[Có lẽ ta thật sự là người có phúc, từ nhỏ đã nghe hiểu được tiếng động vật, giờ lại còn gặp chuyện xuyên qua thời không ngàn năm hiếm có như thế này, hì hì.]
Trên mặt Bắc Minh Thần tràn đầy ý cười, lại nắm tay Phật Tịch, hai người ăn uống chơi đùa đến tận khuya mới cùng nhau đi về Thần Vương phủ.
Bụng của Phật Tịch tròn vo, nhìn qua chẳng khác gì người đang mang thai.
Bắc Minh Thần đỡ eo Phật Tịch, vừa định rẽ thì trông thấy Tòng Huyên bước xuống một chiếc xe ngựa. Nàng vội vàng lùi lại hai bước, đảm bảo rằng từ góc nhìn của Tòng Huyên sẽ không nhìn thấy mình, sau đó len lén quan sát nàng ta.
Chỉ thấy Tòng Huyên đội mũ màn, thận trọng nhìn trái nhìn phải, rồi đi về phía phủ của Bắc Minh Thần.
Chưa đợi Phật Tịch đặt câu hỏi, Bắc Minh Thần đã khẽ nói bên tai Phật Tịch: "Người đó là tùy tùng của Thái tử."
Phật Tịch ngẩng đầu, không tin được: "Thái tử?"
Bắc Minh Thần gật đầu.
Ánh mắt Phật Tịch co lại.
[Tòng Huyên đã biết Thái tử từ trước, hay là sau này mới quen?]
[Thái tử muốn làm gì?]
Chờ chiếc xe ngựa đi khuất, Bắc Minh Thần lại nắm tay Phật Tịch đi tiếp.
Thị vệ trước cổng Thần Vương phủ thấy hai người vội vàng cúi người hành lễ: "Bái kiến vương phi, bái kiến vương gia."
Bắc Minh Thần dẫn Phật Tịch vào thư phòng, đi đến chỗ sâu nhất mở rương ra, lấy một bước tranh cuộn.
Phật Tịch bước lên cùng Bắc Minh Thần mở tranh ra, chỉ thấy trên tranh là hai nữ tử trẻ trung xinh đẹp, trên mặt đều nở nụ cười dịu dàng. Nhìn kỹ một chút thì sẽ nhận ra hai người có vài nét giống nhau.
[Đẹp quá.]
Bắc Minh Thần nhìn hai nữ nhân trong tranh, ánh mắt không rõ cảm xúc, mấp máy bờ môi đang mím chặt: "Người mặc y phục gấm xanh trắng bên phải là mẫu thân ta.”
Phật Tịch gật đầu, nhận ra tâm trạng Bắc Minh Thần hơi buồn bã, mỉm cười nói: "Chàng rất giống mẫu thân.”
[Bắc Minh Thần đang nhớ mẹ sao?]
[Ta cũng nhớ mẹ mình, không biết có còn cơ hội trở về không?]
Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng của Phật Tịch, tâm trạng trở nên suy sụp. Phật Tịch còn nghĩ đến chuyện quay về, có phải chỉ cần có cơ hội thì nàng sẽ vứt bỏ hắn, quyết định rời đi đúng không?
Phật Tịch cảm nhận được không khí xung quanh buồn bã,ngẩng đầu nhìn thì thấy vẻ mặt Bắc Minh Thần đầy đau khổ, nàng đặt tay lên cánh tay hắn, khẽ hỏi: "Bắc Minh Thần, chàng sao vậy?"
Bắc Minh Thần cố kiềm chế suy nghĩ muốn chiếm giữ Phật Tịch, cố giữ tâm trạng bình tĩnh. Lúc đối mặt với nàng, trong mắt có vẻ sợ hãi, môi khẽ run: "Nếu ta và mẫu thân nàng cùng lúc rơi xuống nước, nàng sẽ cứu ai trước?”
"Hửm..." Phật Tịch dở khóc dở cười, mím môi nhìn Bắc Minh Thần từ đầu đến chân: "Sao chàng lại hỏi vậy? Ta là cô nhi, không có mẫu thân.”
[Không phải câu này thường là phụ nữ hỏi sao?]
Bắc Minh Thần nghẹn họng, là do hắn quá vội đã quên mất điều quan trọng này. Hắn phản ứng kịp, vội nói: "Ai cũng có mẫu thân, chỉ là nàng chưa từng gặp mẫu thân của mình thôi.”
Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phật Tịch, không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào trong đó, nghiêm túc nói từng chữ: "Nếu một ngày nào đó nàng có thể gặp lại mẫu thân mình... Nàng có vứt bỏ ta không?"
Phật Tịch chưa suy nghĩ đã lắc đầu: "Không đâu..."
[Gặp mẹ thì sao phải bỏ Bắc Minh Thần?]
[Không hiểu nổi.]
Tâm trạng bất an của Bắc Minh Thần dịu xuống, nhưng vẫn chưa thấy yên tâm, tiếp tục ép hỏi: "Vậy nếu ta và mẫu thân nàng cùng rơi xuống nước, nàng sẽ cứu ai trước?”
Phật Tịch trợn tròn mắt, trên mặt nở một nụ cười khó hiểu.
[Ta cũng nhảy xuống luôn, ba người cùng kêu cứu có được không?]
Nàng chớp mắt hỏi ngược lại Bắc Minh Thần: "Nếu ta và mẫu thân chàng cùng rơi xuống nước, chàng sẽ cứu ai trước?"
"Ta sẽ cứu nàng trước." Bắc Minh Thần không hề do dự, sau khi nghe Phật Tịch hỏi nhanh chóng nói ngay.
Phật Tịch thấy hắn trả lời không hề do dự, trong lòng vừa bất ngờ vừa vui, nhưng vẫn hỏi tiếp: "Vậy mẫu thân chàng thì sao?"
Bắc Minh Thần cất cuộn tranh đi, ôm Phật Tịch vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai: "Mẫu thân có phụ thân ta cứu, còn nàng có ta.”
Phật Tịch nhìn ánh mắt đầy yêu thương của Bắc Minh Thần, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, tim đập thình thịch liên hồi.
[Bắc Minh Thần ấm áp quá, thật biết cách làm người ta rung động.]
Khóe môi Bắc Minh Thần khẽ cong, ôm Phật Tịch chặt hơn, cằm tựa lên vai nàng, ghé sát tai thì thầm: "Đến lượt nàng trả lời ta rồi."
Phật Tịch nghiêng đầu: "Bắc Minh Thần, ta không có cha."
Trong lòng Bắc Minh Thần run lên ngẩng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh của Phật Tịch, đưa tay vuốt má nàng, cúi đầu dịu giọng nói: "Từ nay về sau, nàng có ta."
Phật Tịch ngước nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc, kiên định của Bắc Minh Thần, khẽ cong môi nở nụ cười: "Dường như chàng chưa từng nói mình yêu ta."
Bắc Minh Thần vừa nghe xong đã đưa tay giữ gáy Phật Tịch, tay còn lại ôm chặt eo nàng, cúi đầu hôn xuống.
Phật Tịch bị hành động bất ngờ của Bắc Minh Thần làm cho choáng váng, nhưng nàng không hề giãy giụa, trái lại còn ôm cổ hắn.
Hồi lâu sau.
Bắc Minh Thần mới thả Phật Tịch ra, nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước của Phật Tịch, trên gương mặt đầy vẻ mê hoặc, khiến lòng hắn nóng lên, ôm lấy eo nhỏ của nàng, bế nàng ra khỏi thư phòng, bước vào Thần Tịch Vvện, đặt nàng lên giường.
"Bắc Minh Thần..." Đôi mắt Phật Tịch mơ màng, giọng nói mang theo dư âm yêu kiều, khiến người ta chỉ nghe thôi cũng cảm thấy xao xuyến, chìm đắm.
Yết hầu của Bắc Minh Thần khẽ chuyển động, lại cúi đầu hôn nàng lần nữa.
Phật Tịch nhắm mắt lại, hai tay đặt lên bờ vai rộng lớn của hắn. Khi nàng bắt đầu mơ màng buồn ngủ thì bên tai vang lên giọng nói trầm thấp từ tính của Bắc Minh Thần: "Phải để ta hôn nàng thì nàng mới biết ta yêu nàng đến nhường nào sao?"
Phật Tịch mở mắt nhìn hắn, hai má ửng hồng, tim đập thình thịch thật nhanh.
Bắc Minh Thần giơ tay búng nhẹ lên trán, sau đó đứng lên: "Đi tắm đi."
Phật Tịch trợn mắt nhìn hắn.
Bắc Minh Thần bật cười, đỡ nàng ngồi dậy, nghiêng đầu thì thầm bên tai nàng:
"Đừng vội, mấy hôm nữa nhất định ta sẽ khiến nàng hài lòng."
Phật Tịch thẹn thùng trừng hắn một cái, bĩu môi nói:
"Quăng đồng xu đi, nếu rơi vỡ thì ta sẽ thỏa mãn chàng."
Ánh mắt Bắc Minh Thần đầy ẩn ý nhìn nàng, tay đặt trên eo nàng cũng dùng thêm lực, mập mờ hỏi: "Nàng chắc chứ?"
Phật Tịch đỏ mặt, chớp chớp mắt, tay đẩy nhẹ n.g.ự.c hắn, lí nhí nói: "Không được lãng phí tiền bạc, thôi bỏ đi."
Bắc Minh Thần nhìn vẻ thẹn thùng hiếm thấy của nàng, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn, đưa tay khẽ vuốt sống mũi nàng, cưng chiều dặn dò: "Tắm xong thì nghỉ sớm nhé, ta còn chút việc."
Hắn nói xong thì rời khỏi phòng. Phật Tịch đợi một lúc rồi vội vàng mang giày chạy ra khỏi Thần Tịch viện, lén lút đến biệt viện, phần lớn đám sủng vật đều đã đi nghỉ.
Nàng đến trước hang chuột, ngồi xổm xuống gõ gõ lên tường mấy cái, vừa nhìn quanh vừa nhỏ giọng gọi: "Mickey, Minnie."
Đợi một hồi không thấy mấy con chuột xuất hiện, Phật Tịch lại gõ thêm mấy cái, nâng giọng: "Mickey, Mickey, hello có ở đó không?"
Hang chuột vẫn không có động tĩnh, Phật Tịch hoang mang nhìn đám những con vật khác, chẳng lẽ đám chuột Mickey ra ngoài chơi rồi?
Lúc này, một con gián từ trên tường bò xuống: "Chít chít... Chúng ngủ rồi."
Phật Tịch đen mặt, đường đường là chuột mà nửa đêm còn ngủ? Đúng là chẳng ra làm sao. Nàng tức giận quát khẽ: "Đám chuột c.h.ế.t bầm các ngươi, ra đây cho ta!"
Không bao lâu sau, vài con chuột ngơ ngác ló đầu ra khỏi hang: "Tịch Tỷ, có việc gì ạ?"
Phật Tịch cố nén lửa giận, mỉm cười:
"Cử ba con đến Linh Tịch Các ở lại, chủ yếu là nghe ngóng xem đại thúc với Nguyệt di bàn bạc chuyện gì. Cử thêm ba con vào hoàng cung theo dõi Thái tử."
"Chít chít... Ngày mai được không? Giờ khuya quá rồi, đến nhà người ta lúc này bất lịch sự lắm."
Phật Tịch nghiến răng, các đốt ngón tay kêu răng rắc, giọng cười lạnh:
"Vậy các ngươi có sợ tối nay xác các ngươi nằm ngổn ngang ngoài đường không?"
Đám chuột sợ đến mức co rúm lại: "Chít chít... Chúng ta đi ngay đây !"
Phật Tịch hừ lạnh, đứng dậy, nhìn lũ gián và bọ cạp đang bò trên tường, khoanh tay:
"Các ngươi cũng đừng có rảnh rỗi, chia làm hai nhóm theo bọn chuột mà hành động, chỗ nào chúng không đến được thì các ngươi vào, học mà thông minh lên một chút, đừng có để bị người ta đập chết."
Gián và bọ cạp ngừng bò, đưa mắt nhìn nhau, con mẹ nó thật quá đáng, muốn cắn nàng một cái cho bõ tức.
Phật Tịch hừ lạnh, đập một phát c.h.ế.t luôn một con gián, sau đó nhìn con bọ cạp đang uất ức bên cạnh, khiêu khích: "Ngươi muốn trả thù cho nó sao?"
Bọ cạp không dám động đậy: "Ta sẽ mặc niệm thay nó, vậy, giờ ta trở về nhanh chóng phân phó bọn chúng xuất phát, Tịch tỷ yên tâm đi."
Phật Tịch rút tay lại, xác con gián rơi xuống đất, nàng cúi xuống nhặt lấy, nói:
"Xét tình nghĩa ngươi đã theo ta bấy lâu, ta tổ chức cho ngươi một tang lễ vậy."
Sau đó nàng cúi đầu nhìn đám chuột: "Giao hàng lậu của các ngươi ra đi, dù sao các ngươi cũng sắp phải đi rồi."
"Chít chít... Vâng..."
Phật Tịch bước đến dãy lồng chim, ánh mắt quét một lượt qua đám chim bên trong, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
Lũ chim run rẩy, lông dựng hết cả lên: "Líu ríu... Tịch tỷ có gì cứ sai bảo, chúng ta nhất định nghe lời! Nhắc nhẹ một câu thôi, chim không thể ăn."
