📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 158: Trông Chẳng Khác Gì Ma Quỷ




Vào lúc này, mọi người trong điện đều trợn mắt hốc mồm, Thần Vương điện hạ quá sủng ái Thần Vương phi rồi.

Sắc mặt Hoàng thượng đỏ lên, trái tim đập thật mạnh. Ông ta không ngờ Bắc Minh Thần yêu Phật Tịch sâu đậm như vậy. Ông ta nghĩ rằng trong lòng Bắc Minh Thần, sẽ có tình cảm sâu đậm với Bắc Minh Ninh lớn lên từ nhỏ hơn hẳn Phật Tịch. Nhưng hôm nay, lời này khiến cho ông ta như không thở nổi.

Bầu không khí vô c*̀ng ngột ngạt, trong điện vô c*̀ng yên tĩnh, không ai dám lên tiếng, thậm chí tiếng thở mạnh c*̃ng không có. Tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở, sự sợ hãi bao trùm mọi người. Bầu không khí quỷ dị này khiến cho  tất cả mọi người theo đó mà run rẩy.

Sắc mặt Bắc Minh Thần vô c*̀ng khó coi, ánh mắt lạnh lùng, cả người tỏa ra sát khí lạnh lẽo giống như ác ma bò ra khỏi địa ngục, ánh mắt rét lạnh nhìn qua mấy người đang dùng kiếm chỉ hắn.

Những tên thị vệ kia bị sát ý này dọa đến mức liên tục run rẩy, ai c*̃ng mặt như màu đất, thân thể cứng đờ đứng đó, nhưng Hoàng thượng không lên tiếng, bọn họ không dám thu tay lại.

Bắc Minh Thần chậm rãi nắm chặt hai tay, khớp tay vang lên tiếng rắc rắc, trán hiện gân xanh, trong ánh mắt đầy vẻ khát máu và tàn nhẫn.

Trên trán c*̉a Hoàng thượng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ông ta chắc chắn Bắc Minh Thần đang muốn giết mình.

Nếu như câu nói sau, ông ta nói lời không thuận theo ý c*̉a Bắc Minh Thần, vậy chắc chắn Bắc Minh Thần sẽ diệt trừ ông ta.

Chẳng lẽ Thái hậu đã nói hết mọi chuyện với nói với Bắc Minh Thần rồi?

Chắc không đâu, nếu Bắc Minh Thần đã biết hết chân tướng thì sao có thể bình yên như bây giờ.

Thái hậu là tai họa ngầm, nhưng ông ta vẫn chưa moi ra được bí mật c*̉a An Chuẩn quốc từ Thái hậu. Hoàng thượng nghĩ đến đây, trên mặt đều là vẻ suy tư.

Thôi, bí mật kia có lẽ là về chi chính sẽ sinh con song sinh, đề phòng ngừa đêm dài lắm mộng, vẫn nên diệt trừ Thái hậu trước. Chờ khi Bắc Minh Thần sinh con song sinh, ông ta sẽ từ từ suy nghĩ tiếp.

Ông ta ngước mắt nói chuyện với Bắc Minh Thần đang tỏ thái độ ngang ngược, giọng nói nhẹ nhàng: "Thần Vương điện hạ đừng tức giận, trẫm đau lòng vì mất con trai, khó tránh khỏi không khống chế được cảm xúc. Nhưng mọi thứ phải nói chứng cứ, Ngỗ tác lấy mảnh vải ra khỏi tay Ninh Nhi, mong Thần Vương phi cho trẫm một lời giải thích."

Ánh mắt mang theo Phật Tịch có vẻ dò xét, giống như lưỡi đao sắc bén đ.â.m về phía hướng Hoàng thượng, khẽ cong môi son chậm rãi nói: "Hoàng thượng muốn ta giải thích thế nào? Chứng minh mảnh vải này không phải c*̉a ta à? Hay là tìm nhân chứng chứng minh vừa rồi ta không có thời gian g.i.ế.c Bắc Minh Ninh?"

Bắc Minh Thần bảo vệ trước mặt Phật Tịch, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng đế: "Bổn vương chính là lời giải thích tốt nhất c*̉a Phật Tịch, vương phi c*̉a bổn vương yếu đuối ngoan ngoãn, bình thường còn không dám giết gián, sao lại giết người."

Nhưng vào lúc này, một con gián lại xuất hiện trước mặt Phật Tịch, thở dốc nói: "Éc éc... Tịch tỷ,  cuối c*̀ng c*̃ng tìm được tỷ rồi, cẩu hoàng đế kia tính kế muốn giết tỷ, tỷ phải chú ý nhiều hơn. Gián ta bò đường xa liều mạng đến báo tin cho tỷ, không muộn chứ?"

Phật Tịch cười haha, nàng định nói đã muộn rồi.

Con gián kia thấy Phật Tịch cười rất âm trầm, bị dọa lùi ra sau mấy bước, sợ Phật Tịch không vui lại đạp chết nó.

Đám người: Nhìn vậy không giống yếu đuối ngoan ngoãn chút nào, nhìn xem ngay cả con gián nhìn thấy nàng c*̃ng bị dọa lùi lại, có thể thấy bình thường đã giết rất nhiều gián rồi.

Bắc Minh Hoài nhân dịp làm dịu bầu không khí, chỉ nghe giọng nói ôn hòa c*̉a y vang lên: "Thần Vương phi trông rất yếu đuối, bổn thái tử tin nàng ấy sẽ không giết người, chắc là trong đó có hiểu lầm gì."

"Thái tử điện hạ nói rất đúng, thần c*̃ng tin không phải Thần Vương phi sát hại Ninh Vương điện hạ, chắc chắn trong đó có chuyện gì đó."

"Thần c*̃ng cảm thấy không phải Thần Vương phi."

"Thần Vương là chiến thần An Chuẩn quốc, sao Thần Vương phi lại giết người được."

"Thần tán thành..."

Các đại thần trong điện thấy Bắc Minh Hoài mở miệng nói vậy, bọn họ vội hùa theo. Bọn họ chỉ hi vọng chuyện này mau chóng kết thúc, nếu như cứ giằng co mãi không dứt, cuối c*̀ng kẻ gặp nạn chắc chắn là hạ thần như bọn họ.

Hoàng thượng c*̃ng định dìm chuyện này xuống, nghe vậy vội hùa theo: "Như thế xem ra Thần Vương phi bị oan thật rồi. Hình bộ Thượng thư, trẫm lệnh cho ngươi mau chóng điều tra rõ việc này."

Hình bộ Thượng thư nhận lệnh: "Thần tuân chỉ..."

Ngay lúc tất cả mọi người thở dài một hơi vì chuyện này đã kết thúc, Bắc Minh Thần nói chuyện,

"Vu oan cho vương phi c*̉a bổn vương, sao dễ bỏ qua như vậy được."

Ninh thừa tướng và thừa tướng phu nhân hoảng sợ, Thần Vương đang muốn tính sổ sao?

Hoàng thượng nghe lời này, thuận theo ánh mắt c*̉a Bắc Minh Thần nhìn về phía Ninh thừa tướng và thừa tướng phu nhân, đương nhiên ông ta biết Bắc Minh Thần có suy nghĩ gì.

Chuyện kia đã trôi qua hơn hai mươi năm, mấy năm nay Ninh thừa tướng c*̃ng xem như kín miệng như bưng, nhưng dù sao người sống c*̃ng không khiến người ta yên tâm bằng người chết. Nếu như vậy, để ông ta lui về thôi.

"Thần Vương yên tâm, chắc chắn trẫm sẽ cho khanh một câu trả lời hài lòng."

Khóe miệng Bắc Minh Thần cong lên nụ cười chế giễu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ninh thừa tướng, đáy mắt hiện lên vẻ xem thường: "Vậy bổn vương đợi tin tốt c*̉a hoàng thượng."

Hắn nói xong nắm tay c*̉a Phật Tịch đi ra ngoài điện.

Trong lòng Ninh thừa tướng căng thẳng, thầm kêu không ổn rồi, ngước mắt nhìn Hoàng thượng. Chỉ thấy trong ánh mắt Hoàng thượng đều là vẻ xa lánh và lạnh lùng, chợt nhíu mày, Hoàng thượng định vứt bỏ ông ta sao?"

Hoàng thượng xoa mi tâm, nặng nề nói: "Hình bộ Thượng thư hãy tra rõ trong đêm, những ái khanh khác lui xuống đi."

"Chúng thần cáo lui."

Ninh thừa tướng thấy những đại thần khác đều đi, ông ta ngẩng đầu lên nhìn hướng Hoàng thượng, còn ôm hi vọng: "Hoàng thượng..."

Hoàng thượng bưng chén trà lên nhấp một hớp, sau đó đặt xuống, lạnh lùng nói: "Trà nguội lạnh rồi..."

Đại thái giám ở bên cạnh vội bưng nước trà xuống, tiện thể quơ phất trần. Những thị vệ thái giám khác trong điện nhận được chỉ thị lui xuống.

Ninh thừa tướng biết ý c*̉a Hoàng thượng, nói với thừa tướng phu nhân ở bên cạnh: "Bà về phủ trước đi."

Thừa tướng phu nhân hành lễ, sau đó lui ra ngoài.

Tiếng đóng cửa đại điện vang lên, trong đại điện lớn như vậy chỉ còn lại Hoàng thượng và Ninh thừa tướng. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, âm thanh ngừng lại ngoài điện.

Ninh thừa tướng quay đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy ngoài điện đầy Đới đao thị vệ. Ông ta có thể nhận ra bầu không khí ngột ngạt bên ngoài điện, nhưng giờ phút này trong điện càng thêm ngột ngạt hơn.

Ninh thừa tướng dập đầu trên đất, giọng nói khẽ run: "Hoàng thượng, ngài không thể đối xử với lão thần như vậy được."

Sắc mặt Hoàng thượng vô c*̀ng bình tĩnh, giọng điệu c*̃ng bình tĩnh: "Thừa tướng đang nói gì vậy?"

Ninh thừa tướng chậm rãi ngẩng đầu lên: "Hoàng thượng, chuyện tối nay..."

Hoàng thượng ngắt lời nói: "Chuyện tối nay thế nào?"

Ninh thừa tướng nhìn vẻ mặt c*̉a Hoàng thượng đã biết ông ta định giả vờ ngây ngốc: "Hoàng thượng thật sự tàn nhẫn vậy sao?"

Trong mắt Hoàng thượng lóe lên vẻ tàn ác: "Ninh thừa tướng đang chỉ trích trẫm sao?"

Ninh thừa tướng: "Thần không dám, thần chỉ nói sự thật." 

Hoàng thượng hứng thú gật đầu, tự lẩm bẩm: "Nói sự thật." 

Lúc ông ta nói lời này, trên mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó lại trở nên lạnh nhạt, cười lạnh nói: "Sự thật là thừa tướng phu nhân nhìn thấy Thần Vương phi ẩu đả với Ninh Vương, lại nghĩ đến thiên kim thừa tướng vì chống đối Thần Vương phi mà bị Thần Vương hạ lệnh phạt đòn, sinh lòng oán hận nên c*̀ng Ninh thừa tướng mưu đồ bí mật g.i.ế.c Ninh Vương, lại giá họa cho Thần Vương phi để báo thù cho ái nữ."

Sắc mặt Ninh thừa tướng càng tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi to như hạt đậu: ": "Thần không có... Thần không hề làm ra những chuyện này."

Ánh mắt Hoàng thượng sắc bén, nhìn chằm chằm Ninh thừa tướng, dường như muốn nhìn thấu ông ta: "Không có? Thừa tướng không hiểu lời trẫm nói à?"

Ninh thừa tướng quỳ dưới đất, thân thể run lên, trong ánh mắt đầy sự oán hận, nghiến chặt răng: "Hoàng thượng..."

Hoàng thượng lạnh lùng nói: "Trẫm biết Ninh thừa tướng làm việc này vì lo lắng cho ái nữ, nghe nói thiên kim thừa tướng và Thái tử vô c*̀ng yêu thương nhau. Nếu vậy, ban thiên kim thừa tướng cho Thái tử làm thứ trắc phi đi."

Ninh thừa tướng nghe vậy nhắm mắt lại, ông ta biết Hoàng thượng đang cảnh cáo ông ta lần cuối.

Báo ứng mà, hai mươi mấy năm trước phải biết sẽ có một ngày như vậy, sợ rằng qua đêm nay sẽ không còn là Ninh thừa tướng nữa.

Nhưng nếu Uyển Nhi có thể gả cho Thái tử, đợi cho đến khi Thái tử đăng cơ, dựa vào trí thông minh c*̉a Uyển Nhi, nhất định có thể giành được sự yêu thương c*̉a Thái tử, đến lúc đó Ninh gia c*̉a ông ta sợ không thể vươn mình à.

Ông ta nghĩ vậy, trong lòng c*̃ng lạnh nhạt, mở mắt ra hành lễ: "Hoàng thượng, bây giờ thần vẫn là thừa tướng, thiên kim thừa tướng được ban cho Thái tử làm thứ trắc phi, có lẽ không ổn."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)