📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 173: Ra Tay Trước 2




Phí Nguyệt.

Tỷ tỷ c*̉a Nam Âm tên là Nam Nhạc, mà mẫu thân c*̉a Nam Nhạc là người An Chuẩn quốc. Lúc Nam hoàng còn làm thái tử từng đến An Chuẩn quốc du ngoạn, vừa nhìn đã chọn trúng mẫu thân Nam Nhạc. Từ đó, ông ta dẫn mẫu thân Nam Nhạc quay về Nam Đồng quốc, không bao lâu sẽ sinh ra trưởng nữ Nam Nhạc.

Sau khi Nam Đồng quốc xảy ra cung biến, trưởng công chúa biến mất không thấy tung tích. Có người nói nàng ta bị Nam Âm giết chết, có người nói bị Nam Âm giam cầm tra tấn mỗi ngày, nhưng không ai tin tưởng Nam Nhạc có thể trốn khỏi tay Nam Âm.

Nếu như Phí Nguyệt thật sự là Nam Nhạc, vậy tại sao bà ấy quen biết với Phật Tịch từ sớm, mà quốc sư kia c*̃ng từng ám sát Phật Tịch, trong đó có âm mưu gì sao?

Hắn dời mắt, lạnh lùng nhìn người áo đen trước mặt: "Nói tiếp đi..."

"Hôm nay ở tửu lâu, quốc sư nhìn thấy nữ nhân này mà giật mình. Khi đó cho người theo dõi bà ta, thấy bà ta đi đến đâu. Sau khi điều tra rõ ràng, buổi tối bảo chúng ta đi ám sát, lấy đầu c*̉a bà ta là được."

"Chúng ta không biết vì sao quốc sư muốn ám sát nữ nhân này, chúng ta đến An Chuẩn quốc vì đại hôn c*̉a thái tử."

Bắc Minh Thần nghe vậy đã biết hai người này không biết chuyện gì cả, nói với Linh Tiêu: "Lấy đầu gã đưa đến chỗ Ngôn Âm."

Lão đại kia nghe vậy không hề hoảng loạn, trái lại còn vui vẻ, không ngờ vương gia này nói chuyện rất giữ lời, còn quay đầu nói với Linh Tiêu: "Tiểu huynh đệ, lúc ngươi chặt hãy ra tay dứt khoát một chút."

Nói xong giơ bàn tay đặt lên cổ, chỉ vào một chỗ nói: "Ta dạy cho ngươi, chặt từ nơi này, phải mạnh tay, như vậy mới chém được vết thương vừa gọn lại đẹp."

Linh Tiêu: ???

Tên này chắc bị ngốc rồi, chỗ dễ không chém lại muốn chém từ chỗ khó nhất.

Bắc Minh Thần nhìn lướt qua lão đại kia, nhìn đến người áo đen. Hắn từng là thái giám trong cung, lại có võ công như thế, chắc chắn biết được rất nhiều bí mật.

Người áo đen run rẩy, hắn c*̃ng muốn chết nhẹ nhàng.

Bắc Minh Thần nháy mắt với Linh Phong, Linh Phong hiểu ý, khẽ gật đầu.

Hắn nhìn Phí Nguyệt và Thi Hoành, giọng nói không còn lạnh lẽo như ban nãy, nhưng không vui vẻ chút nào.

"Bây giờ Linh Tịch Các đã bị lộ rồi, Nguyệt di đi theo bổn vương về Thần Vương phủ đi, chuyện khác ngày sau hãy tính."

Hắn lại nhìn quanh Linh Tịch Các: "Các vị yên tâm, Linh Tịch Các này do Khê Nhi mở ra, cho nên bổn vương sẽ không để nó sụp đổ. Bổn vương sẽ sai người đưa tư liệu ở Linh Tịch Các đến Thần Vương phủ trong đêm."

Bắc Minh Thần nói xong, chưa đợi Thi Hoành và Phí Nguyệt đáp lời đã quay người cất bước đi ra khỏi Linh Tịch Các.

Khê Nhi đang chờ hắn ở nhà.

Linh Tiêu dắt ngựa đến trước mặt Bắc Minh Thần: "Vương gia..."

Bắc Minh Thần trở mình lên ngựa, nắm chặt dây cương quay ngựa lại: "Sau khi quét dọn xong, hãy đánh gãy gân tay, chân c*̉a thái giám kia..."

Nói đến đây, Bắc Minh Thần ngừng lại, Khê Nhi dang mang thai, hắn không thể quá tàn bạo, chuyện này nói sau.

"Thẩm vấn trong đêm, nhớ rõ mọi chuyện lớn nhỏ liên quan đến Nam Đồng quốc, sau đó giết đi."

"Vâng." Linh Tiêu hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đáp lời.

Bắc Minh Thần quất roi ngựa mau chóng chạy đến Thần Vương phủ, khi đứng ở cửa phủ ghìm chặt dây cương, chờ con ngựa dừng lại mới tung người xuống.

Thị vệ ở cổng nhanh chóng đi đến giữ chặt ngựa, cung kính nói: "Vương gia..."

Bắc Minh Thần đi thẳng về phía trước, thị vệ nhanh chóng mở cửa phủ ra.

Hắn đi đến c*̉a Thần Tịch Viện, vừa bước một chân vào lại rụt ra, c*́i đầu nhìn xem trên người mình có máu tươi hay không. Sau khi ngửi thấy mùi máu tươi, nhanh chóng đổi hướng đi vào biệt viện, rửa mặt một phen, thay y phục mới rồi mới đi đến Thần Tịch Viện.

Phật Tịch ngồi ở trên giường dựa lưng vào gối, trên mặt khó nén vẻ lo lắng.

"Tòng Tâm, Bắc Minh Thần trở về thật sao?"

Tòng Tâm gật đầu đáp: "Bẩm vương phi, vương gia trở về thật rồi, bây giờ đang ở biệt viện tắm rửa thay y phục."

Phật Tịch nhìn lướt qua Tòng Tâm: "Tiểu nha đầu, ngươi không lừa ta chứ?"

Tòng Tâm lắc đầu, vờ quỳ xuống: "Sao nô tỳ dám lừa gạt vương phi."

Phật Tịch vội nói: "Ngươi mau đứng dậy đi, ta tin tưởng ngươi."

Tòng Tâm vừa đứng lên, cửa phòng đã bị đẩy ra. Bắc Minh Thần nhanh chân đi đến bên giường.

Tòng Tâm thức thời lui ra ngoài, vương gia trở về, chắc hẳn Linh Tiêu c*̃ng về rồi, nàng muốn đi làm bữa khuya cho Linh Tiêu.

Bắc Minh Thần ngồi ở một bên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng c*̉a Phật Tịch, cười nói: "Đừng lo lắng, Nguyệt di bọn họ không sao, một lát sẽ đến Thần Vương phủ."

Phật Tịch thở dài: "Biết ai gây ra không?"

Bắc Minh Thần gật đầu, đưa tay xoa mặt Phật Tịch: "Quốc sư Nam Đồng quốc."

Phật Tịch kinh ngạc, suy tư một lát rồi nói: "Sao quốc sư Nam Đồng quốc muốn giết Nguyệt di? Chẳng lẽ quốc sư kia biết Linh Tịch Các là c*̉a ta, nên muốn diệt trừ người có liên quan đến ta?"

Bắc Minh Thần không trả lời, chỉ cười, đưa ngón cái khẽ vuốt ve mặt Phật Tịch.

Phật Tịch khẽ nhíu mày: "Đến bây giờ ta vẫn không hiểu vì sao quốc sư kia muốn giết ta?"

Bắc Minh Thần cười: "Bây giờ nàng đừng suy nghĩ gì cả, nàng phải tịnh dưỡng, chăm sóc bản thân cho tốt, mọi người còn lại để ta giải quyết."

Phật Tịch bĩu môi: "Nhưng ta không nghĩ ra lý do nên ngủ không yên."

Bắc Minh Thần bật cười ha ha, hôn lên trán Phật Tịch.

"Có lẽ Phí Nguyệt là trưởng công chúa Nam Đồng quốc, năm đó đọ sức với Nam Âm thất bại, đã chạy trốn đến An Chuẩn quốc."

Phật Tịch mở to mắt, vẻ mặt khó tin.

Sắc mặt Bắc Minh Thần trở nên nghiêm túc: "Đây chỉ là suy đoán c*̉a bản thân ta, chân tướng còn phải điều tra."

Sau đó nắm chặt bả vai Phật Tịch, nghiêm túc nói: "Bây giờ nàng có thai, vậy chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Vì an nguy c*̉a nàng, ta quyết định ra tay sớm, đánh tan từng thứ."

Ánh mắt Phật Tịch d.a.o động, hiện lên vẻ sợ hãi: "Tối nay à?"

Bắc Minh Thần khẽ gật đầu: "Đã bắt đầu giết chóc, vậy thì giải quyết một lần duy nhất thôi."

Phật Tịch mím môi, hồi lâu mới hé miệng: "Vậy chàng không sao chứ?"

Bắc Minh Thần lắc đầu cười: "Yên tâm, tạm thời ta vẫn chưa muốn vị trí kia, cho nên phế ông ta đi là được. Chờ khi con c*̉a chúng ta ra đời, ta sẽ giao giang sơn cho nó, c*̃ng xem như là lễ gặp mặt mà cha tặng nó."

Phật Tịch ngước mắt, nhíu mày, giọng điệu chế nhạo: "Chàng nói nghiêm túc chứ?"

Bắc Minh Thần gật đầu: "Rất nghiêm túc..."

Hai người nhìn nhau cười, đứa nhỏ đáng thương, còn chưa ra đời đã bị đặt lên hoàng vị lạnh lẽo kia rồi.

Bắc Minh Thần chờ Phật Tịch ngủ say, sau đó âm thầm đứng dậy hôn lên mặt nàng.

Khê Nhi, chờ nàng thức dậy sau giấc ngủ, bất kỳ ai ở An Chuẩn quốc này c*̃ng sẽ không thể nào đe dọa được nàng.

Tiếng cửa phòng mở ra, đóng lại vang lên, Phật Tịch đang nằm ngủ say trên giường khẽ nhíu mày, sau đó lăn đến chỗ Bắc Minh Thần mới nằm. Nàng cong môi lên nhưng lại không mở mắt, trong phút chốc khiến người ta cảm thấy không biết nàng đang ngủ hay thức.

Bắc Minh Thần đi ra khỏi Thần Vương phủ, bọn người Linh Tiêu chờ đã lâu, nhìn thấy hắn đi ra c*̀ng khom người hành lễ.

"Vương gia..."

Hắn xoay người lên ngựa, cất giọng lạnh lẽo thấu xương: "Không giữ lại bất kỳ kẻ nào."

"Vâng..."

Mọi người vội vàng lên ngựa, tiếng vó ngựa vang lên, bụi mù tung bay khắp nơi che đi tầm mắt.

Đêm đó, trong một phủ đệ lớn dưới chân hoàng thành, toàn bộ ám vệ trong viện đều không một ai sống sót. Tiếp theo đó, sứ đoàn của Nam Đồng quốc chúc mừng thái tử tân hôn cũng bị tập kích tiêu diệt hoàn toàn, thương vong nặng nề.

Từng đội thị vệ bắt đầu dọn dẹp hiện trường, kéo thi thể những người kia vào hầm đã đào để vùi lấp lại, chôn không hết thì ném vào trong lửa thiêu cháy.

Bắc Minh Thần ngồi trên ngựa, nhìn Ngôn Âm bị thị vệ áp giải ra, nhíu mày. Ngôn Âm và Khê Nhi không giống nhau.

"Từ khi tạm biệt đến giờ, quốc sư đại nhân không có việc gì chứ. Ngươi phái người ám sát vương phi c*̉a bổn vương, bây giờ bổn vương chỉ dùng cách gậy ông đập lưng ông mà thôi."

Ngôn Âm nghe vậy ánh mắt lóe lên, sau đó bình tĩnh mở miệng hỏi: "Thần Vương điện hạ đang nói gì thế, bổn quốc sư nghe không hiểu. Nhưng đêm nay Thần Vương điện hạ làm như thế, không sợ hai nước sẽ đánh nhau sao?"

"Chẳng lẽ bổn vương sợ sao?" Bắc Minh Thần cười lạnh nói.

Ngôn Âm ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy giờ này sắc mặt Bắc Minh Thần đầy vẻ tàn nhẫn khát máu, con ngươi tinh nhuệ khẽ híp mang vẻ mỉa mai.

Ngôn Âm thầm suy nghĩ trong lòng, rõ ràng mặt giống nhau, nhưng khi tức giận lại khác một trời một vực, sao có thể khác xa như thế.

"Thần Vương điện hạ muốn giết ta sao?"

Ánh mắt Bắc Minh Thần lạnh lùng nhìn Ngôn Âm, hắn thật sự muốn giết Ngôn Âm, nhưng không biết bà ta có phải mẫu thân c*̉a Khê Nhi không, để suy nghĩ đã.

"Đưa Ngôn quốc sư đến biên giới An Chuẩn quốc, lại để Ngôn quốc sư đi bộ đến hoàng thành. Trên đường đi, quốc sư có thể nhìn kỹ phong cảnh ở An Chuẩn quốc. Bổn vương tính toán giúp quốc sư, nếu đi nhanh có thể đến trước đêm đại hôn c*̉a Thái tử. Nếu không đi kịp đến đại hôn c*̉a Thái tử, vậy chắc chắn bổn vương sẽ để lại cho quốc sư một chén rượu mừng."

Ngôn Âm siết chặt tay, Bắc Minh Thần đúng là hung ác, đi từ biên giới đến hoàng thành cho dù cưỡi ngựa đi cả ngày lẫn đêm thì c*̃ng phải hai ngày một đêm mới đến nơi được, càng không nói đến chuyện bà phải đi bộ.

Bắc Minh Thần nhìn lướt qua gương mặt liên tục đổi sắc c*̉a Ngôn Âm, sau đó quay đầu ngựa chạy về phía hoàng cung.

Thị vệ tìm dây thừng trói Ngôn Âm lại, sau đó trở mình lên ngựa, một tay túm bà ta lên lưng ngựa. Một đám người cưỡi ngựa chạy đến biên giới An Chuẩn quốc.

Bầu trời dần sáng lên, Bắc Minh Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn tường thành cao ngất, phi ngựa đến cổng thành.

Thị vệ canh giữ cổng thành cung kính nói: "Thần Vương điện hạ."

Bắc Minh Thần để chân ôm bụng ngựa, một tay nắm chặt dây cương nhìn cửa thành đóng chặt trước mặt, lạnh lùng nói: "Mở cửa thành ra đi."

Thị vệ nghe lệnh, nhanh chóng mở cửa thành.

Bắc Minh Thần thúc ngựa vào hoàng cung, bọn thị vệ sợ hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn Thần Vương điện hạ đã chạy đi xa.

Hắn  ngừng trước cửa đại điện, tung người xuống ngựa đi thẳng về phía trước.

Thái giám gác đêm trước cửa đại điện vội quỳ xuống đất: "Thần Vương điện hạ..."

Trong lòng ông ta cảm thấy kì lạ, vì sao Thần Vương điện hạ đến đai điện sớm như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì quan trọng à?"

Bắc Minh Thần nhìn phía trước: "Hoàng thượng có ở trong đại điện không?"

Thái giám cung kính nói: "Bẩm Thần Vương điện hạ, đêm qua Hoàng thượng phê tấu chương đến khuya, lão nô nhắc ngài ấy nên giữ sức khỏe nên bây giờ Hoàng thượng đang nghỉ ngơi trong đại điện."

Bắc Minh Thần nghe vậy, sắc mặt không hề thay đổi, bước lên phía trước, giọng nói vô c*̀ng ngang ngược: "Mở cửa ra, không được bổn vương cho phép, bất kỳ ai c*̃ng không được đi vào đại điện."

Bọn thái giám vốn sợ Bắc Minh Thần, giờ phút này nghe vậy chỉ nghĩ rằng hắn và hoàng thượng có chuyện quan trọng bàn bạc.

"Thần Vương điện hạ chờ một lát, lão nô sẽ đi thông báo với hướng Hoàng thượng ngay."

Lúc thái giám nói chuyện, Bắc Minh Thần đã đi đến cửa điện, chỉ thấy vẻ mặt c*̉a hắn u ám, đáy mắt hiện lên sát ý.

"Bổn vương sẽ tự thông báo với Hoàng thượng."

Thái giám đáp lời, nhanh chóng đi qua mở cửa điện ra, sau đó cung kính đứng ở cửa điện.

Bắc Minh Thần cất bước đi vào, lạnh lùng nhìn qua hoàng vị, quay người đi vào nhuyễn tháp.

Giờ phút này Hoàng thượng đang ngủ say, nhưng không ta phát hiện ra khí thế hung ác đang đến gần mình, tiếp theo cổ trở nên lạnh lẽo. Ông ta hoảng sợ, trong lòng dâng lên những suy nghĩ đáng sợ, bỗng nhiên tỉnh cả ngủ, hoảng loạn mở to mắt.

Đập vào mắt chính là Bắc Minh Thần đang đứng đó, vẻ mặt đầy sự lạnh lùng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)