Bắc Minh Thần ném khăn tay xuống, giọng điệu tùy ý: "Không biết, ta chưa từng gặp bà ta."
Phật Tịch mím môi suy tư một lúc, rồi khoác cánh tay Bắc Minh Thần: "Vậy chàng có thể tìm cho ta bức họa của bà ấy không?"
Bắc Minh Thần ngước mắt nhìn nàng, cứ tưởng nàng lo quốc sư kia lại phái người đến ám sát mình, bèn khẽ siết tay nàng như trấn an: "Nàng đừng sợ, ta sẽ tìm cơ hội trừ khử bà ta.”
Phật Tịch nhìn Bắc Minh Thần, há miệng mà không biết nên mở lời thế nào.
Một lúc sau, nàng mới nói: "Chuyện đó, có lẽ ta đã nói với chàng ta tên Ngôn Khê rồi."
Bắc Minh Thần khẽ gật đầu.
Phật Tịch khịt mũi: "Mẫu thân ta, cũng chính là nhạc mẫu của chàng, tên là Ngôn Âm."
Con ngươi của Bắc Minh Thần rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Phật Tịch ngẩng đầu liếc hắn một cái, cụp mắt xuống, lúng túng nói: "Ta cũng chưa dám chắc, chỉ là muốn nhìn thử xem bà ấy trông như thế nào thôi.”
Bắc Minh Thần lắc đầu: "Ta thấy không giống đâu, mẫu thân sẽ không phái người đi g.i.ế.c con gái mình."
Phật Tịch cũng lắc đầu: "Mẫu thân không biết ta đổi tên, chưa chắc bà ấy biết Ngôn Khê chính là Phật Tịch. Nhưng ta cũng chỉ là suy đoán thôi, phải tra cho rõ ràng."
Ánh mắt Bắc Minh Thần lóe lên vẻ suy tư, sau đó gật đầu, nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng:
“Ta sẽ sai người tìm chân dung của bà ta."
Ánh mắt Phật Tịch sáng lên, tay còn lại khoác lên tay hắn, khẽ nói: "Nếu có cơ hội gặp vị quốc sư đó thì hỏi bà ấy một câu, con heo con trong G G Bond tên là gì."
Mi tâm của Bắc Minh Thần khẽ nhíu, gì mà G G Bond?
Hắn cúi đầu nhìn Phật Tịch đang tỏ vẻ vô tội, khẽ bật cười hỏi lại: "Vậy con heo con tên gì?"
"Ninh Nhàn..." Phật Tịch vừa nói hai chữ bỗng ngậm miệng lại.
[Chuyện Ninh Hiền Uyển là con heo đã in sâu trong đầu ta như chân lý rồi.]
Nàng bĩu môi, cười hì hì chữa cháy: "Con heo con đó tên là Tokyo Pig."
Bắc Minh Thần nhướng mắt, tên tá lả gì vậy? Hết Peppa lại đến Tokyo Pig.
Phật Tịch nói xong thì mím chặt môi, gương mặt hiện rõ vẻ băn khoăn.
[Ấy, hình như con heo con trong G G Bond tên là Công Chúa Phỉ Phỉ mới đúng...]
[Thôi kệ đi, mẹ ta mê G G Bond như vậy, chắc chắn biết con heo con đó tên thật là gì.]
Bắc Minh Thần nghiến răng, sợ mình không kìm được cười ra tiếng, một con heo? Còn gọi là công chúa Phỉ Phỉ?
[Lu la lu la la, dũng cảm tiến lên nha. Ta muốn về nhất, muốn lái máy bay, muốn TV, muốn CD, muốn MP3, muốn kem, muốn nhân dân tệ. Ta cảnh cáo ngươi đừng quá tham lam, học theo ông nội nhún nhảy sẽ không già...]
Bắc Minh Thần há miệng lại nhắm mắt, đưa tay xoa xoa mi tâm, tai toàn văng vẳng tiếng hát ma quái của Phật Tịch.
[Trời cao biển rộng là tình yêu của chàng, tay trái chỉ trăng. Ánh trăng lành lạnh hóa thành sông thương nhớ vì chàng...]
"Vương phi, vương gia, đã đến hoàng cung rồi."
Giọng nói Lăng Phong vang lên, Bắc Minh Thần như thấy được ánh sáng cứu rỗi. Đúng là tính sai rồi, Phật Tịch không chỉ nấu ăn khiến người ta c.h.ế.t lặng, mà hát hò cũng có thể đòi mạng người ta.
Dáng vẻ Phật Tịch vẫn chưa thỏa mãn, chậc chậc miệng, vui vẻ bước xuống xe theo hắn.
Bắc Minh Thần xuống xe trước, sau đó bế nàng xuống, nắm tay đi vào cung, đi về tẩm điện Thái hậu.
Phật Tịch nhìn quanh một vòng, kéo tay áo hắn: "Hôm qua hoàng thượng triệu kiến các chàng, có phải thật sự định khai chiến với Nam Đồng quốc rồi không?”
Bắc Minh Thần khẽ đáp: "Chưa chắc, nhưng có vẻ gần đây Nam Đồng quốc không an phận.”
Phật Tịch gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước theo hắn đến tẩm điện của Thái hậu.
Chỉ thấy bên ngoài tẩm điện đứng đầy thái giám, cung nữ và thị vệ. Bọn họ nhìn thấy Bắc Minh Thần và Phật Tịch, vội quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Thần Vương điện hạ, tham kiến Thần Vương phi.”
Ánh mắt Bắc Minh Thần lạnh lẽo, nắm tay Phật Tịch đi thẳng đến cửa tẩm điện.
Một thái giám đang quỳ chợt đổi hướng, ngăn Bắc Minh Thần lại, sợ hãi nói: "Thần Vương điện hạ thứ tội, ngự y nói Thái hậu nương nương cần tĩnh dưỡng. Hoàng thượng có lệnh, không ai được phép quấy rầy nương nương."
Bắc Minh Thần dừng bước, nhìn thẳng cánh cửa đóng chặt, giọng lạnh nhạt:
Bắc Minh Thần dừng bước không đi lên, nhìn thấy cửa điện đóng kín, giọng nói lạnh lẽo: "Bổn vương đưa vương phi đến thỉnh an Thái hậu, sẽ không quấy nhiễu người.”
Hắn nói xong đi lên một bước.
Thái giám kia vội dùng đầu gối bò lên trước hai bước, quỳ rạp sát đất, càng thêm kính cẩn, run rẩy: "Thần Vương điện hạ thứ tội, Hoàng thượng đã căn dặn không được để bất luận kẻ nào quấy rầy Thái hậu nương nương tĩnh dưỡng."
Phật Tịch cúi mắt nhìn thái giám kia đang run lẩy bẩy, nhìn sang những cung nữ thị vệ xung quanh, ai cũng toát lên vẻ hoảng sợ bất an.
Nàng ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Thần, khẽ kéo vạt áo hắn, nói nhỏ: "Bắc Minh Thần, chúng ta đến tìm Hoàng thượng đi."
Bắc Minh Thần quay sang mỉm cười với nàng, giọng đầy cưng chiều: "Được." Rồi nắm tay nàng rời khỏi tẩm điện.
Phật Tịch đi theo sau Bắc Minh Thần, quay đầu nói với những người kia: "Các ngươi đứng lên đi."
Đám thái giám, cung nữ nhanh chóng tạ ơn hành lễ, đứng dậy rồi lnhìn theo bóng dáng hai người rời đi.
Xem ra lời đồn Thần Vương điện hạ sợ Thần Vương phi là thật rồi. Vậy sau này bọn họ phải chú ý một chút, cho dù đắc tội Thần Vương điện hạ cũng không thể đắc tội Thần Vương phi được.
Phật Tịch ngước nhìn Bắc Minh Thần, thấy sắc mặt hắn căng thẳng, chân mày nhíu chặt, rõ ràng tâm trạng đang rất tệ.
Nàng đưa tay đặt lên tay hắn, giọng nói nhẹ như gió thoảng mây trôi, mềm mại lại bay bổng: "Bắc Minh Thần, chàng đừng lo, Thái hậu nương nương sẽ khỏe lại thôi."
[Trong sách viết rõ ràng, Thái hậu rất yêu thương Bắc Minh Thần. Sau khi Thái hậu qua đời vì bệnh, Bắc Minh Thần đau buồn đến mức sinh trọng bệnh, suýt nữa theo bà đi luôn.]
[Hình như là năm nay.]
Bước chân Bắc Minh Thần khựng lại, hắn dừng bước nhìn Phật Tịch, chân mày khẽ cau lại, giọng mang theo vài phần u sầu: "Thật sự sẽ khỏe lại sao?"
Phật Tịch do dự, rồi mỉm cười, lúm đồng tiền khẽ hiện, nét mặt dịu dàng lại ủ rũ.
Nàng rút tay ra, sau đó đưa hai tay nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, giọng vô cùng chân thành: "Ta sẽ luôn ở cạnh chàng."
Bắc Minh Thần im lặng, ánh mắt lộ vẻ vui mừng: "Có nàng là đủ rồi." Nói xong lại nắm tay Phật Tịch bước tiếp, đi đến đại điện.
Thái giám ở ngoài điện hành lễ thỉnh an: "Nô tài bái kiến Thần Vương điện hạ, Thần Vương phi."
Sắc mặt Bắc Minh Thần nghiêm nghị, lời nói mang theo vẻ uy nghiêm: "Bổn vương có việc muốn gặp Hoàng thượng.”
Thái giám khom người nói: "Xin Thần Vương điện hạ đợi một chút." Nói rồi vội vã chạy vào trong điện.
[Hình như ta cảm nhận được khí chất phản diện bá đạo từ Bắc Minh Thần.]
Mi tâm của Bắc Minh Thần khẽ động, nhanh chóng mím môi cười, cúi đầu nhìn sang Phật Tịch, giọng nói ôn nhu sủng ái: "Chút nữa không cần nói gì cả, mọi chuyện cứ để ta lo."
Phật Tịch nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng mà yêu kiều.
Ánh mắt Bắc Minh Thần ngập tràn tình ý nhìn Phật Tịch, vươn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi bên tai nàng, đuôi lông mày có vẻ ôn hòa.
Thái giám bước ra khỏi điện, đập vào mắt là cảnh hai người đang đầy tình ý, mi mắt ông ta giật giật, nhanh chóng cúi đầu hành lễ, cung kính nói: "Thần Vương điện hạ, Thần Vương phi, mời vào điện."
Bắc Minh Thần khẽ cười với Phật Tịch, nắm tay nàng bước vào trong, hai người đứng trước điện.
Phật Tịch muốn tránh khỏi tay Bắc Minh Thần đang nắm tay mình, nhưng tay bị hắn nắm chặt không có ý muốn buông ra. Nàng giật tay mình ra hiệu Bắc Minh Thần thả ra, hắn nắm chặt hơn xem như đáp lại nàng.
Phật Tịch bất đắc dĩ, đành mặc hắn.
Bắc Minh Thần đứng thẳng, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ giống như tượng thần, chỉ đứng đó đã thấy vô cùng chói mắt, môi mỏng khẽ cong, thái độ lạnh lùng.
"Bái kiến Hoàng thượng."
Phật Tịch đang định hành lễ, chưa kịp khom người đã bị câu nói của Bắc Minh Thần cắt ngang.
"Muốn thăm Thái hậu nương nương, vì sao lại phải được Hoàng thượng đồng ý?"
[Oa, Bắc Minh Thần bá đạo quá rồi! Chồng của ta vừa bá đạo vừa đẹp trai, yêu quá đi mất!]
[Có phải đây chính là kiểu Boss quyền nghiêng triều chính, người dưới một người trên vạn người không.]
Sắc mặt Bắc Minh Thần dịu lại khóe môi khẽ cong, đúng là dưới một người trên vạn người. Hắn chỉ bằng lòng bị thân thể Phật Tịch đè xuống dưới.
