta, sau này đừng gọi ta là Tịch tỷ nữa.”
Thi Châu cười khà khà: "Lúc trước ta đánh nhau thua tỷ, gọi một tiếng Tịch tỷ cũng đáng mà.”
Phật Tịch ngượng ngùng sờ mũi, nhấp một ngụm trà: "Ta quên mất chúng ta quen nhau từ khi nào rồi?”
Thi Châu rót cho mình một chén trà, hồi tưởng: "Là ở chùa đấy, mẫu thân dẫn ta đến chùa, rồi ta gặp tỷ ở đó. Khi ấy chúng ta đều còn là nhóc con, chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi."
Phật Tịch như nhớ ra điều gì, kích động gật đầu: "Đúng đúng, nói vậy thì chúng ta quen nhau đã nhiều năm rồi." Sau đó nàng nhìn về phía Thi Châu, cười trêu: "Cũng xem như thanh mai trúc mã rồi nhỉ."
Thi Châu cười ha ha: "Lời này đừng để điện hạ Thần Vương điện hạ nghe được.”
Phật Tịch cụp mắt, sau đó lại lộ ra nụ cười tinh nghịch, giọng nói trêu chọc: "Đệ sợ Bắc Minh Thần à? Nếu như Bắc Minh Thần nghe thấy được, ta sẽ nói đệ thích ta, ha ha."
Thi Châu cười khổ: "Chuyện này không thể nói lung tung được, lúc nhỏ ta đến tìm tỷ là do mẫu thân yêu cầu đấy."
Phật Tịch ngẩng đầu: "Thật sao?"
Thi Châu gật đầu, uống một ngụm trà rồi nói: "Chắc là mẫu thân thấy tỷ đáng thương, nên mới bảo ta thường mang đồ ăn ngon đến cho tỷ.”
Phật Tịch cầm chén trà bằng hai tay, khẽ gật đầu trầm ngâm. Sau khi uống cạn, nàng đứng dậy: "Ta về trước đây, còn nhiều y thư phải đọc lắm."
Thi Châu mỉm cười: "Linh Tiêu đang chờ ở bên ngoài rồi."
Phật Tịch gật đầu, cầm lấy tay nải rời khỏi Linh Tịch Các, trong lòng vẫn suy nghĩ về lời Thi Châu vừa nói.
[Nguyệt di thật sự thấy nàng đáng thương, hay là vì lý do nào khác?]
[Phải sai vài con chuột Mickey đến Linh Tịch Các ở lại mới được.]
Phật Tịch cụp mắt, không chú ý trước mặt có người, đ.â.m sầm vào người kia. Nàng vội đứng vững, sau đó ôm trán, vội nói xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý."
Nàng vừa nói xong, trên trán có một bàn tay ấm áp áp lên, sau đó là giọng nói dịu dàng: "Đụng đau rồi à?"
Phật Tịch nghe giọng ngẩng đầu lên nhìn, rồi mỉm cười: "Sao chàng lại đến đây?"
Bắc Minh Thần xoa xoa trán nàng, gương mặt tràn đầy ý cười: "Trời sắp tối rồi, ta đến đón nàng về nhà."
Nói xong, hắn nhận lấy tay nải trong tay nàng đưa cho Linh Tiêu ở bên cạnh, nắm tay Phật Tịch cùng bước lên xe ngựa. Bắc Minh Thần thấy gương mặt nàng đầy suy tư, hỏi: "Nàng đang nghĩ gì thế?"
Phật Tịch nhìn sang, chăm chú ngắm khuôn mặt tuấn tú của Bắc Minh Thần rồi mỉm cười: "Chàng có biết Giản Yên trông thế nào không?"
Bắc Minh Thần gật đầu: "Ta có tranh vẽ của bà ấy và mẫu thân."
Gương mặt Phật Tịch lộ ra vẻ vui mừng kích động: "Vậy ta muốn xem thử.”
"Ừm..."
Trời dần dần tối, trên đường phố đã bày biện đầy những quán ăn đêm, mùi hương thơm nức lan tỏa khiến Phật Tịch suýt ch** n**c miếng.
"Bắc Minh Thần, chúng ta đi dạo một lát đi."
Bắc Minh Thần ôm nàng vào lòng, cúi đầu khẽ thì thầm: "Gọi một tiếng "Phu quân" đi, ta sẽ đi cùng nàng."
Đôi mắt Phật Tịch long lanh, giọng điệu dịu dàng: "Phu quân."
Bắc Minh Thần mỉm cười hạnh phúc, rồi hôn nhẹ lên môi nàng một cái, lớn tiếng nói: "Dừng xe..."
Xe ngựa dừng lại, Bắc Minh Thần bước xuống trước, sau đó đỡ Phật Tịch xuống, rồi nắm tay nàng đi dạo phố.
Phật Tịch thấy cái gì cũng muốn ăn, ánh mắt tràn đầy tình yêu với đồ ăn.
[Oa, món này trông ngon ghê, món kia cũng hấp dẫn ghê.]
[Trẻ con mới lụa chọn, ta muốn chọn hết.]
Bắc Minh Thần búng trán nàng một cái, giọng cưng chiều: "Có muốn ăn không?"
Ánh mắt Phật Tịch sáng như sao, gật đầu.
Bắc Minh Thần bật cười: "Nhiều như vậy, lỡ ăn no quá thì sao?"
Phật Tịch ngẩng đầu, đáng yêu nói: "Không đâu không đâu."
Chưa đợi Bắc Minh Thần đáp lời Phật Tịch đã nói tiếp: "Chàng không thể nhìn ta với ánh mắt của người bình thường được, ta không phải người bình thường, ta bất tử đó."
Bắc Minh Thần nhìn nàng nghiêm túc nói nhảm, bật cười nói: "Sao nàng biết mình là bất tử?”
Phật Tịch buông tay hắn ra, xoay một vòng tại chỗ: "Vì từ lúc sinh ra đến giờ ta chưa từng c.h.ế.t mà."
