📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 174: Có Lẽ Vì Thiết Trụ Dám Đớp Cít




Hoàng thượng kinh ngạc hồi lâu, liếc mắt nhìn kiếm trên cổ c*̉a mình, chợt biến sắc, có vẻ tức giận.

"Thần Vương muốn giết vua soán vị à?"

Bắc Minh Thần khẽ nhếch môi, tức giận nói: "Phải thì thế nào, bây giờ ngươi làm gì được ta?"

Hoàng thượng thầm nuốt nước bọt, cơn giận bỗng tan biến. Tuy ông ta vờ bình tĩnh, nhưng đáy mắt không giấu được sự hoảng sợ, giọng nói c*̃ng trở nên yếu ớt.

"Thần Nhi đừng đùa, mau thả kiếm ra đi."

Bắc Minh Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt xem thường nhìn lướt qua Hoàng thượng, kề kiếm lên sát cổ c*̉a ông ta.

"Hoàng thượng co được dãn được như thế, bổn vương rất bội phục."

Trong chớp mắt, cả người Hoàng thượng trở nên lạnh lẽo, không dám cử động, sợ mình cử động thì kiếm sẽ rạch trúng cổ mình. Đồng thời, trong lòng thầm nghĩ sao đột nhiên Bắc Minh Thần lại trở nên như vậy? Sao lại muốn dùng bạo lực với ông ta?

Trên mặt Bắc Minh Thần đầy vẻ chế giễu, cười đắc ý làm loạn, nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén.

"Bây giờ bổn vương rất hoài nghi rằng ngươi không phải người thuộc hoàng thất Bắc Minh. Hoàng thất Bắc Minh chưa từng sinh ra người tham sống sợ chết, sự tồn tại c*̉a ngươi đúng là sỉ nhục..."

Nói đến đây, Bắc Minh Thần ngừng lại, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Hoàng thượng, trong đôi mắt c*̉a ông ta hiện lên vẻ hoảng loạn.

Hắn chỉ muốn chế giễu nên thuận miệng nói thế, nhưng nhìn vẻ mặt c*̉a Hoàng thượng vào lúc này, chẳng lẽ hắn nói bậy mà lại trúng sao? Hoàng thượng vốn không phải là người hoàng thất?

Hoàng thượng nghe Bắc Minh Thần nói vậy, trong lòng hoảng sợ, trong mắt không kìm được sự hoảng loạn. Chẳng lẽ Bắc Minh Thần phát hiện rồi? Vậy Bắc Minh Thần có giết mình không?

Bắc Minh Thần vốn định cảnh cáo Hoàng thượng một phen, để sau này ông ta yên phận, đừng có suy nghĩ bậy bạ, nhưng giờ phút này ông ta hoảng loạn khiến hắn thay đổi ý định.

Con ngươi đen như mực c*̉a Bắc Minh Thần lóe lên, bên trong chỉ còn vẻ sắc bén. Hắn dời kiếm từ cổ Hoàng thượng đến trước ngực ông ta, không thèm để ý, nhưng giọng nói lại vang vọng: "Bổn vương đã biết hết những chuyện ngươi làm, nhưng ngươi vốn không nên nghĩ đến chuyện ra tay với Phật Tịch."

Bắc Minh Thần nói đến đây giơ kiếm lên, khẽ đ.â.m vào tim Hoàng thượng.

Cả người Hoàng thượng nổi gai óc, trán liên tục đổ mồ hôi lạnh, giờ phút này trong đầu mờ mịt, trước mắt vô số ngôi sao bay múa, trời đất như xoay tròn. Nhưng trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn khiến ông ta vô c*̀ng tỉnh táo.

Bắc Minh Thần chỉ đ.â.m vào da thịt đã ngừng tay lại, ngước mắt nhìn qua, trong mắt là vẻ sắc bén, khí thế mạnh mẽ khiến người ta có cảm giác áp bách.

Hắn khẽ cất giọng lạnh lẽo như băng: "Bổn vương không động đến ngươi là vì xem thường, mà bây giờ động đến ngươi là vì ngươi muốn làm tổn thương người ta quan tâm nhất."

Đang lúc nói chuyện, hắn càng tàn nhẫn hơn, kiếm lại đ.â.m sâu hơn.

Hoàng thượng cảm nhận được sự đe dọa, ông ta cảm thấy cảm giác đau đớn ở ngực lan tràn khắp người, giờ phút này không biết phải làm sao.

Nhưng không biết ông ta không dám nhúc nhích hay không thể động đậy, không hề có động tác nào, chỉ nằm yên trên giường, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, bờ môi khẽ run, làm sao c*̃ng không mở miệng được. Thậm chí còn không thể mấp máy môi.

Bắc Minh Thần không quan tâm ông ta như thế nào, khi nói tiếp giọng nói càng lạnh lùng hơn.

"Ngươi liên kết với Nam Đồng quốc muốn giết bổn vương thật sao? Đáng tiếc, suy nghĩ này c*̉a ngươi không thành rồi. Có lẽ người Nam Đồng quốc đã lên cầu Nại Hà, xuống địa ngục mất rồi."

Hoàng thượng hoảng loạn, vẻ mặt cứng đờ. Sau đó, ông ta vô c*̀ng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, con ngươi u ám nhìn Bắc Minh Thần.

Giờ phút này, tim ông ta như rơi vào đáy vực. Ông ta không ngờ Bắc Minh Thần đã biết hết mọi chuyện, càng không ngờ hắn mạnh như vậy, chỉ một đêm đã có thể giết sạch những cao thủ kia.

Bắc Minh Thần móc một viên độc dược ra, lại đ.â.m kiếm sâu hơn.

Trên áo ngủ c*̉a Hoàng thượng thấm đầy vết máu, máu tươi liên tục chảy ra, bởi vì bị đau nên ông ta hơi há miệng.

Bắc Minh Thần nhét độc dược kia vào miệng Hoàng thượng, sau đó cho ông ta nuốt xuống.

"Đây là kịch độc, mỗi bảy ngày sẽ phát tác, cần phải có thuốc giải với có thể làm dịu. Về phần tình trạng khi phát tác, Hoàng thượng trải nghiệm sẽ biết."

Lúc nói chuyện, Bắc Minh Thần cất kiếm, con ngươi khát máu nhìn vết máu trên thân kiếm, giọng nói lạnh lẽo: "Độc d.ư.ợ.c này chỉ có thể làm dịu, không có thuốc giải. Nếu Hoàng thượng không tin, có thể triệu tập thái y, danh y đến giải độc. Nhưng nếu vậy thì bổn vương lại không vui, bổn vương không vui thì mạng c*̉a Hoàng thượng c*̃ng chấm dứt."

Khi hắn nói xong câu cuối c*̀ng mới thả lỏng kiếm ra, kiếm kia rơi xuống đất, lưỡi kiếm tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng "Xoảng" vô c*̀ng chói tai trong đêm khuya yên tĩnh.

"Đây là lời cảnh cáo cuối c*̀ng dành cho ngươi, đừng có ý định khiêu chiến ranh giới cuối c*̀ng c*̉a bổn vương, ngoan ngoãn làm Hoàng thượng, trân trọng mạng sống c*̉a mình. Dù sao nó c*̃ng không dài."

Hắn nói xong quay người rời đi.

Thái giám ở cửa điện đang nghe lén, chợt bị tiếng vang thật lớn kia dọa sợ, giống như tiếng kiếm rơi xuống đất. Chẳng lẽ Hoàng thượng và Thần Vương điện hạ vì bất đồng ý kiến nên đánh nhau?

Thái giám nghĩ vậy, cửa đại điện bị kéo ra, ông ta nhìn lại chỉ thấy trên mặt Bắc Minh Thần vẫn còn sát ý, bỗng bị dọa đến mức quỳ xuống hành lễ.

"Thần Vương điện hạ."

Bắc Minh Thần không trả lời, cất bước đi đến tẩm điện c*̉a Thái hậu.

Thị vệ và bà tử ngoài tẩm điện nhìn thấy vội hành lễ: "Tham kiến Thần Vương điện hạ."

Bắc Minh Thần nhìn cửa tẩm điện đóng chặt, chậm rãi mở miệng: "Hôm qua Hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi sớm à?"

Bà tử nói: "Bẩm Thần Vương điện hạ, đêm qua Thái hậu nương nương nghỉ ngơi từ sớm."

Bắc Minh Thần khẽ ừm, dời mắt quay người rời đi.

Trong Thần Vương phủ, Phật Tịch rơi vào tình trạng nửa tỉnh nữa mê, mơ hồ cảm thấy có người đẩy cửa đi vào. Nàng cố mở mắt, sau khi thấy rõ là Bắc Minh Thần mới yên lòng.

Bắc Minh Thần cười xoa đầu Phật Tịch, khẽ nói: "Ngủ đi, ta về rồi."

Phật Tịch không phản ứng lại, nhắm mắt ngủ mất.

Chớp mắt đã đến ngày đại hôn c*̉a Thái tử, bây giờ Phật Tịch đang mang thai, đương nhiên sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Bắc Minh Thần muốn ở trong phủ c*̀ng Phật Tịch nên chỉ sai người đưa lễ vật qua.

Lúc xế trưa, Giản Triều và một mỹ nữ tuyệt mỹ đi vào Thần Vương phủ. Quản gia dẫn hai người đến sảnh: "Giản Nhị hoàng tử chờ một lát, thuộc hạ đã sai người đi mời vương gia và vương phi."

Giản Triều khẽ gật đầu, bưng chén nhấp một hớp nước trà. Sau khi đặt chén xuống nhìn về phía Lam Thiên ở bên cạnh, lấy lòng nàng ấy đưa nước trà qua.

"Uống chút nước trà đi."

Lam Thiên khẽ gật đầu: "Đa tạ Nhị hoàng tử."

Giản Triều không nói gì, đã thấy Thiết Trụ chạy vào, sau khi nhìn xung quanh chợt gâu gâu mấy tiếng: "Gâu gâu... Vậy mà có một mỹ nhân đến Thần Vương phủ."

Mặc dù Giản Triều nghe không hiểu Thiết Trụ nói gì, nhưng nhìn ánh mắt chó say mê c*̉a nó, đã biết nó có tâm tư không tốt.

Không biết nó không có đạo đức hay tính chó vặn vẹo, một con ch.ó c*̃ng biết cảm nhận cái đẹp à?

Giản Triều lén nhìn qua Lam Thiên, thấy mặt nàng ấy ngơ ngác, không biết có phải bị dọa không. Y khẽ chớp mắt, lần này có thể để y làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi.

"Lam Thiên, nàng đừng sợ, ta bảo vệ nàng."

Lam Thiên ngước mắt: "Ta không có sợ, đây là chó à? Trông đặc biệt lắm, giống sói nhưng lại có vẻ ngu ngốc."

Thiết Trụ khó chịu, dáng vẻ trở nên hung ác: "Gâu gâu... Ai ngốc?"

Vẻ mặt Lam Thiên vui mừng, đứng lên đi về phía Thiết Trụ: "Đây là tức giận à?"

Vẻ mặt hung ác c*̉a Thiết Trụ dần tan biến, nhìn nữ nhân đang đi về phía mình, co cẳng chạy ra ngoài.

"Gâu gâu... Đúng là nữ nhân không thể chọc."

Lam Thiên c*̃ng cất bước đuổi theo.

Bắc Minh Thần đỡ Phật Tịch đi vào đại đường, chỉ thấy Giản Triều hoài nghi nhân sinh ngồi trên ghế.

Bắc Minh Thần đỡ Phật Tịch ngồi xuống, sau đó hỏi Giản Triều: "Đệ sao thế?"

Giản Triều khẽ lắc đầu, đau lòng không thôi nói: "Cần gì bàn nữa, ca giết con chó kia đi, ta sẽ đưa Tuyết Đàm Đan cho đại tẩu bồi bổ sức khỏe."

Phật Tịch ngây ngẩn cả người.

[Thiết Trụ sao rồi? Nó làm chuyện tày trời gì rồi?]

[Chẳng lẽ nó tè lên người Giản Triều?]

Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch, nghe Giản Triều nói xong chợt nhíu mày: "Sao lại muốn giết chó?"

Giản Triều đỡ trán, lắc đầu nói: "Đệ xuất hiện trước mặt Lam Thiên nhiều lần nhưng chưa thấy nàng ấy đuổi đệ lần nào. Lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy con chó kia đã đuổi nó đi, đệ đau lòng."

Phật Tịch gật đầu, nâng chung trà lên chậm rãi nói: "Có lẽ vì Thiết Trụ dám đớp cít."

Trong chớp mắt, Giản Triều ngẩng đầu lên, tỏ vẻ suy nghĩ: "Vậy nếu ta c*̃ng dám thì sao?"

Phật Tịch vừa nhấp một hớp nước trà, nước trà kia ở trong miệng hồi lâu, cuois c*̀ng nàng nuốt xuống, nói: "Vậy đệ là chó thật rồi."

Bắc Minh Thần bật cười nhận chén trà trong tay Phật Tịch, nghiêng đầu nói với Tòng Tâm ở phía sau: "Đi đổi thành sữa bò."

"Vâng..."

Giản Triều không chú ý đến lời c*̉a Phật Tịch, phe phẩy cây quạt trong tay, hứng thú nhìn nàng: "Tốc độ c*̉a hai người khá nhanh, nhưng vẫn phải chúc mừng đại ca và đại tẩu một phen."

Phật Tịch cười: "Không có quà à?"

Giản Triều cầm quạt chỉ Bắc Minh Thần, tỏ vẻ thần bí nói: "Đương nhiên là có quà, hơn nữa là quà mà bao nhiêu người cầu còn không được. Chỉ cần phu quân c*̉a tẩu làm xong chuyện thì ta sẽ dâng quà tận nơi."

Phật Tịch kinh ngạc: "Chàng hứa gì với y thế?"

Bắc Minh Thần cười, nắm chặt tay Phật Tịch: "Đương nhiên là kiều thê vào lòng." Hắn vừa nói vừa xoa tóc nàng, giọng điệu cưng chiều: "Chờ qua mấy hôm nữa thai tượng bình ổn, ta dẫn nàng ra ngoài chơi."

Giản Triều vui vẻ: "Đi đâu chơi? Dẫn đệ theo với."

Bắc Minh Thần và Phật Tịch quay đầu nhìn nhau.

Giản Triều cầm quạt gõ đầu, cười ha ha nói: "Y thuật c*̉a Lam Thiên cao siêu, đi ra ngoài du ngoạn dẫn theo nàng ấy sẽ tốt hơn. Mà đệ lại có võ nghệ cao cường, xảy ra chuyện có thể lấy một địch mười."

Phật Tịch không tin lời Giản Triều nói, mỉa mai: "Làm phiền hãy nói tiếng người, cảm ơn."

Giản Triều khẽ cười: "Gần đây đệ mua một tòa thành, không còn bạc nữa."

Nói đến đây, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng: "Lần này đến An Chuẩn quốc quá tốn kém, đại tẩu có hỗ trợ một chút được không?"

[Mua một tòa thành.]

[Giàu quá.]

Bắc Minh Thần nhíu mày, mua một tòa thành đã giàu rồi? Vậy thì hắn càng giàu hơn. Tuy nói tiền c*̉a hắn do Khê Nhi giữ, nhưng chuyện số sách đều do hắn tính toán, có lẽ Khê Nhi c*̃ng không biết hắn có bao nhiêu tiền.

Hắn nghĩ vậy ưỡn lưng, vì thể hiện ra mình nhiều tiền hơn nên cố ý quay mặt Phật Tịch nhìn mình, nghiêm túc nói.

"Chúng ta đi ra ngoài du ngoạn nhất định phải mang theo nhiều bạc. Ta cảm thấy mang mấy trăm vạn lượng vàng đã đủ rồi. Đến lúc đó nàng thích gì thì chúng ta..."

"Mấy trăm vạn lượng vàng."

Bắc Minh Thần còn chưa có nói xong, đã bị tiếng kêu ngạc nhiên c*̉a Giản Triều cắt ngang.

Phật Tịch nhắm mắt cau mày, đương nhiên là bị Giản Triều làm phiền.

Bắc Minh Thần giúp Phật Tịch xoa lỗ tai, cảnh cáo nhìn Giản Triều, ra hiệu y cẩn thận một chút.

Giờ phút này Giản Triều vô c*̀ng kích động, không biết là không nhìn thấy ánh mắt hung ác c*̉a Bắc Minh Thần, hay vì y không để ý đến, chỉ nghe giọng nói hưng phấn c*̉a y vang lên.

"Mấy trăm vạn lượng vàng, hai người cưỡi đệ đi dạo đi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)