📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 140: Nam Đồng Quốc




Phật Tịch bị Bắc Minh Thần bế lên xe ngựa, vừa vén rèm lên đã thấy Giản Triều ngồi bên trong.

Phật Tịch nhìn thoáng qua Giản Triều, lại quay sang liếc Bắc Minh Thần, cuối cùng còn không quên ngoái đầu nhìn về phía thanh lâu cách đó không xa.

[Hai tên này không phải mới đi dạo thanh lâu về đấy chứ?]

Bắc Minh Thần vừa bước một chân lên ghế đệm, sau khi nghe thấy tiếng lòng của nàng suýt nữa trượt chân ngã lộn cổ xuống.

Phật Tịch ngồi vào trong xe, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét nhìn hai người đối diện.

"Giản Triều, thanh lâu của An Chuẩn quốc chơi vui hơn hay thanh lâu của Bách Thanh quốc vui hơn hả?”

Giản Triều không suy nghĩ gì, buột miệng đáp: "Không khác gì nhau cả."

Phật Tịch hừ mũi hai cái, nheo mắt lại, ánh nhìn nguy hiểm như d.a.o quét về phía Bắc Minh Thần.

[Giỏi lắm, còn dám đi dạo thanh lâu.]

Bắc Minh Thần gãi mũi, ngồi dịch qua cạnh nàng, nắm tay nàng lấy lòng: “Không phải như nàng nghĩ đâu.”

Lúc này Giản Triều mới ý thức được vấn đề, vội vàng tiếp lời: “Đúng đúng đúng, bọn đệ tới thanh lâu không giống mấy kẻ kia!”

Phật Tịch quay đầu nhìn Bắc Minh Thần, giọng chất vấn: “Vậy chàng đã đi thanh lâu thật à?"

Bắc Minh Thần liếc Giản Triều, ra hiệu y đừng nói nữa, rồi tiếp tục dỗ nàng: "Ta có đến, nhưng tuyệt đối không đụng vào mấy nữ nhân đó.”

Phật Tịch nhìn hắn từ đầu tới chân, hừ lạnh: “Đi thanh lâu sao không dẫn ta theo?" 

Bắc Minh Thần đang chuẩn bị nói thêm mấy câu dễ nghe, ai ngờ vừa nghe câu đó mặt đầy mặt vạch đen.

"Nàng là nữ nhân."

Phật Tịch: "Nữ nhân thì sao? Ai quy định nữ nhân không được đi kỹ viện?"

Mi tâm của Bắc Minh Thần giật giật, mãi mới phun ra một câu: "Sau này đi đâu ta cũng dẫn nàng theo."

Lúc này Phật Tịch mới hài lòng, che miệng ngáp một cái. Bắc Minh Thần kéo nàng vào lòng, khẽ nói: "Ngủ đi, ta ở đây."

Phật Tịch khẽ "Ừm" một tiếng rồi nhắm mắt lại, xe ngựa lắc lư đưa nàng vào giấc ngủ.

Khi nàng thức dậy xoay người, phát hiện bên cạnh trống trơn, mơ màng mở mắt ra, thấy trong phòng chỉ có một mình mình, chậm rãi ngồi dậy gọi: “Tòng Tâm…”

Vừa nói xong, cửa mở ra, Tòng Tâm và Tòng Huyên cùng bước vào.

"Vương phi, người tỉnh rồi."

Phật Tịch xuống giường, duỗi người một cái, hỏi: "Vương gia đâu?"

Tòng Huyên khom người: "Bẩm vương phi, vương gia đang ở thư phòng."

Phật Tịch khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua Tòng Huyên, rồi thong thả bước tới rửa mặt. Sau khi rửa xong nàng ngồi trước gương đồng, nhìn Tòng Tâm đang chải tóc cho mình, cười hỏi: "Tòng Tâm, quê nhà ngươi ở đâu vậy?"

Tòng Tâm mỉm cười: “Bẩm vương phi, quê nô tỳ ở Hạ Hà."

Phật Tịch gật đầu: "Vậy bình thường ngươi có nhớ nhà không?"

Tòng Tâm gật đầu.

Phật Tịch nghiêng đầu liếc nhìn Tòng Huyên: "Tòng Huyên, còn ngươi thì sao?"

Tòng Huyên đang chỉnh lại y phục, cung kính đáp: "Bẩm vương phi, nô tỳ mồ côi, từ nhỏ lớn lên trong cung.”

Phật Tịch khẽ ừ một tiếng, rồi quay sang Tòng Tâm: "Dạo này trong phủ cũng không có chuyện gì, ngươi có thể về nhà một chuyến."

Tòng Tâm vô cùng mừng rỡ, cúi người tạ ơn.

Phật Tịch cười khẽ: "Nhìn ngươi vui chưa kìa, chỉ cần các ngươi trung thành tận tâm, nhất định ta sẽ để các ngươi sống những ngày tốt đẹp."

Tòng Huyên khẽ cứng người, sau đó cùng Tòng Tâm quỳ xuống tạ ơn.

Phật Tịch đưa tay vuốt tóc, giọng không cảm xúc: "Đứng lên đi."

"Vâng." Hai người đứng dậy, tiếp tục giúp nàng trang điểm.

Sau khi trang điểm xong, Phật Tịch rời phòng, lúc rẽ qua hành lang thì thấy Tòng Huyên đang cầm gối, đảo mắt nhìn quanh rồi lại đặt xuống, cuối cùng còn vỗ vỗ mấy cái, sau đó lật đệm lên.

Phật Tịch thu hồi ánh mắt, sắc mặt không đổi sắc bước đi. Tòng Huyên đang tìm gì vậy?

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã tới thư phòng.

Thị vệ khom người hành lễ: "Bái kiến vương phi."

"Vương gia có trong thư phòng không?" Phật Tịch vừa hỏi xong, cửa thư phòng đã mở, Bắc Minh Thần bước ra kéo tay nàng cùng quay vào trong.

"Sao không đi ăn sáng?"

Phật Tịch ngẩng đầu cười: "Chúng ta ăn cùng nhau."

Trên mặt Bắc Minh Thần hiện lên nét dịu dàng, Phật Tịch thấy trên bàn toàn là tấu chương đang mở, buông tay hắn, đi đến cầm một quyển lên xem.

"Kỷ Ngưng bị người ta sai khiến à?"

Bắc Minh Thần ngồi trên ghế, cầm lấy quyển sổ trước mặt: "Ừ, là do nữ quốc sư của Nam Đồng quốc đứng sau."

Phật Tịch nhíu mày khó hiểu: "Ta đâu có quen biết nữ quốc sư nào của Nam Đồng quốc? Ả ta cho Kỷ Ngưng lợi lộc, xúi Kỷ Ngưng g.i.ế.c ta làm gì chứ?”

Bắc Minh Thần viết hai chữ lên sổ rồi gấp lại, ngẩng lên nhìn nàng: "Không cần lo, mọi việc đã có ta."

Phật Tịch gật gù: "Ta không lo, nhưng ta muốn biết lý do. Chẳng lẽ ả ganh tị vì ta đẹp hơn ả?"

Bắc Minh Thần bật cười, búng nhẹ trán nàng: “Ta đoán là ả muốn Kỷ Ninh g.i.ế.c nàng, rồi sẽ vứt Kỷ Ngưng ra làm vật tế, khiến ta nổi giận mà diệt luôn Ninh Trường quốc.”

Phật Tịch bắt đầu nghiêm túc phân tích: "Giờ ai cũng biết Ninh Trường quốc đã cầu hòa, An Chuẩn quốc cũng đã đồng ý. Nếu giờ ngươi quay lại diệt Ninh Trường quốc thì người ta sẽ chế giễu lời An Chuẩn quốc nói như trò đùa. Sau này nếu đánh trận muốn tìm đồng minh, những quốc gia khác đều nghĩ đến kết cục của Ninh Trường quốc."

Bắc Minh Thần mỉm cười gật đầu: "Tịch Nhi thông minh quá." Sau đó đưa tay nhận quyển sổ trong tay Phật Tịch, nhìn ba chữ Nam Đồng quốc trên đó, ánh mắt âm trầm.

"Nam Đồng và An Chuẩn vốn đối địch, từ trận đại chiến hai mươi năm trước đến giờ vẫn nước sông không phạm nước giếng. Nữ quốc sư kia muốn ra tay g.i.ế.c nàng, chắc chắn không đơn giản như vậy, phải điều tra kỹ thêm mới được."

Phật Tịch nghe xong, miệng há thành hình chữ O.

Bắc Minh Thần ném quyển sổ xuống bàn: "Đừng lo, ta sẽ cử cao thủ bảo vệ nàng. Bây giờ đi ăn sáng đã." Sau đó nắm tay nàng đi ra khỏi thư phòng, hai người dùng bữa sáng xong lại quay về thư phòng lần nữa.

Phật Tịch mở sách thuốc lên xem.

Bắc Minh Thần đọc một đống sổ sách đến mức phải xoa trán, nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy nàng đang chăm chú đọc sách thuốc.

[Thì ra mấy cái tên hay ho trong phim truyền hình toàn lấy từ tên thuốc Bắc.]

[Học thêm được nhiều rồi.]

[Sau này ta cũng phải đặt tên theo thuốc Đông y.]

[Thiết Trụ gọi mãi cũng chán, gọi Lưỡng Diện Châm có khi ngầu hơn.]

Bắc Minh Thần khẽ bật cười, tiếp tục cúi đầu đọc sổ.

Phật Tịch mất mười ngày mới đọc xong hết y thư, tay ôm một bọc sách đi tiến tới Linh Tịch Các.

Sau khi vào cửa, Thiết Trụ nhào đến.

"Gâu gâu... Đồ vô tâm! Lâu vậy mới nhớ đến chó."

Phật Tịch rút chân lại đẩy Thiết Trụ đang bám lên đùi xuống đất, nàng đi thẳng đến bàn đá, lạnh nhạt buông một câu: "Ngươi có lương tâm không, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi, sao không thấy đến thăm ta hả?"

"Gâu gâu... Ta là chó..."

Phật Tịch ném bọc sách lên bàn đá: "Thần Vương phủ không viết cấm chó đi vào."

Sau đó nàng quay đầu hét lớn: "Thi Châu, Thi Châu."

"Gâu gâu... Thi Châu với sư nương, sư phụ đang ở mật thất.”

Phật Tịch nhìn quanh, hạ giọng hỏi: "Chuyện ta nhờ điều tra, có manh mối gì chưa?"

"Gâu gâu... Sư phụ không có gì lạ, nhưng sư nương có nhắc một câu gì mà, gì mà Tiểu Tịch muốn điều tra Giản Yên gì đó, mà vừa nói tới đó thì bị sư phụ bịt miệng luôn rồi."

Phật Tịch gật gù, xách bọc sách tiến thẳng vào mật thất.

"Đại thúc, Nguyệt di."

Thi Hành khẽ gật đầu, Phí Nguyệt tươi cười đón lấy nàng: "Đọc xong rồi à? Cũng nhanh đấy chứ, ta còn tưởng con phải xem hơn một tháng."

Phật Tịch đưa bọc sách cho Phí Nguyệt, vô cùng đắc ý nói: "Thường thôi, nếu con không bị mụ quốc sư Nam Đồng quốc gì đó truy sát thì con đã đọc mấy quyển sách này chỉ trong hai ngày." 

Tay Phí Nguyệt đang đỡ lấy bọc sách bỗng khựng lại, nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt còn lóe lên vẻ hoảng hốt.

Con ngươi của Thi Hoành cũng co rụt lại, khẽ thở ra một hơi thật dài, sau đó đặt nước trà trong tay xuống, khẽ ho một tiếng như ra hiệu cho Phí Nguyệt bình tĩnh, rồi hỏi: "Vậy con không bị thương chứ?"

Phật Tịch nhìn thấy hết biểu lộ của hai người, hừ một tiếng: "Con mạnh như vậy, đám người đó không phải đối thủ của con."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)