Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng của Phật Tịch, trong lòng run sợ một hồi, tay đang ôm eo Phật Tịch chậm rãi nhích lên.
Thân thể Phật Tịch dần cứng đờ, đứng đó không dám cử động, vẻ mặt đỏ bừng như quả táo chín.
Đột nhiên, Phật Tịch nắm tay đang sờ loạn của Bắc Minh Thần, hơi nghiêng đầu, thẹn thùng nói: "Bắc... Bắc Minh Thần, chúng ta trở về phòng đi."
Bắc Minh Thần lưu luyến ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Phật Tịch đang thẹn thùng không thôi, thỉnh thoảng nhìn Phật Tịch đang nhìn ngoài thư phòng, ánh mắt mờ mịt, mê ly.
"Không cần, trong thư phòng có giường."
Hắn nói xong ôm Phật Tịch đặt lên giường, thân thể bao phủ lấy nàng.
Hai thị vệ canh gác ở cửa thư phòng nghe tiếng th* d*c, đầu tiên là kinh ngạc, vương gia và vương phi đang làm gì à?
Đến khi âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập, hai người mới dần phản ứng được, sau khi chấn động thì cùng nhau cúi đầu xuống.
Âm thanh này kéo dài đến tận khuya.
Linh Phong và Linh Tiêu đến thay ca, nhìn mặt hai người đỏ đến tận mang tai, lại nhìn ánh nến sáng rực trong thư phòng, không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì nữa, nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu.
"Các ngươi sao vậy?"
Hai người kia mím môi không nói gì, sau khi nhìn thấy hai người thay ca vội vàng bước nhanh ra ngoài.
"Thần thần bí bí." Linh Phong nhìn bóng dáng hai thị vệ kia giống như chạy trốn, nhíu mày nói.
Sau đó, y và Linh Tiêu đứng ở cửa ra vào, quay đầu nhìn thư phòng, khẽ nói: "Đã muộn vậy rồi, sao vương gia còn ở trong thư phòng vậy?"
Linh Tiêu lắc đầu, nhưng vẫn trả lời Linh Phong: "Có lẽ có chuyện bận rộn?"
Linh Phong nhìn phía trước: "Sao vương gia nỡ để vương phi cô đơn một mình?"
Linh Tiêu xem thường nhìn Linh Phong, chế nhạo nói: "Cũng có thể là vương gia quá cầm thú, bị vương phi đuổi ra ngoài."
Ánh mắt Linh Phong lóe lên ánh sáng, chỉ trong chớp mắt đã tưởng tượng ra vở kịch: "Ta cảm thấy huynh nói có lý."
Hai người nhìn nhau, nhìn thấy vẻ mỉa mai trong mắt đối phương.
"Ừm..."
Linh Tiêu và Linh Phong bị tiếng gào bất chợt này làm giật mình, hoảng sợ nhìn nhau, dường như muốn nói vương phi cũng ở thư phòng à?
Giờ phút này Phật Tịch vô cùng yếu ớt, cả người mê man, trong đầu trống rỗng cố gắng mở mắt.
[Nếu như trời cao có thể cho ta một cơ hội nữa, nhất định ta sẽ nói với người này một chữ chân thành.]
[Cút.]
Lúc nàng đang suy nghĩ, khóe mắt chảy xuống nước mắt hối hận, khóc huhu nói: "Bắc Minh Thần, ta mệt mỏi quá."
Bắc Minh Thần khàn giọng đáp lời, cúi người lau vệt nước mắt trên mặt Phật Tịch rồi mới tiếp tục động tác.
Lúc này trong lòng Phật Tịch chua xót, thật khó mà diễn tả thành lời.
Sáng sớm hôm sau.
Phật Tịch đang buồn ngủ díp mắt, mơ hồ cảm nhận được ở xung quanh có động tĩnh. Nàng mở mí mắt nặng nề, phát hiện giờ phút này đang ở buồng trong của Thần Tịch viện, vẫn chưa kịp suy nghĩ gì cả đã nghe bên cạnh có tiếng đẩy cửa. Nàng quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là Bắc Minh Thần vừa tắm rửa xong đi ra.
Chỉ thấy Bắc Minh Thần mặc cầm y màu trắng, cổ áo thêu viền vàng, tóc hắn hơi ướt tùy ý rủ xuống, phối hợp với gương mặt vô cùng tuấn tú khiến Phật Tịch nhìn đến mức ngây dại.
Bắc Minh Thần đi đến cạnh nhuyễn tháp, nhìn thấy ánh mắt si mê của Phật Tịch, cong môi cười khẽ: "Thức dậy đi vương phi của ta."
Phật Tịch nghe tiếng gọi trêu ghẹo của Bắc Minh Thần, lúc này mới phản ứng được, vội dời mắt đi. Nàng vừa mới cử động đã thấy cả người đau đớn, mấp máy cánh môi khô khốc, giọng nói khàn khàn: "Sao ta cảm thấy không ngủ được bao lâu cả, trời sáng rồi à."
Bắc Minh Thần gật đầu: "Vốn không ngủ được bao lâu cả."
Suýt chút nữa Phật Tịch đã ói máu.
Bắc Minh Thần đưa tay cầm một chiếc áo choàng rộng khoác lên người Phật Tịch, ôm nàng đi về phía bể tắm.
Sau khi sửa soạn xong xuôi đi khỏi Thần Vương phủ, Phật Tịch ngồi trên xe ngựa ngáp một cái, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, thân thể mềm nhũn không còn hơi sức.
Bắc Minh Thần đưa tay kéo Phật Tịch qua, để đầu nàng tựa vào người mình.
Phật Tịch lười biếng dựa vào người Bắc Minh Thần, nương theo xe ngựa lắc lư, mí mắt của nàng như đang đánh nhau.
"Ta mệt, ta muốn ngủ, đến hoàng cung hãy gọi ta."
Nàng nói xong nằm trên đùi Bắc Minh Thần, nhắm mắt nghỉ ngơi,
"Khê Nhi, Khê Nhi..."
Bên tai Phật Tịch vang lên giọng nói ôn hòa của Bắc Minh Thần, nàng từ từ mở mắt ra, ngáp một cái: "Đến hoàng cung rồi à?"
"Đã đến rồi." Bắc Minh Thần đỡ Phật Tịch ngồi xuống, chờ nàng tỉnh táo hơn mới xuống ngựa.
Phật Tịch vừa được Bắc Minh Thần ôm xuống xe ngựa đã thấy Phí Nguyệt đội áo choàng, đi xuống khỏi xe ngựa khác.
Phật Tịch khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Sao Nguyệt di lại mặc áo choàng vậy?"
Phí Nguyệt nghe hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Đi mau đi, ta còn phải phơi dược liệu."
Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch, đám người đi đến tẩm điện của Thái hậu.
Phật Tịch vốn nghĩ rằng sau chuyện hôm qua, hôm nay những thị vệ khác sẽ không cản bọn họ nữa. Kết quả, hôm nay thị vệ đổi thành ám vệ.
Bắc Minh Thần nhìn ám vệ ngăn trước mặt mình, con ngươi lóe lên vẻ nguy hiểm, giọng nói lạnh lẽo mang theo vẻ cảnh cáo: "Tránh ra..."
Ám vệ không tránh ra, vẫn đứng đó ngẩng đầu ưỡn ngực.
[Không động thì không chết.]
Bắc Minh Thần nhìn lướt qua những ám vệ kia: "Các ngươi muốn c.h.ế.t à!"
Ám vệ vội quỳ xuống đất, mặc dù chân đã quỳ nhưng thân thể vẫn thẳng tắp, dáng vẻ ông đây muốn ăn đòn.
[Hừ, tên này kiêu ngạo lắm.]
"Thần Vương điện hạ, thuộc hạ chỉ phụng mệnh làm việc, chắn chắn Thần Vương điện hạ sẽ không làm khó thuộc hạ."
Phật Tịch gãi lòng bàn tay của Bắc Minh Thần.
[Bắc Minh Thần lên, để bọn họ xem dáng người nhanh nhẹn của chàng đi.]
Tiếng lòng của Phật Tịch còn chưa vang lne, Bắc Minh Thần đã đi lên một bước, dùng hết sức đá bay người đang nói chuyện ra ngoài.
Chỉ nghe thấy "Ầm" một tiếng, ám vệ kia ngã mạnh xuống đất, những ám vệ khác thấy vậy vội vàng giơ đao với Bắc Minh Thần.
Bắc Minh Thần âm thầm liếc mắt nhìn một vòng, khí thế lạnh lẽo, tàn nhẫn nói: "Các ngươi muốn g.i.ế.c bổn vương à?"
Ám vệ nhìn nhau, sau đó quỳ xuống xin tha: "Thần Vương điện hạ thứ tội, Thần Vương điện hạ thứ tội."
Bắc Minh Thần hừ lạnh một tiếng, nắm tay Phật Tịch đi thẳng về phía trước, thấy một trong hai ám vệ định ngăn cản, hắn không dừng bước, lạnh lùng nói: "Linh Tiêu, đi mời Hoàng thượng. Bổn vương muốn hỏi Hoàng thượng, vì sao ngài ấy không cho bổn vương gặp Hoàng tổ mẫu?"
Linh Tiêu đáp: "Vâng..."
Ám vệ đang định đi lên ngăn cản đột nhiên dừng bước, quỳ trên mặt đất xin tha: "Thần Vương điện hạ thứ tội."
Phật Tịch kéo Bắc Minh Thần, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phí Nguyệt ở phía sau, đẩy cửa tẩm điện bước vào.
"Hoàng tổ mẫu..."
Thái hậu từ từ mở mắt, sau khi thấy rõ mọi người thì khẽ gật đầu.
Phật Tịch nắm chặt cánh tay Phí Nguyệt: "Hoàng tổ mẫu, đây là thần y Bắc Minh Thần tìm đến, bà ấy có thể trị khỏi bệnh của người."
Phí Nguyệt che mặt, khiến người ta không nhìn ra phản ứng thật sự, chỉ thấy bà ấy xoay người: "Bái kiến Thái hậu nương nương."
Thái hậu khoát tay, sau đó nhắm mắt lại, yếu ớt nói: "Không cần, bệnh của ta không ai có thể trị."
Bắc Minh Thần nhíu mày, đi lên mấy bước đến cạnh giường, xoay người cung kính nói: "Hoàng tổ mẫu, người đừng nói vậy."
Thái hậu mở to mắt, sờ đầu Bắc Minh Thần: "Bây giờ ta chỉ mong con khỏe mạnh."
Phật Tịch sốt ruột, nhìn lướt qua ngoài điện, kéo Phí Nguyệt đi lên, lôi Bắc Minh Thần xuống.
[Thật là, trong thời gian nói chuyện có thể bắt mạch xong rồi.]
[Sau khi xong chuyện hai người tâm sự không được à?]
"Hoàng tổ mẫu đưa tay ra, chỉ cần bắt mạch là được." Tuy nói vậy nhưng Phật Tịch vẫn kéo tay Thái hậu qua, sau đó để Phí Nguyệt ngồi xuống bắt mạch.
Bắc Minh Thần đứng ở bên cạnh không dám bước lên, vì hắn nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Phật Tịch.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi Thái hậu phản ứng kịp, Phí Nguyệt đã bắt mạch xong. Ánh mắt Thái hậu từ cổ tay mình dời qua Phật Tịch, thấy ánh mắt tập trung của nàng, bà cảm thấy đau lòng, hi vọng Thần Nhi và Phật Tịch có thể đầu bạc răng long, đừng giống phụ mẫu của Thần Nhi. Chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, hoàng vị này không quan trọng.
Thái hậu nghĩ vậy, ánh mắt lóe lên vẻ chua xót, nhắm mắt kìm nén sự đau lòng. Mọi người trở thành như hôm nay đều do bà, năm đó không nên quyết định như vậy.
Thái hậu đang nghĩ đến chuyện xưa, giọng nói của Phật Tịch cắt ngang suy nghĩ của bà.
"Nguyệt di, Hoàng tổ mẫu sao rồi?"
Phí Nguyệt đứng lên nhìn lướt qua Bắc Minh Thần, lại nhìn sắc mặt Thái hậu tái nhợt, lạnh lùng nói: "Bệnh này đã lâu rồi, phải từ từ chữa trị."
Bà ấy nói xong đi ra ngoài, Phật Tịch nhìn lướt qua Bắc Minh Thần sau đó đi theo Phí Nguyệt. Hai người đi ra khỏi tẩm điện, Phí Nguyệt dừng bước nhìn vào trong, lại nói với Phật Tịch: "Tiểu Tịch, gần đây để Thần Vương điện hạ gặp Thái hậu nhiều chút, con cũng trấn an hắn nhiều hơn."
Ánh mắt Phật Tịch co lại, lóe lên vẻ lo lắng.
Phí Nguyệt nói xong quay người rời đi: "Đưa ta xuất cung." Lúc mọi người không nhìn thấy, nước mắt của bà ấy theo gò má chảy xuống.
Linh Phong nhìn thoáng qua Phật Tịch, sau đó đi theo sau Phí Nguyệt.
Phật Tịch hít sâu một hơi đi vào trong, đứng cạnh giường của Thái hậu nhìn hai người nói chuyện.
Thái hậu miễn cưỡng nở nụ cười: "Thần Nhi làm việc phải cẩn thận." Nói xong nắm tay Bắc Minh Thần, nhìn lướt qua ngoài điện, khẽ nói: "Hoàng vị này..."
