Ngỗ tác lấy một mảnh vải ra khỏi tay Bắc Minh Ninh, đặt mảnh vải kia ở giữa mâm, quỳ xuống giơ cao mâm lên, cung kính nói: "Bẩm Hoàng thượng, Ninh Vương điện hạ bị người ta ám hại sau lưng. Trước tiên, người kia đ.â.m xuyên qua mắt ngài ấy, chờ ngài ấy đau đớn ngã xuống lại đ.â.m một đòn trí mạng."
Hoàng thượng ngẩng đầu lên, cả người trông không còn sức sống, lạnh lùng nhìn lướt qua mâm mà Ngỗ tác đang giơ lên: "Đây là cái gì?"
Ngỗ tác cúi đầu xuống, cung kính nói: "Thứ này được lấy ra khỏi lòng bàn tay của Ninh Vương điện hạ, chắc là Ninh Vương điện hạ bị hung thủ kia tấn công, trong lúc hoảng loạn đã kéo xuống."
Hoàng thượng nhìn về phía mảnh vải nhỏ trong mâm, nhíu mày: "Tra cho trẫm đây là y phục của ai."
Sau khi Bắc Minh Thần nhìn thấy mảnh vải kia, vẻ mặt trở nên âm trầm, con ngươi càng lúc càng u ám.
Sau khi Phật Tịch nhìn rõ mảnh vải, con ngươi con rụt lại, theo bản năng nhìn y phục c*̉a Bắc Minh Thần.
[Bắc Minh Thần giết à?]
Ninh thừa tướng nhận mâm kia nhìn một lúc, sau khi hoảng sợ quá độ bối rối quỳ xuống đất: "Hoàng, Hoàng thượng."
Hoàng thượng nghi ngờ nói: "Ninh tướng nhận ra mảnh vải này từ y phục c*̉a ai à?"
Ninh thừa tướng không biết vô tình hay là cố ý quay đầu nhìn về Bắc Minh Thần và Phật Tịch đang ngồi.
Ông ta vừa nhìn qua, mọi người trên đại điện nhìn theo ánh mắt ông ta. Sau đó, tất cả mọi người đều giật mình. Chẳng phải hôm nay Thần Vương điện hạ và Thần Vương phi mặc y phục giống hệt màu mảnh vải này à?
Chẳng lẽ Thần Vương điện hạ g.i.ế.c Ninh Vương điện hạ?
Bắc Minh Thần bị mọi người nhìn chằm chằm, hắn ngước mắt lên, giống như có ánh sáng sắc bén bắn ra, ánh mắt tàn nhẫn nhìn mọi người, trên người tỏa ra khí thế ngang ngược.
Đám người hoảng sợ dời mắt đi, trên mặt hiện vẻ sợ hãi, sợ Bắc Minh Thần sẽ tức giận.
Hoàng thượng nhìn theo ánh mắt c*̉a Ninh thừa tướng, sau đó dời mắt đi: "Ninh tướng có chuyện gì cứ nói, đừng ngại."
Ninh thừa tướng c*́i thấp đầu, nuốt nước bọt: "Hồi bẩm Hoàng thượng, thần, thần thấy mảnh vải này rất giống y phục mà Thần Vương điện hạ và Thần Vương phi mặc."
Ông ta vừa nói xong, đại điện trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người như ngừng thở, sợ rằng Hoàng thượng hoặc là Thần Vương tức giận mình sẽ gặp tai họa. Giờ phút này, bọn họ hi vọng mình tàng hình.
Ninh Gia quý phi trở nên hoảng hốt, sau đó im lặng ngước mắt nhìn Bắc Minh Thần và Phật Tịch. Bà lại nhìn qua hoàng thượng, hơi ngẩn người, rồi lại nở nụ cười tự giễu.
Tô Man Nghi vốn đang hoảng loạn, ở trên đại điện nhưng tâm tư đã bay xa, tuy nhiên nàng ấy vẫn biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghe câu nói này, trong chớp mắt hơi chần chời, vẻ mặt lo lắng nhìn Phật Tịch.
Hoàng thượng nhìn Ninh thừa tướng quỳ sát trên đại điện, lại nhìn Bắc Minh Thần và Phật Tịch ngồi ở một bên, vờ cáu giận nói: "Ninh tướng có biết mình vừa nói gì không?"
Ninh thừa tướng c*́i đầu thấp hơn: "Hoàng thượng, lão thần không nói sai."
Hoàng thượng trầm ngâm một lát, trong giọng nói có vẻ uy nghiêm: "Ninh tướng già nên hồ đồ rồi, sau khi Thần Vương tiến cung vẫn thương nghị chuyện triều chính với trẫm, chưa từng rời đi."
Bắc Minh Hoài đứng ở một bên tỏ vẻ lạnh lùng, Hoàng thượng đang muốn diệt trừ Phật Tịch à?
Đúng là không biết tự lượng sức mình.
Ninh thừa tướng lại nhìn Bắc Minh Thần và Phật Tịch, thấy vẻ mặt hai người bình tĩnh, nhìn ông ta với vẻ hứng thú. Ông ta thầm hừ một tiếng, tiếp tục nói với hướng Hoàng thượng: "Vậy thì không phải Thần Vương điện hạ."
Sau khi ông ta nói xong lại nhìn Phật Tịch: "Không biết Thần Vương phi đã đi đâu? Có nhân chứng không?"
Chuyện đã đến nước này, tuy Phật Tịch hơi hoảng loạn nhưng vẫn biết một chuyện, những người ở đây muốn đẩy nàng vào chỗ chết.
Tòng Tâm quỳ xuống bò lên trước, dập đầu xuống: "Nô tỳ vẫn luôn ở cạnh vương phi, nô tỳ có thể làm chứng."
Ninh thừa tướng giống như nghe thấy trò cười, cười chế giễu: "Ngươi là người c*̉a Thần Vương phủ, đương nhiên phải nghiêng về phía chủ tử nhà mình..."
Ninh thừa tướng còn chưa nói xong, đã nghe giọng nói Bắc Minh Hoài vang lên: "Từ trước đến nay, Thần Vương phi nói chuyện có lý có cứ, sẽ không làm chuyện như vậy."
Ninh thừa tướng nhìn về phía Bắc Minh Hoài: "Thái tử điện hạ, lão thần không muốn vu oan Thần Vương phi, nhưng mảnh vải này..."
Tô Man Nghi lạnh lùng nói: "Vừa rồi Thần Vương phi vẫn luôn ở cạnh bổn vương phi, Ninh thừa tướng còn có gì dị nghị nữa?"
Chưa đợi Ninh thừa tướng nói chuyện, đã thấy Bắc Minh Lâm ở bên cạnh Tô Man Nghi ngồi dậy, nghi ngờ nói: "Man Nghi, chuyện liên quan đến mạng người, nàng không thể vì có quan hệ tốt với Thần Vương phi mà lừa gạt phụ hoàng. Rõ ràng ban nãy nàng ở cạnh ta."
Tô Man Nghi mở to mắt: "Ngài nói bậy, vừa rồi ta và Thần Vương phi ra ngoài điện..." Nói đến đây, trong mắt nàng ấy lóe lên ánh sáng: "Ta còn bị một cung nữ đẩy vào hồ nước, nếu phụ hoàng không tin chỉ cần tra sẽ biết."
Bắc Minh Lâm đưa tay sờ trán trên trán Tô Man Nghi, lo lắng hỏi: "Man Nghi, có phải nàng bị chuyện c*̉a Hạc Hiên làm cho tức giận đến chập mạch rồi không, nàng có biết mình vừa nói gì không? Nếu như nàng bị ngã vào hồ nước, vậy cẩm phục nàng đang mặc giải thích thế nào đây? Nếu như thay rồi sao lại giống hệt bộ c*̃?"
Tô Man Nghi mở miệng muốn giải thích, nhưng lời đến khóe miệng mới phát hiện lời mình nói khó tin thế nào. Chuyện đêm nay chợt lóe lên trong đầu, cây to đón gió, nên bây giờ phải nhổ cỏ tận gốc sao?
Nàng thầm xin lỗi Phật Tịch, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Bắc Minh Lâm đỡ cánh tay Tô Man Nghi, dáng vẻ lo lắng bất an: "Xin phụ hoàng tha thứ cho Man Nghi, chắc là nàng ấy bị chuyện c*̉a Tô Hạc Hiên làm tức giận."
Hoàng thượng phất phất tay, ra hiệu cho Bắc Minh Lâm đưa Tô Man Nghi đi.
Ninh thừa tướng nhân lúc này nói: "Chúng đại thần đều nhìn thấy Thần Vương phi ẩu đả với Ninh Vương điện hạ trong đại đình. Vậy có khi nào ở chỗ không người, Thần Vương phi ra tay giết Ninh Vương điện hạ không?"
Thừa tướng phu nhân đứng lên: "Bẩm Hoàng thượng, đầu tiên thần phụ nghe thấy Thần Vương phi nhục mạ Liên trắc phi, sau đó thấy nàng ta ẩu đả với Ninh Vương điện hạ, lại có ý đồ giết Ninh Vương điện hạ trên điện, nhưng bị Lâm Vương phi ngăn lại. Sau đó, Liên trắc phi và Tô Hạc Hiên tư thông, mà Ninh Vương điện hạ..."
Bà ta nói đến đây, người trong điện thi nhau bàn tán.
Không ngờ Thần Vương phi ác độc như vậy, dựa vào Thần Vương điện hạ làm chỗ dựa mà không hề sợ hãi, Liên trắc phi kia đang có thai đó.
Hơn nữa, Lâm Vương phi c*̃ng cũng tốt bụng khuyên nhủ nàng ta, không ngờ em ruột c*̉a mình liên lụy vào. Song, người đáng thương nhất là Ninh Vương điện hạ, chỉ đi qua nàng ta đã bị đá một cước ngã xuống, bây giờ mất cả mạng.
Phật Tịch lạnh lùng nhìn lướt qua người trong điện, cười chế giễu, sau đó rút tay mình ra, khẽ vỗ: "Ôi chao, đúng là một màn kịch hay." Nàng nói xong đứng lên, liếc nhìn đám người, ngay cả Hoàng thượng phía trên, giọng giễu cợt: "Ta không nghĩ có người vì ta mà bày ra ván cờ lớn như vậy, đúng là mưu kế hay."
Bắc Minh Thần c*̃ng c*̃ng, nắm tay Phật Tịch, giọng nói vô c*̀ng ngang ngược: "Xem ra mấy tháng qua bổn vương quá nhân từ, khiến mọi người nghĩ rằng có thể leo lên đầu bổn vương."
Hắn nói xong nhìn lướt qua Ninh thừa tướng, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao: "Ta khuyên thừa tướng nên nghĩ thông rồi nói tiếp, không cần nói nhảm như vậy."
Sau đó, hắn c*́i đầu nhìn Phật Tịch, giọng điệu thay đổi: "Lão hổ mà bổn vương săn cho ái phi đã bao lâu không ăn thịt rồi.
Thân thể Ninh thừa tướng khẽ run lên: "Thần, thần không dám."
Sắc mặt Hoàng thượng không vui, ở trên đại điện đầy quan lại mà Bắc Minh Thần dám ngang ngược như vậy, thật sự không hề để ông ta vào mắt.
Bây giờ chuyện đã đến nước này, sao có thể lùi bước được. Ông ta tức giận nói: "Người tới, kéo tỳ nữ c*̉a Thần Vương phi xuống nghiêm hình tra tấn."
"Vâng." Lập tức có thị vệ chuẩn bị bước lên túm Tòng Tâm.
Phật Tịch lạnh lùng: "Ta xem ai dám?"
Hoàng thượng nghe vậy vô c*̀ng hoảng sợ, Bắc Minh Thần không để ông ta vào mắt thì thôi, bây giờ ngay cả Phật Tịch c*̃ng dám phản bác ông ta trước mọi người. Hôm nay không trừng trị Phật Tịch, sau này ông ta lập uy thế nào trước mặt những đại thần này.
Ông ta phẫn nộ vỗ bàn, tức giận nói: "Phản rồi, Thần Vương phi phạm thượng, giải Thần Vương phi vào thiên lao."
Bắc Minh Thần giơ chân đá ngã chiếc bàn trước mặt, cái bàn văng lên người thị vệ đang định đi lên, sau đó giọng nói c*̉a Bắc Minh Thần vang lên: "Bổn vương xem thử ai dám bước lên?"
Hắn nói xong liếc nhìn Hoàng thượng, dáng vẻ kiêu ngạo: "Hoàng thượng muốn xử vương phi c*̉a bổn vương, phải chăng nên hỏi bổn vương có đồng ý hay không." Suýt chút nữa Hoàng thượng đã tức giận đến mức tắt thở, chỉ thấy cả người ông ta tức giận đến phát run, cố gắng kìm chế, giọng nói run lên: "Chuyện hôm nay đã sáng tỏ, Phật Tịch chính là hung thủ sát hại Bắc Minh Ninh, chẳng lẽ Thần Vương muốn bao che tội phạm à?"
Bắc Minh Thần vuốt ve tay Phật Tịch, cười nhìn nàng giọng nói khác xa vẻ mặt.
"Hoàng thượng nên cảm thấy may mắn vì gã chết như vậy, không thì với những chuyện gã đã làm, chắc chắn bổn vương sẽ chém gã thịt nát xương tan." Nói xong vuốt tóc Phật Tịch, xoa mặt nàng.
"Từ trước đến nay tính cách c*̉a vương phi không tốt, bổn vương không dám chọc giận nàng, ai cho các ngươi lá gan trêu chọc nàng?"
