Từng cây ngân châm đ.â.m vào cánh tay c*̉a Phật Tịch, cơn đau đớn trong bụng nàng giảm đi nhiều, sự đau đớn giữa lông mày dần tan biến.
Phí Nguyệt móc một viên thuốc đút vào miệng Phật Tịch, Bắc Minh Thần nhanh chóng đưa nước lên, Phí Nguyệt nhận lấy, khẽ nói: "Tiểu Tịch, uống thuốc này đi."
Phật Tịch mơ mơ màng màng nuốt thuốc xuống.
Phí Nguyệt lại đổi ngân châm sang nơi khác, chờ đến khi sắc mặt c*̉a Phật Tịch bình thường mới rút ngân châm ra, giọng điệu bình thản nói: "Thần Vương điện hạ, Tiểu Tịch đã m.a.n.g t.h.a.i rồi, đừng để nàng ăn bậy bạ, càng không thể vì muốn giảm đau nhanh mà ăn Thanh Linh Đan có độc. Quan trọng nhất là trong ba tháng đầu không thể làm chuyện phòng the."
Bà ấy nói xong nhìn qua Bắc Minh Thần, thấy trên mặt hắn đầy vẻ tự trách và áy náy, khẽ thở dài một hơi.
"Thôi được rồi, mấy hôm nay Tiểu Tịch được nuôi không tệ, không bị tổn thương nguyên khí, c*̃ng đã giải hết độc tố trong cơ thể, thai tượng đã ổn định lại, bây giờ không sao nữa. Ngài đừng lo lắng quá mức."
Bắc Minh Thần nhìn chằm chằm gương mặt Phật Tịch đang ngủ say, khẽ ừm một tiếng.
Phí Nguyệt cất ngân châm đi, đứng lên: "Ta đi ra ngoài kê mấy thang thuốc, sau khi Tiểu Tịch tỉnh lại phải tận mắt nhìn thấy nàng uống hết."
Cuối c*̀ng, bà ấy nhìn Phật Tịch: "Đưa nàng đi tắm đi." Nói xong, bà ấy đi ra khỏi phòng.
Bắc Minh Thần đi đến trước giường ngồi xổm xuống, đưa tay xoa trán Phật Tịch, phát hiện ở viền tóc nàng còn ướt đẫm mồ hôi. Hắn đứng lên ôm Phật Tịch vào bồn tắm, giúp nàng lau sạch thân thể.
Tòng Tâm đi đến nhanh chóng thay chăn mền trên giường.
Sau khi tắm xong, Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch ra khỏi bể, mặc áo trong cho nàng, đắp chăn, thâm tình nhìn ngắm gương mặt Phật Tịch, vừa nhìn vừa cười.
Cười rất chân thành.
Một đêm này, Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch, tay sờ bụng nàng, khóe môi chưa từng ngừng cười. Hắn vẫn ngủ chập chờn, sợ nửa đêm Phật Tịch cảm thấy khó chịu.
Thời gian trôi qua, trời dần sáng lên, nhìn ngoài cửa sổ phủ một lớp sương mỏng đã biết hôm nay trời rét lạnh.
Hôm nay, người c*̉a Thần Vương phủ dậy thật sớm, trên mặt ai c*̃ng đầy vẻ vui mừng. Tin tức vương phi m.a.n.g t.h.a.i tiểu thế tử đã truyền khắp Thần Vương phủ, truyền vào tai chim nhỏ đang bay, chuột Mickey đang trộm đồ, không ai không vui vẻ.
Mấy người Linh Tiêu và Linh Phong chạy ra chạy vào loay hoay quên cả trời đất, bởi vì khi trời còn chưa sáng, vương gia đã phân phó bọn họ thắp lửa Thần Vương phủ, lại nói với phòng bếp từ rày về sau cho dù canh giờ nào c*̃ng phải chuẩn bị kỹ thức ăn, mọi thứ phải dựa vào khẩu vị c*̉a vương phi.
Tòng Tâm theo Linh Tiêu ra ngoài từ sớm, phải vì nàng muốn tìm mấy bà tử lớn tuổi, có kinh nghiệm, mà Linh Tiêu thì phải điều tra rõ lai lịch những người kia.
Sau khi Bắc Minh Thần phân phó xong xuôi đi vào buồng trong, ngồi bên nhuyễn tháp đầy ánh sáng dịu dàng nhìn Phật Tịch đang ngủ say. Hắn đang chờ Khê Nhi, chờ nàng tỉnh lại c*̀ng chia sẻ chuyện vui này.
Đến khi mặt trời lên cao, Phật Tịch mới mơ mơ màng màng mở to mắt, không phải nàng tỉnh dậy mà bị đói đến tỉnh.
Đập vào mắt chính là dung nhan tuấn tú c*̉a Bắc Minh Thần, khi nhìn dung nhan kia, cảm giác an toàn khó hiểu xông lên đầu. Phật Tịch vô thức muốn dựa sát vào hắn.
Bắc Minh Thần khẽ đỡ Phật Tịch, nhích thân thể c*̉a mình về phía trước, tay vuốt ve mặt nàng.
"Khê Nhi, chúng ta có con rồi." Trong mắt của hắn đầy vẻ dịu dàng và yêu thương, giọng nói vô c*̀ng cưng chiều.
"Ta biết, tối hôm qua ta nghe Nguyệt di nói rồi." Lúc Phật Tịch nói chuyện còn nở nụ cười, hơi c*́i đầu, trong giọng nói có vẻ thẹn thùng và làm nũng.
Bắc Minh Thần nghe Phật Tịch nói vậy, hắn cười vui vẻ hơn, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ trắng nõn c*̉a nàng: "Có chỗ nào không thoải mái không? Bụng còn đau không? Đói bụng không? Muốn ăn gì?"
Phật Tịch cười ngọt ngào: "Ta đói bụng quá, ăn gì c*̃ng được."
Bắc Minh Thần gật đầu đáp lời, hôn lên trán nàng sau đó đứng lên ra khỏi phòng.
Không bao lâu sau đã bưng nước rửa mặt đến, hầu hạ Phật Tịch rửa mặt rồi khẽ nói: "Chờ ta một lát, ta đi chuẩn bị thức ăn cho nàng, sẽ nhanh thôi."
"Ừm..."
Trong phòng bếp, Linh Phong đang dặn dò mấy bà tử việc phải làm, thấy Bắc Minh Thần đi đến nhanh chóng hành lễ hỏi han.
"Vương gia..."
Mấy bà tử kia c*̃ng quỳ hành lễ: "Tham kiến Thần Vương điện hạ."
Bắc Minh Thần nhìn lướt qua, có khoảng sáu, bảy bà tử đang quỳ trên đất. Hắn khẽ ừm rồi nói: "Đứng lên đi, đã chuẩn bị xong thức ăn cho vương phi chưa?"
Nhóm bà tử đứng lên, c*́i đầu, cung kính nói: "Bẩm vương gia, đã chuẩn bi xong, thuốc c*̃ng đã nấu xong."
Bắc Minh Thần khẽ gật đầu: "Đưa ta đi." Sau đó nói với Linh Tiêu: "Lại tìm thêm mấy người, nhất định phải là người già có kinh nghiệm."
"Vâng..."
Bắc Minh Thần dừng một lát nói tiếp: "Vậy đã tìm được đại sư kia chưa?"
Linh Tiêu cúi người: "Vẫn chưa tìm được."
Hắn nhận khay từ tay bà từ, nhìn thoáng qua thức ăn trên khay, trên mặt có vẻ hài lòng. Sau khi đi mấy bước dừng lại nói với Linh Tiêu: "Đi Bách Thanh quốc đón Lam Thiên, sẵn tiện lấy Tuyết Đàm Đan c*̉a Giản Triều đến đây."
Linh Tiêu sửng sốt, khẽ hỏi: "Giản Nhị hoàng tử sẽ đồng ý cho Lam Thiên tỷ đến An Chuẩn quốc à? Tuyết Đàm Đan đó chính là mạng c*̉a Giản Nhị hoàng tử, có lẽ ngài ấy sẽ không dễ dàng lấy ra đâu."
Bắc Minh Thần liếc nhìn Linh Tiêu: "Vậy thì nói với Giản Triều, chỉ cần y dẫn Lam Thiên và Tuyết Đàm Đan đến An Chuẩn quốc, bổn vương sẽ nói cho y biết cách truy thê, đảm bảo khiến y cưới được Lam Thiên.
Linh Tiêu sững sờ đứng đó, ngây ngốc nhìn bóng lưng Bắc Minh Thần ròi đi, trong lòng rất xem thường. Ngài ấy mà có thể dạy người khác truy thê à?
Không phải y xem thường vương gia, mà với hành động c*̉a vương gia lúc đầu, nhờ vương phi rộng lượng không tính toán, nếu là người khác sẽ đạp bay vương gia trong một cước.
Còn truy thê? Gần như sống cô độc quãng đời còn lại rồi.
Mấy bà tử mới đến kia c*̃ng ngẩn người, Thần Vương điện hạ này khác hẳn với hình tượng ngang ngược hung ác trong truyền thuyết.
Thần Vương điện hạ yêu chiều Thần Vương phi như thế, không chỉ đích thân hầu hạ Thần Vương phi rửa mặt mà bây giờ còn hầu hạ nàng dùng bữa, sao lại là người tàn nhẫn được.
Linh Tiêu hoàn hồn lại, khẽ ho mấy tiếng: "Đi làm việc c*̉a mình đi, chuyện c*̉a vương phi phải chú ý, có chuyện gì cần để ý phải nói với vương gia."
"Vâng." Bắc Minh Thần đẩy cửa đi vào gian phòng, đặt khay lên bàn nhỏ.
"Muốn ăn gì?"
Phật Tịch cười, sau đó nhìn khay đặt trên bàn nhỏ, chỉ thấy nhiều món ăn đặt trong chén nhỏ hoặc đĩa nhỏ, xếp ngay ngắn trong khay.
Bắc Minh Thần thấy Phật Tịch muốn ăn, bưng cháo lên: "Ăn chút cháo trước đi."
Nàng hé miệng mặc cho hắn đút mình ăn, Bắc Minh Thần cho nàng ăn gì, nàng sẽ ăn món đó.
Sau khi ăn thử mỗi món một chút, Bắc Minh Thần đặt đũa xuống, giúp Phật Tịch lau khóe miệng.
"Không được ăn no quá, một lát chúng ta ăn tiếp được không?"
Phật Tịch chỉ ăn no lưng bụng, nhìn thấy Bắc Minh Thần để đũa xuống khiến nàng không vui, sau khi nghe lời hắn nói mới gật đầu.
Bắc Minh Thần xoa đầu Phật Tịch: "Ngoan, vậy uống hết thuốc này đi."
Phật Tịch nhận chén thuốc, nhìn thuốc đen nhánh lại có mùi tháo dược khó ngửi đã muốn nôn. Song, nàng biết đây là thuốc an thai, nên nhắm mắt ngửa đầu uống hết.
"Ọe..."
Sau khi uống xong suýt chút nữa đã nôn ra.
Bắc Minh Thần cầm mứt hoa quả đút cho Phật Tịch, cười vui vẻ nói: "Khê Nhi ngoan quá."
Sau khi trò chuyện một lúc, hắn cho nàng nằm xuống: "Ngủ đi, mấy hôm nay nàng phải nghỉ ngơi thật tốt."
Phật Tịch nghe lời gật đầu, nhìn Bắc Minh Thần bưng khay đi ra ngoài, đưa tay chạm bụng mình.
[c*̣c cưng, vào ở trong bụng ta mà không chào hỏi ta, không ngoan chút nào. Nhưng nhìn ánh mắt c*̣c cưng tốt như vậy, chọn ta là mẹ, ta tha thứ cho con.]
[Khụ khụ, làm quen đã, ta tên Ngôn Khê, còn gọi là Phật Tịch, là mẹ con, còn cha con tên Bắc Minh Thần.]
[Con ở ngoan nhé, mẹ không lấy tiền thuê nhà c*̉a con, mỗi ngày còn cho con ăn ngon uống sướng, nhưng chỉ cho con ở mười tháng thôi.]
Bắc Minh Thần đứng trong viện nghe tiếng lòng nàng, trên gương mặt ngập tràn sự hạnh phúc.
Rõ ràng thời tiết đã bắt đầu trở nên lạnh giá, nhưng hắn không cảm nhận được. Trái lại, hắn cảm thấy thời tiết này rất tốt, sau này hắn sẽ yêu thời tiết thế này, vì trong thời tiết này xảy ra một chuyện khiến hắn cảm thấy ấm áp.
Phật Tịch thầm nói trong lòng, chợt nghe thấy tiếng meo meo. Nàng quay đầu nhìn sang, thấy một con mèo Garfield chui vào từ khe cửa.
Trong miệng mèo Garfield ngậm hai con cá vẫn chưa chết, chỉ thấy nó đi đến cả người run run, con cá trong miệng rơi xuống đất giãy giụa trên đất.
Mèo Garfield giơ vuốt đập một cái: "Meo meo... Mày còn vùng vẫy à." Sau đó đẩy hai con cá lại với nhau, dùng miệng ngậm, nghênh ngang đi đến cạnh nhuyễn tháp, lại đặt cá xuống.
"Meo meo... Tịch tỷ, nghe nói tỷ mang thai, bổn mèo đại điện những động vật khác đến thăm tỷ."
"Meo meo... Tịch tỷ, tỷ biết chúng ta nghèo sắp đói chết rồi, nhưng vì muốn có quà gặp mặt cho tiểu chủ tử, bổn mèo cố ý ngậm cá trong hồ nước đến cống hiến cho Tịch tỷ."
Phật Tịch nhìn qua cá thỉnh thoảng giãy dụa trên đất, nhướng mày.
"Ừm, tạ ơn, vậy ngươi thăm rồi bây giờ có thể đi, làm phiền ngươi mang lễ gặp mặt đi theo."
Mèo Garfield vờ muốn nhảy lên giường: "Meo meo, Tịch tỷ, ta từng sinh con, có thể truyền thụ kinh nghiệm cho tỷ."
"Ta cảnh cáo ngươi đừng lên đây."
Mèo Garfield bị tiếng quát to c*̉a Phật Tịch hù dọa, tội nghiệp ngồi trên đất, còn c*́i đầu xuống.
Phật Tịch không để mình bị dắt đi vòng vòng, chỉ vào khe cửa: "Quay đầu, đi về phía trước, trở về nói với những con vật kia, tâm ý ta nhận, nếu còn ai dám đến thì sẽ chém làm hai nửa."
Mèo Garfield vô c*̀ng ấm ức, ngước mặt mèo nói với giọng điệu mắng nam nhân cặn bã: "Meo meo... Tỷ thay đổi rồi, trước khi cẩu nam nhân kia xuất hiện, tỷ còn nói chuyện lý tưởng đời người với mèo. Bây giờ tỷ thay đổi rồi, mèo đã nhìn lầm người rồi."
Bắc Minh Thần vừa đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một con mèo đang oán hận liếc mắt nhìn hắn, sau đó u oán rời đi. Mi tâm c*̉a hắn giật giật đi đến bên giường ngồi xuống, khẽ hỏi: "Con mèo kia sao thế?"
Phật Tịch nhìn lướt qua cổng: "Không sao, nó ghen."
Mèo?
Ghen á?
Lần này đến phiên Bắc Minh Thần không vui.
