Phật Tịch nằm trên giường cả ngày, lúc xế chiều Phí Nguyệt đến bắt mạch cho nàng, sau đó mỉm cười rút tay về.
"Mạch tượng bình ổn, nhưng mấy ngày này phải chú ý nhiều hơn."
Phật Tịch mỉm cười, sau đó gật đầu: "Con biết rồi, tạ ơn Nguyệt di."
Phí Nguyệt sờ đầu Phật Tịch, cười nói: "Sau này là người lớn rồi, mọi chuyện phải để ý nhiều hơn."
Phật Tịch nghe vậy, trên mặt nở nụ cười thẹn thùng: "Nguyệt di, con biết rồi."
Phí Nguyệt cười ha ha rút tay mình lại, giúp Phật Tịch kéo chăn, đứng lên nói: "Con nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi về trước."
Phật Tịch gật đầu phất tay: "Tạm biệt Nguyệt di."
Đêm đã khuya, Phật Tịch ngủ từ xế chiều đến bây giờ, sau khi thức dậy được Bắc Minh Thần đút ăn. Nàng ăn một chút, mím chặt môi: "Bắc Minh Thần, ta không muốn ăn."
Hắn không ép, sau khi đáp lời đặt thức ăn xuống, vừa muốn đỡ Phật Tịch nằm xuống cho nàng nghỉ ngơi, ai ngờ tiếng chó sủa hoảng loạn vang lên bên tai hắn.
"Gâu gâu... Tịch tỷ, cứu mạng, xảy ra chuyện rồi."
"Gâu gâu... Tịch tỷ, cứu mạng."
Phật Tịch vừa định nằm xuống chợt dừng lại, vội kéo cánh tay Bắc Minh Thần quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thiết Trụ nhanh chóng vọt vào, cửa phòng bị nó đụng phát ra tiếng vang.
"Ầm..."
Thiết Trụ phá tan cửa, lại nhanh chóng chạy đến bên giường, vừa chạy vừa gọi.
"Gâu gâu... Linh Tịch Các xảy ra chuyện. có sát thủ vọt vào."
"Gâu gâu... Mau đi cứu Nguyệt di, bà ấy sắp bị giết chết rồi."
Mặc dù Bắc Minh Thần nghe không hiểu Thiết Trụ đang nói gì, nhưng thấy vết máu trên người Thiết Trụ đã biết xảy ra chuyện.
Phật Tịch nghe xong vội nói với Bắc Minh Thần: "Linh Tịch Các xảy ra chuyện, có sát thủ xông vào Linh Tịch Các muốn giết Nguyệt di."
Nàng nói xong định xuống giường, Bắc Minh Thần vội cản nàng lại: "Nàng nghỉ ngơi đi, để ta đi."
Phật Tịch không nói nhiều, với tình trạng hiện tại c*̉a nàng, cho dù đi c*̃ng gây thêm phiền, nói không chừng còn bị người ta bắt làm con tin.
Nàng vội đẩy Bắc Minh Thần ra ngoài: "Vậy chàng đi nhanh đi, nhanh lên."
Bắc Minh Thần gật đầu đi ra ngoài, giọng nói vang lên: "Không cho nàng bước xuống giường, chắc chắn bọn họ sẽ bình yên vô sự."
Phật Tịch hô ra ngoài cửa: "Ừm, chắc chắn ta sẽ không xuống giường."
Thiết Trụ thấy Bắc Minh Thần ra khỏi phòng, nó ngã xuống đất, chân chó còn run rẩy.
"Gâu gâu... Tịch tỷ, suýt chút nữa Thiết Trụ không gặp được tỷ rồi."
Phật Tịch nhìn lướt qua từ Thiết Trụ, khi thấy rõ trên người nó chỉ bị dính máu mới thở dài một hơi. Nàng thấy cả người nó run rẩy, rất muốn mở miệng an ủi, nhưng lời đến khóe miệng lại thay đổi.
"Nhìn xem ngươi chẳng có triển vọng gì, ra ngoài đừng nói quen ta, mất mặt."
Lần này Thiết Trụ vô c*̀ng ấm ức, mắt chó rưng rưng nước mắt, dáng vẻ vô c*̀ng đáng thương.
Phật Tịch mím môi, giọng nói dịu dàng hơn: "Được rồi, nói xem có chuyện gì?"
Bắc Minh Thần nghe giọng nói c*̉a Phật Tịch mới an lòng, cất bước đi ra khỏi Thần Tịch Viện, nói với Linh Tiêu và Linh Phong đang canh giữ ngoài cửa: "Triệu tập nhân mã đi Linh Tịch Các, đi ngay."
Linh Tiêu, Linh Phong nhìn ra Bắc Minh Thần lo lắng, vội đáp sau đó chạy về phía hậu viện.
Bắc Minh Thần đi về phía cửa phủ, nói với Tòng Tâm: "Đi vào trong ở cạnh vương phi."
Tòng Tâm hành lễ đáp: "Vâng vương gia..."
Bắc Minh Thần nói với Linh Dược và Linh Nhất: "Bảo vệ Thần Tịch Viện cẩn thận, trước khi bổn vương về thì không cho phép bất cứ ai đi vào."
Linh Dược và Linh Nhất khom người nắm tay hành lễ: "Vâng..."
Sau khi Bắc Minh Thần sắp xếp xong xuôi mới đi ra khỏi Thần Vương phủ, nói với thị vệ Thần Vương phủ: "Đóng cửa phủ, trước khi bổn vương về, không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào Thần Vương phủ."
Thị vệ khom người c*́i đầu: "Vâng..."
Linh Tiêu vội vàng dắt ngựa qua, Bắc Minh Thần xoay người lên ngựa, nhận trường kiếm trong tay Linh Tiêu, nắm chặt dây cương, hai chân ôm bụng ngựa. Tiếng roi vang lên, con ngựa lao vút đi.
Linh Tiêu, Linh Phong và thị vệ tinh nhuệ cưỡi ngựa theo sát phía sau.
"Giá"... Theo tiếng roi vang lên, tuấn mã chạy về phía trước như phát điên, móng ngựa giẫm xuống, bụi đất tung bay.
Giống như mưa to rơi xuống, nhưng âm thanh này hòa với bụi đất và gió cát truyền vào tai, khiến người ta nghe mà cảm thấy bất an.
Bắc Minh Thần nắm chặt dây cương, roi quất lên lưng ngựa. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, gân xanh trên tay hiện ra, khí thế ngang tàng càng lúc càng mãnh liệt.
Bắc Minh Thần khẽ quát một tiếng: Giá...
Tuấn mã hí vang, chạy nhanh về phía trước.
Sau khi đến cửa Linh Tịch Các, Bắc Minh Thần kéo dây cương khiến con ngựa dừng lại. Tuấn mã hí vang giơ móng trước lên rồi dừng lại.
Bắc Minh Thần xoay người xuống ngựa, giơ chân đá văng cánh cửa đóng chặt. Cánh cửa bị đá mạnh, phát ra tiếng "Ầm" thật lớn.
Đầu tiên là tiếng chém giết đập vào tai, tập trung nhìn lại, máu tươi nhuộm đầy sân, khắp nơi đều có thi thể.
Bắc Minh Thần đi vào, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh. Sau khi hắn thấy rõ tình hình mới rút kiếm ra, đ.â.m xuyên qua yết hầu một người áo đen muốn đánh lén Thi Hoành. Người kia còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất bỏ mình.
Bắc Minh Thần xoay người nhặt trường kiếm lách mình đi lên. Trường kiếm vung lên, từ trái đến phải tàn nhẫn lướt qua, đ.â.m phía sau cổ mấy người áo đen vây quanh Thi Hoành và Phí Nguyệt. Trong phút chốc, máu bắn tung tóe.
Tiếp theo hắn lại xoay người, người áo đen bên cạnh Thi Châu c*̃ng ngã xuống.
Nhóm người Linh Tiêu nhanh chóng xông vào, nhìn một lượt c*̃ng bắt đầu đánh nhau với đám người áo đen kia.
Có nhóm người Linh Tiêu hỗ trợ, tình thế thay đổi. Những kẻ áo đen kia dần rơi vào thế yếu, càng lúc càng nhiều tên áo đen bị xử lý ngã trên đất.
Lão đại dẫn đầu nhìn thấy người áo đen dưới tay mình dần ít đi, biết đêm nay không thể giết được, chậm rãi lùi lại chuẩn bị tìm cơ hội chạy thoát.
Ánh mắt Bắc Minh Thần sắc bén nhìn xung quanh, khi nhìn thấy động tác c*̉a lão đại kia, ánh mắt híp lại, giơ tay phi kiếm ra. Thanh kiếm lao vút đi, đ.â.m thẳng vào chân lão đại kia.
Giọng nói c*̉a Bắc Minh Thần vô c*̀ng lạnh lẽo: "Linh Tiêu, tốc chiến tốc thắng, để lại hai kẻ còn sống thôi."
Linh Tiêu lên tiếng sau đó nhào lên, tốc độ c*̉a y rất nhanh, gần như đến trước mặt lão đại kia trong chớp mắt.
Tuy lão đại kia hoảng sợ nhưng giờ phút này không dám dừng lại, giơ kiếm trong tay chuẩn bị tấn công.
Linh Tiêu nhanh hơn gã một bước, không hề do dự đ.â.m kiếm vào bên chân khác c*̉a lão đại kia.
"A..." Bỗng chốc lão đại quỳ trên đất, đau đớn gào lên.
Linh Tiêu đặt lưỡi kiếm lên cổ c*̉a lão đại, không phải động tác giả, mà lưỡi kiếm thật sự đ.â.m vào cổ, chỉ thấy trên cổ gã chảy máu.
Y phát hiện ra lão đại kia chuẩn bị cắn thuốc độc tự sát, vội đánh một chưởng vào sau gáy, tiếp theo dùng đầu gối đá vào eo gã.
Lão đại nằm sấp về phía trước, cuối c*̀ng té ngã xuống đất.
Linh Tiêu không cho gã có cơ hội suy nghĩ, đi lên chưởng lên ngực gã, tiếp theo móc độc dược trong miệng gã, đứng lên tiếp tục chỉ kiếm lên cổ.
Những tên áo đen khác đã bị giải quyết gầ hết, chỉ có lão đại và hai tên áo đen chưa bị giết chết.
Linh Phong phát hiện ra kẻ dưới kiếm mình c*̃ng chuẩn bị nuốt độc tự sát, y đánh một chưởng ra, động tác tiếp theo giống hệt Linh Tiêu, một chiêu vừa nhanh vừa tàn nhẫn, không hề có sự thương hại và dây dưa dài dòng.
Bình thường chỉ thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ, vô tri c*̉a bọn họ, không ngờ lúc nghiêm túc lại tàn nhẫn như vậy.
Còn một người áo đen vì động tác chậm chạp c*̉a thị vệ, mà kẻ đó đã cắn thuốc độc trong miệng tự sát.
Thị vệ rớt nước mắt, vậy mà khi dễ hắn như vậy, nếu võ công c*̉a hắn giỏi như Linh Tiêu và Linh Phong thì hắn đã trở thành ám vệ rồi. Chắc vương gia sẽ không trách tội hắn chứ?
Linh Tiêu và Linh Phong nhìn thị vệ kia, lại nhìn nhau, khom người kéo lão đại và tên áo đen còn lại lên, lôi bọn họ đến trước mặt Bắc Minh Thần.
"Vương gia..."
Bắc Minh Thần nhìn hai kẻ áo đen kia, còn chưa nói chuyện đã nghe lão đại hừ lạnh nói.
"Vương gia thật à? Ta khuyên ngươi nên tỉnh lại đi, chúng ta là tử sĩ, chắc chắn chúng ta sẽ không phản bội chủ tử. Cho dù chết c*̃ng sẽ không nói ra."
Bắc Minh Thần cười lạnh: "Đã như vậy thì đưa bọn chúng vào Nê Lê Điện đi."
Câu này vừa vang lên, đừng nói hai tên áo đen run rẩy, ngay cả Thi Hoành đang đứng bên cạnh băng bó vết thương c*̃ng run lên. Phí Nguyệt và Thi Hoành nhìn nhau, trong mắt hai người đầy vẻ chấn động.
Chẳng lẽ Bắc Minh Thần là chủ nhân c*̉a Nê Lê Điện?
Nê Lê Điện, điện như tên giống như địa ngục. Trong đó có vô số cực hình vô c*̀ng tàn nhẫn, không ai đi vào đó mà không nói ra bí mật trong lòng, chỉ vì có thể chết vui vẻ hơn.
Người trên giang hồ nhắc đến Nê Lê Điện này giống như nhìn thấy quỷ quái. Không, còn khiến người ta sợ hơn cả quỷ quái.
Người áo đen kia sợ hãi, thân thể run rẩy: "Ngài đừng nghe hắn nói bậy, ngài hỏi ta đi, ta biết gì sẽ nói hết, chỉ xin ngài cho ta chết thoải mái."
Đột nhiên Bắc Minh Thần ném phi tiêu ra, phi tiêu chạm vào ám khí người bên ngoài Linh Tịch Các bắn vào, phát ra tiếng "Keng" chói tai. Sau khi phi tiêu đánh rơi ám khí lại nhanh chóng bay ra khỏi tường viện, ghim vào cây ở cách đó không xa, tiếp theo có tiếng nổ lớn, một người nhảy xuống.
Những thị vệ khác thấy vậy vội rút đao ra chạy ra khỏi Linh Tịch Các, đuổi theo người kia.
Lão đại nhìn thấy lời người bên cạnh nói vậy, vội trở mặt: "Vương gia, ngài hỏi ta đi, ta là lão đại c*̉a hắn, chắc chắn biết nhiều hơn hắn, ngài hỏi ta đi, ta biết gì sẽ nói nấy."
Người áo đen kia khó chịu, đưa tay đẩy lão đại kia: "Đã sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn tranh với ta. Điều ngươi biết thì ta đều biết, điều ngươi không biết thì ta vẫn biết. Đừng quên trước kia ta là thái giám trong cung, ngươi cứ tiếp tục làm tử sĩ mãi mãi không phản bội chủ tử đi."
Lão đại kia tức đến mức phát run, dập đầu nói: "Vương gia, ngài hỏi ta đi."
Người áo đen c*̃ng dập đầu: "Vương gia, ngài hỏi ta đi."
Lão đại lại dập đầu tiếp, người áo đen không chịu thua. Hai người liên tục dập đầu rồi nói "Vương gia, ngài hỏi ta đi."
Linh Tiêu mím môi, nhìn về phía Linh Phong c*̃ng đang kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ khâm phục.
Từ khi vương gia theo vương phi, bản lĩnh lừa gạt người khác càng lúc càng tốt, ngay cả Nê Lê Điện c*̃ng dám nói là c*̉a mình. Nhưng c*̃ng may, đủ khiến hai tên này sợ hãi, không hề nghi ngờ.
Sắc mặt Bắc Minh Thần không thay đổi, giờ phút này đen mặt nghiêm nghị nói: "Tự mình nói đi..."
Lão đại kia giành nói trước: "Chúng ta là người Nam Đồng quốc."
Người áo đen vội nói: "Là quốc sư, quốc sư bảo chúng ta đến ám sát nữ nhân này."
Lúc người áo đen nói chuyện còn chỉ Phí Nguyệt ở bên cạnh.
Đáy mắt c*̉a Phí Nguyệt đầy vẻ oán hận, bà ấy đã chạy trốn mấy chục năm, không tranh được gì cả, sao Nam Âm vẫn không chịu buông tha cho mình?
Bắc Minh Thần nhìn theo tầm mắt c*̉a người áo đen, nhìn lướt qua Phí Nguyệt, thấy lúc này sắc mặt bà ấy tái nhợt, không giấu được vẻ oán hận.
Mà Thi Hoành c*̃ng tỏ ra nguy hiểm, vẻ mặt như gặp kẻ địch, lại nhìn Thi Châu, vẻ mặt mờ mịt giống như không hiểu vì sao quốc sư Nam Đồng quốc lại muốn giết mẫu thân.
Con ngươi c*̉a Bắc Minh Thần co rụt lại, Phí Nguyệt có liên quan đến Nam Đồng quốc?
