📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 178: Thái Hậu Hoăng




Bắc Minh Thần nghe vậy, nâng bước đi vội đến cổng Thần Tịch Viện, nói với Linh Tiêu: "Bảo vệ Thần Tịch Viện cho tốt."

Linh Tiêu vốn định đi theo, nghe Bắc Minh Thần nói vậy ngừng bước lại, cung kính nói: "Vâng..."

Linh Phong thấy thế nâng bước đi theo sau Bắc Minh Thần, hai người chạy như bay về phía cửa phủ.

Bắc Minh Thần bước nhanh xuất phủ, thị vệ nhanh chân dắt ngựa đến bên cạnh Bắc Minh Thần.

Bắc Minh Thần nhíu mày, cả người cứng đờ, sau nhìn thấy ngựa đến vội trở mình lên ngựa, sau đó khẽ gào một tiếng, con ngựa bị đau nhanh chóng chạy về phía trước.

Gió lạnh gào thét thổi qua bên tai, giờ phút này Bắc Minh Thần chỉ mặc cẩm y mỏng manh, nhưng hắn không cảm thấy lạnh. Lúc này hắn chỉ hi vọng con ngựa có thể chạy nhanh lên.

Trong đêm lạnh lẽo, móng ngựa giẫm lên mặt đất vẫn còn hơi lạnh, phát ra tiếng lộc cộc.

Bắc Minh Thần siết chặt dây cương, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn thấy cửa hoàng cung c*̃ng không dừng lại.

Thị vệ gác cửa cung thấy vậy vội nhường đường.

Bắc Minh Thần chạy thẳng đến tẩm điện Thái hậu, sau đó tung người xuống ngựa, cất bước đi thẳng về phía trước.

Bên ngoài tẩm điện c*̉a Thái hậu đã vây kín người, lần này khác hẳn lần trước, không chỉ có hoàng thất thân thuộc mà đám đại thần c*̃ng quỳ gối ngoài tẩm điện c*̉a Thái hậu, đủ chứng minh Thái hậu sắp không xong thật rồi.

Trời sáng rét lạnh, không biết vì mùa đông hay vì lo lắng cho Thái hậu, giờ phút này trên sắc mặt những người kia trắng bệch.

Bắc Minh Thần đi đến trước tẩm điện, khi nhìn thấy rõ đám người đang quỳ trên đất, trong lòng chùng xuống.

Sau khi đám đại thần nhìn thấy Bắc Minh Thần, vội c*́i đầu hành lễ: "Tham kiến Thần Vương điện hạ."

Bắc Minh Thần không trả lời, bước nhanh vào trong điện. Đến khi bước vào bên trong, đến gần giường, nhìn thấy Thái hậu nằm đó như tro tàn, trong đôi mắt ngập tia máu đỏ dọa người, đôi mi hơi rũ xuống. Hắn vội quỳ xuống đất, dập đầu một cái, giọng nói nghẹn ngào, giọng điệu kìm nén: "Tôn nhi thỉnh an tổ mẫu."

Thái hậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, mơ màng mở to mắt. Hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, dường như bà không biết mình đang ở đâu.

Hồi lâu sau, Bắc Minh Thần không nghe thấy Thái hậu nói gì, hắn quỳ trên đất định bò lên: "Hoàng tổ mẫu?"

Hắn gọi một tiếng này khiến Thái hậu tỉnh táo hơn, bà cố gắng mở to mắt, nhìn Bắc Minh Thần ở trước mặt, khóe miệng cong lên nụ cười cay đắng, hơi thở dồn dập nói: "Hoàng tổ mẫu... Không sao... Thần Nhi... Đừng lo lắng."

Thái hậu nói mấy chữ này giống như đã dùng hết sức, hơi thở c*̉a bà càng lúc càng nặng nề, thân thể phập phồng, mí mắt như muốn khép lại.

"Hoàng tổ mẫu!" Bắc Minh Thần nhìn thấy Thái hậu yếu ớt như vậy, trong lòng hắn hơi khó chịu, gọi thêm lần nữa.

Thái hậu lại mở mắt ra, khóe miệng mấp máy như muốn nói gì, nhưng lại không nói nên lời.

Bắc Minh Thần thấy vậy vội xích lại gần, lo lắng hỏi: "Hoàng tổ mẫu muốn nói gì?"

Giọng nói c*̉a Thái hậu như muỗi: "Thần Nhi trưởng thành rồi, Hoàng tổ mẫu có thể đi..."

Thái hậu nói câu này vô c*̀ng khó khăn, phải thở một hơi dài.

Trong lòng Bắc Minh Thần chua xót, ánh mắt rưng rưng ẩm ướt.

"Hoàng tổ mẫu..."

Thái hậu mệt mỏi đưa tay lên xoa đầu Bắc Minh Thần.

Bắc Minh Thần thấy thế vội c*́i người thấp hơn.

Thái hậu đưa tay đặt lên đầu hắn, thở dốc vỗ nhẹ, khóe môi cong lên ý cười.

Thần Nhi, Hoàng tổ mẫu không nhìn thấy con c*̉a con chào đời, nhưng Hoàng tổ mẫu tin con có thể bảo vệ bọn chúng.

Hoàng tổ mẫu phải đi, Hoàng tổ mẫu muốn đi từ lâu rồi.

Thái hậu rơi nước mắt, hé miệng muốn nói chuyện.

Bắc Minh Thần cúi đầu nghe, nhưng chưa nghe thấy Thái hậu nói gì. Hắn muốn ngẩng đầu, nhưng tay đang đặt lên đầu hắn đột nhiên rủ xuống.

Sắc mặt Bắc Minh Thần thay đổi, mắt trừng to vô c*̀ng đau lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái hậu đã nhắm mắt, không còn thở nữa.

Những người khác trong tẩm điện thấy vậy vội c*́i người, trong giọng nói như nấc lên.

"Thái hậu nương nương..."

Phật Tịch vừa bước chân vào cửa tẩm điện, tiếng hoàng tử, vương gia nghẹn ngào vang bên tai nàng. Sau đó, thái giám ở bên ở ngoài điện cất cao giọng hét.

"Thái hậu nương nương hoăng."

Thân thể Phật Tịch cứng đờ đứng đó, nàng đứng tại chỗ nghe tiếng khóc và tiếng nghẹn ngào ở trong nội điện, trong tim nàng cảm thấy nhói đau, tay vô thức siết chặt khoác áo cho Bắc Minh Thần.

"Thái hậu nương nương hoăng." Giọng sắc bén c*̉a thái giám lại vang lên.

Trong điện, tiếng khóc vẫn kéo dài, vẻ mặt đám hoàng tử, đại thần đều u sầu.

Phật Tịch bước từng bước nặng nề đi vào đại điện, trên mặt đất có rất nhiều người đang quỳ. Hoàng thượng quỳ bên phải giường, còn nhóm phi tần quỳ bên dưới.

Bắc Minh Hoài và thái tử phi c*̉a y quỳ sau Bắc Minh Thần, Ninh Nhàn Uyển quỳ phía sau, tiếp theo là Bắc Minh Lâm, Tô Man Nghi...

Ninh Nhàn Uyển nhìn về phía Phật Tịch, trong ánh mắt đầy vẻ oán hận và u oán.

Giờ phút này Phật Tịch không muốn tính toán với nàng ta, trong mắt nàng chỉ có Bắc Minh Thần.

Bắc Minh Thần cúi thấp đầu để người ta không thấy rõ vẻ mặt c*̉a hắn, c*̃ng không biết hắn đau lòng, nhưng tấm lưng kia vô c*̀ng tiêu điều, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.

Đầu tiên, Bắc Minh Thần cảm thấy mùi hương quen thuộc, sau đó cảm thấy trên người ấm áp, không cần đoán c*̃ng biết là Khê Nhi, hắn đưa tay nắm tay nàng đang giúp hắn chỉnh y phục.

Phật Tịch được Bắc Minh Thần đỡ quỳ xuống, im lặng không nói nhìn Thái hậu nằm trên giường có vẻ rất bình yên.

Bắc Minh Thần nắm thật c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, chỉ khi nắm chặt tay Khê Nhi thì trong lòng hắn mới có thể bình yên.

Phật Tịch phát giác, tay đặt lên mu bàn tay c*̉a Bắc Minh Thần.

[Chàng có ta.]

[Chúng ta còn có con.]

Bắc Minh Thần biết ý c*̉a Phật Tịch, khẽ gật đầu, tuy sắc mặt u sầu nhưng ánh mắt nhìn về phía Phật Tịch mang theo vẻ dịu dàng.

Tin tức Thái hậu hoăng truyền khắp nơi, cả nước vô c*̀ng buồn bã, trong ngoài triều vô c*̀ng tĩnh mịch.

Bắc Minh Thần và các hoàng tử phải giữ đạo hiếu trong linh đường, còn phải nhịn ăn ba ngày. Những hoàng tử khác không hiếu thảo như Bắc Minh Thần, nhưng ngại hắn ở đó áp trận, nên bọn họ không dám hành động gì.

Phật Tịch có thai không thể giữ đạo hiếu, cho nên chỉ có thể chờ trong trong Thần Vương phủ. Điều duy nhất nàng có thể làm lúc này là chăm sóc bản thân cho tốt, không khiến Bắc Minh Thần phân tâm.

Ngày thứ ba khi Thái hậu hoăng, mấy người Phật Tịch, Lam Thiên và Giản Triều đang dùng bữa.

Lam Thiên thấy Phật Tịch không muốn ăn, giúp Phật Tịch múc một bát canh gà: "Vương phi, uống canh gà đi."

Phật Tịch gật đầu: "Đa tạ..."

Nói xong cầm thìa chuẩn bị ăn canh, chợt nghe tiếng cạch cạch như vỡ nát.

Phật Tịch ngừng động tác yên lặng lắng nghe.

"Cạch cạch... Tịch tỷ tiêu rồi, không biết tên cẩu hoàng đế kia liên hợp với ai, chuẩn bị ám sát tỷ."

Phật Tịch đặt thìa xuống đứng lên đi ra thiện sảnh.

Giản Triều và Lam Thiên nhìn chăm chú, trên mặt có vẻ khó hiểu, không rõ Phật Tịch đang làm gì?

Phật Tịch cất bước đi vào biệt viện, con gián vừa báo tin bây giờ đang bò trên tường.

"Cạch cạch... Đi nhanh như vậy, c*̃ng không biết dẫn ta theo."

Thiết Trụ thấy Phật Tịch đi đến hậu viện, nhanh chóng chạy lên trước: "Tịch tỷ, đồ c*̉a chúng ta đâu?"

Phật Tịch đưa hai tay ôm ngực, c*́i đầu nhìn về phía Thiết Trụ: "Chúng ta có phải bạn thân không?"

Thiết Trụ trừng mắt chó, khẽ chớp mắt: "Gâu gâu... Tỷ nói đi có chuyện gì, rồi ta quyết định chúng ta có làm bạn không?"

Phật Tịch giận tái mặt: "Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, không vui vẻ c*̃ng có đau lòng, có lúc ngươi vì ta mà không tiếc mạng sống."

Thiết Trụ liên tục lùi lại: "Gâu gâu... Tỷ là ai? Ta quen tỷ sao?"

Phật Tịch khinh bỉ, lạnh lùng nói: "Bắc Minh Thiết Trụ, lời ngươi nói sao tổn thương lòng người, vậy tình bạn c*̉a chúng ta sẽ chấm dứt."

Thiết Trụ lắc đầu chó: "Gâu... Vậy tạm biệt." Nói xong quay người chạy ra ngoài.

Phật Tịch nghiến răng nghiến lợi, con chó Thiết Trụ này.

Lúc này con gián mới chậm rãi bò vào biệt viện, thấy gương mặt Phật Tịch bình tĩnh u ám, bị dọa liên tục lui ra sau, sao nó cảm thấy mình khó giữ được mạng nhỏ này.

"Cạch cạch... Tịch, tịch tỷ, có phải chúng ta phải sớm tính toán, có lẽ những người kia sắp đến rồi."

"Vậy khi đó cẩu hoàng đế kia nói gì?"

"Cạch cạch... Nói cho kẻ đó biết chỉ có một cơ hội này, cần phải diệt trừ Bắc Minh Thần và Phật Tịch. Nếu thất bại thì không ai có thể sống sót."

Phật Tịch nghe nói vậy khẽ híp mát, cất bước chạy đến đình viện, quay người đi đến trước chiếc lồng nhốt hổ.

Con hổ kia khinh thường nhìn thoáng qua, gầm nhẹ một tiếng xoay đầu đi, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phật Tịch mở lồng ra: "Thần Vương phủ nuôi ngươi lâu như thế, đến phiên ngươi báo đáp chúng ta rồi."

Lão hổ nằm rạp trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe Phật Tịch nói mà không hề phản ứng gì.

Phật Tịch đá chiếc lồng mấy lần: "Bây giờ ngươi là hổ rơi vào vương phủ, bình thường phải biết pháp tắc sinh tồn, xem xét thời thế chứ?"

Nàng vừa nói vừa đá chiếc lồng mấy lần: "Nhanh lên."

Lúc này con hổ kia mới ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hung ác: "Grừ... Không ra."

Phật Tịch nghe vậy tức điên lên, vờ phất tay áo c*̉a mình: "Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi một phen, ngươi sẽ không biết vì sao ta xinh đẹp như vậy."

Còn chưa chờ Phật Tịch có hành động gì, Thiết Trụ từ một bên nhanh chóng chạy đến chiếc lồng, giơ vuốt lên cào một cái.

"Ngao... Đi ra ngoài..."

Lão hổ bị dọa đến sợ hãi, rụt cổ lại đáng thương chui ra khỏi lồng.

Thiết Trụ theo sát phía sau, lại cào một cái: "Gâu gâu... Lại dám không nghe lời thì coi chừng ta đánh ngươi."

Nói xong nhìn về phía Phật Tịch: "Gâu gâu... Tịch tỷ, ta có thể để nó thay ta không tiếc mạng sống vì tỷ không?"

Phật Tịch cười: "Đương nhiên có thể, đuổi nó đến cổng Thần Vương phủ đi."

Phật Tịch nói xong đi ra biệt viện, vừa đi mấy bước đã thấy hai người Linh Tiêu, Linh Phong đi về phía nàng.

"Vương phi, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Phật Tịch đi về phía rước, vẻ mặt nghiêm túc: "Đêm nay có người không yên phận, phái ám vệ vào cung bảo vệ vương gia, nói cho chàng biết đêm nay phải cẩn thận."

Hai người Linh Tiêu, Linh Phong nhìn nhau, khí thế cả người thay đổi: "Vâng..."

Đột nhiên Phật Tịch dừng bước không đi nữa: "Khoan đã..."

Linh Tiêu và Linh Phong vừa muốn lui xuống đi sắp xếp, nghe giọng nói lại nhìn sang.

Phật Tịch ngước mắt nhìn một vòng Thần Vương phủ: "Nói với vương gia đừng xuất cung."

Linh Tiêu, Linh Phong cảm thấy khó hiểu, nếu vương gia nghe thấy có người muốn ám sát vương phi, vậy chắc chắn sẽ quay về vương phủ trước. Nếu muốn ngài ấy không xuất cung, nhiệm vụ này hơi khó.

Phật Tịch nhìn về phía nơi xa, đáy mắt hiện lên vẻ suy tư. Từ lần trước sau khi nàng bị âm thầm đưa ra khỏi Thần Vương phủ, Bắc Minh Thần đã đổi thủ vệ trong Thần Vương phủ thành ám vệ nhất đẳng.

Sau khi nàng mang thai, Bắc Minh Thần càng bố trí Thần Vương phủ như thùng sắt, người ngoài khó mà đi vào.

Quan trọng nhất là, từ lần trước Hoàng thượng đặt bẫy mà xem, ông ta là người có lòng dạ rất sâu.

Hồi lâu mà Linh Tiêu và Linh Phong c*̃ng không thấy Phật Tịch nói chuyện, bọn họ ngẩng đầu khẽ hỏi thăm: "Vương phi?"

Phật Tịch dời mắt, nhưng suy nghĩ trong ánh mắt không dừng lại, miệng vừa lẩm bẩm lại như hỏi thăm: "Nếu Bắc Minh Thần biết tin tức này, nhất định sẽ chạy về."

Linh Tiêu và Linh Phong nghe vậy vội nhìn nhau, chuyện này còn phải nói à, chắc chắn là như thé.

"Có tin tức gì? Để ta nghe thử xem." Ở phía sau bọn họ vang lên giọng nói cà lơ phất phơ c*̉a Giản Triều.

Phật Tịch quay người nhìn sang, thấy Giản Triều và Lam Thiên c*̀ng đi đến, lạnh lùng nói: "Đêm nay có người muốn ám sát ta."

Giản Triều ngừng phe phẩy quạt, rụt mắt lại nhìn sang: "Sao đại tẩu biết được?"

Lam Thiên vô c*̀ng kinh ngạc, ở An Chuẩn quốc này, ai lại ngại mình sống quá dài đi đến Thần Vương phủ ám sát chứ?"

Phật Tịch lạnh lùng liếc nhìn Giản Triều: "Những người kia không chỉ muốn ám sát ta, có lẽ còn muốn ám sát Bắc Minh Thần." Phật Tịch nói xong c*̣p mắt suy nghĩ, miệng lẩm bẩm: "Hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm, bọn chúng sẽ khó ra tay, Thần Vương phủ c*̃ng vậy."

Phật Tịch quay người đi về phía trước mấy bước, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Linh Tiêu, giọng nói lo lắng.

"Linh Tiêu, mau tiến cung nói với vương gia, tối nay cho dù xảy ra chuyện gì c*̃ng đừng xuất cung, ta c*̃ng sẽ không ra khỏi Thần Vương phủ."

Mặc dù Linh Tiêu vẫn mờ mịt, nhưng nghe vương phi nói vậy lại trở nên sốt ruột, nhanh chóng đáp lời rồi lui xuống.

Một tay Giản Triều cầm cán quạt, bắt đầu gõ quạt theo nhịp, hồi lâu mới như bừng tỉnh ra.

"Những người kia sẽ cố ý tiết lộ chuyện này với đại ca, sau khi dẫn đại ca ra hoàng cung, nhân lúc ca ấy yếu ớt mệt mỏi giết chết. Mà đại tẩu nghe thấy tin tức này, chắc chắn sẽ ra khỏi Thần Vương phủ, đến lúc đó..."

Phật Tịch khẽ gật đầu, bây giờ chỉ hi vọng Bắc Minh Thần ngoan ngoãn chút, đừng ra khỏi hoàng cung.

Ngay lúc Phật Tịch đang nghĩ cách, nàng bị tiếng gào c*̉a Giản Triều dọa, vội dời mắt nhìn qua.

Giản Triều rụt người trốn ở phía sau, còn đưa tay đang cầm quạt chỉ vào lão hổ đang ung dung chạy đến.

"Lão, lão hổ, Thần Vương phủ lại có lão hổ?"

Phật Tịch nhìn Lam Thiên, thấy sắc mặt nàng ấy bình thản, lão hổ đi qua trước mặt nàng ấy c*̃ng nhìn ra nàng ấy không hề sợ. Trái lại, Giản Triều bị dọa liên tục kêu lên.

"A... Vậy mà các người nuôi hổ?"

Phật Tịch và Lam Thiên nhìn nhau, rất bất đắc dĩ, c*̀ng nhau liếc nhìn Giản Triều với vẻ xem thường.

Màn đêm buông xuống, mọi người vây quanh Thần Tịch Viện, mà Phật Tịch lại cầm bút lông viết chữ.

Giản Triều và Lam Thiên nhìn hồi lâu c*̃ng không biết nàng viết gì.

Giản Triều hỏi: "Tẩu đang vẽ gì thế?"

Phật Tịch đặt bút lông xuống, chỉ vào một loạt chữ tiếng anh, giải thích nói: "I am here, ta ở đây."

"The left, bên trái."

"The right side, bên phải."

Mấy người mờ mịt: "Có ý gì?"

Phật Tịch cầm từng chồng giấy nhỏ kia: "Mọi người chưa học qua đương nhiên không biết, nhưng Bắc Minh Thần biết tiếng anh, đây là ám hiệu giữa ta và chàng."

Nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa tin kế hoạch tối nay lại đơn giản như vậy. Nàng đề phòng có bất trắc nên vẫn phải giữ lại ám hiệu.

Trời càng ngày càng tối, bên ngoài Thần Vương phủ vô c*̀ng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đang sợ.

"Cạch..." Cửa lớn Thần Tịch Viện bị người mở ra, Tòng Tâm chạy vào trong phòng, trên mặt có vẻ hưng phấn.

"Vương phi, vương gia trở về."

Phật Tịch cất giấy đi, nghe lời này đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười. Không biết sao, khi nghe Bắc Minh Thần trở về thì nàng rất yên tâm.

Nàng mỉm cười nhanh chân đi ra, Lam Thiên ở phía sau hô: "Vương phi đi chậm chút."

Phật Tịch đi ra khỏi phòng, đối mặt với Bắc Minh Thần ở cách đó không xa.

Bắc Minh Thần cười nhạt, khẽ mấp máy môi: "Tịch Nhi..."

Con ngươi c*̉a Phật Tịch co rụt lại, nhưng vẻ mặt không thay đổi. Đây không phải là Bắc Minh Thần, mặc dù y và Bắc Minh Thần giống nhau, nhưng nàng vẫn cảm nhận được người này không phải Bắc Minh Thần.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)