Theo góc nhìn của Hoàng thượng chỉ thấy Thái hậu cúi đầu, lại nghe tiếng ho khan dữ dội của bà. Ông ta không để tâm lắm, đứng ở xa nói với thái giám: "Mau đi truyền thái y."
"Vâng..."
Thái hậu dần bớt ho, thả lỏng tay đang nắm tay Phật Tịch.
Phật Tịch siết chặt nắm đấm, Bắc Minh Thần đi lên nắm tay nàng. Phật Tịch nhìn hắn, sau đó chậm rãi thả lỏng tay ra.
Thái hậu cụp mắt, khăn tay còn đặt trên mũi miệng, khóe mắt nhìn thấy động tác của hai người mới thả khăn xuống. Chỉ thấy trên khăn có vết m.á.u đỏ tươi, mà sắc mặt của Thái hậu trắng bệch, bờ môi xanh xao.
Trong phút chốc, ba người cùng lên tiếng.
"Mẫu hậu."
"Hoàng tổ mẫu..."
Thái giám dẫn một đám thái y đi vào tẩm điện của Thái hậu, những thái y kia quỳ hành lễ: "Thần bái kiến Thái hậu, bái kiến Hoàng thượng..."
"Đừng hành lễ nữa, mau nhìn xem Thái hậu sao rồi." Giọng nói của Bắc Minh Thần rất lo lắng.
Thái y nhanh chóng đi qua, đặt khăn lên mạch giữa cổ tay Thái hậu.
Hồi lâu sau, thái y rụt tay lại quỳ trên mặt đất: "Mạch tượng của Thái hậu nương nương suy yếu, thần sợ y thuật của mình không tốt..."
Hoàng thượng tức giận quát: "Vậy thì xem sách thuốc đi, không trị hết cho Thái hậu thì trẫm sẽ cho toàn bộ Thái y viện của các ngươi chôn cùng."
Thái hậu khẽ ho mấy tiếng: "Sức khỏe của ai gia thì ai gia tự biết, đừng làm khó dễ thái y."
Bắc Minh Thần nhăn mặt, còn chưa nói chuyện đã thấy Thái hậu lại ho. Chờ sau khi Thái hậu bớt ho, Hoàng thượng mở miệng: "Mẫu hậu đừng nói nữa, hãy tĩnh dưỡng sức khỏe đi."
Thái hậu gật đầu, được bà tử đỡ nằm xuống, phất tay với Bắc Minh Thần và Phật Tịch, nửa nhắm mắt lại: "Trở về đi..."
Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch quỳ hành lễ: "Hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi cho khỏe, ngày khác tôn nhi lại đến thỉnh an."
Thái hậu không nói gì, chỉ phất tay.
Mấy người rời khỏi tẩm điện của Thái hậu, Bắc Minh Thần không để ý đến Hoàng thượng, kéo Phật Tịch đi ra ngoài cung.
Phật Tịch nhận ra cảm xúc trong người Bắc Minh Thần ngày càng bùng nổ, cứ như giây tiếp theo sẽ g.i.ế.c người vậy. Thái giám cung nữ đi ngang qua đều quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn.
"Bắc Minh Thần." Phật Tịch khẽ kéo tay hắn, nhỏ giọng nói.
"Ừm..."
Bắc Minh Thần thu lại cảm xúc, nhẹ nhàng đáp một tiếng, không nói thêm gì.
Hai người lên xe ngựa. Bắc Minh Thần mở lòng bàn tay, lộ ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc.
Phật Tịch cầm lấy nhìn qua nhìn lại: "Hoàng tổ mẫu có ý gì vậy?"
Bắc Minh Thần lắc đầu, cất chiếc chìa khóa đi, sau đó nắm tay Phật Tịch, nhắm mắt dưỡng thần.
Phật Tịch nhìn Bắc Minh Thần nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Xe ngựa đi được một đoạn, Phật Tịch vén rèm cửa sổ xe, nói với bên ngoài:
"Linh Phong, dừng lại."
Bắc Minh Thần mở mắt nhìn nàng: "Sao vậy?"
Phật Tịch mỉm cười: "Ta đến Linh Tịch Các một chuyến, chàng về phủ nghỉ ngơi trước đi."
Bắc Minh Thần siết tay Phật Tịch đang muốn buông ra: "Ta đi cùng nàng."
Phật Tịch nhìn thẳng vào mắt Bắc Minh Thần, rồi gật đầu.
Xe ngựa vòng đến cửa sau Linh Tịch Các, Bắc Minh Thần bước xuống, đưa tay bế Phật Tịch xuống, sau đó nắm tay nàng bước vào bên trong.
Thiết Trụ thấy Phật Tịch muốn lao tới, nhưng vừa liếc thấy Bắc Minh Thần bên cạnh lại vội vàng dừng chân lại.
Phật Tịch nhìn quanh không thấy bóng người, trong lòng thắc mắc, giơ tay gọi Thiết Trụ lại.
"Những người khác đâu?"
Thiết Trụ tránh thật xa: "Gâu gâu... Đại thúc dắt bọn họ đi huấn luyện rồi, Thi Châu với Nguyệt di đang ở trong kho tư liệu."
Phật Tịch gật đầu nhìn về phía Bắc Minh Thần, nhếch miệng cười ngây ngô: "Hay là chàng chơi với Thiết Trụ một lát nhé?"
Bắc Minh Thần còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Thiết Trụ rú lên đầy đau khổ: "Gâu... Đừng mà."
Phật Tịch nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Thiết Trụ, lại quay sang nhìn Bắc Minh Thần, cười ngượng ngùng.
Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch đi về phía kho tư liệu: "Ta muốn xem kho tư liệu của Linh Tịch Các trông thế nào."
Phật Tịch nhướn mày: "Thì chứa rất nhiều tư liệu đó, ta tưởng chàng không hứng thú."
Nàng nói xong đi đến mật thất, sau khi ấn cơ quan kéo Bắc Minh Thần bước nhanh vào. Cánh cửa bí mật dần mở ra, Bắc Minh Thần nhìn thấy Phật Tịch chuẩn bị tư thế xuất phát cảm thấy rất khó hiểu, còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị Phật Tịch kéo đi vào.
Sau đó là tiếng cửa đóng lại, Phật Tịch ngoái đầu nhìn cửa, cười vui mừng.
Phật Tịch thấy Bắc Minh Thần có vẻ khó hiểu, nàng bật cười chỉ vào cánh cửa lên án nói: "Chàng không biết đâu, cánh cửa này luôn bắt nạt ta, nó luôn kẹp váy của ta."
Bắc Minh Thần cười bất đắc dĩ: "Vậy thì đổi cái khác thôi."
Ánh mắt Phật Tịch sáng rực gật đầu, nhìn cửa hừ lạnh, kéo Bắc Minh Thần đi vào kho tư liệu.
"Nguyệt di, Thi Châu."
"Ở đây." Phí Nguyệt nghe thấy tiếng Phật Tịch nhanh chóng đặt cuộn sổ xuống, bước đi qua, thấy Phật Tịch và Bắc Minh Thần cùng đi đến.
Phật Tịch kéo Bắc Minh Thần lại gần, giới thiệu với hắn: "Đây là Nguyệt di, đó là con trai Nguyệt di, tên Thi Châu."
Bắc Minh Thần vô cùng lễ phép: "Nguyệt di"
Phí Nguyệt cười gượng: "Thần Vương điện hạ."
Thí Châu không phản ứng gì, vẫn khom người sắp xếp tài liệu như không hề nghe thấy.
Phật Tịch kéo Bắc Minh Thần đi qua ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà, cười nói: "Chàng đợi ta một lát."
Nàng nói xong bước qua cạnh Phí Nguyệt, khoác tay lên cánh tay bà kéo bà đi về phía trước mấy bước.
Phí Nguyệt thấy Phật Tịch có vẻ như muốn nói lại thôi, chọc ghẹo: "Không biết hôm qua ai nói sáng sớm hôm nay sẽ đến học y thuật."
Phật Tịch lắc tay bà, nũng nịu: "Nguyệt di, Nguyệt di."
Phí Nguyệt bị lắc mấy cái, vội kéo tay Phật Tịch: "Được rồi, đừng lắc nữa, nói đi, tìm ta có chuyện gì?"
Phật Tịch nhìn sang Bắc Minh Thần, thấy hắn đang xem sổ sách mới khẽ nói: "Nguyệt di biết tổ mẫu của Bắc Minh Thần không, bà ấy bị bệnh, bệnh rất nặng. Con cảm thấy chỉ có Nguyệt di y thuật cao thâm mới chữa được thôi."
Phí Nguyệt dò xét: "Thái hậu đương triều bị bệnh à?"
Phật Tịch gật đầu: "Rất nặng, còn ho ra m.á.u nữa."
Vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt Phí Nguyệt, khẽ nói: "Thái y nói không trị được... Con thấy chắc là do y thuật của bọn họ kém, nếu họ giỏi được như Nguyệt di..."
"Thôi, đừng nịnh nữa." Phí Nguyệt ngắt lời.
"Mai dẫn ta vào cung."
Phật Tịch há hốc mồm sững sờ.
[Ta nghe nhầm không đấy?]
[Ta còn chưa kịp khóc lóc ăn vạ hay lăn lộn giãy c.h.ế.t cơ mà, sao Nguyệt di đồng ý rồi?]
[Hầy, còn chưa dùng tuyệt chiêu nữa.]
Nàng dè dặt hỏi: "Nguyệt di,người đồng ý thật à?"
Phí Nguyệt thả tay Phật Tịch ra, nhẹ nhàng ừm một tiếng: "Sáng mai tới đón ta, giờ về nghỉ ngơi sớm đi."
Bắc Minh Thần đi tới nắm lấy tay Phật Tịch vẫn đang ngẩn người: "Sao vậy?"
Phật Tịch nhìn theo bóng lưng Phí Nguyệt, lắc đầu: "Về thôi, Nguyệt di đồng ý rồi."
Bắc Minh Thần dắt nàng ra khỏi Linh Tịch Các, thấy nàng đang cau mày, búng nhẹ vào trán nàng một cái.
Phật Tịch hoàn hồn thở ra một hơi: "Bắc Minh Thần, ta đói rồi."
"Muốn ăn gì?"
"Món ngon."
"Ha ha..."
Chiều tối.
Phật Tịch ngồi đung đưa trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn cửa Thần Tịch viện, mãi mà không thấy Bắc Minh Thần đâu. Nàng thở dài đứng dậy đi ra ngoài.
Thị vệ trước thư phòng thấy Phật Tịch, vội khom lưng hành lễ: "Bái kiến vương phi."
"Đứng dậy đi…" Phật Tịch vừa nói vừa đẩy cửa bước vào.
Bắc Minh Thần đặt cuốn sách xuống: "Sao còn chưa ngủ?"
Phật Tịch nở nụ cười tươi như hoa, tỏ vẻ nũng nịu mấp máy môi: "Chàng không ở đây ta không ngủ được."
Bắc Minh Thần bước đến bên cạnh nàng, khóe môi khẽ cong, cười nói: "Muốn ta ngủ cùng à?"
Phật Tịch nhìn hắn cười, hai tay vòng lên cổ Bắc Minh Thần, kiễng chân lên hôn, bắt chước động tác của hắn lúc bình thường.
Bắc Minh Thần hơi khựng lại, lúc cảm nhận được hơi ấm trên môi, tay đặt lên eo nàng, bắt đầu phản công hôn sâu hơn.
