📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 147: Đây Chính Là Văn Học Chém Gió




Hoàng thượng đặt tấu chương xuống, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Thần, sắc mặt bình thản, giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt: "Thái hậu bệnh đã lâu, thái y dặn phải tĩnh dưỡng nhiều.”

Bắc Minh Thần hơi nhíu mày, cả người tỏa ra sự lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo như băng: "Lúc bổn vương xuất chinh, Thái hậu không nỡ, nay bổn vương đã hồi triều hai tháng, lẽ ra phải đi thỉnh an Thái hậu mới đúng."

Vẻ mặt Hoàng thượng không hề d.a.o động, giọng nói thản nhiên lạnh lùng như trước: "Đó là lẽ tất nhiên, chỉ là bây giờ sức khỏe Thái hậu suy yếu, chuyện thỉnh an không cần vội.”

Bắc Minh Thần nghe vậy trong lòng rất khó chịu, lửa giận chuẩn bị bốc lên.

Phật Tịch ở bên cạnh khẽ gãi lòng bàn tay Bắc Minh Thần.

[Trong lòng Bắc Minh Thần, Thái hậu gần như là mẹ ruột, tên hoàng đế c.h.ế.t tiệt này lại ngăn người ta gặp mặt.]

[Đáng ghét, không được thì g.i.ế.c ông ta đi.]

[Người c.h.ế.t không biết nói chuyện còn đáng yêu hơn ông ta nhiều.]

Bắc Minh Thần nghe vậy khẽ cười, Ngôn Khê của hắn suy nghĩ hệt như hắn. Hắn nghĩ vậy nửa uy h.i.ế.p nói: "Chỉ sợ thái y trong cung đều là lang băm, Thái hậu bệnh nặng đã lâu mà chưa khởi sắc. Vậy dẫn tên thái y đó lên đây, bổn vương phải hỏi cho rõ." 

Phật Tịch thấy thế vội an ủi: "Vương gia bớt giận, tránh cho tổn thương thân thể. Mỗi ngày Hoàng thượng bận rộn quốc sự, e là bị tên lang băm đó lừa cũng không hay.”

Thái giám đứng khom lưng nhìn sang Hoàng thượng, chờ Hoàng thượng lên tiếng.

Hoàng thượng còn chưa kịp mở miệng, giọng nói lạnh lẽo của Bắc Minh Thần vang lên: "Hoàng thượng xử lý triều chính quả thật vất vả. Nếu vậy thì chuyện bệnh tình Thái hậu cứ giao cho bổn vương lo liệu. Thái y trong cung trị đã lâu không khỏi, có lẽ nên thay người rồi.”

Hoàng thượng há mồm chưa kịp nói câu nào thì Phật Tịch lại nhảy vào chen lời: "Vương gia nói rất đúng, thần thiếp có quen một vị thần y, tuy bà ấy không thích xuất đầu lộ diện, nhưng vì Thái hậu nương nương, thần thiếp sẽ đến mời ba lần. Lương y như từ mẫu, chắc chắn bà ấy sẽ bị lòng hiếu thảo của thần thiếp làm cảm động."

Bắc Minh Thần mím môi, khóe môi cong lên. Hắn rất thích Phật Tịch nói hai chữ thần thiếp, trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ: "Vậy thì làm phiền ái phi rồi."

Ánh mắt Phật Tịch lấp lánh như sao, lắc đầu: "Vương gia nói đùa, vậy bây giờ chúng ta đến thỉnh an Thái hậu nương nương đi, xem tình hình sức khỏe của Thái hậu nương nương, thần thiếp cũng tiện nói chuyện với thần y kia." 

Bắc Minh Thần gật đầu, nắm tay nàng đứng dậy.

Hoàng thượng còn chưa nói được câu nào, bây giờ trong lòng ông ta không vui, sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm.

Đúng là đã đánh giá thấp Phật Tịch này rồi, lúc gả nàng ta cho Bắc Minh Thần không phải vì linh khí gì, chỉ thấy nàng ta không có chỗ dựa mà thôi.

Sau khi ông ta ổn định lại cảm xúc mới nhìn hai người đứng lên, nói: "Thần vương dừng bước, vẫn nên xem đại sư nói gì."

Ông ta nói xong quay đầu nhìn thái giám bên cạnh, híp mắt ra hiệu cho thái giám đi mời đại sư và ngự y, bảo nói rõ tình hình hiện tại.

Sau khi thái giám nghe lệnh của hoàng thượng, ông ta cung kính hành lễ: "Vâng."  Rồi lui ra ngoài.

Phật Tịch nheo mắt lại, tay siết chặt.

[Má nó chứ, còn lải nhải ta sẽ thả bò cạp cắn c.h.ế.t ngươi.]

Bắc Minh Thần liếc mắt lạnh lùng về phía Hoàng thượng, rồi lại kéo tay Phật Tịch ngồi xuống, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo. Hắn cụp mắt che đi vẻ sắc bén trong mắt. Hắn vốn nghĩ Hoàng thượng không cho hắn gặp Thái hậu là vì sức khỏe của bà,  nhưng có lẽ có bí mật không muốn cho người khác biết.

Không bao lâu sau, thái giám quay lại đại điện, dẫn theo hai người. Hai người quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Giọng nói Hoàng thượng lạnh nhạt: "Bình thân."

Hai người đứng dậy, khom người hành lễ: "Bái kiến Thần Vương điện hạ, Thần Vương phi.”

Bắc Minh Thần khẽ ừm một tiếng.

Hoàng thượng hỏi: "Bệnh tình Thái hậu thế nào rồi?"

Ngự y lập tức quỳ xuống, giọng cực kỳ cung kính: "Bẩm Hoàng thượng, bệnh tình Thái hậu nương nương trở nặng, cần phải tĩnh dưỡng thêm.”

Tiếp đó, vị đại sư kia mở miệng: "Thứ quấn lấy Thái hậu nương nương là tà khí, hiện tại tuy đã loại bỏ gần hết, nhưng vẫn phải thận trọng. Đặc biệt là người tay từng nhuốm máu, tuyệt đối không thể để gặp mặt!"

Hoàng thượng nghe vậy gật gù hài lòng.

Phật Tịch nheo mắt lại, ánh mắt âm u nhìn đại sư kia.

[Tay nhuốm máu? Má nó, hay là ông xách cái loa ra cổng thành gào to lên, các ngươi nhớ kỹ, Bắc Minh Thần tay nhuốm m.á.u tươi nên không thể cho hắn gặp Thái hậu đi.]

Nhưng ngại vì Hoàng thượng còn đang ngồi trước điện, Phật Tịch đành phải nén lửa giận, kiên nhẫn hỏi: "Đại sư có thể nhìn thấy ma không?"

Đại sư hơi khom người: "Người tu hành đều có tuệ nhãn."

Phật Tịch gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy đại sư có sợ ma không? Buổi tối có con ma nào đi tìm đại sư tâm sự chuyện nhà không?" 

Mặt đại sư bỗng cứng đờ, nhưng vẫn gượng cười: "Ta chính là người bắt ma, sao tà ma dám tìm đến ta chứ."

Phật Tịch lắc đầu, giọng tùy ý: "Đại sự đừng tự tin như vậy, ta lớn lên trong chùa từ nhỏ, cũng có tuệ căn, ta cảm thấy đại sư có kiếp nạn sinh tử đó." 

Sắc mặt đại sư cứng đờ lần nữa: "Chẳng lẽ Thần Vương phi đang nói đùa à?"  

Phật Tịch cười khẽ: "Hoàng thượng còn ngồi trên kia, ta nào dám." Sau đó liếc nhìn Hoàng đế, thấy mặt ông ta đen như đáy nồi mà không nói gì, quay sang nhìn đại sư nói tiếp: "Ta có quen một thợ mộc, không biết đại sư cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, thích loại nào, gỗ cao cấp hay hàng bình dân? Muốn dạng bật nắp hay kéo trượt? Nể tình ta và đại sư đều có tuệ căn, ta sẽ bảo bằng hữu kia cho đại sư chiết khấu lớn. Ngoài ra ta còn có bằng hữu làm hiếu hỉ, đảm bảo khiến đại sư ra đi nở mày nở mặt, dù sao cả đời chỉ có một lần." 

Giờ phút này đại sư hoàn toàn ngơ ngác, ông ta chỉ đến góp mặt cho có, sao có người định chuyện đời sau của ông ta rồi.

Bắc Minh Thần khẽ bật cười, tay che miệng ho khan, giọng dịu dàng cưng chiều: "Ái phi thật hiền hậu, nhưng sợ là vị đại sư này đầu một nơi thân một nẻo, uổng phí tấm lòng tốt của nàng."

Phật Tịch nghe xong suy tư, ánh mắt lướt qua đại sư đang vờ bình tĩnh, lại nhìn thái y đang quỳ dưới đất. Nàng chỉ vào ông ta, giả ngây thơ: "Vậy còn vị đại thúc này, chỉ cần đừng tự rước họa vào thân chắc còn dùng được."

Nàng nói xong khoát tay Bắc Minh Thần, giọng nũng nịu: "Bắc Minh Thần, chẳng lẽ chàng lãng phí ý tốt của ta à? Ta đã hứa với hai bằng hữu nhất định sẽ để bọn họ phát tài."

Ánh mắt đầy yêu thương: "Ái phi đừng lo, nhất định bổn vương sẽ giúp nàng thực hiện lời hứa. Trong hoàng cung này, thứ không thiếu nhất chính là người chết."

Phật Tịch gật đầu: "Vương gia là tốt nhất."

Những người còn lại trong điện đen mặt.

Hoàng thượng khẽ ho một tiếng, tỏ vẻ nghiêm nghị: "Vương phi linh khí dồi dào, đừng nói lời giật gân."

Phật Tịch liên tục lắc đầu khoát tay: "Không có không có."

Bắc Minh làm chỗ dựa cho Phật Tịch: "Lời Phật Tịch nói đều sẽ trở thành sự thật, có vài người phải cẩn thận." 

Suýt chút nữa Hoàng thượng đã phun ra một ngụm máu, lời nói nghẹn trong cổ họng. Giờ phút này ông ta thật sự sợ không biết Phật Tịch có năng lực gì không. Dù sao không ai có thể khiến Bắc Minh Thần khuất phục như nàng.

 Phật Tịch vô cùng vui vẻ, nói với người trong điện: "Mọi người có thấy khát không? Muốn uống nước chứ? Mệt rồi thì ngủ một giấc đi. Ăn món nào cũng có vị như nhau cả thôi. Bởi vì mỗi giây mỗi phút, chúng ta đều đang thở. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, là chúng ta vừa sống qua một khoảnh khắc. Một ngày không gặp, là cách nhau một ngày. Cho nên chuyện xảy ra ngày mai, phải đến ngày mốt mới biết được. Mà muốn sống tới ngày mốt thì còn phải sống qua được bây giờ đã."

Vẻ mặt đám người mờ mịt, nghe thì rất có lý nhưng tại sao bọn họ vẫn mơ màng.

[Lời ta nói hễ có chút đạo lý, các ngươi cũng đừng tìm đạo lý trong đó.]

[Đây chính là văn học c.h.é.m gió.]

Phật Tịch nhìn sang Bắc Minh Thần,nũng nịu nói: "Vương gia, chúng ta mau đi thỉnh an Thái hậu thôi. Chiều ta phải đi nói với hai bằng hữu bảo bọn họ chuẩn bị thêm hàng."

Bắc Minh Thần khẽ cười, gật đầu, nhìn sang tiểu thái giám bên cạnh, giọng không vui: "Còn không mau dẫn đường?"

Tiểu thái giám mờ mịt gật đầu, lén liếc hoàng đế một cái, thấy ông không biểu cảm gì, vừa định bước thì nghe Hoàng thượng nói: "Trẫm cũng đã lâu chưa gặp mẫu hậu, cùng đi vậy.”

Phật Tịch liếc mắt nhìn Hoàng thượng đứng dậy, lại ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Thần.

Bắc Minh Thần nhìn nàng dịu dàng cười.

Thế là một đoàn người, ai nấy ôm tâm tư riêng, cùng bước về phía tẩm cung Thái hậu.

Trên đường đi, Bắc Minh Thần cúi đầu khẽ hỏi: "Vui không?"

Phật Tịch khó hiểu: "Vui gì cơ?"

Bắc Minh Thần siết c.h.ặ.t t.a.y nàng: "Từ nay về sau, cho dù ở trong trường hợp nào, chỉ cần nàng thấy vui, muốn nói gì thì cứ nói, không ai dám làm khó nàng."

Tim Phật Tịch đập rộn lên, ngẩng đầu nhìn nghiêng gương mặt tuấn tú của Bắc Minh Thần.

[Đây chính là cảm giác được người ta chống lưng sao?]

[Tốt quá.]

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)