📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 180: Ngươi nghĩ hắn có bao nhiêu phần trăm cơ hội trở về?




Bắc Minh Thần không hề đề phòng liên tục lùi lại mấy bước, sau khi khiến mình đứng vững mới nhìn về phía Phật Tịch, chậm rãi vỗ mặt nàng, cong môi nở nụ cười, không hề tức giận mà càng nhìn nàng với vẻ hứng tú.
"Ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú với ngươi."
Phật Tịch rất thản nhiên, không hề bối rối, một tay xoa cổ tay, nghe vậy nhíu mày nói: "Khiến ngươi cảm thấy hứng thú à? Vậy thật khiến cho người ta buồn nôn."
Nàng nói xong vòng tay hai trước ngực, tỏ vẻ xem thường: "Ta nhìn thấy ngươi càng lúc càng cảm thấy chán ghét. Rõ ràng là gương mặt giống nhau nhưng phối hợp với ý đồ xấu kia giống như Thiết Trụ đớp cít vậy, khiến người ta buồn nôn chết mất."
Thiết Trụ đang canh giữ ở cửa tỏ ý nó bị xúc phạm, nhưng vừa rồi nó nghe thấy gì thế? Tên vương gia này không phải là Bắc Minh Thần?
Vậy có cần nhịn nhục không?
Nó không dám cắn Bắc Minh Thần, bây giờ có một người y hệt như hắn, vậy hôm nay Thiết Trụ nó phải mạnh mẽ hơn, nhất định nó phải trút hết sự ấm ức bấy lâu nay lên kẻ thay thé này.
Bắc Minh Thần đưa tay lau mặt, bật cười nói: "Đúng là mồm miệng ác độc."
"Giống nhau như đúc à?" Nói đến đây, trên mặt y hiện lên vẻ lạnh lẽo: "Có lẽ không cần đến mấy ngày, trên đời này chỉ có một mình ta có gương mặt này thôi. Về phần ngươi, ta có thể cân nhắc giữ ngươi lại..."
Phật Tịch đưa tay ra giơ lên phía trước, vờ quay đầu nghẹn giọng nói: "Ta van xin ngươi đừng nói chuyện, bây giờ ta rất buồn nôn, muốn nôn."
Nàng nói xong xoay người nôn khan mấy lần, vỗ ngực mình, ngồi dậy lắc đầu nói: "Tại sao ngươi kia lại ôm ngươi đi mà không giơ tay chém chết ngươi. Nhưng bây giờ ta vô c*̀ng khâm phục sự can đảm c*̉a ngươi, sao mụ ta có thể kiên nhẫn nuôi lớn ngươi đến vậy?"
"Đúng là gương mặt giống hệt, tứ chi phát triển, tam quan sụp đổ, thật muốn chia đôi chất lỏng và chất rắn trong đầu ngươi để cho đều."
Nàng nói xong nhìn lướt qua Thiết Trụ đang chuẩn bị nhào lên, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa.
Thiết Trụ lên, cắn chết tên ngốc này đi.
Đồng thời nàng c*̃ng nhìn lướt ra ngoài, không biết bên phía Giản Triều có thuận lợi hay không. Phật Tịch nghĩ vậy, tiếp tục vòng tay trước ngực kéo dài thời gian.
"Về phần ngươi nói giữ ta lại, ta cho ngươi biết không cần phải như vậy. Ta sợ hai chúng ta c*̀ng ra đường, người ta sẽ hỏi cô nương mua con gia súc bên cạnh ở đâu đấy."
Bắc Minh Thần hít sâu một hơi, vẻ mặt hơi tức giận, hừ lạnh nói: "Đúng là phí gương mặt kia, không ngờ độc miệng như thế. Nể tình ta và Bắc Minh Thần là song sinh, ta có thể cho các ngươi chết cạnh nhau."
Phật Tịch c*̃ng hừ lạnh một tiếng: "Có bệnh thì đi chữa đi, ở đây khùng điên gì thế?" Nàng nói xong nhìn y với vẻ khinh thường.
"Chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ? Được rồi, ta là đại nhân không trách tiểu nhân, nẻ tình ngươi và Bắc Minh Thần là song sinh, lần sau ta dẫn Thiết Trụ đi khám ung thư tuyến vú sẽ dẫn ngươi theo."
"Không cần cảm ơn đâu, ai bảo ta vừa xinh đẹp lại lương thiện như vậy."
Bắc Minh Thần siết chặt nắm đám, ánh mắt đầy sự phẫn nộ, giống như nghiến răng nghiến lợi nói, từng chữ đều mang theo lửa giận.
"Nữ nhân này, độc miệng lắm..."
Y còn chưa nói xong, bên chân truyền đến cảm giác đau nhói, khi c*́i đầu nhìn sang chỉ thấy con chó kia đang trừng to mắt, mắt chó ngập ánh sáng hung ác. Giờ phút này, nó đang cắn chặt bắp chân y, khóe miệng dính tơ máu, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rừ rừ.

Sắc mặt Bắc Minh Thần âm trầm đáng sợ, nhìn dáng vẻ con chó này giống như cắn không buông, y vờ muốn giơ chân đá đi.
Phật Tịch nháy mắt với Thiết Trụ, chỉ vào nam nhân đang tức giận bên cạnh, lên án nói: "Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cắn lại? Ngươi muốn tính toán với chó à?"
Thiết Trụ nhìn thấy ánh mắt c*̉a Phật Tịch, vội buông ra, chạy đến sau lưng nàng trốn tránh.
Bắc Minh Thần cúi đầu nhìn thoáng qua bắp chân sắp chảy máu, ngẩng đầu lên ánh mắt đầy vẻ u ám: "Muốn c.h.ế.t." Y nói xong giơ cao nắm đấm lên, cất bước đánh qua.
Thiết Trụ chạy lên mấy bước, sủa khiêu khích: "Gâu gâu... Ngươi qua đây."
Phật Tịch thấy Bắc Minh Thần bị Thiết Trụ thu hút sự chú ý, nàng đảo mắt, cười tủm tỉm đi qua giơ chân lên, dùng hết sức đá bay Bắc Minh Thần. Sau khi nàng đặt chân xuống kiêu ngạo ngửa đầu ra: "Đánh chó phải nhìn mặt chủ, chỗ dựa c*̉a con chó này chính là con hổ trong viện kia."
Mặc dù Bắc Minh Thần có thể dùng sức cản một chút nhưng không ngờ Phật Tịch mạnh như vậy, chỉ thấy y bay ra phía sau, đ.â.m ầm vào bàn cách đó không xa. Đồ vật bày trên bàn bị y đụng rơi xuống.
Bắc Minh Thần theo bàn trượt xuống đất, lúc này đưa tay che ngực, xoay người phun ra một ngụm máu tươi.
Phật Tịch đưa hai tay trước ngực, lắc đầu, đi lên mấy bước chậc chậc một tiếng. Nàng nhớ lần đầu tiên gặp Bắc Minh Thần, hắn c*̃ng ói máu, về phương diện này hai anh em rất giống nhau.
"Vốn là huynh đệ sinh đôi, cần gì đánh nhau, này, ngươi tên gì thế?"
Bắc Minh Thần hung hăng nhìn Phật Tịch, một tay vịn đất, một tay che ngực, vờ muốn đứng lên.
Phật Tịch lắc đầu chép miệng: "Bại tướng dưới tay ta nào có dũng khí khiêu khích ta?"
Bắc Minh Thần híp mắt, giơ tay lên vung ám khí ra.
Phật Tịch vội nghiêng đầu, chỉ thấy ám khí lao vụt qua trước mặt nàng. Luồng gió mạnh kia thổi bay tóc trên trán nàng, ám khí cắm thẳng vào tường, trên tường xuất hiện ba lỗ thủng.
Qua Minh Thiêny đầu lại chỉ thấy Bắc Minh Thần đã đứng lên, trên người y dính đầy máu tươi, mà cả người lại có vẻ vô c*̀ng tức giận.
Phật Tịch chỉ vào y, hung hăng nói: "Ta nói cho ngươi biết, chờ khi phu quân c*̉a ta về, nhất định ta sẽ bảo hắn đánh chết ngươi."
Minh Thiên hừ lạnh, tàn nhẫn nói: "Nghe cho kỹ, ta tên Minh Thiên."
Phật Tịch híp mắt mờ mịt, giọng nói nghi ngờ: "Minh Thiên*? Ta cảm giác ngươi không sống quá ngày mai."
*Minh Thiên nghĩa là ngày mai.
Minh Thiên siết chặt tay, đáy mắt hiện lên vẻ hung ác: "Vậy thì rửa mắt mà đợi đi." Y nói xong định đánh Phật Tịch ngất xỉu rồi đưa đi.
Phật Tịch còn chưa động đậy, Thiết Trụ đã nhào đến trước, duỗi chân chó chuẩn bị nhào lên người Minh Thiên. 
Minh Thiên dừng bước, Thiết Trụ bay qua trước mặt y.
Vào giây phút đó, Phật Tịch cất bước lên, bay lên một cái đá mạnh lên người Minh Thiên. Sau khi đá xong, nàng lùi lại mấy bước dùng tay vỗ lên bụng mình, âm thầm thở một hơi, nàng không được dùng sức nữa.
Minh Thiên lùi lại mấy bước, khinh thường đưa tay vỗ nơi mới bị Phật Tịch đá. Cước này nhẹ hơn hẳn ban nãy, chắc là nàng không dám dùng sức nữa.

Sau khi Thiết Trụ ngã xuống đất mê mang nhìn về phía Phật Tịch, nó nhận được chỉ thị c*̉a nàng, chớp mắt, lớn tiếng sủa: "Gâu gâu gâu... Con hổ bên ngoài xông tới cho ta, có tiểu đệ muốn bắt nạt cẩu ca c*̉a ngươi."
Chưa đợi hai người có bất kỳ hành động nào, cửa vang lên tiếng "Ầm" bị phá tan, sau đó một con quái vật khổng lồ nhanh chóng chạy vào, tiện thể đụng ngã bàn xuống đất.
Chờ sau khi lão hổ chạy đến vị trí thích hợp, Thiết Trụ mới lên tiếng: "Gâu gâu... Được rồi, ngồi xuống."
Minh Thiên nhìn Thiết Trụ ở bên trái, lại nhìn lão hổ phía bên phải, cuối c*̀ng nhìn Phật Tịch vênh váo tự đắc ở trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nữ nhân này lại dám chơi xấu."
Phật Tịch giơ tay tỏ vẻ mình rất bất đắc dĩ, cười điên cuồng: "Ta chơi xấu gì chứ, thầy bói nói ta chỉ có một cái mạng, ta không thể trân trọng sao?"
Nàng nói xong vỗ tay mấy lần, chỉ nghe thấy trên mái hiên vang lên tiếng gạch va chạm, sau đó là tiếng người nhảy xuống.
Linh Tiêu và Linh Phong đi vào phòng trong, Tòng Tâm theo sát phía sau, mấy người khom người cung kính hành lễ.
"Vương phi..."
Minh Thiên nhìn mấy người xông vào, y đã biết mình bị nữ nhân này lừa gạt, từ đầu đến cuối y đều bị nữ nhân này dắt mũi, giận dữ nói: "Vẫn còn át chủ bài, đúng là không biết xấu hổ."
Tòng Tâm dời ghế đến cho Phật Tịch, Phật Tịch vừa định ngồi xuống bỗng nhiên nghe thấy Minh Thiên mắng mình, nàng hừ lạnh ngồi xuống bắt chân lên đắc ý nói.
"Ta cảm thấy ngươi có thể sống đến lúc chết, nếu không phải muốn moi ra bí mật c*̉a ngươi thì ngươi đã chết trong nội viện rồi. Nhưng bây giờ ta không muốn vòng vo, mọi chuyện chờ phu quân ta quay lại rồi nói."
Minh Thiên c*̃ng hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
Nếu trong lúc để tang mà Bắc Minh Thần đi ra linh đường chắc chắn sẽ khiến những người kia bất mãn. Nói một cách khác, cho dù hắn không quan tâm nửa đường trở về thì người c*̉a y c*̃ng sẽ chặn ở giữa đường.
Cho nên y không hề lo lắng rằng Bắc Minh Thần sẽ trở về.
Chỉ cần Bắc Minh Thần và Phật Tịch không gặp nhau, vậy sống chết c*̉a Phật Tịch không phải mặc cho bọn họ thích nói gì nói à. Chỉ cần giữ nữ nhân này để uy hiếp, còn sợ Bắc Minh Thần không nói ra bí mật c*̉a An Chuẩn quốc sao? Y nghĩ vậy, nhìn về phía Phật Tịch đang ngồi bắt chân, ánh mắt xem thường. Bắc Minh Thần đúng là có mắt như mù, sao lại yêu đến chết một nữ nhân như vậy, ngoại trừ gương mặt kia thì không có tác dụng gì, quan trọng là miệng còn độc như thế.
Phật Tịch liếc nhìn Minh Thiên, thấy y tỏ vẻ xem thường, nàng trừng mắt, đáy mắt c*̃ng lộ vẻ xem thường: "Đồ ngu xuẩn."
Nàng nói xong quay đầu, hé miệng hát ca: "Lại là mưa rơi ngày thanh minh, bẻ cúc vứt lên mộ ngươi..." 
Minh Thiên nghe thấy lời bài hát này quay đầu nhìn lại, y cảm thấy nữ nhân này hát vậy là cố ý hát cho mình nghe.
Phật Tịch mặc kệ y, tiếp tục ca hát.
"Là ta yêu chết hôm nay, Thiết Trụ à, c.ắ.n chân y đi, mọi thứ đều không thể quay lại, những hình ảnh đó rất hưng phấn..."
"Trói tay chân c*̉a ngươi lại..."
"C.h.ế.t cũng phải g.i.ế.c, không một kiếm cắt đứt cổ thì không sảng khoái, tâm trạng thật tốt, chỉ có như vậy, mới có thể biểu đạt..."
Minh Thiên tức giận nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh, hai tay siết chặt, cả người tỏa ra sát ý mãnh liệt.
Nữ nhân này quá ngang ngược, lại dám sỉ nhục y như thế, đúng là muốn tìm chết mà. Chờ khi y ra ngoài chắc chắn sẽ không tha cho nữ nhân này.

Phật Tịch hát đến mức cuống họng khô rát, Tòng Tâm nhanh tay lẹ mắt rót một chén nước đưa qua. Phật Tịch nhận uống cho thấm giọng, đưa chén trà lại cho Tòng Tâm sau đó nhìn ra ngoài phòng, trên mặt hiện vẻ lo lắng.
Sao bây giờ Bắc Minh Thần còn chưa trở về, nàng sợ những kẻ kia đã phát hiện ra nên cố ý đưa Minh Thiên vào phòng để xử lý. Nàng tự hỏi mình làm như vậy, chắc hẳn những người kia phát hiện Minh Thiên đã bị nàng khống chế chứ?
Linh Tiêu thuận theo ánh mắt Phật Tịch nhìn lướt ra ngoài, dựa vào thị giác c*̉a y có thể nhìn rõ đình viện, sau khi xem hết lắc đầu với Phật Tịch.
Phật Tịch khẽ gật đầu dời mắt đi, hơi c*́i đầu không biết suy nghĩ chuyện gì.
Giọng nói chế giễu c*̉a Minh Thiên vang lên: "Ta khuyên các ngươi đừng kéo dài thời gian nữa, Bắc Minh Thần không ra khỏi hoàng cung được đâu."
Phật Tịch ngẩng đầu lên cười ha ha, tiếp tục ca hết: "Nhìn Minh Thiên chết trước mặt, bằng lòng tàn nhẫn đ.â.m y một nhát."
Minh Thiên bị Phật Tịch đ.á.n.h đập nhiều lần, bây giờ ít nhiều gì trong lòng c*̃ng bình tĩnh lại, chỉ thấy y cong môi tự giễu.
"Sao đây, bị ta nói trúng nên thẹn quá hóa giận à?"
Phật Tịch c*̃ng mỉa mai: "Phu quân ta luôn rất mạnh, lúc hắn chinh chiến sa trường, không biết ngươi bị hành hạ ở đâu. Một kẻ bị ngược đãi nào có thể diện nói về người mạnh nhất?"
Minh Thiên nghe vậy ánh mắt lóe lên mấy lần, ý cười trên môi dần tan biến, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói bình tĩnh.
"Đúng là Bắc Minh Thần rất mạnh, nhưng hắn có thể lấy một chống một trăm à? Hắn bất tử sao? Hắn vì bảo hộ ngươi đã sắp xếp ám vệ mạnh nhất bên cạnh ngươi, ngươi nghĩ hắn có bao nhiêu phần trăm cơ hội trở về?"
Phật Tịch nghe vậy trừng mắt, hình như hiện lên vẻ sắc bén.
Minh Thiên thấy nàng như vậy, khóe môi cong lên ý cười khó mà phát hiện.
Phật Tịch vừa muốn đứng dậy, nhìn thấy sắc mặt Minh Thiên thay đổi, nàng nhíu mi ngồi xuống lần nữa.
"Ta vô c*̀ng chắc chắn, vì trong Thần Vương phủ có người hắn yêu nhất, nhất định hắn sẽ trở lại."
Phật Tịch nói xong vuốt vòng tay trân châu trên cổ tay, ánh mắt lóe lên vẻ suy nghĩ, liếc nhìn người trước mặt, hừ lạnh một tiếng: "Mà điều ta muốn làm chính là ở trong Thần Vương phủ chờ hắn trở về."
Minh Thiên thấy Phật Tịch không bị khích, con ngươi khẽ động, bình tĩnh nói: "Tình yêu c*̉a các ngươi rất cảm động, nhưng sống và chết chỉ trong chớp mắt..."
Phật Tịch miễn cưỡng cười, vén tóc đen bên tai, khóe miệng cong lên ý cười nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Minh Thiên ở trước mặt.
Minh Thiên bị Phật Tịch nhìn đến mức run rẩy, rõ ràng nữ nhân này mang cho y cảm giác rất kích động và không có đầu óc, nhưng hôm nay y phát hiện ra nữ nhân này có thể nhìn thấu bất kỳ quỷ kế gì c*̉a mình.
"Từ hoàng cung đến Thần Vương phủ, khoảng cách này..."
Phật Tịch nghe vậy vẫn cười thản nhiên, lúm đồng tiền càng sâu, cắt lời y: "Được rồi, ngươi đừng phí công nữa, ta sẽ không ra khỏi Thần Vương phủ."
"Nhưng chúng ta có thể chơi đoán chữ, đoán xem trời sắp sáng rồi, ngươi vẫn chưa đưa ta ra ngoài, những người kia sẽ xông vào Thần Vương phủ cứu ngươi hay vứt bỏ ngươi?"
Minh Thiên nghe nàng nói vậy, trong lòng đã biết đáp án, hơi chần chờ, lúc sau cười nói: "Bọn chúng sẽ bỏ ta, c*̃ng sẽ giết hắn. Ngươi dám nói trong lòng không hề lo lắng cho hắn sao?"
Phật Tịch im lặng một lát, chậm rãi đứng lên nhìn ngoài cửa sổ, nhìn bóng đêm u ám, nàng chớp mắt giống như đang tự lẩm bẩm, lại như đang trả lời câu hỏi c*̉a Minh Thiên.
"Đương nhiên ta lo lắng cho hắn, nhưng ta c*̃ng biết điểm yếu c*̉a hắn là gì. Chỉ khi ta an toàn thì hắn mới có thể đ.á.n.h đâu thắng đó."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)