Bắc Minh Thần nghe vậy trong lòng bình tĩnh lại, nhưng Phật Tịch lại rất kinh ngạc.
[Ôi trời đất ơi.]
[Rốt cuộc đây là gia đình thế nào vậy?]
Bắc Minh Thần thoải mái nói: "Tôn nhi muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Thái hậu nhắm mắt lại: "Chìa khóa ai gia đưa, các con có cầm theo không?"
Phật Tịch nhìn về phía Bắc Minh Thần, mở to mắt.
[Chìa khóa, ném chìa khóa đâu rồi?]
Bắc Minh Thần ra hiệu cho Phật Tịch đừng vội: "Hôm nay tôn nhi không mang theo bên người."
Thái hậu mở to mắt: "Ai gia viết rõ chuyện xảy ra năm đó rồi cất giữ trong ngăn bí mật, chìa khóa kia có thể mở ngăn bí mật. Trong ngăn đó còn có bí mật c*̉a An Chuẩn quốc."
Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch, hai người không hề có bất kỳ phản ứng nào, yên tĩnh lắng nghe.
Thái hậu dùng khăn che mũi miệng, ho khan mấy tiếng, buồn bã nói: "Năm đó ai gia mang thai, tiên hoàng vô c*̀ng vui vẻ, đầu tiên là đại xá thiên hạ, sau đó giải tán tần phi trong tam cung lục viện. Khoảng thời gian đó, ai gia vô c*̀ng vui vẻ."
Lúc Thái hậu nói đến đây, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc, trong mắt không giấu được vẻ yêu thương, nhìn ra được năm đó bà thật sự rất vui, c*̃ng thật lòng yêu tiên hoàng.
Thái hậu cười khẽ, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ c*̉a mình và tiên hoàng, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra sau đó, sắc mặt c*̉a bà thay đổi rất nhanh.
Phật Tịch vốn c*̃ng vui vẻ, nhưng nhìn thấy sắc mặt Thái hậu thay đổi đã biết chuyện xảy ra sau đó không tốt đẹp gì.
"Ai gia và tiên hoàng chủ quan, không phát hiện ai gia bị người ta bỏ thuốc. Chờ đến lúc sinh con, hai đứa bé song sinh trong bụng ai gia chỉ có một đứa sống."
Phật Tịch vô thức siết chặt tay, Bắc Minh Thần cảm nhận được, khẽ an ủi nàng. Xem ra sau này hắn phải chú ý hơn, nhất định hắn phải bảo vệ tốt Khê Nhi và con.
Trong ánh mắt c*̉a Thái hậu hiện lên vẻ hối hận: "Khi đó, ai gia không biết phải làm sao, sau khi bàn bạc với tiên hoàng quyết định nhận nuôi một đứa bé ở ngoài cung. Nhưng theo thời gian trôi qua, tính cách và dáng vẻ c*̉a hai đứa bé khác biệt rất lớn."
"Sau khi bọn chúng trưởng thành, ai gia bàn với tiên hoàng, để tiên hoàng dẫn hai người đi đến long mạch c*̉a An Chuẩn quốc."
Thái hậu nói đến đây, vô c*̀ng tiếc nuối nhìn Phật Tịch, lại dời mắt nhìn bụng nàng.
Phật Tịch hơi kinh ngạc, nhíu mày.
Bắc Minh Thần theo ánh mắt c*̉a Thái hậu nhìn về phía Phật Tịch, lại nhìn bà lần nữa, khó hiểu hỏi: "Hoàng tổ mẫu?"
Thái hậu dời mắt, thở dài một hơi nặng nề.
"Sau khi hai đứa bé song sinh c*̉a hoàng thất An Chuẩn quốc trưởng thành thì phải đến long mạch c*̉a An Chuẩn quốc. Ai gia không biết trong long mạch có gì, chỉ biết sau khi ra khỏi long mạch, một trong hai đứa bé sẽ chết yểu."
Bà vừa nói vừa nhìn sắc mặt Phật Tịch thay đổi, đều là mẫu thân, bà hiểu tâm trạng c*̉a Phật Tịch.
"Sau khi đứa bé kia chết yểu, trong ba năm An Chuẩn quốc sẽ có mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, còn đứa bé sống sót có tuổi thọ dài hơn người bình thường."
Phật Tịch càng nghe sắc mặt càng khó coi, lúc nghe những lời sau c*̀ng trong lòng càng lo lắng.
[Hiến tế?]
Đây là điều Phật Tịch có thể nghĩ đến, sau đó đưa tay chạm lên bụng mình.
Sau khi Bắc Minh Thần nghe xong híp mắt lại, lại thấy động tác c*̉a Phật Tịch, trong lời hơi khó chịu, nói: "Sao lại như vậy?"
Thái hậu khẽ lắc đầu: "Ai gia c*̃ng không rõ, nhưng chuyện bí mật này chỉ có khi Hoàng đế đời trước trước khi băng hà sẽ kể với hoàng đế đời tiếp theo."
Thái hậu nói xong rơi nước mắt: "Nhưng khi tiên hoàng qua đời, ở bên cạnh chỉ có Hoàng thượng đương triều. Nhưng nó không phải huyết mạch Bắc Minh. Tiên hoàng không thể làm gì khác, đành nói bí mật này với ta, để khi Dục Nhi (Cha c*̉a Bắc Minh Thần) trở về sẽ nói cho nó biết."
"Ai ngờ, bí mật này bị Hoàng thượng đương triều nghe lén, nó xông đến chất vấn, sức khỏe c*̉a tiên hoàng khi đó không tốt, bị nó gây chuyện như vậy, khi đó đã băng hà."
Bắc Minh Thần nghe vậy, cả người dâng lên vẻ tàn nhẫn. Đúng vậy, thảo nào, thảo nào hoàng tổ mẫu vẫn luôn không thích Hoàng thượng.
Giờ phút này, Thái hậu gần như khóc không thành tiếng: "Tiên hoàng băng hà, ai gia không thể sụp đổ, ai gia còn phải chờ Dục Nhi trở về, còn phải chờ con c*̉a thằng bé được sinh ra. Ai gia sợ có người động tay động chân, nên đưa Diệu Nhi (Mẹ c*̉a Bắc Minh Thần) vào hoàng cung dưỡng thai."
"Nước không thể một ngày không vua, trước khi Dục Nhi trở về, chuyện triều chính ở An Chuẩn quốc cần có người xử lý. Đám đại thần ầm ĩ bảo nên để hoàng tử Bắc Minh Viễn (Hoàng thượng đương triều) giúp xử lý triều chính."
Bắc Minh Thần cảm nhận được cảm xúc c*̉a Thái hậu, khẽ thả tay Phật Tịch ra đi đến bên giường: "Hoàng tổ mẫu, người nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Thái hậu dùng khăn lau nước mắt, lắc đầu nói: "Thần Nhi vẫn luôn hỏi chuyện cha mẹ c*̉a con, hoàng tổ mẫu vẫn luôn trốn tránh. Hôm nay, hoàng tổ mẫu nói cho con nghe hết mọi chuyện."
Bắc Minh Thần thấy Thái hậu hạ quyết tâm, chỉ có thể gật đầu đồng ý, ngồi xuống lần nữa.
Thái hậu hít một hơi thật sâu: "Ai gia nhớ khi Diệu Nhi sắp sinh, Dục Nhi vẫn chưa về. Ai gia phái rất nhiều người, viết rất nhiều thư, ai gia c*̃ng viết rất nhiều tấu chương cho Hoàng thượng đương triều nhưng đều không được đáp lại."
"Đêm Diệu Nhi sinh, trong cung vô c*̀ng hỗn loạn. Tẩm điện c*̉a ai gia và tiên hoàng bị cháy, chờ khi ai gia được cứu ra thì những người kia nói với ai gia rằng, Dục Vương phi sinh ra một tiểu thế tử rồi hoăng."
Phật Tịch nghe vậy vội đưa tay nắm chặt Bắc Minh Thần, nàng cảm nhận được cả người hắn cứng đờ, vô c*̀ng kiềm nén.
Bắc Minh Thần khẽ ngẩng đầu cười, ra hiệu với Phật Tịch rằng hắn không sao.
Thái hậu bình tĩnh lại, nói đến đây bà ấy đã chết lặng.
"Ai gia nuôi đứa bé kia ở bên cạnh, c*̀ng nó chờ phụ thân trở về, nhưng lại nghe được tin tức phụ thân nó chết ở sa trường. Qua mấy hôm sau, Thái hoàng thái hậu c*̃ng băng hà."
"Trong một đêm, thế c*̣c triều đình rung chuyển, trong cung ngoài cung xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất."
"Càng có lời đồn rằng, nói đứa bé đó là thứ xui xẻo. Ai gia đặt tên cho đứa bé là Thần, có nghĩa may mắn an lành, ngày sau có thể trở thành vua một nước."
Thái hậu kể xong chuyện, trong tẩm điện yên tĩnh vắng lặng, ba người c*̣p mắt không biết suy nghĩ c*̉a nhau.
Hồi lâu sau, Thái hậu như thoải mái, khẽ nở nụ cười.
Bắc Minh Thần và Phật Tịch bị nụ cười nhẹ nhàng c*̉a Thái hậu thu hút, chợt nhìn sang.
Thái hậu khẽ ho mấy tiếng: "Thần Nhi đưa Phật Tịch về đi, ai gia mệt mỏi rồi."
Bắc Minh Thần mấp máy môi, nhưng lời nói vẫn nghẹn trong cổ họng. Hắn không biết mình nên nói gì.
Gương mặt Phật Tịch rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt nàng đầy vẻ kiên định.
[Cho dù thế nào, ta c*̃ng sẽ không để con mình đi hiến tế.]
[Nếu buộc phải hiến tế, thì An Chuẩn quốc này suy tàn đi.]
Bắc Minh Thần nhìn về phía Phật Tịch, một tay đặt lên tay nàng, cười khẽ gật đầu, ra hiệu nàng yên tâm. Hắn sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra.
"Mong hoàng tổ mẫu dưỡng sức khỏe cho tốt, ngày khác tôn nhi quay lại thỉnh an hoàng tổ mẫu."
Thái hậu nhắm mắt lại phất phất tay.
Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch đi ra tẩm điện, sau khi xung quanh yên tĩnh, nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, đó c*̃ng là con c*̉a ta, sao ta cam lòng để nó chịu chết chứ."
Phật Tịch hoàn hồn: "Chuyện này ta biết."
Bắc Minh Thần sững sờ: "Vậy nàng đang nghĩ chuyện gì?"
Phật Tịch như có điều suy nghĩ nói: "Ta cảm giác nơi long mạch c*̉a An Chuẩn quốc rất quỷ dị."
[Chắc bên trong không có một đám Tiên Hắc Ám chứ?]
[Vùng đất này là c*̉a ta Tiên Hắc Ám Cổ Na Lạp hahaha...]
Mặc dù Bắc Minh Thần không hiểu Phật Tịch nói có ý gì, nhưng nghe tiếng cười xấu xa kia đã biết Tiên Hắc Ám Cổ Na Lạp là người tà ác.
Hai người đi đến cổng hoàng cung, thật xa thấy Ngôn Âm bị một đám người vây quanh đỡ lên xe ngựa.
Ánh mắt bà ta nhìn thấy hai người đi từ xa đến, giọng nói có vẻ lo lắng: "Mau xuất phát..."
Nói xong muốn c*́i đầu đi vào xe ngựa.
Bắc Minh Thần và Phật Tịch nhìn qua, Phật Tịch nín cười: "Ta đoán sau này chàng là ác mộng c*̉a Ngôn Âm."
Đại tướng quân hộ tống Ngôn Âm vừa định xoay người lên ngựa, nghe thấy bà ta nói vậy chợt quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Sao nữ nhân này lại giống nữ hoàng như thế? Sau đó lại dời mắt nhìn Bắc Minh Thần, lửa giận bắt đầu bùng lên, Bắc Minh Thần dám đối đãi với quốc sư Nam Đồng quốc vậy à?
Chỉ thấy ông ấy nắm chặt tay, cả người tản ra sát khí, giống như chỉ muốn vọt lên trước mặt Bắc Minh Thần băm hắn thành nghìn mảnh.
Bắc Minh Thần không cam lòng yếu thế, cả người tỏa ra vẻ lạnh lẽo, ánh mắt nhìn đại tướng quân kia mang theo vẻ cảnh cáo và uy hiếp.
Phật Tịch c*̃ng nhìn sang với vẻ khiêu khích.
"To gan, đây chính là Thần Vương điện hạ và Thần Vương phi, còn không mau quỳ xuống dập đầu hành lễ."
Giọng nói ngang ngược và tàn nhẫn c*̉a Linh Tiêu vang lên.
Ngôn Âm nghe vậy trong lòng hoảng sợ, vừa vén rèm lên đã cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ lại sắc bén.
Bà ta nhìn qua, đúng lúc đối đầu với ánh mắt lạnh lẽo c*̉a Bắc Minh Thần, vội dời mắt nhìn đại tướng quân, thấy ánh mắt ông ấy nhìn Phật Tịch với vẻ khác lạ, trong lòng hoảng sợ vội nói: "Ngôn Trọng, không được thất lễ."
Đại tướng quân tên Ngôn Trọng không cam lòng quỳ xuống hành lễ: "Bái kiến Thần Vương điện hạ, bái kiến Thần Vương phi."
Bắc Minh Thần hừ lạnh không để ý đến ông ấy, ôm Phật Tịch lên xe ngựa.
Chờ khi xe ngựa c*̉a Thần Vương phủ chạy đi xa, Ngôn Trọng mới chậm rãi ngồi dậy, đi đến bên cạnh xe ngựa khẽ nói: "Quốc sư đại nhân có cảm thấy Thần Vương phi này rất giống bệ hạ không?"
Ngôn Âm nghe vậy biến sắc, thân thể cứng đờ: "Ta không cảm thấy." Bà ta nói xong ngồi vào xe ngựa, giọng nói không có cảm xúc: "Lên đường đi..."
Ngôn Trọng đáp lời, nhìn thoáng qua xe ngựa đi về phía Thần Vương phủ. Ngôn Âm đã nói không giống, vậy chắc đó là ảo giác c*̉a mình, ông ta dời mắt quay người lên ngựa.
Trên xe ngựa Thần Vương phủ, Phật Tịch suy tư nói: "Chàng có cảm thấy tên Nghiêm Trọng đó nhìn ta với ánh mắt khác lạ không?"
Bắc Minh Thần mờ mịt: "Nàng nói là Ngôn Trọng à?"
Phật Tịch gật đầu: "Đúng, chính là Nghiêm Trọng, vừa rồi ánh mắt ông ta nhìn ta giống như đang nhìn người quen, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc."
Bắc Minh Thần không sửa lại, Khê Nhi thích gọi thế nào thì gọi: "Nói vậy, có lẽ thân thế c*̉a nàng có liên quan đến Nam Đồng quốc."
Phật Tịch hứng thú, híp mắt mỉm cười: "Chàng nói có phải ta là tiểu công chúa không."
Bắc Minh Thần nhìn về Phật Tịch đang hưng phấn, bật cười, búng trán nàng.
"Chẳng lẽ thân phận Thần Vương phi không cao quý hơn tiểu công chúa à?"
"c*̃ng đúng, nhưng nếu ta có cả thân phận tiểu công chúa và Thần Vương phi, vậy thì ta có thể nghênh ngang mà đi trong thiên hạ rồi."
Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch vào lòng, tựa đầu vào vai nàng, khẽ nói: "Bây giờ nàng vẫn có thể nghênh ngang."
Phật Tịch cảm thấy bên tai nóng lên, lại phối hợp với giọng nói khiến người ta tê dại c*̉a Bắc Minh Thần, thân thể khẽ run lên.
Nàng nghiêng đầu đi: "Bắc Minh Thần, chàng phải khống chế bản thân mình lại."
Bắc Minh Thần kéo Phật Tịch lại. cầm một lọn tóc c*̉a nàng khẽ vuốt, ấm ức nói: "Ta biết, còn hơn một tháng nữa mới qua tam cá nguyệt đầu tiên."
Phật Tịch nghe giọng điệu c*̉a Bắc Minh Thần đã biết hắn đang giả vờ ấm ức, trợn trừng mắt: "Bớt diễn, bây giờ ta không nuốt trôi dáng vẻ này c*̉a chàng."
Bắc Minh Thần cười vui vẻ, xoa gương mặt nhỏ nhắn c*̉a nàng: "Khê Nhi yên tâm đi."
Trở lại Thần Vương phủ, Phật Tịch chạy chậm đi về biệt viện, Bắc Minh Thần theo sát phía sau: "Khê Nhi chậm đã, nàng phải giữ khoảng cách với những sủng vật kia."
Phật Tịch nghe vậy thật sự chạy chậm lại, đứng ở cửa chính biệt viện lướt nhìn đám sủng vật.
"Hai sủng vật nào theo dõi Ngôn Âm?"
"Chít chít... Là hai chúng ta." Hai con chuột chạy ra phía trước.
Phật Tịch gật đầu nói tiếp: "Các ngươi nghe được chuyện gì rồi?"
"Chít chít... Nữ nhân kia giống như kẻ câm, ngoại trừ viết chữ thì sẽ ngồi ngẩn người, chỉ nói mấy chuyện nhảm nhí."
Phật Tịch tiếc nuối nhìn về phía Bắc Minh Thần: "Có thể tìm người dạy chữ cho bọn chúng được không?"
Bắc Minh Thần ngước mắt: "Ta cảm thấy đây là chuyện phí sức lại không có kết quả, không chỉ không nhìn thấy thành quả, còn có thể bị người ta hiểu lầm thành có bệnh."
Phật Tịch mím môi, phất tay ra hiệu cho hai con chuột kia lui xuống, sau đó duỗi cổ nhìn lồng chim.
"Chim nhỏ đi theo dõi Bắc Minh Hoài đã về chưa?"
Vừa nói xong có một con chim bay xuống nóc nhà: "Líu lo... Về đây."
"Nói xem các ngươi nghe thấy được gì?"
"Líu lo... Đến bây giờ Bắc Minh Hoài vẫn chưa viên phòng với hai nữ nhân kia, nhưng hai nữ nhân này lại cảm thấy đêm nào y c*̃ng ngủ ở chỗ đối phương. Cho nên ghen tuông, tranh giành giày vò Bắc Minh Hoài."
Phật Tịch nghe vậy nở nụ cười mê ly.
Bắc Minh Thần: "Nó nói gì?"
Phật Tịch nhìn qua: "Hừm, người cổ đại các người có bệnh gì vậy, đêm tân hôn không viên phòng, không biết một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng à?"
Bắc Minh Thần đen mặt, khẽ ôm Phật Tịch đi ra biệt viện, giọng nói rất khẽ: "Nếu đêm đại hôn đó là nàng thì ta sẽ ta biết một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng gì đó?"
Phật Tịch khoát tay lên cổ c*̉a hắn, gương mặt tựa vào lồng ngực hắn.
Bắc Minh Thần cười khẽ, hắn thích dáng vẻ Phật Tịch thích ỷ lại vào mình thế này.
Về phòng, hai người ôm nhau ngủ.
Buổi tối mùa đông trời lạnh thấu xuống, Phật Tịch đang ngủ m.ô.n.g lung thức giấc, ngước mắt nhìn thấy dáng vẻ ngủ say c*̉a Bắc Minh Thần, trong lòng ấm áp.
Bắc Minh Thần mở đôi mắt nhập nhèm, thấy Phật Tịch nhìn chằm chằm mặt mình, đưa tay nhéo mũi nàng: "Dậy rồi à, có đói bụng không?"
Phật Tịch nũng nịu chớp mắt: "Ta không đói, ta vẫn chưa tỉnh ngủ."
Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch: "Vậy ngủ tiếp đi."
Không biết qua bao lâu, Bắc Minh Thần phát hiện bên ngoài Thần Tịch Viện có hơi thở c*̉a rất nhiều người, mà ở cửa phòng trong c*̃ng có người.
Hắn nhìn Phật Tịch đang ngủ say trong lòng, khẽ rút tay mình ra, giúp nàng đắp mền sau đó cẩn thận xuống giường.
Tòng Tâm thấy Bắc Minh Thần đi ra vội quỳ xuống, lo lắng nói: "Vương gia, người trong cung đến nói, nói Thái hậu nương nương sắp không xong."
