📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 143: Từ Sau Ngày Hôm Nay, Cuộc Sống Của Chàng Sẽ Vô Cùng Ngọt Ngào




Ninh Gia quý phi thấy dáng vẻ này của Phật Tịch, hơi nhíu mày: "Thế nào, ngươi quen mụ ta sao?"

Phật Tịch hoàn hồn lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Không quen biết, chỉ là cảm thấy cái tên này rất êm tai, vừa nghe đã biết người đó rất đáng yêu."

Bỗng nhiên Ninh Gia quý phi che miệng bật cười, hồi lâu mới ngưng lại, giọng mang vẻ chế giễu: "Đáng yêu? Ha ha ha, nếu là người khác mang tên này thì sẽ cảm thấy đáng yêu. Nhưng Đại quốc sư Ngôn Âm của Nam Đồng quốc kia không phải kẻ lương thiện gì." 

Phật Tịch nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải bà ấy là quốc sư của Nam Đồng quốc sao? Một quốc sư sao không phải người tốt?"

Ninh Gia quý phi nhìn Phật Tịch một lượt: "Ngươi còn trẻ, nhìn người đừng nhìn vẻ ngoài. Lòng người khó dò, ai biết trong lòng kẻ khác đang suy nghĩ gì."

Phật Tịch gật đầu rất đồng tình với lời này, bởi chính nàng cũng nói vậy mà nghĩ khác.

Ninh Gia quý phi nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Trong thâm cung này chuyện gì cũng phải chú ý, không thì ngươi c.h.ế.t thế nào cũng không biết." 

Phật Tịch ngước mắt nhìn bà ta, chế giễu nói: "Người đang quan tâm ta à?" 

Ninh Gia quý phi hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu: "Ai quan tâm ngươi, ta là nể mấy đóa phong lan ma này thôi." 

Nói rồi bà ta cúi đầu ngắm hoa trên bàn: "Nở thật đẹp, nhìn ra được ngươi đã bỏ rất nhiều tâm tư."

Phật Tịch bĩu môi gật đầu, tâm tư đặt vào đám hoa đó không nhiều bình thường.

Vì mấy cây phong lan ma này mà Bắc Minh Thần từng oán giận, nói nàng xem trọng hoa bỏ bê hắn.

Tội nghiệp nàng mỗi ngày cẩn thận chăm sóc hoa xong còn phải dỗ dành Bắc Minh Thần, thỏa mãn các loại yêu cầu vô lý, chỉ sợ hắn giận lên, trong lúc nàng không có mặt thì nhổ hoa tận gốc.

Ai, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy đau lưng rồi.

Ánh mắt Ninh gia quý phi dời sang lưng mà nàng đang đưa tay xoa, bật cười khẽ vui vẻ nói: "Nhìn mấy vương phi khác rồi nhìn nữ nhân trong hậu cung này, ngươi nên cảm thấy may mắn đi."

Phật Tịch nghe vậy cố tình giả vờ đau eo, xoa mấy cái, đắc ý nói: "Người ghen tị với ta đấy à?"

Ninh Gia quý phi nhìn phong lan ma, khẽ lắc đầu: "Đã bao nhiêu năm rồi ta không còn biết hai chữ ghen tị nữa, bây giờ chỉ mong đoàn tụ sum vầy."

Phật Tịch thật không ngờ Ninh Gia quý phi lại là người hiền lành như thế. Xem ra bà ta đang làm bộ lấy lòng Hoàng thượng, mục đích là muốn bảo vệ những người còn lại trong mẫu tộc của mình.

Nàng khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời đã dần tối: "Chắc là Bắc Minh Thần sắp đi ra rồi, ta đi phía trước đại điện xem thử.”

Ninh Gia quý phi vẫn cúi đầu ngắm phong lan ma, chỉ khẽ ừm một tiếng.

Phật Tịch cũng chẳng để tâm, đứng dậy bước ra ngoài. Khi sắp ra khỏi đại điện lại nghe thấy tiếng Ninh Gia quý phi: "Nghe nói Thái hậu sắp không qua khỏi. Lúc còn trẻ, người thương Thần Vương điện hạ nhất, e rằng lúc này cũng chỉ muốn gặp một lần." 

Phật Tịch dừng chân quay đầu, thấy Ninh Gia quý phi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, như thể câu nói ấy chỉ là tiện miệng mà ra.

Nàng nhìn thoáng qua, không nói gì, dời mắt, xoay người bước qua cửa điện.

Ninh Gia quý phi đưa tay v**t v* đóa hoa nở rộ, môi khẽ nhếch giễu cợt:

“Nở đẹp như vậy, có lẽ chẳng bao lâu nữa, hoa tàn người mất.”

Phật Tịch đi về phía đại điện mà đi, trong đầu cứ quanh quẩn những lời Ninh Gia quý phi vừa nói. Nàng lại nhớ đến chuyện Lâm Vương phi nói rằng Hoàng thượng không cho ai đến thăm Thái hậu, trong lòng cảm thấy việc này không hề bình thường.

Chẳng biết từ lúc nào đã đến ngự hoa viên. Phật Tịch đến đình nghỉ mát dừng bước lại, nhìn quanh rồi đi tới, ngồi ở mép ngoài cùng, ánh mắt chăm chú nhìn xuống hồ muốn tìm con cá từng giao dịch với nàng.

Phật Tịch chăm chú nhìn hồi lâu cũng không thấy được con nào, nàng bĩu môi, thật là, giờ ngay cả cá cũng chẳng có chí tiến thủ, sao không học con cá trong truyện Cuộc phiêu lưu của cá chép chứ?

Phật Tịch nuốt nước bọt nhấc chân đi thẳng về phía trước. Khi đi đến trước đại điện, thái giám và thị vệ vội quỳ hành lễ: "Bái kiến Thần Vương phi." 

Phật Tịch khẽ gật đầu: "Đứng lên đi, Thần Vương còn ở trong điện không?"

Thái giám và thị vệ tạ ơn rồi đứng dậy.

Thái giám cúi người cung kính: "Hồi bẩm vương phi, Thần Vương vẫn còn trong điện."

Phật Tịch nhìn cửa cung điện đóng chặt, khẽ hỏi: "Vậy khi nào ngài ấy ra ngoài?”

"Bẩm Thần Vương phi, nô tài cũng không rõ lắm."

Phật Tịch dời mắt, xoay người rời đi, nàng định đi đến tẩm điện của Thái hậu xem thử. Nhưng đi được một đoạn mới nhận ra nàng vốn không biết tẩm điện của Thái hậu đi thế nào.

Nàng quay đầu nhìn quanh, xung quanh vắng hoe, chỉ có mấy con chim đậu trên cây gần đó. Nàng bước tới vỗ nhẹ vào thân cây, đưa tay che miệng gọi nhỏ: "Hello, mấy bé chim bên kia nhìn sang đây đi."

"Chíp chíp... Lại là con ngốc này."

Phật Tịch xụ mặt, lại quay đầu nhìn quanh một lượt lần nữa, thấy không có ai,  tiếp tục hỏi bọn chim: "Cho hỏi tẩm điện của Thái hậu đi đường nào vậy?"

"Chíp chíp... Ngươi cứ đi thẳng, qua hành lang dài thì rẽ phải, đi qua hoa viên thì rẽ trái, rồi cứ đi thẳng tiếp…”

Phật Tịch cố gắng ghi nhớ trong đầu.

"Chíp chíp… Nhớ kỹ chưa?"

[Không nhớ nổi một chữ nào hết]

Phật Tịch hé miệng, còn chưa nói chuyện đã nghe thấy chim nhỏ nói tiếp: "Chíp chíp... Bên kia là khu cung nữ, ngươi tới đó tìm cung nữ dẫn đi, đừng làm phiền bọn ta nữa."

Phật Tịch nghiến răng, một tay chống hông, một tay chỉ lên cây: "Có giỏi thì xuống đây!"

Vừa nói xong một cục phân chim rơi xuống, Phật Tịch nhanh chân nhanh mắt lui về sau, phân chim rơi xuống đất cách nàng chỉ một bước chân.

.Phật Tịch vô cùng tức giận, đang chuẩn bị nổi đóa thì nghe tiếng đá xẹt qua tán lá, hai con chim rớt từ trên cây xuống đất.

Hai con chim vỗ cánh quẫy đạp: "Chíp chíp… Đồ tiểu nhân! Dám đánh lén!"

Phật Tịch quay đầu lại, thấy Bắc Minh Thần đi đến.

Bắc Minh Thần đi đến trước mặt Phật Tịch, nắm tay nàng, nhìn chim nhỏ giãy dụa trên đất, dịu dàng nói: "Tịch Nhi muốn xử lý chúng thế nào?" 

Phật Tịch hơi chột dạ, đưa tay gãi mũi: "Chỉ là hai con chim thôi mà." Sau đó kéo tay Bắc Minh Thần: "Chúng ta về phủ đi, ta buồn ngủ rồi."

[Bắc Minh Thần có nghe thấy ta nói chuyện với chim nhỏ không?]

[Chắc không đâu, ta đâu phát hiện xung quanh có người.]

Bắc Minh Thần cong môi cười, nắm tay Phật Tịch đi ra hoàng cung, vừa muốn lên xe ngựa đã thấy Tòng Huyên cuống quít chạy đến.

Tòng Huyên quỳ trên mặt đất: "Vương phi, nô tỳ bị đau bụng..." 

"Ta biết rồi." Phật Tịch cắt lời Tòng Huyên, sau đó ngồi vào xe ngựa.

Bắc Minh Thần vừa lên xe đã im lặng nhìn chằm chằm Phật Tịch.

Ban đầu nàng còn ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng, cố giả vờ bình tĩnh, nhưng bị hắn nhìn mãi, dần dần cả người trở nên không được tự nhiên.

[Sao lại nhìn như thế?]

[Giống như một con sói vậy.]

Nàng khẽ ho hai tiếng, yếu ớt hỏi: "Có phải An Chuẩn quốc sẽ đánh nhau với Nam Đồng quốc không?"

Sau khi nói xong chữ cuối cùng, Phật Tịch đã bị Bắc Minh Thần kéo vào lòng.

Phật Tịch dựa nửa người trên người Bắc Minh Thần, hai tay chống vào n.g.ự.c hắn, nuốt nước bọt: "Bắc, Bắc Minh Thần, chàng sao thế?" 

Ánh mắt Bắc Minh Thần sáng như đuốc nhìn Phật Tịch trước mắt, cong môi, giọng nói từ tính: "Tịch Nhi giấu diếm ta chuyện gì à?" 

Phật Tịch liên tục lắc đầu: "Không, không có, thật sự không có mà!"

Bắc Minh Thần bật cười: "Ta từng nói rồi, đứa trẻ không ngoan sẽ bị trừng phạt."

Phật Tịch thấy dáng vẻ này của Bắc Minh Thần, trong lòng hoảng sợ: "Ta không có, ta..." 

Nàng chưa nói xong, môi đã bị Bắc Minh Thần chặn lại.

Một lúc lâu sau.

Bắc Minh Thần mới ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt lấp lánh của Phật Tịch, yết hầu khẽ chuyển động.

"Thành thật một chút thì có thể bớt chịu khổ."

Phật Tịch chớp chớp mắt, mím môi, cố chấp lắc đầu.

[Chắc chắn Bắc Minh Thần đang thử mình.]

[Ngay cả mẹ còn không phát hiện mình hiểu được tiếng động vật, huống chi là Bắc Minh Thần.]

Bắc Minh Thần nghe nàng nói vậy thì vô cùng phấn khởi, như vậy hắn là người thân cận nhất với Phật Tịch, còn thân cận hơn mẫu thân nàng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)