📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 142: Ta Đã Từng Ảo Tưởng Về Tình Yêu




Tô Man Nghi cùng Phật Tịch đi đến tẩm cung của hoàng hậu, vừa đến cửa, cung nữ cúi người hành lễ: "Tham kiến Thần Vương phi, tham kiến Lâm Vương phi."

Tô Man Nghi nhìn phía trước: "Đứng lên đi..." 

Sau khi cung nữ tạ ơn xong mới đứng dậy, cung kính nói: "Thần Vương phi, Lâm Vương phi, mời đi lối này. Hoàng hậu nương nương đang chờ hai vị."

Tô Man Nghi khẽ mỉm cười với Phật Tịch, rồi cùng nàng bước vào chính điện. Hai người cùng cúi người hành lễ: "Bái kiến hoàng hậu nương nương.”

"Bình thân, ban tọa."

"Tạ ơn hoàng hậu nương nương."

Cả hai đứng thẳng người dậy, sau đó đi sang bên cạnh ngồi xuống.

Phật Tịch ngẩng đầu nhìn lên, thấy hoàng hậu ngồi ngay ngắn đoan trang trên ghế chủ vị, giờ phút này sắc mặt mang theo nụ cười đúng mực.

"Thần Vương phi, Lâm Vương phi đến là có chuyện gì sao?"

Tô Man Nghi hơi cúi đầu, khẽ nói: "Bẩm hoàng hậu nương nương, điện hạ nhà thần phụ cùng phụ thân vào cung đã lâu, thần phụ lo lắng nên tới xem thử.”

Phật Tịch tiếp lời: "Thần phụ cũng lo lắng cho Thần Vương điện hạ.”

Hoàng hậu mỉm cười: "Hai vị vương phi không cần lo, Hoàng thượng triệu chư vương và các võ quan vào cung là để bàn chuyện chiến sự.”

Phật Tịch nhướng mày: "Chiến sự? Lại sắp đánh trận à?"

Hoàng hậu nương nương gật đầu: "Gần đây Nam Đồng quốc bắt đầu rục rịch." 

Phật Tịch cụp mắt, lại là Nam Đồng quốc. Hai mươi mấy năm sống yên biển lặng, sao dạo gần đây lại hành động.

Tô Man Nghi vô thức liếc nhìn Phật Tịch, thấy nàng cúi đầu, thầm thở dài. Mỗi lần có chiến sự là Thần Vương điện hạ lại phải ra trận, khổ thân Phật Tịch, lại chuẩn bị chăn đơn gối chiếc.

Hoàng hậu quay đầu dặn cung nữ phía sau: "Đem điểm tâm mới làm lên đây."

Cung nữ vâng lời lui xuống, chẳng bao lâu đã bưng khay điểm tâm lên bàn.

Hoàng hậu cười nói: "Đây là bổn cung mới học làm, hai vị vương phi nếm thử xem sao."

"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương."

Phật Tịch nhấp một ngụm trà sau đó đặt chén xuống, dáng vẻ thất thần.

Tô Man Nghi khẽ nói: "Nếu Thần Vương phi cảm thấy buồn chán, hay là ta và muội cùng đi ra ngoài dạo một vòng." 

Phật Tịch gật đầu: "Vâng..." 

Hai người đứng dậy hành lễ: "Làm phiền hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu gật đầu: "Không sao..."

Vừa ra khỏi điện hoàng hậu, Phật Tịch cảm thấy cả người nhẹ nhõm.

Tô Man Nghi cười cười, nàng còn tưởng Phật Tịch đang lo cho Thần Vương điện hạ, ai ngờ thật ra là buồn chán thật.

Phật Tịch liếc mắt nhìn Tòng Huyên phía sau, nói với Tô Man Nghi: "Lâm Vương phi tỷ tỷ định đến tẩm cung Thái hậu sao?”

Tô Mạn Nghi vừa thong thả bước đi vừa tùy ý đáp: "Không đi nữa, dạo này Thái hậu bệnh nặng, Hoàng thượng không cho người ngoài thăm, sợ làm phiền bà ấy."

Phật Tịch nghe vậy híp mắt, sau đó khẽ cười nói: "Vậy Lâm Vương phi tỷ tỷ có muốn đi cùng muội đến chỗ Ninh Gia quý phi không?”

Tô Mạn Nghi liếc mắt nhìn Tòng Huyên sau lưng Phật Tịch, lắc đầu: "Không, đã lâu ta chưa thăm Đức phi nương nương, định đến thăm người một chuyến.”

Phật Tịch gật đầu, hai người hành lễ rồi tách nhau ra.

Phật Tịch đến chỗ Ninh Gia quý phi, cung nữ trông cửa kinh ngạc, hoảng sợ như gặp quỷ, lắp bắp: "Thẩn... Thần Vương phi?"

Phật Tịch mím môi, nàng rất đáng sợ sao? Sao cung nữ lại trông như thấy ma thế.

"Là ta, nương nương các ngươi có ở trong không?"

Cung nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Thần Vương phi, nương nương đang ở trong điện."

Phật Tịch nhìn cung nữ đang quỳ, giọng bất đắc dĩ: "Đứng lên đi, dẫn đường, ta có chuyện tìm nương nương các ngươi."

Cung nữ tạ ơn rồi đứng dậy, khom người cung kính đi phía trước.

Phật Tịch theo sau, bước vào trong điện đã thấy Ninh Gia quý phi đang ngồi ở chủ vị.

"Ninh Gia quý phi."

Ninh Gia quý phi trông thấy vẻ mặt lấy lòng của Phật Tịch, giọng đầy bất mãn:

"Thần Vương phi đại giá quang lâm chẳng hay có chuyện gì?”

Phật Tịch cười gượng, hít mũi, ai bảo nàng làm sai, bị Ninh Gia quý phi ghét cũng là chuyện thường

"Dạo trước vô ý phá hỏng chậu phong lan ma mà nương nương yêu thích, hôm nay đặc biệt đến tạ tội."

Nói xong liền quay đầu ra hiệu cho Tòng Huyên phía sau.

Tòng Huyên nhanh chóng tiến lên, mở gói đồ trong tay ra, sau đó cẩn thận nâng chậu phong lan ma qua đầu.

Ninh Gia quý phi vừa thấy chậu lan lập tức đứng bật dậy, ánh mắt hiện lên vẻ xúc động.

Phật Tịch thoáng thấy ánh sáng trong mắt Ninh Gia quý phi, sau đó quay sang nhìn chậu phong lan ma trong tay Tòng Huyên, trong lòng đầy nghi hoặc. Rốt cuộc chậu phong lan ma này có ý nghĩa đặc biệt gì với quý phi sao? 

Ninh Gia quý phi đón lấy chậu hoa, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, sau đó nhìn Phật Tịch đang đứng trước mặt, thấy vẻ mặt nàng thành khẩn, trong lòng hơi rung động. Nhiều năm về trước, bà cũng từng là một thiếu nữ vô ưu vô lo như thế.

Bà khẽ thở dài một tiếng, quay sang nói với đám cung nữ thị nữ xung quanh: "Các ngươi lui xuống hết đi."

"Vâng." Tất cả cung nữ đồng loạt cúi người hành lễ rồi rút lui.

Tòng Huyên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Phật Tịch, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Ninh Gia quý phi xưa nay không ưa vương phi, lỡ như làm hại nàng thì sao?

Phật Tịch liếc mắt nhìn Tòng Huyên, mỉm cười khẽ bảo: "Ngươi cũng lui xuống đi."

"...Vâng."

Phật Tịch dõi mắt nhìn bóng lưng Tòng Huyên rời đi, ánh mắt hơi nheo lại.

"Chậu phong lan ma này ngươi kiếm được từ đâu vậy?"

Giọng Ninh Gia quý phi vang lên bên tai, Phật Tịch quay đầu nhìn bà, ung dung ngồi xuống, nâng chén trà lên, thản nhiên nói: "Khó lắm sao? Ta chỉ nói với Bắc Minh Thần là dạo này ta đột nhiên thích phong lan ma, thế là ngài ấy sai người tìm về cho ta."

Ninh Gia quý phi sững người, sau đó bật cười, giọng điệu chế giễu: "Ta suýt quên mất, Thần Vương điện hạ sủng ái ngươi đến tận xương tủy. Đừng nói một chậu phong lan ma nhỏ nhoi, chỉ cần ngươi mở miệng muốn mạng ai, chắc hẳn hắn cũng sẽ dâng lên ngay." 

Phật Tịch nhướng mày, cho nên những cung nữ kia sợ nàng là vì lý do này sao?

Nàng bật cười: "Thần Vương điện hạ sủng ta đến tận xương tủy? Sao ta lại không hay biết nhỉ?"

Ninh Gia quý phi trừng mắt lườm nàng một cái, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, giọng điệu càng thêm giễu cợt: "Chắc chắn ngươi đến gây chuyện rồi, những chuyện Thần Vương điện hạ từng nói, từng làm, bây giờ trong cung ai cũng biết."

Phật Tịch nghe xong bật cười, khẽ cong môi.

Ninh Gia quý phi đặt chậu phong lan ma lên bàn, vươn tay v**t v* cánh hoa, khẽ lẩm bẩm: "Loài hoa này thật đẹp, lại hiếm có, tựa như tình yêu thủy chung đến c.h.ế.t cũng không đổi vậy.”

Phật Tịch vừa uống ngụm trà suýt nữa thì phun ra, hôm nay Ninh Gia quý phi còn ngâm thơ làm văn nữa à?

Nàng đặt chén xuống, quay sang nhìn bà.

Ninh Gia quý phi thấy nàng ngơ ngác thì bật cười: "Ta còn tưởng trong hoàng thất An Chuẩn quốc, người si tình đã tuyệt chủng rồi, không ngờ lại nhìn thấy trên người Thần Vương nổi danh tàn nhẫn ấy.”

Phật Tịch sầm mặt, giọng không vui: "Ai tàn nhẫn chứ, bà nói ai tàn nhẫn? Bắc Minh Thần hiền lành như vậy,"

Ninh Gia quý phi cười khẽ, ngẩng đầu nhìn nàng: "Ngươi biết vì sao ta lại yêu thích phong lan ma không?”

Phật Tịch lắc đầu, nàng đâu phải thần tiên, sao mà biết được bí mật trong lòng quý phi chứ?

Ninh Gia quý phi xoa nhẹ cánh hoa, giọng điệu lẫn ý cười giễu cợt: "Ta gặp người đó cũng vì một chậu phong lan ma. Khi ấy, ta cứ tưởng mình gặp được tình yêu thủy chung không đổi. Ta từng mơ mộng, từng tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu."

Phật Tịch mím chặt môi.

Ninh Gia quý phi lại cười: "Ta từng là công chúa cao cao tại thượng của Nghi Gia quốc. Khi ấy, Nghi Gia quốc vẫn có quan hệ tốt với Nam Đồng quốc. Rồi ta gặp đương kim Hoàng thượng, ông ta hứa với ta một đời một kiếp, mà thiên hạ đều biết, hoàng thất An Chuẩn là người tình thâm nghĩa trọng nên ta tin ông ta..." 

Phật Tịch khẽ nheo mắt, ngập ngừng hỏi: "Nghi Gia quốc?"

Ninh Gia quý phi cười gượng: "Ta quên mất, giờ còn đâu ra Nghi Gia quốc nữa, chỉ còn một bộ lạc nho nhỏ."

Phật Tịch cũng hiểu sơ tình hình, giọng điệu thản nhiên: "Gần đây Nam Đồng quốc bắt đầu rục rịch rồi."

Ninh Gia quý phi lắc đầu: "Năm xưa Nam Đồng quốc thật sự rất hùng mạnh, nhưng từ sau khi quốc sư tiền nhiệm qua đời đã bắt đầu xuống dốc.”

Phật Tịch nâng chén trà nhấp một ngụm: "Nghe nói quốc sư hiện tại của Nam Đồng quốc là một nữ nhân?”

Ninh Gia quý phi gật đầu: "Đúng thế, ta từng gặp rồi, rất đẹp. Hình như tên là Ngôn Âm gì đó."

Phật Tịch nghe đến cái tên kia thì tim như thắt lại, đôi mắt mở to nhìn Ninh Gia quý phi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Ngôn Âm chẳng phải là tên mẹ nàng sao?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)