📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 181: Giản Yên Ở Đâu?




Trong phút chốc, trong phòng trở nên yên tĩnh, mấy người âm thầm nhìn về phía bóng dáng cô đơn kia.
Giờ phút này, không ai hiểu được tâm trạng c*̉a Phật Tịch. Nàng thật sự rất muốn chạy ra khỏi Thần Vương phủ đi tìm Bắc Minh Thần, nhưng nàng không thể, không biết bên ngoài Thần Vương phủ có bao nhiêu mai phục.
Nàng muốn trở thành ánh sáng c*̉a hắn, không phải trở thành gánh nặng c*̉a hắn.
Minh Thiên chỉ nhìn thoáng qua đã c*́i đầu xuống, sao Bắc Minh Thần may mắn như vậy.
Nếu lúc xưa, ngươi bị bế đi là Bắc Minh Thần, vậy y có thể sống thành Bắc Minh Thần bây giờ không? Y nghĩ vậy phun một ngụm máu tươi, sau đó cả người co quắp. Chỉ thấy y ngã trên đất, chật vật cuộn người lại, nghiến răng, mồ hôi to như hạt đậu từ trán rơi xuống, cả người run rẩy.
Thiết Trụ bị dọa lùi lại mấy bước: "Gâu gâu... Tịch tỷ, người này bị bệnh dại rồi."
Phật Tịch nghe tiếng quay người nhìn lại, mi mắt khẽ chớp dưới ánh nến. Khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm c*̉a Minh Thiên, ánh mắt nàng co rụt lại: "Chuyện gì thế?"
Linh Tiêu vội chạy qua, ngồi xổm xuống muốn kéo cả người Minh Thiên thẳng ra. Ai ngờ vừa đụng vào đã bị y cắn một cái lên cánh tay.
Hiz... Linh Tiêu cảm nhận được đau đớn, khẽ kêu lên.
Minh Thiên cắn chặt tay Linh Tiêu, mặc cho Linh Tiêu kéo thế nào c*̃ng không được.
Phật Tịch bước nhanh lên phía trước, đánh vào gáy Minh Thiên.
Trong chớp mắt, Minh Thiên thả ra, Linh Tiêu vội rút tay c*̉a mình ra.
Phật Tịch cúi đầu nhìn lại, trên cánh tay Linh Tiêu hiện ra một loạt dấu răng còn rướm máu.
"Nhanh đi băng bó."
Tòng Tâm đi qua đỡ Linh Tiêu dậy, lấy khăn tay giúp y băng bó vết thương.
Chưa đợi Linh Phong đi lên, Minh Thiên lại giống như phát bệnh hé miệng muốn cắn người.
Phật Tịch giơ chân đá mạnh vào bụng Minh Thiên, y không đứng vững trượt ra sau một khoảng, đến khi đụng vào tường, sự va chạm khiến y phun máu.
Linh Phong thấy thế nhanh chóng chạy lên trước, kéo cánh tay Minh Thiên ra sau, đầu gối chống lên lưng y.
Minh Thiên bị khống chế lại nhưng thân thể c*̉a y liên tục run rẩy, cả người có vẻ điên cuồng. Dường như y rất sợ hãi, muốn chạy trốn khỏi căn phòng này.
Phật Tịch chăm chú nhìn kỹ, nhìn gương mặt y hệt Bắc Minh Thần, giờ phút này trên gương mặt kia có vẻ vô c*̀ng đau đớn. Nàng bước lên trước, ngồi xổm xuống, chỉ thấy tóc trên trán Minh Thiên ướt đẫm mồ hôi, nàng c*̣p mắt xuống.
"Ngươi trúng độc gì?"
Trong lòng Minh Thiên giống như lửa đốt, nhưng thân thể lại như đóng băng. Hơn nữa, cơn đau ngập tràn khiến y không thể nào tự chủ suy nghĩ.
Tay chân c*̉a Minh Thiên bị khống chế, y chỉ có thể liên tục đập đầu muốn dùng sự đau đớn nơi trán làm dịu cơn đau trong thân thể.
Phật Tịch nhìn trán y chảy máu tươi, trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu.
Linh Phong c*̃ng không đành lòng, nói gì thì gương mặt này c*̃ng giống hệt vương gia, nhìn thấy cảnh này giống như người bị thương là vương gia.

Phật Tịch nháy mặt với Linh Phong, Linh Phong hiểu ý giơ tay lên, bổ vào sau gáy c*̉a Minh Thiên.
Minh Thiên vốn nên ngất xỉu lại không hề ngất xỉu, trái lại càng có vẻ đau đớn hơn.
Linh Phong kinh ngạc, mở to mắt nhìn Phật Tịch, ý bảo Phật Tịch quyết định nên làm thế nào?
Phật Tịch đi đến nhuyễn tháp, cầm gối ném vào trán Minh Thiên.
Linh Phong kéo Minh Thiên ra sau, đặt đầu y lên gối.
Một thị vệ cầm dây thừng trong tay chạy vào, hợp sức với Linh Phong trói Minh Thiên lại.
Giày vò khoảng nửa tiếng, đau đớn trên người Minh Thiên dần tan biến, giờ phút này y ngồi lên ghế c*́i thấp đầu. Linh Phong vung một chưởng, lúc này mới khiến y ngất đi.
Phật Tịch đi lên trước đặt tay lên mạch c*̉a Minh Thiên, nàng không nhận ra Minh Thiên trúng độc gì, chỉ biết mạch c*̉a y rất yếu, thân thể lạnh lẽo.
Linh Phong thấy Phật Tịch nhìn mình, đã biết nàng có ý gì. Y thuật c*̉a bọn họ không tốt, nhiều lắm chỉ biết xem đau đầu, xử lý vết thương. Người bị hạ thuốc như Minh Thiên, bọn họ không chữa được.
"Vương phi, chúng ta có thể đợi Lam Thiên tỷ về rồi bắt mạch cho y."
Phật Tịch gật đầu nhìn Minh Thiên, cất bước ra cửa, vẻ mặt u sầu nhìn bầu trời đầy sao.
Trong khoảng thời gian đó.
Giản Triều dẫn Lam Thiên lén nhảy ra khỏi tường ở Thần Vương phủ, sau đó liên tục tránh né, đặc biệt đi đường tắt đến hoàng cung.
Khinh công c*̉a Lam Thiên không tốt như Giản Triều, chỉ có thể mặc y ôm nàng lao vụt lên mái hiên.
Lúc hai người đến gần cửa hoàng cung mới đáp xuống đất, chỉ thấy Giản Triều mở quạt, nhàn nhã đi đến cửa cung.
Thị vệ ở cửa cung vội đi lên hành lễ: "Bái kiến Giản Nhị hoàng tử."
Giản Triều tiếp tục phe phẩy quạt, không để ý đến người kia, muốn c*̀ng Lam Thiên đi vào cung.
Thị vệ bước lên hai bước cản Giản Triều lại, xoay người cung kính nói: "Giản Nhị hoàng tử, Thái hậu hoăng, lúc này Hoàng thượng không muốn gặp bất kỳ ai cả."
Giản Triều không tức giận: "Nhìn cho rõ, bổn hoàng tử là bất kỳ ai à."
Chưa đợi thị vệ nói chuyện, Giản Triều nói tiếp, giọng nói liều lĩnh: "Thái hậu hoăng, bổn hoàng tử đại diện cho con cháu Bách Thanh quốc đến đây, các ngươi dám ngăn cản sao?"

Đám thị vệ c*́i đầu xuống, Hoàng thượng đã dặn bất cứ ai c*̃ng không thể vào hoàng cung.
"Giản Nhị hoàng tử muốn làm khó đám hạ thần chúng ta à?"
Giản Triều nhìn theo hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy đó là một đại tướng quân, giờ phút này vô c*̀ng oai phong đi về phía y, dáng vẻ kia rất ngang ngược.
Y híp mắt nói: "Từ khi nào ta muốn vào hoàng cung An Chuẩn quốc này lại bị những hạ thần cấp thấp như ngươi ngăn cản?"
Đại tướng quân kia chẳng hề để tâm đến Giản Triều: "Giản Nhị hoàng tử mau về đi thôi, không thì đao kiếm chẳng có mắt đâu."
Nếu là bình thường, chắc chắn Giản Triều có thể kìm chế dạy dỗ người nọ một phen, nhưng hôm nay tình thế khẩn cấp, đừng trách y tàn nhẫn.
Y nghĩ vậy, cây quạt trong tay khẽ run lên, lòng bàn tay dùng sức ném quạt ra ngoài, cây quạt xẹt thẳng qua cổ c*̉a đại tướng quân kia.
Giản Triều đưa tay thu hồi cây quạt đang bay về, sau đó cổ c*̉a đại tướng quân kia phun máu, còn chưa có bất kỳ phản ứng nào đã ngã bỏ mình.
Y phe phẩy quạt, ánh mắt và giọng nói đầy vẻ cảnh cáo: "Bổn hoàng tử là hoàng tử một nước, sao có thể tha cho quan thủ thành nho nhỏ như các ngươi làm càn."
Bọn thị vệ vội quỳ xuống đất hành lễ: "Xin Giản Nhị hoàng tử thứ tội, chúng tiểu nhân chỉ phụng mệnh làm việc."
Giản Triều cất bước đi về phía trước: "Mở cửa thành ra, bổn hoàng tử tự mình đi nói với Hoàng thượng."
Bọn thị vệ nhìn nhau, sau đó cung kính lên tiếng, vội mở cửa thành.
Giản Triều dẫn theo Lam Thiên đi vào, thị vệ ngăn Lam Thiên lại, c*́i đầu cung kính nói: "Nhị hoàng tử, cô nương này..."
Giản Triều nắm tay Lam Thiên: "Nàng là hoàng tử phi c*̉a bổn hoàng tử, các ngươi c*̃ng muốn ngăn cản à?"
"Tiểu nhân không dám, xin Nhị hoàng tử thứ tội."
Giản Triều không trả lời, dẫn Lam Thiên đi vào hoàng cung. Trên hành lang, Lam Thiên rút tay mình lại, nhưng Giản Triều nhanh chóng nắm chặt, cuối c*̀ng nói một câu.
"Diễn trò phải diễn cho trót, không thể để cho người ta nhìn ra sơ hở."
Được rồi, tình thế nguy cấp, Lam Thiên không tính toán những chuyện nhỏ nhặt này.
Hai người đi thẳng đến linh đường, khi đứng ở cửa ra vào có thể nhìn thấy Bắc Minh Thần quỳ gối đầu tiên.
Giản Triều ra hiệu cho Lam Thiên chờ ở cửa, y nghĩ cách đi vào nói cho Bắc Minh Thần biết tình hình hiện giờ.
Lam Thiên gật đầu.
Giản Triều đi vòng qua những vương gia hoàng tử kia, đi đến cạnh Bắc Minh Thần quỳ xuống.
Bắc Minh Thần chỉ liếc mắt nhìn sang, khi thấy Giản Triều thì nhíu mày, khẽ hỏi: "Sao đệ đến đây."
Giản Triều nắm chặt cánh tay c*̉a Bắc Minh Thần, nói từng chữ: "Nhất định ca phải tỉnh lại, Thần Vương phủ còn có người đang chờ ca, vương phi c*̉a ca đang m.a.n.g t.h.a.i đó."
Con ngươi c*̉a Bắc Minh Thần co rụt lại, trao đổi ánh mắt với Giản Triều, quan hệ thân thiết nhiều năm khiến bọn họ nhìn ra suy nghĩ c*̉a nhau.
Mấy người trong linh đường đã nhịn đói hai ba ngày, bây giờ không còn sức quan tâm ai đi vào linh đường. Bọn họ chỉ mong mấy canh giờ này trôi qua nhanh một chút, bọn họ muốn ăn cơm.
Bắc Minh Hoài nhìn qua Bắc Minh Thần, sau đó tiếp tục nhìn phía trước, có chuyện gì khó nói chứ? Một tiếng vang thật lớn truyền vào trong tai mọi người, mọi người vội nhìn qua, chỉ thấy Bắc Minh Thần choáng ngã trên đất.
"Thần Vương điện hạ."
Đám người Linh Nhất vội chạy lên đỡ Bắc Minh Thần đến hậu đường, Giản Triều dẫn Lam Thiên đi theo.
"Mau đi mời thái y."
Linh Nhất đáp lời đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, Bắc Minh Thần nghe tiếng đóng cửa phòng, hắn nằm trên giường mở mắt ra.
Giản Triều vội cởi y phục c*̉a mình, Lam Thiên thấy vậy quay lưng chuẩn bị đồ vật cần dùng.
Bắc Minh Thần và Giản Triều nhanh chóng thay đổi y phục cho nhau.

"Xong rồi..."
Lam Thiên nghe tiếng quay người lại, thấy Giản Triều đã nằm trên giường. Nàng đi qua lấy ngân châm đ.â.m vào huyệt vị, cau mày nói: "Nhị hoàng tử, ngài sẽ hôn mê ngay lập tức..."
Giản Triều gật đầu...
Thái y và Hoàng thượng vội chạy đến, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Bắc Minh Thần nằm trên giường. Mà Giản Triều và một nữ tử với sắc mặt u sầu đứng bên cạnh.
Hoàng thượng kinh ngạc: "Giản Triều?"
Giản Triều quay người: "Bái kiến Hoàng thượng."
Hoàng thượng liếc nhìn Bắc Minh Thần đã hôn mê, ánh mắt u ám: "Nhị hoàng tử nên sớm về Bách Thanh quốc đi."
Giản Triều cúi đầu: "Nhưng bây giờ Bắc Minh Thần như thế?"
Hoàng thượng đen mặt: "Thần Vương ra sao, tự có người An Chuẩn quốc chăm nom, không cần Nhị hoàng tử phí tâm."
Giản Triều chắp tay thi lễ: "Vậy ta đã thất lễ, mong Hoàng thượng đừng trách."
Hoàng thượng khẽ phất tay.
Hoàng thượng phất tay.
Giản Triều nhìn Bắc Minh Thần, quay người đi ra khỏi sảnh, nháy mắt với mấy người Linh Nhất.
Linh Nhất gật đầu sau đó đi vào chính sảnh.
Giản Triều dẫn Lam Thiên đi ra khỏi hoàng cung, thị vệ ở cửa cung thấy Giản Triều đi ra nhanh như vậy, sắc mặt trông rất khó coi, không cần biết c*̃ng biết bị Hoàng thượng trách cứ.
Lam Thiên đưa Bắc Minh Thần trở về theo con đường bọn họ đi đến
Vừa nhảy vào Thần Vương phủ, Bắc Minh Thần cất bước đi vào Thần Tịch Viện, vừa đến viện đã nghe tiếng lòng c*̉a Phật Tịch.
[Bắc Minh Thần, chàng mau trở về có được không?]
[Nếu chàng không trở về thì ta sẽ khóc đấy.]
Bắc Minh Thần còn chưa đi đến đã cất tiếng nói: "Khê Nhi..."
Phật Tịch vốn rất kiên cường, nhưng nghe giọng nói quen thuộc kia khiến nàng không kìm được nữa, nước mắt dâng lên, vội vàng nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Đập vào mắt chính và Giản Triều và Lam Thiên bước nhanh về phía mình.
Phật Tịch hơi sửng sốt, sau đó vội chạy đến nhào vào lòng Giản Triều, nghẹn ngào nũng nịu: "Bắc Minh Thần, ta ấm ức."

Một tay Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch, một tay kéo mặt nạ da người xuống đưa cho Lam Thiên.
Lam Thiên cầm mặt nạ, thức thời đi vào bên trong.
Bắc Minh Thần đưa hai tay lên xoa mặt Phật Tịch, nâng mặt nàng lên nhìn qua hắn, nhìn Phật Tịch rưng rưng nước mắt, trong mắt c*̉a hắn đầy vẻ đau lòng và dịu dàng.
"Nhất định vi phu sẽ lấy lại công bằng cho nàng."
Hắn nói xong hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át kia.
Phật Tịch ôm chặt eo Bắc Minh Thần, dưới bóng đêm, trong nội viên hai bóng dáng vô c*̀ng thân mật.
Chỉ chốc lát sau, Bắc Minh Thần lưu luyến không rời thả Phật Tịch ra, c*́i đầu cẩn thận quan sát gương mặt hắn nhớ nhung đã lâu.
Trong mắt hai người chỉ thấy bóng dáng c*̉a đối phương, Phật Tịch cười ngọt ngào, dịu dàng nói: "Giản Triều thay chàng à?"
Bắc Minh Thần khẽ gật đầu: "Chúng ta vào trong đi."
Sau đó, hắn nắm tay Phật Tịch đi vào bên trong, lúc nhìn thấy gương mặt y hệt mình, hắn nhíu chặt mày.
Phật Tịch bước theo nắm chặt tay Bắc Minh Thần: "Y bị người ta hạ độc, vừa mới phát tác."
Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch, đi lên mấy bước, nhìn Lam Thiên đang kiểm tra thân thể Minh Thiên, bình tĩnh hỏi: "Y sao rồi?"
Lam Thiên thả ta đang bắt mạch ra, cầm ngân châm nói: "Trong cơ thể y có độc tố, nhưng không chỉ một loại, có vài loại độc y ăn khi còn bé, đã ăn sâu tận xương tủy, không thể chữa được."
Sắc mặt c*̉a Bắc Minh Thần liên tục thay đổi, thứ không đổi là bàn tay nắm tay Phật Tịch và lông mày nhíu chặt.
Ngân châm đ.â.m vào cánh tay Minh Thiên, máu đen từ lòng đầu ngón tay y trượt xuống.
Phật Tịch ngẩng đầu nhìn qua Bắc Minh Thần: "Bắc Minh Thần, chàng ăn gì trước đi."
Linh Phong vội đi ra ngoài truyền thiện.
Bắc Minh Thần gật đầu, dời mắt dẫn Phật Tịch đi qua ngồi xuống, xoa đầu nàng, nói với giọng điệu cưng chiều: "Mấy hôm nay nàng gầy đi nhiều, có phải ăn không ngon không?"
Phật Tịch bĩu môi gật đầu: "Chàng không ở đây ta ăn không vô."
Bắc Minh Thần nghe nàng nói vậy đột nhiên cười.
Phật Tịch hơi khó hiểu, sau đó phản ứng kịp, nũng nịu đánh Bắc Minh Thần một cái.
Bắc Minh Thần hơi c*́i đầu, để trán mình và trán Phật Tịch chạm vào nhau, khẽ xoa đầu nàng: "Từ ta không chết nàng ăn không vô đến bây giờ ta không ở đây nàng ăn không vô, Khê Nhi thay đổi như vậy khiến ta rất vui mừng."
Phật Tịch ngẩng đầu nhìn vào mắt Bắc Minh Thần, khẽ chớp mắt rồi nói: "Vậy nếu bây giờ vẫn là chàng không chết ta ăn không vô thì sao?"
Bắc Minh Thần cười, c*́i đầu khẽ nỉ non bên tai Phật Tịch, nói xong rồi nở nụ cười xấu xa.
Phật Tịch nghe xong hơi ngước mắt, trên mặt nở nụ cười mê ly, đưa tay đẩy Bắc Minh Thần: "Đáng ghét..."
Ánh mắt Bắc Minh Thần chưa từng dời khỏi Phật Tịch: "Tâm trạng khá hơn chưa?"
Phật Tịch gật đầu.
Nhóm bà tử đưa thức ăn đến Thần Tịch Viện, hai người Linh Phong và Tòng Tâm bưng vào phòng.
Phật Tịch vội múc cháo đưa cho Bắc Minh Thần, lại gắp rất nhiều thức ăn: "Ăn đi, chàng phải ăn từ từ, mấy hôm nay chàng chưa ăn cơm, hãy ăn cháo trước. Ăn vậy dễ tiêu hóa, không thì dạ dày sẽ không thoải mái..."
Bắc Minh Thần uống cháo trước, sau đó Phật Tịch liên tục gắp thức ăn, bên tai là lời Phật Tịch dặn dò mình.
Hắn cảm thấy cháo hôm nay rất ngọt.
Phật Tịch thấy Bắc Minh Thần đã ăn no, nàng nhìn nhuyễn tháp, lại nhìn ra bên ngoài, đặt đũa xuống.

"Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây, còn hai canh giờ nữa trời sáng rồi."
Bắc Minh Thần ngước mắt nhìn qua, trong con ngươi lóe lên vẻ tàn nhẫn: "Nếu ông ta đã không yên phận, vậy thì giết đi, hoàng vị kia rất nhiều người muốn ngồi."
Phật Tịch nắm tay Bắc Minh Thần: "Đừng kích động, Giản Triều còn trong hoàng cung. Đêm nay bọn chúng làm việc như vậy, chắc chắn có vô số cao thủ đang bao vây hoàng cung."
Bắc Minh Thần gật đầu, đương nhiên hắn biết những chuyện này, nếu không nhờ hắn vờ ngất xỉu, lại thay đổi thân phận với Giản Triều, có lẽ hắn không thể thuận lợi về Thần Vương phủ như thế.
Phật Tịch siết chặt tay, nhìn Minh Thiên: "Thẩm vấn y đi."
Bắc Minh Thần đứng lên, đỡ Phật Tịch đi đến bên nhuyễn tháp, nói với Lam Thiên: "Làm y tỉnh dậy."
Lam Thiên đ.â.m ngân châm, còn chưa rút ra, chỉ thấy Minh Thiên chậm rãi mở mắt, ánh mắt dần tập trung. Khi nhìn thấy người trước mặt là Bắc Minh Thần, đồng tử trừng to.
Bắc Minh Thần bình tĩnh nhìn Minh Thiên, ánh mắt và sắc mặt không hề gợn sóng, giọng điệu bình thản.
"Giản Yên ở đâu?"
Minh Thiên ngước mắt, câu đầu tiên Bắc Minh Thần hỏi lại là Giản Yên, điều này khiến y bất ngờ.
Phật Tịch thấy Minh Thiên không muốn nói, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, nói với Lam Thiên: "Lam Thiên tỷ, ban nãy dáng vẻ y nổi điên rất đáng sợ, Bắc Minh Thần còn chưa tin. Tỷ thi châm để y tái phát đi, c*̃ng để Bắc Minh Thần xem thử."
Minh Thiên nghe vậy thân thể run lên, nhìn sang: "Ngươi, nữ nhân này, đúng là ác độc."
Trong mắt Bắc Minh Thần hiện lên vẻ khó chịu, nhìn qua Minh Thiên hừ lạnh một tiếng: "Lam Thiên, bổn vương muốn xem dáng vẻ phát điên c*̉a tên này, bắt đầu đi."
Lam Thiên gật đầu, lấy ngân châm ra vờ muốn đ.â.m vào cơ thể Minh Thiên.
Minh Thiên c.ắ.n răng chịu đựng, mím môi không nói, nhưng trán đổ mồ hôi đã bán đứng y. Ngay lúc ngân châm vừa đ.â.m vào cơ thể, y cảm nhận được đau đớn, vội rụt tay lại, há miệng ra.
"Giản Yên ở Nam Đồng quốc."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)