📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 139: Nàng Ta Bắt Nạt Ta, Còn Bóp Cằm Ta




Phật Tịch vừa nói vừa nghiêng đầu sang bên, cố gắng để thanh kiếm kia ra xa mình một chút.

"Ngươi hạ kiếm xuống đi, đêm hôm lạnh quá đi."

Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn lên, sau khi thấy dáng vẻ của nữ nhân kia thì hơi kinh ngạc. Nhất định là mình hoa mắt rồi! Nàng vội nhắm mắt lắc lắc đầu, mở ra lần nữa, ngạc nhiên kêu: "Công chúa Kỷ Ngưng?”

Kỷ Ngưng nhếch môi cười lạnh, ánh mắt khinh miệt nhìn Phật Tịch, đáy mắt lộ ra sát khí.

Phật Tịch thấy ánh mắt đó, khẽ nhíu mày, nàng đắc tội với nữ nhân này khi nào thế?

"Ta nhớ dường như chưa từng đắc tội ngươi mà?"

Kỷ Ngưng cười chế giễu, không đáp

Phật Tịch cau mày: "Đầu óc có bệnh à..."

Kỷ Ngưng thấy Phật Tịch sắp c.h.ế.t đến nơi mà vẫn còn bình tĩnh như vậy, cơn ghen và uất hận dâng trào.

Nàng ta là công chúa của một nước, chỉ vì mẹ không được sủng mà từ nhỏ đã bị người ta bắt nạt, bây giờ còn bị đẩy sang An Chuẩn quốc liên hôn. Hoàng thượng thì tùy tiện ban cái chức trắc phi cho nàng ta.

Nàng ta nghĩ đến đây, tay cầm kiếm di chuyển theo chuyển động của Phật Tịch, sát ý trong mắt càng mãnh liệt.

Mà Phật Tịch chỉ là một nữ nhân không hề có chống lưng, lại có thể được gả cho Bắc Minh Thần làm chính thế, còn được Bắc Minh Thần sủng lên trời, dựa vào cái gì? 

Nữ nhân này có gì hơn người chứ?

Phật Tịch nhìn bộ dạng tự biên tự diễn của Kỷ Ngưng, cũng đoán ra được đại khái là chuyện gì.

Nàng tặc lưỡi nói: "Cho dù ngươi có ghen ghét với ta cũng vô dụng thôi, ta xinh đẹp hơn ngươi, haiz, Bắc Minh Thần sủng ái ta, còn sủng lên trời đó." 

Kỷ Ngưng nhìn vẻ mặt khiêu khích của Phật Tịch, trong lòng chỉ muốn đ.â.m một kiếm cho rồi. Nhưng nghĩ đến lời người kia dặn trước khi rời đi, lại liếc nhìn những người xung quanh, kìm nén suy nghĩ trong lòng.

"Không vội, chờ sau khi ngươi c.h.ế.t rồi, Bắc Minh Thần sẽ có vương phi mới, ngươi sẽ dần biến mất trong lòng hắn." 

Phật Tịch hừ lạnh: "Đương nhiên ta không vội, nhưng ta bấm ngón tay tính toán có lẽ ngươi sẽ không sống được bao lâu nữa. Sinh mệnh le lói như ánh sáng kia, chỉ chút nữa sẽ biến mất không còn gì nữa." 

Kỷ Ngưng nghe Phật Tịch nói thì rất xem thường, cũng không có ý định đáp lời. Chỉ cần hoàn thành việc người kia giao phó, nàng ta không cần quay về Ninh Trường quốc, cũng không cần làm trắc phi của Thái tử gì nữa.

Nàng ta giơ tay lên, nữ nhân bên cạnh nhanh chóng bước đến móc ra một hộp nhỏ đưa cho Kỷ Ngưng.

Phật Tịch nhìn hộp kia.

[Hộp này không tệ.]

[Viền bạc tơ vàng nhìn qua rất đáng tiền.]

[Đợi lát nữa bàn với tiểu công chúa này, ta uống thuốc bên trong rồi bảo nàng ta cho ta chiếc hộp.]

Kỷ Ngưng đặt thanh kiếm gác lên cổ Phật Tịch xuống, vờ muốn mở hợp ra, đồng thời nói: "Đây chính là, giả vờ chuẩn bị mở hộp, miệng nói: "Đây là Thất Tâm Đan. Ai uống rồi thì..."

Phật Tịch nghe đến đây suýt bật cười, trong lòng tiếp lời: [Uống rồi thì tuyệt tình đoạn ái à?]

Sau đó, nghe Kỷ Ngưng giới thiệu: "Sẽ bị mất trí, quên hết mọi thứ, không rõ thân phận, không quá ba tháng sẽ lăn ra chết."

Phật Tịch gật đầu như có điều suy nghĩ.

[Uầy, có hiệu quả như vậy? Uống ba hộp đủ một liệu trình? Có cần uống sáng tối, kiêng rượu kiêng đồ cay không?]

Kỷ Ngưng nói xong thì mở hộp ra,lấy một viên thuốc độc, à nhầm Thất Tâm Đan.

Phật Tịch nhìn viên thuốc rồi nhìn ánh mắt lóe sáng của Kỷ Ngưng, ngước mắt cố nén ý cười: "Ơ,  đây không phải là viên kẹo sô cô la Maltesers hả?"

Kỷ Ngưng nhíu mày, là cái gì? Nhưng nàng ta chỉ ngẩn ngơ một giây, sau đó đưa tay nắm cằm Phật Tịch, cúi đầu xuống muốn nhét thuốc vào miệng nàng.

"Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn há miệng ra ăn, tránh cho chịu khổ." 

Phật Tịch nhíu mày, nghiêng đầu hít một hơi thật sâu, cố gắng ngửa người ra sau để mình tránh xa Kỷ Ngưng một chút, đưa tay bịt mũi miệng.

"Có phải ngươi bị đau dạ dày không, trong miệng có mùi gì nồng thế. Có thời gian nghiên cứu Thất Tâm Đan, không bằng đi tìm đại phu tìm cách chữa bệnh hôi miệng của mình đi. Đúng là mùi kia còn nồng hơn lúc ta bị táo bón nữa."

Kỷ Ngưng th* d*c, vừa định cãi lại thì nhớ tới chuyện lần trước trong hoàng cung, nữ tử này mồm mép rất lợi hại, nàng ta không muốn nói chuyện với nàng, hung hăng trừng mắt nhìn Phật Tịch, nắm cằm Phật Tịch lần nữa.

Phật Tịch tỏ vẻ ghét bỏ: "Làm phiền tránh xa một chút, ta sợ ngươi sơ ý một chút sẽ hôn ta, ta nghĩ đến đã muốn nôn." 

[Nhìn vóc dáng gầy yếu của nàng ta còn không chịu nổi một cái tát của ta, còn dám nhảy nhót như thế.]

Kỷ Ngưng nhắm mắt lại kìm nén lửa giận,  tay đang bóp cằm Phật Tịch bắt đầu siết chặt.

Phật Tịch lắc lắc đầu, hất tay nàng ta ra: "Ngươi nhìn xem móng tay mình dài bao nhiêu, nên cắt đi, vừa rồi đ.â.m vào thịt ta đau quá.]

Kỷ Ngưng không muốn nói nhảm với Phật Tịch, tiến lên thêm một bước, tay đặt lên cằm Phật Tịch . Bỗng nhiên cửa phòng bị đá văng, chỉ nghe tiếng "Ầm" thật lớn vang lên, người trong nhà vội rút đao nhìn phía cửa.

Phật Tịch nghiêng đầu nhìn lại, vừa thấy rõ người vừa đến thì lập tức chu môi, tỏ vẻ ấm ức: "Hu hu Bắc Minh Thần, nàng bắt nạt ta, còn bóp cằm nữa, đau muốn lắm, hu hu, ta sợ lắm á.”

Bắc Minh Thần sải bước lao vào, trường kiếm trong tay vung lên như gió, một phát đánh thẳng vào người Kỷ Ngưng. Chỉ thấy nàng ta không thể khống chế lùi lại mấy bước, sau đó té ngã trên đất. 

Mấy tên áo đen xung quanh thấy vậy lao về phía Phật Tịch, muốn khống chế Phật Tịch làm con tin uy h.i.ế.p Bắc Minh Thần.

Trong ánh mắt Bắc Minh Thần đều là sát ý, cả người tỏa ra vẻ tàn nhẫn. Bọn chúng lại dám xuống tay với xuống tay với Phật Tịch, sau khi phát hiện bọn chúng muốn làm gì thì sắc mặt càng trở nên âm trầm, vội ném ra mấy phi tiêu, phi tiêu đ.â.m thẳng vào tim những kẻ kia.

Phật Tịch đứng ôm tay, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mọi thứ.

[Oa, Bắc Minh Thần vô cùng đẹp trai.]

[Ngầu lòi, đẹp trai đỉnh của chóp, nói thế vẫn chưa đủ đâu!]

Bắc Minh Thần sải bước tới ôm Phật Tịch vào lòng, cúi đầu hỏi bằng giọng dịu dàng: "Nàng có bị thương không?"

Phật Tịch lắc đầu: "Sao chàng biết ta bị bắt cóc nhanh như vậy?"

Bắc Minh Thần mở miệng: "Ta… Ta vừa mới vào phủ thì thấy nàng bị người ta bắt đi.”

Phật Tịch đảo mắt nhìn Bắc Minh Thần từ trên xuống dưới.

[Luôn cảm giác tên này có chuyện gì giấu diếm ta.]

Ánh mắt Bắc Minh Thần lóe lên, không kìm lòng được đưa tay sờ mũi, hơi chột dạ.

Kỷ Ngưng bò dậy từ dưới đất, nhìn hai người đang đầy tình ý với nhau, rất kinh ngạc hỏi: "Chẳng phải ngài đã ra khỏi thành à? Sao lại xuất hiện ở đây?"

Lúc này Bắc Minh Thần mới để ý thấy Kỷ Ngưng còn ở đây, chân dùng sức đá lên, thanh kiếm vừa đánh vào Kỷ Ngưng tung lên rơi vào tay hắn.

Hắn siết chặt chuôi kiếm, vờ muốn g.i.ế.c Kỷ Ngưng.

Kỷ Ngưng vô cùng hoảng sợ, lùi lại mấy bước, thân thể dựa vào cột lắc đầu: " Ngươi không thể g.i.ế.c ta, ta là Ngũ công chúa của Ninh Trường quốc, còn là trắc phi của Thái tử An Chuẩn quốc, ngươi chỉ là một vương gia nho nhỏ..."

Nàng ta còn chưa dứt lời, mũi kiếm đã đ.â.m thẳng vào tim nàng ta, trong phút chốc m.á.u lan tràn.

Bắc Minh Thần cúi người bế Phật Tịch lên, giọng lạnh như băng: "Công chúa thì sao? Trắc phi thì sao? Dám động vào Phật Tịch của bổn vương, bổn vương dám g.i.ế.c bất cứ kẻ nào."

Lúc này Phật Tịch rất cảm động, nhưng khóe mắt nàng lại liếc nhìn thấy vật trên đất, vội giãy dụa.

"Bắc Minh Thần! Bắc Minh Thần! Cái hộp, cái hộp kia kìa!"

Bắc Minh Thần dừng bước, quay lại nhìn hộp và viên thuốc rơi trên đất, khó hiểu: "Cái hộp làm sao?"

"Chàng không cảm thấy chiếc hộp đó rất đẹp à, hơn nữa còn khảm viền bạc tơ vàng, rất tuyệt."

Khóe miệng Bắc Minh Thần co giật, vẻ mặt bất lực, giơ chân bước ra ngoài: "Ngày mai ta cho người chế tạo cho nàng một chiếc hộp vàng nguyên khối."

Phật Tịch không giãy nữa, quay đầu nhìn Bắc Minh Thần. Ngay lúc Bắc Minh Thần nghĩ rằng Phật Tịch cảm động, muốn nói những lời ngọt ngào, lại nghe thấy nàng hỏi.

"Toàn bộ tiền của chàng đều nằm trong tay ta, chàng lấy gì đúc hộp vàng?"

Bắc Minh Thần cúi đầu nhìn Phật Tịch, há miệng ra không biết nói gì tiếp, cuối cùng im lặng bế nàng bước ra khỏi phòng. Ra đến cửa, hắn lạnh lùng ra lệnh cho Linh Tiêu và Linh Phong đang đứng: "Ném xác về Ninh Trường quốc, điều tra xem ai đứng sau chuyện này.”

Linh Tiêu và Linh Phong cúi đầu cung kính đáp: "Vâng..."

Chờ Bắc Minh Thần rời đi, hai người mới bước vào trong, sau khi nhìn rõ tình huống trong phòng thì liếc nhau. Lần này vương gia nổi giận thật rồi, những người này đều mất mạng trong một chiêu.

Linh Phong tiến đến cầm chuôi kiếm đang c*m v** n.g.ự.c Kỷ Ngưng, rút mấy lần cũng không được.

"Linh Tiêu, vương gia dùng sức lớn bao nhiêu chứ, huynh thử xem."

Ngoảnh lại thấy Linh Tiêu đang cúi nhặt viên thuốc và cái hộp, nhét vào tay áo.

Linh Phong ngạc nhiên: "Huynh nhặt cái đó làm gì…”

Linh Tiêu liếc mắt: "Vậy nên tiền lương của huynh mãi không bằng ta đó. Ngốc đến mức khỏi cần phát lương luôn cũng được."

Linh Phong thả chuôi kiếm ra, nhăn mặt: "Có ý gì?"

Linh Tiêu vừa đi vừa lẩm bẩm: "Huynh không nghe thấy vương phi nói thích cái hộp này à?"

"Ta có nghe, nhưng chẳng phải vương gia bảo sẽ làm hộp vàng cho vương phi rồi còn gì?"

Linh Tiêu bước đến cầm chuôi kiếm, hừ một tiếng: "Tránh ra, đừng cản đường.”

Sau đó dùng sức rút, nhưng rút hai lần vẫn không nhúc nhích.

Linh Phong vòng ra sau cột, phất tay với Linh Tiêu: "Kiếm này xuyên qua cột rồi." Sau đó chạy về phía trước cùng Linh Tiêu nắm chặt chuôi kiếm, hai người cùng dùng sức.

"Một, hai, ba, cố lên!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)