Con ngươi c*̉a Phật Tịch lóe lên, sao nàng nhìn thấy được sự oán hận trong ánh mắt Nguyệt di, sao Nguyệt di lại hận nàng?
Phí Nguyệt đi qua nhẹ nhàng nắm cổ tay c*̉a Phật Tịch, một tay còn lại chậm rãi mở nắm đấm đang siết chặt c*̉a nàng ra.
Đột nhiên bàn tay đang nắm cổ tay c*̉a Phật Tịch run lên, sau đó c*̣p mắt. Chẳng phải Tiểu Tịch nói nàng và Thần Vương không có ý định có con sớm à? Sao lai mang thai nhanh như vậy?
Phật Tịch đau đến mức nhíu mày, nhìn vết thương một chút đã không chịu được dời mắt đi, ấm ức bĩu môi: "Nguyệt di, đau, đau."
Phí Nguyệt hoàn hồn, vội kéo Phật Tịch đi về nhà chính, nói với Thi Châu ở phía sau: "Tiểu Châu, mau đi lấy hộp gấm thứ năm ở tầng thứ hai Dược Các đến đây."
Thi Châu đáp lời, sau đó nhanh chóng chạy đến viện bên cạnh.
Khi đi vào nhà chính, Phí Nguyệt bảo Phật Tịch ngồi xuống, sau đó bà ấy lau sạch máu tươi trên tay nàng, nhìn vết thương mà nhíu mày: "Đều tại ta, sao lại dùng sức mạnh như vậy?"
Phật Tịch bĩu môi chịu đau, nghe lời này lắc đầu. Lúc đó nàng không ngờ Nguyệt di sẽ đẩy mình.
Cho nên nàng không hề đề phòng, cứ như vậy bị ngã dập mong, lưỡi hái kia c*̃ng không nể tình gì cả.
Tay đau quá.
Trên mặt Phí Nguyệt có vẻ tự trách lại đau lòng, trong đó còn xen lẫn vẻ hoảng loạn. Vậy mà Tiểu Tịch có thai rồi, vậy mình phải làm chuyện đó à? Mình có thể ra tay không?
Phí Nguyệt đang suy nghĩ, Thi Châu cầm hộp gấm đi đến: "Mẫu thân, đây."
Bà ấy hoàn hồn nhận hộp gấm, đặt lên bàn mở ra, lấy bình sứ màu trắng, mở nắp ra đặt dưới mũi ngửi, sau đó kéo tay c*̉a Phật Tịch, khẽ nói: "Tiểu Tịch, bây giờ ta sẽ cầm máu cho con, có lẽ hơi đau, con cắn răng kiên nhẫn một chút."
Phật Tịch nghe mà sợ hãi, lời bác sĩ nói không thể tin tưởng được, hơi đau một chút có nghĩa là rất đau.
Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiến răng quay đầu đi, nghiêng mắt len lén nhìn xem. Lúc thảo dược rơi vào vết thương, Phật Tịch bắt đầu nhăn nhó, đau đến mức gào thét.
"Đau, đau, đau, Nguyệt di, đau... Nhẹ chút, nhẹ chút."
"Huhu... Đau quá..."
Phí Nguyệt thấy Phật Tịch đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, trong lòng bà không nỡ, khẽ an ủi: "Ráng chịu một chút, sau khi băng bó sẽ hết đau thôi."
Bà ấy nói xong thả bình sứ trắng xuống, đưa tay bôi thảo dược lên từ từ, quan sát kỹ vết thương. Sau một lúc lại cầm bình sứ màu đỏ trong hộp gấm.
Phật Tịch bị dọa nắm chặt bàn, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, run rẩy nói: "Nguyệt, Nguyệt di, người, ngươi nhẹ tay thôi."
Phí Nguyệt rất bất đắc dĩ, trước kia Tiểu Tịch chịu được cực khổ, hình như từ sau khi gả cho Thần Vương lại trở nên yếu ớt.
Nhưng vẫn khẽ nói: "Được rồi, con chịu thêm chút đi."
Phật Tịch đưa tay nắm chặt khăn trải bàn, nghiến răng, híp mắt nhìn lén. Ngay lúc sắp đổ thảo dược vào, Phật Tịch vội vàng nói: "Khoan đã, Nguyệt di chờ đã."
Phí Nguyệt dừng lại nhìn sang, vẻ mặt khó hiểu.
Phật Tịch thở ra một hơi giống như vừa trở về từ cõi chết, quay đầu nhìn Thi Châu ở một bên, tội nghiệp nói: "Châu ca, Châu ca, ca đánh ta một chưởng đi, ta muốn được gây tê."
Thi Châu ngây ngẩn cả người, nhìn Phí Nguyệt, mấp máy môi nói: "Tịch tỷ, tỷ nhịn một lát, hay là tỷ nắm tay c*̉a ta đi." Y nói xong đưa cánh tay c*̉a mình đến trước mặt Phật Tịch.
Phật Tịch thuận theo cánh tay nhìn lên, thấy gương mặt tuấn tú c*̉a Thi Châu, cảm thấy hơi kinh ngạc. Nàng không hề để ý đến Thi Châu, nhìn kỹ y rất đẹp trai, nhưng so ra vẫn kém hơn Bắc Minh Thần một chút.
Thi Châu thấy Phật Tịch im lặng nhìn mình, cảm thấy khó hiểu, mỉm cười nói: "Tịch tỷ?"
Phật Tịch gật đầu sau đó dời mắt nhìn Phí Nguyệt: "Nguyệt di, có thuốc mê không?"
Phí Nguyệt biết Phật Tịch có ý định gì, bất đắc dĩ cười cười, quay đầu liếc mắt ra hiệu với Thi Châu: "Ở góc kia, đi lấy tới đây."
Thi Châu hiểu ý, cất bước đi qua, Phật Tịch nhìn theo.
Phí Nguyệt thấy thế nhanh chóng đổ thảo dược lên vết thương c*̉a Phật Tịch.
Bỗng nhiên Phật Tịch trừng to mắt, hít vào một hơi, móng tay co lại, nghiến răng phát ra tiếng sắc bén.
"A... Đau đau đau..."
"Nguyệt di, con hận người, Thi Châu, ta c*̃ng hận huynh."
Phí Nguyệt băng bó vết thương, xem thường nói: "Chỉ vết d.a.o mà đau thành như vậy, nếu sinh con thì làm sao đây?"
Phật Tịch hít mũi, ấm ức nói: "Vậy con không sinh con nữa."
Phí Nguyệt cười: "Ta thấy con mạnh miệng rồi, nếu bây giờ con đã có thai, ta xem con nói không sinh thế nào?"
Phật Tịch cúi đầu nhìn miệng vết thương, không suy nghĩ mà nói: "Không thể nào, chúng ta không muốn mang thai sớm như vậy, cho nên vẫn tránh thai mà."
Phí Nguyệt gật đầu sau đó không nói thêm gì nữa, c*́i đầu băng bó vết thương.
"Ừm..."
Phật Tịch rút tay mình lại, nhìn tay bị băng bó như bánh chưng, ấm ức bĩu môi.
"Đau chết mất, con phải đi kể khổ với Bắc Minh Thần."
Phí Nguyệt dọn dẹp bình thuốc, bật cười: "Thần Vương sẽ xông vào Linh Tịch Các giết ta mất."
Phật Tịch lắc đầu: "Chuyện này không liên quan đến Nguyệt di, là do con ham chơi ngã xuống nên mới bị thương."
Tay Phí Nguyệt đang cầm chai thuốc cứng đờ, sau đó nở nụ cười gượng gạo: "Nếu Nguyệt di thật sự làm tổn thương con, con sẽ hận ta sao?"
Ánh mắt Phật Tịch lóe lên, ngẩng đầu lên vẫn là dáng vẻ ngây thơ, trêu ghẹo nói: "Nguyệt di biết nói đùa quá, con tin Nguyệt di sẽ không làm tổn thương con, đúng không?"
Phí Nguyệt nhìn nụ cười ngây thơ c*̉a Phật Tịch, cong môi cười, khẽ nói: "Đúng..."
Sau đó Phí Nguyệt quay đầu nhắm mắt lại, tiếng đóng hộp gấm vang lên. Bà ấy mở to đôi mắt trong veo như xưa, quay người đưa hộp gấm vào tay Phật Tịch, mỉm cười dặn dò: "Mặc dù thuốc này đau nhưng hiệu quả tốt, rất thích hợp với tình trạng cơ thể c*̉a con vào lúc này. Một ngày thay ba lần, còn nữa, không được để vết thương vào nước, phải nghỉ ngơi nhiều, khoảng thời gian này cố gắng nằm trên giường đừng động, c*̃ng đừng làm chuyện phòng the. Còn nữa, phải ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng, uống nhiều canh hơn. Được rồi, uống nhiều canh hơn con c*̃ng không nhớ được, lát nữa ta liệt kê một tờ đơn thuốc rồi cho người đưa đến Thần Vương phủ."
Phật Tịch ôm hộp vào lòng, cười hì hì nghiêng đầu nhìn Phí Nguyệt, chế giễu nói: "Nguyệt di, tay con chỉ bị thương mà thôi, người dặn dò như vậy khiến người ta không biết còn tưởng rằng con có thai."
Thân hình Phí Nguyệt cứng đờ.
Thi Hoành cầm túi y phục vừa đi tới cổng chính, nghe Phật Tịch nói vậy, theo bản năng nhìn Phí Nguyệt, sau đó bước nhanh đưa túi y phục đến trước mặt bà ấy, cất giọng nói: "Nguyệt Nhi, đây là áo choàng nàng đưa Tiểu Tịch."
Phật Tịch nghe xong vui đến mức phát điên, cười vui vẻ nói: "Nguyệt di đối xử với con tốt quá, sau này con có đồ tốt chắc chắn sẽ nghĩ đến Nguyệt di."
Thi Hoành trêu ghẹo: "Đồ tốt c*̉a con? Chúng ta sợ đời này c*̃ng không thấy được."
Phật Tịch bĩu môi: "Đại thúc, con đã bị thương rồi, thúc không thể nhường con sao?"
Phí Nguyệt cười, đưa tay nhận túi y phục trong tay Thi Hoành, đặt lên bàn mở ra, chỉ thấy một chiếc áo choàng màu lam nhạt thêu tường vân.
Bà ấy giũ áo choàng ra, đi lên khoác lên người Phật Tịch, lải nhải nói: "Trời càng lúc càng lạnh, đi ra ngoài còn không biết mặc áo choàng, ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao đây, Thần Vương c*̃ng chủ quan quá."
Phật Tịch cười lắc đầu: "Nguyệt di hiểu lầm rồi, y phục c*̉a con đều do Bắc Minh Thần chuẩn bị, lúc nào hắn c*̃ng mang áo choàng cho con, chỉ là con ngại phiền phức nên không muốn khoác."
Phí Nguyệt buộc áo choàng, giúp Phật Tịch chỉnh lại: "Bây giờ khác trước rồi, sau này con không được như vậy, con phải chăm sóc bản thân mình cho tốt."
Phật Tịch nghe vậy như rơi vào trong sương mù, khó hiểu hỏi: "Nguyệt di, người đang nói gì thế?"
Phí Nguyệt lắc đầu, thúc giục Phật Tịch: "Để Thi Châu đưa con về đi, trên đường chú ý an toàn."
Phật Tịch không hỏi nhiều nữa: "Con đi đây, đại thúc, Nguyệt di tạm biệt."
Nàng vừa ra khỏi nhà chính, Thi Châu đã đón lấy nhận hộp trong tay nàng: "Tịch tỷ còn đau không?"
Phật Tịch ôm tay bị thương, ấm ức gật đầu: "Đau, rất đau."
Nàng muốn làm nũng, kể khổ với Bắc Minh Thần, huhu, đau chết mất. Nàng nghĩ vậy bước chân càng nhanh hơn.
Thi Hoành và Phí Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng c*̉a Phật Tịch, nhìn thấy nàng đi ra khỏi viện. Phí Nguyệt nhắm mắt lại, chậm rãi siết chặt tay.
Thi Hoành nắm chặt tay Phí Nguyệt, xoay mặt bà ấy nhìn mình, giọng điệu khuyên bảo: "Nguyệt Nhi, ân oán đời trước không liên quan đến Tiểu Tịch. Tiểu Tịch đi đến nước này đã chịu khổ nhiều rồi, gả cho Thần Vương mới xem như khổ tận cam lai, nàng đừng làm chuyện điên rồ."
Thân thể Phí Nguyệt hơi nặng nề, mi mắt khẽ run, từ từ mở ra, trong mắt hiện lên sự oán hận: "Ta biết, nhưng con c*̉a chúng ta..."
Thi Hoành chặn lời Phí Nguyệt muốn nói, sửa lời: "Con c*̉a chúng ta là Thi Châu."
Phí Nguyệt nhắm mắt lại rơi nước mắt, Thi Hoành ôm bà ấy vào lòng, an ủi: "Được rồi, nàng đã chữa trị nhiều năm như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ có con thôi."
"Mẹ con đồng lòng, nàng đã chịu khổ như vậy còn muốn Tiểu Tịch chịu một lần sao. Xuất thân c*̉a con bé không phải con bé có thể quyết định, nàng nhìn Tiểu Tịch có bóng dáng gì c*̉a người kia không?"
Sau khi Phí Nguyệt nghe xong trầm mặc một lúc, giống như hạ quyết tâm, thoải mái nói: "Ta biết rồi."
Thi Hoành thả Phí Nguyệt ra, giúp bà ấy lau sạch nước mắt, trêu chọc nói: "Đã bao lớn rồi còn thích làm nũng như Tiểu Tịch vậy."
Phí Nguyệt liếc nhìn Thi Hoành, đẩy ông ra đi đến bàn đọc sách, ghét bỏ nói: "Tránh ra, ta phải viết cho Tiểu Tịch..."
Lời còn chưa nói xong đã bị Thi Hoành ôm vào lòng lần nữa, Phí Nguyệt ngượng ngùng lén nhìn ra ngoài, đẩy Thi Hoành: "Làm gì đó? Mau buông ra, để người khác thấy sẽ không hay."
Thi Hoành ôm Phí Nguyệt chặt hơn, giọng điệu ghen tuông: "Chuyện c*̉a Tiểu Tịch có Thần Vương điện hạ quan tâm, nàng đừng nói ra sớm. Chuyện vui có thai này vẫn để bọn họ tự phát hiện sẽ tốt hơn."
Phí Nguyệt gật đầu đồng ý: "Chàng nói vậy rất có lý."
Thi Hoành vui vẻ xoay người ôm Phí Nguyệt, quay người đi ra nhà chính đi đến đình viện c*̉a bọn họ.
Phí Nguyệt quơ: "Đồ già mà không đứng đắn, mau thả ta xuống."
Thi Hoành không vui, ông già chỗ nào? Bây giờ ông không vui, nhanh chân đi về đình viện c*̉a bọn họ.
Phật Tịch xuống xe ngựa, thị vệ ở cổng Thần Vương phủ nhìn thấy nhanh chóng đi lên đón: "Bái kiến vương phi."
Thi Châu đưa hộp gấm cho thị vệ, nói với Phật Tịch: "Tịch tỷ, vậy ta đi về trước, tỷ chú ý nghỉ ngơi nhé."
Phật Tịch gật đầu, nhìn Thi Châu rời đi mới bước vào cửa Thần Vương phủ, thấy Bắc Minh Thần đi nhanh về phía nàng.
Không biết vì vết thương đau hay vì nhìn thấy người có thể kể khổ, Phật Tịch khóc to.
Bắc Minh Thần bị dọa sợ, chạy mau ôm Phật Tịch vào lòng, giọng nói có vẻ dịu dàng và đau lòng: "Sao lại khóc, ai bắt nạt Khê Nhi, ta đi giết hắn."
Phật Tịch nghe vậy khóc càng to hơn, khóc huhu, không khống chế nổi bản thân, đồng thời giơ tay bị thương c*̉a mình ra khỏi áo choàng, nghẹn ngào ấm ức nói: "Tay, tay, ta... Huhu.. Tay bị... Hu... Thương..."
