📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 167: Tâm Trạng Của Ta Phải Xem Thái Độ Của Khê Nhi Đối Với Ta




Lúc Bắc Minh Thần nhìn thấy tay c*̉a Phật Tịch được băng bó, con ngươi c*̉a hắn co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ không nỡ, trên mặt c*̃ng có vẻ vô c*̀ng đau lòng, khiến người ta nhìn mà không nhịn được lo lắng cho hắn.

Người không biết còn tưởng rằng Bắc Minh Thần bị thương nhưng cố nén, mà Phật Tịch lại đau lòng khóc thút thít.

Bắc Minh Thần nhẹ nhàng nắm tay bị thương c*̉a Phật Tịch, thâm tình chậm rãi nhìn tay c*̉a nàng, miệng lẩm bẩm khẽ nói: "Đau chết mất."

Mặc dù Bắc Minh Thần nói rất khẽ, nhưng giọng điệu đau lòng kia khiến người ta không thể xem thường. Bỗng nhiên Phật Tịch ngừng thút thít nhìn về phía Bắc Minh Thần, thấy vành mắt c*̉a hắn hơi đỏ lên, tay khoác lên cánh tay c*̉a hắn, giọng nũng nịu: "Chàng đừng lo lắng, bây giờ ta chỉ đột nhiên muốn khóc, khóc xong sẽ không sao. Nguyệt di đã bôi thuốc rồi, bây giờ không đau nữa."

Bắc Minh Thần lau vệt nước mắt trên mặt Phật Tịch, xoay người ôm nàng, nói với quản gia ở bên cạnh: "Mau mang Thanh Linh Đan đến đây."

Sau đó đi thẳng đến Thần Tịch Viện, đi vào buồng trong đặt Phật Tịch lên giường, giúp nàng cởi giày ra đắp chăn lên, tay vuốt ve gương mặt c*̉a Phật Tịch: "Một lát ăn Thanh Linh Đan sẽ hết đau."

Phật Tịch bĩu môi gật đầu.

"Vương gia, đã lấy Thanh Linh Đan ra rồi." Giọng nói c*̉a Tòng Tâm truyện vào.

Bắc Minh Thần đứng lên đi qua moẳ cửa phòng, cầm hộp gấm trong khay rồi đóng cửa phòng lại, rót một chén nước đưa dược hoàn đến trước mặt Phật Tịch, giọng nói dịu dàng như nắng ấm: "Ngoan, há miệng ăn uống thuốc này rồi ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ hết đau."

Phật Tịch nhìn lướt qua viên thuốc kia, nũng nịu nói: "Đắng không?"

Bắc Minh Thần lắc đầu cười: "Không đắng." Hắn sợ Phật Tịch không tin còn nói: "Lúc cánh tay nàng bị thương uống thuốc này, sau khi tỉnh lại thì vết thương không đau nữa." 

Ánh mắt Phật Tịch tỏa sáng gật đầu, sau đó há miệng ra.

Bắc Minh Thần cười, cho dược hoàn vào miệng Phật Tịch, sau đó lại đưa nước đến bên môi c*̉a nàng.

Phật Tịch uống liên tục mấy hớp nước, nuốt dược hoàn xuống mới lắc đầu.

Bắc Minh Thần đặt chén trà xuống, đỡ Phật Tịch cho nàng nằm ngửa, đắp chăn sau đó khẽ vỗ về nàng: "Ngủ đi, ta sẽ canh giữ bên cạnh nàng."

Phật Tịch chậm rãi nhắm mắt lại, lúc đang buồn ngủ loáng thoáng cảm thấy đau bụng, xoay người mơ hồ nói: "Bắc Minh Thần, bụng ta hơi đau."

Bắc Minh Thần nghe vậy đặt tay bị thương c*̉a Phật Tịch xuống, sau đó đưa tay vào chăn giúp nàng nhẹ nhàng xoa bụng.

Hắn vừa xoa vừa quan sát gương mặt Phật Tịch, thấy nàng chậm rãi thả lỏng chân mày đang nhíu lại, tay còn lại xoa lên tóc nàng, vén tóc đang rối tung c*̉a nàng sang một bên. Sau đó, hắn lại tiếp tục xoa bụng, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn Phật Tịch ngủ.

Phật Tịch ngủ một giấc này rất dễ chịu, không chỉ tay hết đau mà còn có người luôn xoa bụng nàng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là Bắc Minh Thần đang xoa bụng mình.

Nàng nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, đột nhiên cảm thấy yên lòng hơn nhiều, dường như chỉ cần có Bắc Minh Thần ở bên cạnh thì nàng không còn sợ hãi gì nữa, c*̃ng không còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì không hay.

Bắc Minh Thần ngước mắt nhìn lại, cười nói: "Dậy rồi à, còn đau không?"

Phật Tịch lắc đầu: "Ta đói..."

Bắc Minh Thần rút tay ra khỏi chăn, xoa gương mặt Phật Tịch: "Trên người nàng có vết thương, bây giờ không thể ăn cay, phải ăn thanh đạm."

Phật Tịch không để ý gật đầu, hôm nay nàng vốn không muốn ăn cay.

Bắc Minh Thần hơi kinh ngạc, hắn nghĩ rằng Phật Tịch sẽ nũng nịu lại khóc lóc, vừa rồi hắn còn chuẩn bị tâm lý nửa ngày, kết quả Khê Nhi lại ngoan như vậy.

"Ngoại trừ món cay, nàng còn muốn ăn gì nữa?"

Phật Tịch thèm ăn mím môi: "Đột nhiên ta muốn ăn chua."

Bắc Minh Thần nhíu mày, giọng nói hơi d.a.o động: "Chua à?"

Nói xong hắn híp mắt tự hỏi, một lát sau lại nhìn Phật Tịch một phen, hai tay đặt lên tay Phật Tịch, vừa vui vẻ lại kinh ngạc nói: "Không phải Khê Nhi đang mang thai chứ?"

Phật Tịch gật gù, hôm nay nàng đặc biệt muốn ăn chua, đột nhiên nghe Bắc Minh Thần nói vậy suýt chút nữa đã bị nước miếng làm sặc.

"Chắc không đâu, chẳng phải chúng ta vẫn luôn tránh thai à? Hơn nữa, hôm nay khi Nguyệt di giúp ta băng bó có nắm cổ tay ta, nếu mang thai thì sao Nguyệt di không nói?"

Bắc Minh Thần chột dạ sờ mũi, ánh mắt m.ô.n.g lung, giọng nói vừa nhỏ lại chột dạ: "Thật ra, có mấy lần..."

Phật Tịch: ?

Nàng cạn lời, nhưng thấy dáng vẻ vừa chột dạ lại vừa sợ c*̉a Bắc Minh Thần, nàng bật cười.

[Từ khi nào Bắc Minh Thần biến thành thế này, còn nhớ ban đầu hắn vô c*̀ng ngang ngược, dáng vẻ ta mạnh nhất trong thiên hạ này. Bây giờ lại tỏ ra vô tội lại đáng thương, đúng là...]

"Khê Nhi đừng quên, ta có thể nghe thấy tiếng lòng c*̉a nàng." Sau khi Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng, u oán cất tiếng nói.

Phật Tịch nhanh chóng khống chế tiếng lòng, vô tội chớp mắt mấy cái, nhanh chóng đổi chủ đề: "Đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không mang thai đâu, chẳng phải vừa rồi ta bị đau bụng à? Đau bụng vì sắp có kinh."

Bắc Minh Thần không hiểu rõ mấy chuyện này, nghe Phật Tịch nói vậy, hắn c*̃ng không chú ý nữa.

Phật Tịch nhìn qua Bắc Minh Thần: "Có phải chàng muốn có con rồi không?"

Bắc Minh Thần há miệng ra sau đó khép lại, xoa đầu Phật Tịch: "Nàng nghỉ ngơi thêm một lúc đi, ta cho người chuẩn bị thức ăn."

Ánh mắt Phật Tịch nhìn theo Bắc Minh Thần, thấy hắn sắp đi ra ngoài cửa, vội hô to: "Nhớ nói với đầu bếp nhất định phải chua, loại đặc biệt chua đó."

Bắc Minh Thần ngừng chân nhìn lại, hắn chỉ muốn hỏi một câu rót một bát dấm cho nàng được không?

Sảnh ăn.

Bắc Minh Thần nhìn chằm chằm những món ăn chua trên bàn, khóe miệng giật giật. Hắn lại nhìn Phật Tịch sắp chảy nước bọt.

Hắn đưa tay múc một chén canh đặt ở trước mặt Phật Tịch: "Nếm thử xem, xem có chua không."

Phật Tịch bưng canh lên nếm thử, trong mắt lóe lên ánh sáng, ngửa đầu uống cạn một bát canh lớn.

"Ngon quá, Bắc Minh Thần chàng c*̃ng nếm thử đi."

Bắc Minh Thần nhìn dáng vẻ c*̉a Phật Tịch, nghĩ rằng canh rất ngon, gật đầu sau đó rót cho mình thêm một chén nữa. Hắn vừa uống một hớp đã phun ra, gương mặt nhăn nhó, trong miệng cảm thấy rất chua, nhanh chóng cầm chung trà lên uống.

Hắn lại nhìn Phật Tịch ăn không cảm thấy chua, ăn đến mức say sưa ngon lành, chợt bật cười, cầm đũa gắp thức ăn cho nàng.

Phật Tịch ăn gần hết mấy món trên bàn, sau đó đặt đũa xuống, sờ bụng: "Ăn thoải mái ghê, no căng bụng."

Nàng lại nhìn Bắc Minh Thần: "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, ta ăn no quá."

"Ừm." Bắc Minh Thần đỡ Phật Tịch đi ra khỏi sảnh ăn, nhận áo choàng từ tay Tòng Tâm buộc giúp nàng, sau đó ôm eo nàng đi ra Thần Vương phủ.

Chưa đi được mấy bước đã thấy một nữ nhân vọt lên, Phật Tịch còn chưa nhìn thấy rõ dáng vẻ c*̉a nữ nhân kia đã bị Bắc Minh Thần ôm lấy nhích qua bên cạnh một bước.

Sau khi Phật Tịch đứng vững trên đất nhìn qua, lúc nhìn thấy người kia thì hơi ngạc nhiên.

Ninh Nhàn Uyển thấy Bắc Minh Thần né tránh mình, nàng ta giận dữ siết chặt nắm đấm, sau đó quỳ gối trước mặt hai người, dập đầu mấy cái.

Phật Tịch vội dời qua bên cạnh mấy bước: "Thủ đoạn đòi tiền c*̉a Ninh tiểu thư hay lắm, bổn vương phi khuyên ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Cho dù ngươi dập đầu thì bổn vương phi c*̃ng không cho ngươi bao lì xì đâu."

Ninh Nhàn Uyển không nghe lời Phật Tịch nói, tiếp tục dập đầu, nước mắt liên tục rơi xuống.

Bắc Minh Thần kéo Phật Tịch vào lòng, âm thầm nhìn Ninh Nhàn Uyển liên tục dập đầu, giọng nói lạnh lẽo: "c*́t, bổn vương không muốn gặp lại ngươi."

Ninh Nhàn Uyển nghe Bắc Minh Thần nói vậy, cả người cứng đờ, bỗng quên khóc lóc. Nàng ta ngẩng đầu nhìn lại, Bắc Minh Thần vẫn tuấn tú như xưa. Giờ phút này hắn mặc áo choàng đen, áo choàng khiến hắn trở nên nổi bật cao lớn.

Nhưng đôi mắt kia sâu như biển để lộ vẻ lạnh lẽo, giống như muốn cắn nuốt khiến nàng ta không tự nhiên.

Ánh mắt này giống hệt lần đầu nàng ta nhìn thấy hắn, c*̃ng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, phải kính trọng.

Nhưng giờ phút này nàng ta không thể lùi bước, vất vả lắm nàng ta mới gặp được Bắc Minh Thần.

"Vương gia, Uyển Nhi cầu ngài thả phụ thân và mẫu thân, Uyển Nhi van ngài, Uyển Nhi van ngài. Chỉ cần vương gia buông tha mẫu thân và phụ thân, Uyển Nhi sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì vương gia, chỉ mong vương gia vui vẻ."

Đối với nam nhân, thứ không có được mới là tốt nhất. Nàng ta tin với thủ đoạn c*̉a mình, nhất định Bắc Minh Thần sẽ ghi nhớ nàng ta. Giống như ban đầu, Bắc Minh Thần xem thường nhìn nàng ta, nhưng sau khi nàng ta liên tục cố gắng, chẳng phải hắn c*̃ng bắt đầu nhìn mình một cái sao?

"Ninh tiểu thư đừng xưng Uyển Nhi, dù sao bát* c*̃ng dễ vỡ nát. Mà bổn vương phi chỉ muốn mạng c*̉a bọn họ."

Bát: Chỗ này chữ Uyển với Oản (bát) phát âm giống nhau á.

Phật Tịch nghe lời Ninh Nhàn Uyển nói, lại nhìn rõ vẻ mặt nàng ta, trong lòng cảm thấy khó chịu, níu chặt ngón tay Bắc Minh Thần.

Nàng nhìn lướt qua Ninh Nhàn Uyển.

[Mấy hôm nữa sẽ gả cho Thái tử, sao còn khiến người ta buồn nôn như thế, đúng là tội nghiệp cho Bắc Minh Hoài.]

Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng c*̉a nàng, cảm thấy không vui, tay đang ôm eo Phật Tịch siết chặt. Hắn vẫn chưa quên Khê Nhi rất xem trọng Bắc Minh Hoài, sau này hắn phải trông chừng Khê Nhi thật kỹ, tránh cho nàng đạp hắn đi mất.

Phật Tịch thấy Ninh Nhàn Uyển lại tiếp tục dập đầu tỏ vẻ đáng thương, nàng khinh thường liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói: "Nếu người đã sẵn lòng làm một chuyện gì đó cho phu quân ta, vậy ngươi hãy chết đi. Dù sao chỉ khi các ngươi chết rồi thì bổn vương phi mới vui. Bổn vương phi vui thì phu quân c*̉a ta mới vui."

Nàng nói xong quay đầu nhìn Bắc Minh Thần: "Vương gia, chàng nói đúng không?"

Bắc Minh Thần cưng chiều cười cười: "Đương nhiên rồi, tâm trạng c*̉a ta đều dựa vào thái độ c*̉a Khê Nhi đối với ta."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)